Chap 2: Chỗ ở
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 2: Chỗ ở
Phùng Ngọc Khuê cúi người, hai tay chống đầu gối rồi thở hổn hển. Cô nhìn người ở phía sau mình bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Cmn cô làm gì mà cứ đuổi theo tụi tôi vậy hả?"
Phùng Nhiễm khóc không ra nước mắt.
"Mẹ..."
"Tôi...tôi..." Cô đột nhiên nhớ đến cái gì đó liền thu lại lời sắp nói. Khó xử thật đó, bây giờ nói thế nào để mẹ tin mình là con bà ấy đây. Cô không ngờ có ngày bản thân lại phải chứng minh vấn đề này.
Phùng Ngọc Khuê trừng mắt nhìn thẳng vào Phùng Nhiễm rồi quan sát. Con nhóc này có nét giống cô thật đó nhưng mà đừng nghĩ vì vậy mà có thể ăn vạ. Cô mới bao nhiêu tuổi chứ.
"Tôi không có nơi nào để đi cả." Phùng Nhiễm khó khăn gằn ra từng chữ, ánh mắt cũng bắt đầu lộ ra vẻ đáng thương.
"Tôi...tôi cũng hai ngày rồi chưa ăn gì."
Sau lời nói của cô chiếc bụng cũng bắt đầu reo vang.
Đáng thương, hết sức đáng thương.
Chu Hà Thanh nhìn cặp mắt long lanh gắn lệ đó thì thở dài một tiếng hỏi.
"Nhà cậu đâu?"
Phùng Nhiễm bắt đầu khả năng diễn xuất của mình.
"Tôi không có nhà."
Chu Hà Thanh nhìn sang Phùng Ngọc Khuê vẫn còn đang tức giận liền sờ đầu cô ấy giống như an ủi cún con.
Phùng Ngọc Khuê khoanh tay trước ngược cực kỳ kiêu kỳ nhìn sang hướng khác không muốn để ý đến nữa.
"Cậu tên gì?" Chu Hà Thanh từ tốn hỏi.
"Phùng...Phùng Nhiễm."
Chu Hà Thanh nhìn sang Phùng Ngọc Khuê rồi bật cười.
"Cùng họ Phùng sao? Xem ra đúng là con gái cậu thật rồi."
Phùng Ngọc Khuê lập tức xù lông.
"Con cái gì mà con, tớ đẻ được cô ta chắc."
Chu Hà Thanh nhúng vai tỏ vẻ vô tội. Rồi lãng sang chủ đề khác.
"Đi ăn đi. Không phải cậu đói sao?"
Phùng Nhiễm thấy Chu Hà Thanh đã quay lưng đi liền cười ngốc nhanh chóng đổi theo. Mẹ Chu thật tốt quá tốt. Ai như mẹ cô chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô chữ.
Có mẹ Chu cô sẽ có tất cả. Thương mẹ Chu quá trời quá đất.
Chu Hà Thanh đưa cô đến một quán cơm trưa gần đó. Bọn họ cứ thế cùng nhau ăn cơm giống như lúc cô còn ở nhà.
Phùng Nhiễm vừa ăn vừa quan sát hai mẹ của mình. Đúng là so với tưởng tượng của cô cũng không khác gì lắm. Mẹ cô đúng là chú chó nhỏ thích xù lông nhưng chỉ cần mẹ Chu vuốt vài ba cái là ngoan ngoãn ngay lập tức. Nếu không biết bà ấy thích đàn ông thì cô còn nghĩ bà ấy có tình cảm gì khác với mẹ Chu nữa đấy.
Ba người chỉ gọi bốn món nhưng với khẩu phần ăn của nữ thì thật sự quá nhiều. Phùng Nhiễm tuy mất ngày không ăn nhưng dạ dày của cô cũng không to đến mức chứa hết bao nhiêu đó. Cô ăn hai bát cơm cùng với một bát canh thì đã no đến không thở nổi cho đến khi nhìn sang mẹ ruột của mình. So với cô thì mẹ ruột cô giống bị chết đói hơn đó.
Trong khi cô và mẹ Chu đã buông đũa thì mẹ cô vẫn còn cấm đầu ăn, cứ như ăn hôm nay không còn có ngày mai nữa vậy.
Phùng Nhiễm: "..." Mất hình tượng quá mẹ già à. Con không nghĩ mẹ là người như vậy luôn.
Đột nhiên cạch một tiếng, chiếc muỗng được đặt xuống bàn cùng với ánh mắt thỏa mãn của Phùng Ngọc Khuê, cô dựa lưng ra sau vuốt vuốt bụng rồi ợ một cái không có chút hình tượng thục nữ nào.
"A, no quá."
Phùng Nhiễm: "..." Cạn lời.
Chu Hà Thanh cười cười lấy khăn giấy đưa cho Phùng Ngọc Khuê đang ngồi bên cạnh.
"Xong rồi chứ?"
"Xong rồi, đã nói cậu bao lần rồi, gọi vừa đủ ăn thôi, không được để thức ăn thừa, bao lần tớ đều phải dọn dẹp, no chết mất." Phùng Ngọc Khuê vừa lau miệng vừa càm ràm.
"Không phải muốn vỗ béo cậu sao?" Chu Hà Thanh từ tốn nói.
Kết quả làm Phùng Ngọc Khuê hừ lạnh một tiếng rồi cáu kỉnh hỏi.
"Cậu có hiểu lầm gì với hình thể của nữ nghệ sĩ đúng không?"
"Không có, nhưng tớ thấy như vậy cậu sẽ đẹp hơn."
Phùng Ngọc Khuê nghe vậy liền sáng mắt hỏi lại.
"Thật không?"
Chu Hà Thanh gật đầu một cái khiến Phùng Ngọc Khuê vô cùng hài lòng, thậm chí Phùng Nhiễm còn thấy sự quyết tâm béo lên của mẹ mình nữa.
Phùng Nhiễm: "..." Mẹ à, sao mẹ dễ dỗ thế. Kiểu này sớm muộn cũng bị mẹ Chu bán đi, không chừng mẹ còn giúp mẹ Chu đếm tiền nữa đấy.
Đột nhiên cô nhìn thấy hai người đối diện đeo balo lên vai.
"Bọn tôi đi trước đây." Chu Hà Thanh nhìn Phùng Nhiễm rồi nhẹ nhàng nói.
"Hả?" Phùng Nhiễm đột nhiên đứng hình không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi cô nhìn thấy cả hai đi ra khỏi quán cơm.
Cô nhanh chóng đứng lên đuổi theo Chu Hà Thanh rồi ôm lấy chân cô ấy như con gấu Koala.
"Lại gì nữa đây, con nhóc này muốn ăn vạ sao?" Phùng Ngọc Khuê thấy cảnh đó liền xách cổ áo Phùng Nhiễm kéo ra.
Phùng Nhiễm không không ra nước mắt, cặp mắt cô bắt đầu long lanh như chú cún bị bỏ rơi nhìn vào Chu Hà Thanh. Hiện tại cô đã quá mất niềm tin với mẹ ruột mình rồi nên bây giờ cô chỉ có thể ôm chặt đùi mẹ Chu.
"Tôi...tôi không có nơi nào để đi hết."
Chu Hà Thanh nhìn thấy cặp mắt đó liền thở dài. Đừng nhìn cô bằng cặp mắt đó chứ. Nhìn vậy ai mà chịu cho nổi.
"Không có thì tự mà tìm, ăn vạ hai đứa tôi cũng vô ích." Phùng Ngọc Khuê hừ lạnh vẫn duy trì tư thế kéo con gấu Koala kia ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip