Chap 20: Come out

[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 20: Come out

Cuộc đời học sinh sẽ không bao giờ thiếu những kỳ thi. Không biết từ lúc nào trong nhóm học ba cô gái cứ thế xuất hiện một chàng trai tên Cố Hoài Thư.

Phùng Nhiễm cũng không ngờ đến có ngày bản thân lại phải làm gia sư bất đắc dĩ cho ba mẹ mình. Ba cô thành tích học rất tốt chỉ là qua bao nhiêu kiến thức của ông ấy bây giờ chỉ còn là luật kinh doanh, chiến lược đàm phán và thuế doanh nghiệp,... Còn những cái nguyên phân, tích phân gì đó đã sớm bị tống ra khỏi não.

Cô với tư cách một học sinh vừa thi đại học xong với kiến thức còn đầy đầu liền cảm thấy vô cùng tự hào. Chắc trên đời này chỉ có mỗi mình cô mới có thể dạy ba mẹ mình học tập thôi. Sau này khi trở về cô sẽ mang chuyện này đi khoe khoang mới được.

Phùng Nhiễm nhìn ba mình bằng ánh mắt đắc ý xong liền múa bút thành văn bắt đầu nghị luận một vấn đề.

Xong kì thi lần này bọn họ sẽ được nghỉ tết vậy nên tâm hồn Phùng Ngọc Khuê cứ du lịch ở đâu đó. Chưa đợi Phùng Nhiễm giảng xong cô đã chen vào đề nghị.

"Thi xong chúng ta đi biển đi."

Phùng Nhiễm bị cắt ngang liền trừng mắt nhìn mẹ mình xong liền quay với nhìn Cố Hoài Thư với ánh mắt như muốn nói.

Kìa, ba xem đi, xem mẹ đi, mẹ như vậy thì con phải làm sao bây giờ.

Cố Hoài Thư nhìn sang chỗ khác như không thấy ánh mắt của cô. Mắt không thấy, tai không nghe sẽ không phiền.

"Làm bài đi." Chu Hà Thanh thấy cử chỉ của hai người khó chịu giận cá chém Phùng Ngọc Khuê.

Phùng Ngọc Khuê thấy bộ dạng tỏ ra bình thản nhưng lời nói đầy thuốc súng của Chu Hà Thanh liền hỏi.

"Baby, ai chọc cậu vậy?"

Chu Hà Thanh hừ lạnh không đáp trong lòng thầm nghĩ Phùng Ngọc Khuê quá ngốc vậy mà cũng không nhìn ra được Phùng Nhiễm và Cố Hoài Thư vừa liếc mắt đưa tình, hai người đó còn mập mờ không che giấu như vậy.

Phùng Ngọc Khuê cứ tưởng Chu Hà Thanh giận mình liền bước đến ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô ấy nũng nịu.

"Thôi mà, thôi mà không giận mà."

Chu Hà Thanh mím môi nhanh chóng đầy Phùng Ngọc Khuê ra.

"Cậu cách xa tớ ra. Tớ sợ bị lây bệnh ngốc."

Phùng Ngọc Khuê ôm ngực ngã ra sau làm bộ đau đớn.

"Cậu nói vậy tớ bị tổn thương đấy. Nhanh dỗ tớ đi."

Chu Hà Thanh lạnh lùng đáp: "Kệ cậu."

Phùng Ngọc Khuê: "..."

Học xong ở thư viện Phùng Nhiễm nhanh chóng kéo Chu Hà Thanh lên xe đạp của mình trước khi Cố Hoài Thư kéo cô về Cố gia. Chu Hà Thanh ngồi phía sau thấy Phùng Nhiễm đạp xe như bay liền hỏi.

"Cậu có chuyện gì gấp sao?"

Phùng Nhiễm thấy bản thân đã chạy đủ xa liền thả chân cho xe chậm lại rồi nhẹ nhàng đáp.

"Không có."

"Vậy sao?" Chu Hà Thanh rõ ràng cảm nhận được Phùng Nhiễm rất gấp.

Phùng Nhiễm gật đầu xong liền nghe Chu Hà Thanh gọi tên mình.

"Phùng Nhiễm."

Cô hử một tiếng như đáp.

Chu Hà Thanh ngập ngừng một lúc cũng quyết định hỏi.

"Cậu và Cố Hoài Thư đang quen nhau à?"

Phùng Nhiễm đang đạp xe nghe cậu hỏi này liền bất ngờ xém chút té ngã. Cô nhanh chóng thắng gấp rồi nhảy khỏi xe.

Chu Hà Thanh bị hành động của Phùng Nhiễm làm cho chao đảo mất thăng bằng xém chút đã ngã ra sau nhưng đã may mắn Phùng Nhiễm đã giữ lấy cô và xe đạp giúp cả hai duy trì thăng bằng.

Phùng Nhiễm nhìn thẳng vào Chu Hà Thanh như không thể tin nổi. Sao Chu Hà Thanh có thể hỏi một câu như vậy chứ. Cô và ba mình sao có thể có quan hệ kia cho được.

Cô nhíu mày sau đó cẩn thận suy nghĩ tại sao Chu Hà Thanh lại hỏi mình như vậy rồi bất giác thở dài. Cũng không phải không có cơ sở, nếu ba cô là một ông già năm mươi tuổi như trước kia thì bọn họ chính là tình cha con ấm áp nhưng bây giờ lão ba cô chỉ mới mười bảy tuổi.

Chu Hà Thanh thấy Phùng Nhiễm cứ nhìn chằm chằm mình liền cảm thấy mất tự nhiên nhưng vào lúc này cô không cử động được vì nếu cô cử động xe sẽ ngã.

Vậy nên vào lúc này trong tư thế này của hai người dần dần trở nên rất mập mờ đến mức cô cứ thế mà nhắm mắt lại như mong chờ điều gì đó cho đến khi có hơi thở lành lạnh bên tai cô cùng với tiếng nói du dương đầy mê hoặc.

"Nói cho cậu một bí mật nhé, tớ không thích đàn ông."

Chu Hà Thanh nghe xong liền mở mắt thật to nhìn Phùng Nhiễm. Cô muốn nói gì đó nhưng vào giờ khắc này cô lại không biết nói gì. Trong lòng vừa có cảm giác hụt hẫng nhưng lại vừa vui sướng rất rất khó tả.

Cuối cùng cô chỉ có thể nói.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu."

Phùng Nhiễm cũng không ngại chuyện bản thân mình come out vì tư tưởng của cô chính là cô gái của thời đại mới. Chỉ là cô không ngờ bản thân lại dùng chuyện come out này để lấp liếm cho việc bản thân xém chút nữa đã hôn mẹ nuôi của mình.

Bây giờ cô hôn Chu Hà Thanh thì sau này trở về năm 2025 cô phải đối mặt với mẹ Chu ra sao đây.

Cô có cái suy nghĩ cầm thú gì vậy chứ. Chu Hà Thanh là mẹ nuôi của cô kia mà.

Phùng Nhiễm thở dài.

Không được, Phùng Nhiễm mày không được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip