Chap 22: Ăn tết

[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 22: Ăn tết

Sau hôm đó Chu gia ở Thành phố Hạ bắt đầu gà bay chó sủa nhờ vào việc Chu Thời mang người tình và con riêng về nhà. Chu Hà Thanh không nói hai lời trực tiếp ôm di ảnh và vali ra khỏi Chu gia đến cả lưu luyến cũng không. Lúc trước cô ở lại cũng vì ông bà nội nhưng bây giờ ông bà nội không còn đứng về phía cô nữa thì cô cũng không còn gì để lưu luyến.

Chỉ là có một sự kiện không ai ngờ đến ở Chu gia chính là tất cả người làm đều đồng loạt nghỉ việc. Quản gia bảo đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vì thấy tiểu thư tội nghiệp mới ở lại, bây giờ tiểu thư đi ông cũng không còn lý do ở lại. Người làm khác thì bảo bọn họ cũng ở lại vì tiểu thư, bọn họ thấy ngứa mắt với việc tiểu tam thượng vị nên bọn họ cũng đi, không làm chỗ này thì làm chỗ khác.

Chu gia chỉ sau một hôm đã không còn một ai khiến Chu Thời tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trong khi đó Chu Hà Thanh chạy đến nhà họ Phùng ở vô cùng thoải mái. Ba mẹ Phùng ngay từ nhỏ đã xem cô như con gái mà yêu thương đối đãi. Lúc trước bọn họ còn muốn cô dọn đến ở cùng Phùng Ngọc Khuê cho có bạn có bè. Bây giờ thấy cô đến bọn họ vui như trẩy hội còn muốn nhận cô làm con gái nuôi.

Chu Hà Thanh nằm trong phòng Phùng Ngọc Khuê vừa đọc kịch bản vừa ăn bánh quế mà mẹ Phùng làm cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hiện tại cô cũng cảm thấy vô cùng may mắn, hai hôm trước Phùng Nhiễm đã trở về nghe bảo là bị ba kéo về để cúng gia tiên gì đó.

Phùng Nhiễm cũng rất bực bội chuyện gì. Ở Cố gia có truyền thống tết con cháu tất cả phải tụ hội về thắp cho ông bà nén hương còn dùng cơm tất niên. Cô cứ nghĩ cô xuyên qua là người không tồn tại sẽ không phải về, ai mà ngờ Cố Hoài Thư lại một mức bắt cô trở về.

Trở về thì thôi đi, còn trở về với thân phận bạn bè Cố Hoài Thư làm cô ngại gần chết. Những vị tiền bối trước kia cô đều gọi là cô bác, ông bà nay chỉ gọi là anh em hoặc gọi tên khiến cô cảm thấy bản thân mình thật hỗn xược. Cái này thì không nói đi, đáng nói nhất là cả nhà họ Cố đều nghĩ cô là đối tượng của Cố Hoài Thư. Bà nội của cô tức là mẹ Cố còn muốn tặng vòng gia bảo cho cô làm vật định ước nữa. Cô nhìn cái vòng rồi bắt đầu khóc thét. Cô mà nhận nó thì mẹ cô sẽ giết chết cô cho xem.

Thế nên sau khi vừa thắp nhang cho ông bà xong cô liền bỏ của chạy lấy người. Khi cô trở về thành phố Hạ đã hơn mười giờ tối, Phùng Nhiễm lấy điện thoại ra gọi cho Chu Hà Thanh.

Chu Hà Thanh đang phụ mẹ Phùng làm cơm tất niên thì nghe thấy tiếng điện thoại. Cô nhìn màn hình thấy người gọi là Phùng Nhiễm liền bắt máy.

Phùng Nhiễm bên đầu dây bên kia rất nhanh đã lên tiếng.

"Hà Thanh, cậu ở đi xem đón giao thừa với tớ không?"

Chu Hà Thanh nghe vậy liền quay sang nhìn mẹ Phùng xong liền ngập ngừng đáp.

"Được, cậu sang nhà Ngọc Khuê đi."

Phùng Nhiễm nghi hoặc hỏi.

"Cậu đang ở nhà họ Phùng sao?"

Chu Hà Thanh không giải thích mà chỉ ừ một tiếng.

"Tớ qua đó ngay." Phùng Nhiễm không nghĩ ngợi gì thêm mà trực tiếp bắt xe bus chạy sang đó. Thế là cô có cớ để ăn tết ở nhà ngoại rồi sao. Mẹ Chu tốt quá tốt, giúp cô một việc to rồi.

Mẹ Phùng thấy Phùng Nhiễm đến thì vui vô cùng. Hai vợ chồng bà thích con cái đông nhưng từ sau khi sinh Phùng Ngọc Khuê sức khỏe của bà không còn tốt nên ông Phùng không cho bà sinh nữa. Vậy nên bây giờ nhà có thêm hai đứa trẻ khiến hai vợ chồng bà rất vui.

Phùng Ngọc Khuê thấy Phùng Nhiễm liền trừng mắt.

"Cậu không ở nhà ăn tết sao?"

Phùng Nhiễm thở dài làm bộ khó xử.

"Nhà đông quá không có chỗ chứa nên tớ qua đây ăn ké." Sau đó cô quay sang mẹ Phùng làm bộ dạng đáng thương.

"Bác ơi, tối nay con ở đây nhé."

Mẹ Phùng thấy ánh mắt long lanh của Phùng Nhiễm thì lòng bất giác mềm nhũn mà gật đầu. Không biết con cái nhà ai mà lại sinh ra đứa con cái có cặp mắt đẹp đến vậy. Chỉ cần cô nhìn người ta cần xin cái gì đó thôi là khiến người ta muốn mang hết tất cả ra đưa cho cô.

"Ba mua nhiều pháo lắm, ăn xong chúng ta đi đốt pháo đi." Ba Phùng từ bên ngoài ôm vào cả thùng pháo. Ông cười hết sức vui vẻ đến nổi hai mắt híp lại hiện ra nếp nhăn ở vùng mắt trong vô vùng phúc hậu.

Ba người các cô nhìn nhau hết sức vui vẻ, tất cả cũng không ai nhắc đến chuyện Chu gia mà cùng nhau ăn một cái tết ấm áp.

Ba Phùng uống mấy lon bia xong liền bắt đầu ngồi kể với các về tình sử của ông và mẹ Phùng, rồi lại kể chuyện lúc Phùng Ngọc Khuê còn nhỏ hết sức vui vẻ.

Phùng Ngọc Khuê thì kiếm chuyện chặn miệng ông ấy còn Phùng Nhiễm thì vuốt theo để ông kể hết ra bộ dạng vô cùng hứng thú. Mẹ cô trước kia cứ bảo bản thân ngoan ngoãn, cô giống ba nên mới ngỗ nghịch. Bây giờ cô đã biết hóa ra cô mới giống mẹ mình nhiều nhất.

Cả nhà cứ thế bắt đầu ầm ĩ có không khí tết vô cùng, nửa chừng Chu Hà Thanh thấy điện thoại mình reo lên là ông nội Chu gọi. Cô khó xử nhanh chóng ra bên ngoài nghe máy.

"Ông nội." Cô khẽ gọi.

"Con ở đâu? Tại sao không về nhà?" Ông nội Chu ở đầu dây bên kia rất mất kiên nhẫn chấp vấn cô.

"Con ở nhà bạn."

"Tết nhất con không về nhà còn sang nhà bạn, còn làm vậy người khác xem Chu gia chúng ta là cái gì."

Chu Hà Thanh xoa xoa mi tâm. Lần đầu tiên cô nghe ông nội dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô.

"Ông nội, nếu ông gọi cháu chỉ để nói những chuyện đó thì cháu xin phép tắt máy ạ."

Cô nói xong liền tắt máy. Ánh mắt cũng trở nên nhòe đi vì nước mắt. Hóa ra người thương yêu cô nhất cũng có lúc như vầy sao. Thật giả dối.

Chu Hà Thanh lau nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trạng rồi đi vào trong. Cô thật sự ghen tị với Phùng Ngọc Khuê, cô ấy có ba mẹ yêu thương, không giống như cô đến tình thân cũng là một thứ xa xỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip