Chap 19: Thao túng tâm lý
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 19: Thao túng tâm lý
Phùng Nhiễm ăn ké cơm căn tin trường xong liền tìm đường trốn đi. Ở lâu mà bị giám thị bắt gặp cô sẽ chết chắc.
Cả ngày đi học hôm nay không khí rất quái lạ, Cố Hoài Thư cứ thấy ánh mắt sắc lạnh của ai đó nhìn theo mình. Hắn trong lòng không khỏi suy nghĩ việc bản thân có đắc tội với ai không.
Chu Hà Thanh dạo này để ý Phùng Nhiễm rất thường xuyên không có nhà. Vừa mới sáng sớm đã đi ra ngoài rồi biến mất cả ngày khiến cô vô cùng hoài nghi không biết Phùng Nhiễm có phải đang hẹn hò không. Nhưng mà không hiểu sao cứ nghĩ đến việc cô ấy đi hẹn hò thì cô lại cảm thấy khó chịu.
Chu Hà Thanh sau tiết học diễn xuất trở về định lấy điện thoại gọi cho Phùng Nhiễm thì thấy bên kia đường Phùng Nhiễm đang đứng trước chạm xe bus nói chuyện với một người chàng thanh niên. Hai người trong rất thân mật còn khoác tay nhau, Phùng Nhiễm còn làm bộ dạng nũng nịu như một bé con trước mặt người đó.
Cô thấy cảnh đó liền nghiến răng. Hai tay bất giác nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Trong khoang ngực có thứ gì đó dâng trào lên rất khó chịu.
Chu Hà Thanh đang định đi đến đó thì thấy chàng trai đó mở cửa xe còn che chắn mui xe phía trên rất chu đáo để Phùng Nhiễm ngồi vào. Lúc này cô mới nhìn thấy rõ sườn mặt của chàng trai đó. Là Cố Hoài Thư.
Phùng Nhiễm ngồi trong xe không để ý đến người ở phía sau. Cô lúc này vẫn còn làm điệu bộ nũng nịu đáng thương với Cố Hoài Thư.
"Ba, ba cho con ở lại nhà họ Chu đi, đi mà."
Cố Hoài Thư ngược lại rất lạnh lùng.
"Không thể. Con không có nhà sao?"
Phùng Nhiễm đôi mắt rưng rưng đáp.
"Không có."
Ở thế giới này cô làm gì có nhà chứ. Cô còn không có tồn tại trên hệ thống nhập tịch.
"Nói gì cũng không thể, con là người thừa kế nhà họ Cố, hành động và lời nói của con sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Cố..."
Chưa đợi Cố Hoài Thư nói xong thì Phùng Nhiễm đã cắt ngang.
"Con biết, con biết nhưng đây là năm 1998 ba ơi, người thừa kế nhà họ Cố bây giờ là ba, không phải con đâu."
Sau đó cô nở nụ cười xấu xa.
"Vậy nên ba phải giữ hình tượng nha."
Cố Hoài Thư: "..."
Hai người đang trên xe nói hết chuyện này đến chuyện khác thì đột nhiên Cố Hoài Thư nói với tài xế phía trên yêu cầu dừng xe.
Phùng Nhiễm nhìn theo bóng dáng của ba mình lao ra khỏi xe liền thò đầu ra nhìn nhưng cô chưa nhìn được gì thì tài xế đã lái xe đi tiếp. Phùng Nhiễm nhìn ra phía sau chỉ thấy Cố Hoài Thư đang đuổi theo ai đó dần dần khuất xa tầm mắt của cô.
Buổi chiều bên công viên gần bờ sông ánh chiều tà chiếu xuống tạo thành hoàng hôn màu đỏ, xa xa là chiếc cầu to lớn biểu tượng của thành phố Hạ. Mọi người ở công viên có người đi dạo, có người chạy bộ, đạp xe, trượt ván vô cùng náo nhiệt nhưng ở bờ sông mọi người tụ tập rất đông vô cùng ồn ào hòa vào cùng tiếng nhạc Slow Rock.
Cố Hoài Thư đút tay vào túi quần, mắt nhìn chầm chầm vào vị trí ca sĩ hát chính của nhóm kia. Cô gái ấy vừa hát vừa đánh đàn Guitar điện vô cùng chuyên nghiệp. Cho dù chỉ biểu diễn đường phố nhưng không thể nào che giấu đi sự nhiệt huyết với âm nhạc của cô.
Đó là vợ của hắn Phùng Ngọc Khuê.
Nhớ năm xưa hắn gặp Phùng Ngọc Khuê cũng ở trong tình huống thế này nhưng khi đó là ở Anh. Hắn nhớ rõ khi đó cô không có tiền trong người, bản thân chỉ có một chiếc đàn Guitar nên đã ở giữa đường phố Grey Street biểu diễn. Nhưng sau đó hắn vì hắn không thể thuyết phục ba mình tham gia vào thị trường điện ảnh nên cũng không có cơ hội tiếp xúc với cô. Mãi sau này cho đến khi hai nhà Phùng Cố liên hôn thì bọn họ mới gặp lại nhau.
Phùng Ngọc Khuê cứ thế trở thành bạn đời rồi cùng hắn đồng hành cho đến khi chuyện đó xảy ra và bọn họ ly hôn.
Hắn bảo Phùng Ngọc Khuê là kẻ ích kỷ kỳ lạ cũng không sai. Chỉ là dường như sự ích kỷ của cô ấy luôn là vì cha con hắn.
Cố Hoài Thư nhắm mắt. Tiếng hát của bài Everything I do văng vẳng bên tai khiến hắn vô thức chìm đắm. Hoàng hôn dần dần buông xuống, ánh đèn đường nê ông cũng đã sáng lên, mọi người bắt đầu tha thớt dần thì Cố Hoài Thư tiến lên. Hắn nhìn Phùng Ngọc Khuê rồi mỉm cười.
"Cậu biểu diễn rất tuyệt."
Phùng Ngọc Khuê thấy Cố Hoài Thư đột nhiên xuất hiện trước mặt mình còn khen mình liền đứng đơ người. Cô cứ nghĩ một người như Cố Hoài Thư sẽ không thích dòng nhạc này. Thật đáng ngạc nhiên.
"Cảm...cảm ơn." Cô được khen bất ngờ liền có chút xấu hổ.
Cố Hoài Thư vẫn duy trì nụ cười. Hắn đưa chiếc túi đựng đàn violin lên trước mặt cô rồi hỏi.
"Có thể không?"
Phùng Nhiễm nhìn mấy người trong nhóm của mình hỏi ý xong lại hỏi Cố Hoài Thư.
"Cậu muốn hợp tấu sao?"
Cố Hoài Thư rất vui vẻ gật đầu. Hắn từ nhỏ đã được dạy bảo như một quý tộc phương Tây vậy nên việc hắn biết chơi violin cũng không có gì lạ. Chỉ là hắn không ngờ đến đời Phùng Nhiễm lại kém như vậy. Phùng Nhiễm hoàn toàn không có xíu khả năng nghệ thuật nào việc này khiến các gia sư đến dạy cô cảm thấy rất đau đầu nhưng bù lại thì khả năng nắm bắt thị trường rất nhạy đến hắn cũng cảm thấy không bằng.
Chu Hà Thanh lúc đầu ấn tượng với Cố Hoài Thư cũng không tệ nhưng sau khi nhìn thấy hắn vừa thân mật với Phùng Nhiễm lại vừa thân mật với Phùng Ngọc Khuê cô liền cảm thấy hắn rất giả tạo. Cái tên này chính là điển hình của tra nam.
Cố tra nam Hoài Thư: "..." Tốt với vợ và con gái của mình cũng bị gắn mác tra nam sao.
Từ khi Cố Hoài Thư hợp tấu cùng Phùng Ngọc Khuê hai người trở nên rất thân thiết. Phùng Ngọc Khuê vốn không học chuyên sâu về âm nhạc những thứ cô thể hiện đều do cô tự tìm tòi nghiên cứu, ba mẹ Phùng chưa từng mời thầy đến dạy cho cô. Cô cũng biết ba mẹ không thích cô chơi nhạc nên cô luôn giấu diếm bọn họ mà xung quanh cô cũng không thể chia sẻ với ai về đề tài này. Nhưng Cố Hoài Thư thì khác, hắn sẽ cho cô gợi ý, cùng cô thảo luận về một đề tài nào đó về âm nhạc. Mặc dù hắn rất ít nói nhưng mỗi lời hắn nói đều khiến cô cảm thấy rằng bản thân cô sẽ làm được chỉ cần cô cố gắng.
Phùng Nhiễm: "..." Mẹ à, mẹ đừng có ăn bánh vẽ của các sếp. Mẹ đã bị ba thao túng tâm lý rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip