Chap 24: Cố tra nam

[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 24: Cố tra nam

Phùng Nhiễm và Chu Hà Thanh đạp xe đạp một lúc liền quay trở về Phùng gia. Xe của hai người vừa đổ xuống đã thấy Phùng Ngọc Khuê mắt mũi tèm lem chạy ra khỏi nhà.

"Ngọc Khuê, Ngọc Khuê." Chu Hà Thanh không hiểu chuyện gì nhưng thấy cảnh đó liền chạy theo.

Phùng Nhiễm nhíu mày. Cô bước vào phòng khách thì thấy ba Phùng hết sức tức giận, mẹ Phùng cũng nghiêm mặt ngồi trên sofa không nói lời nào, dưới sàn là ngổn ngang những mảnh giấy đã bị xé nát. Cô nhìn mảnh giấy dưới chân mình liền cúi xuống nhặt lên xem xét. Lúc này cô cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Ông bà ngoại đã phát hiện chuyện mẹ cô lén học nhạc còn sáng tác rất nhiều ca khúc. Lúc này ông ngoại đã xé hết những sáng tác của mẹ.

Phùng Nhiễm nhíu mày. Cô nhìn ông bà ngoại mình rồi thở dài.

"Dạ, cháu biết lúc này cháu không nên nói gì nhưng mà cho phép cho nói ra suy nghĩ của mình được không ạ?"

Chu Hà Thanh đuổi theo Phùng Ngọc Khuê một lúc thì mất dấu. Cô chán nản quay về Phùng gia tìm Phùng Nhiễm để xem chuyện gì xảy ra.

Trong khi đó Phùng Ngọc Khuê đã bắt taxi đi tìm Cố Hoài Thư. Cô không hiểu tại sao ba mẹ lại ghét cô chơi nhạc đến như vậy. Cô thích ca hát, thích âm nhạc thì có gì sai chứ. Cô không tiếp quản sản nghiệp là sai hay sao. Tại sao cuộc đời của cô phải biến thành chiếc huân chương cho bọn họ vậy.

Cố Hoài Thư đang tiếp họ hàng thấy Phùng Ngọc Khuê mới mùng một tết nước mắt nước mũi tèm lem đến tìm mình thì nhíu mày. Hắn nhanh chóng kéo Phùng Ngọc Khuê đi để tránh ba mẹ nhìn thấy cảnh này.

"Cậu làm sao vậy?" Hắn nhanh chóng lấy khăn tay ra giúp Phùng Ngọc Khuê lau nước mắt.

Phùng Ngọc Khuê nghe Cố Hoài Thư hỏi cảm xúc liền vỡ òa. Cô ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn mà nức nở.

"Ba mẹ tớ xé hết nhạc của tớ rồi, hức hức."

Cố Hoài Thư thấy ngực mình ướt một mảng lớn toàn nước mắt nước mũi của ai đó liền nhíu mày. Đột nhiên hắn nhớ đến lúc Phùng Ngọc Khuê sinh con cũng thế ôm chặt lấy hắn mà than khóc, cho dù bác sĩ kéo cách nào cũng không buông. Cố Hoài Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

"Không sao, không sao hết."

"Không sao gì chứ. Đó là nhạc tớ sáng tác đó. Huhu."

"Bị xé rồi cũng không sao hết, không phải tất cả đều là bảo bối của cậu sao. Bảo bối thì phải lưu nó vào tim chứ. Đúng không nào."

Phùng Ngọc Khuê nghe vậy liền khựng lại rồi nín khóc.

Ờ thì đúng ha. Đó là những đứa con tinh thần của cô. Từ sớm cô đã lưu tụi nó vào xương cốt của bản thân rồi.

Nhưng mà ba mẹ lại xé hết tụi nó. Khiến cô rất rất buồn.

Nghĩ đến đây cô liền nắm lấy áo người đối diện rồi bắt đầu xì mũi.

Cố Hoài Thư nhìn cái áo sơ mi của mình thật sự không biết làm sao. Đời này chắc chỉ có Phùng Ngọc Khuê mới có thể làm như vậy với hắn. Nếu là người khác hắn đã sớm giết chết kẻ đó rồi.

Cố Hoài Thư hít một hơi thật sâu. Chịu đựng, chịu đựng nào.

"Khụ...khụ." Đột nhiên có tiếng tằng hắng phá tan cảm xúc của hai người. Cả hai quay lại thì thấy một người phụ nữ mặt mũi đỏ bừng đang đứng sau lưng hai người. Bộ dạng bà ấy trông rất khó xử.

Cố Hoài Thư bình tĩnh gọi: "Mẹ."

Phùng Ngọc Khuê nghe vậy liền đứng hình. Chết rồi. Cô vậy mà lại chạy đến đây. Mùng một tết chạy tới nhà người ta trong bộ dạng này thật sự không ra thể thống gì hết.

"Bạn con sao?" Mẹ Cố tò mò hỏi nhưng cách bà ấy nhìn con trai mình trở nên rất kỳ lạ. Tối hôm qua thì dẫn về một cô gái, bây giờ lại có thêm một cô gái xuất hiện. Con trai bà cuối cùng muốn chơi trò gì đây. Nếu nó bắt cá hai tay bà có nên lấy chổi gà đánh chết nó không.

"Cháu chào cô, cháu là Phùng Ngọc Khuê ạ." Phùng Ngọc Khuê nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lễ phép chào hỏi.

"Chào cháu." Mẹ Cố vừa nói vừa quan sát cô gái trước mặt trong lòng không khỏi đau xót. Coi con bé kìa, không biết có chuyện gì mà hai mắt khóc đến sưng hết lên. Nhà nào mà lại để con gái mình mùng một tết đã rơi nước mắt kia chứ. Đầu năm đầu tháng đã khóc không phải là chuyện tối kỵ hay sao.

"Mẹ, mẹ vào trước đi, con và cô ấy nói chuyện một chút." Cố Hoài Thư nhanh chóng đuổi mẹ mình vào nhà. Mẹ hắn có cái đầu óc rất phong phú, không biết giờ bà ấy đã nghĩ ra cái kịch bản gì rồi. Thôi thì đuổi bà ấy vào càng sớm càng tốt.

Mẹ Cố chỉ tay vào mặt Cố Hoài Thư như ngộ ra điều gì.

"Con...con..." Bà ấy chưa nói xong đã bị Cố Hoài Thư đẩy vào cổng nhà.

"Cậu đừng để ý đến bà ấy, chúng ta đi dạo đi." Hắn nói xong liền nắm tay Phùng Ngọc Khuê kéo đi ra khỏi tầm ngắm của mẹ Cố.

Mẹ Cố thấy con trai đi mất liền tức tối quay vào nhà. Bà phải mang chuyện này nói với lão Cố để lão Cố dạy lại con trai mình. Ở đâu có cái thói bắt cá hai tay đó.

Tra nam, đời nay bà hận nhất chính là tra nam.

Cố tra nam lúc này đang phải đạp xe chở Phùng Ngọc Khuê đi dạo xung quanh bờ hồ. Từ hồi hắn quản lý tập đoàn đến bây giờ đã mấy chục năm hắn chưa hề đạp xe lại. Bây giờ chở Phùng Ngọc Khuê chiếc xe cứ lảo đảo khiến cho cảnh tượng lúc này rất hài hước.

Phùng Ngọc Khuê thở dài nhảy xuống xe.

"Tớ đạp cho, cậu xuống đi." Ngồi trên xe này cô cứ có cảm giác mình sẽ ngã bất kỳ lúc nào. Sợ thật đấy.

Cố Hoài Thư không cam lòng nhưng không thể làm được gì ngoài việc nhường chỗ. Người đứng đầu Cố Thị một tay chèo lái tập đoàn lên đỉnh cao nhưng đi xe đạp phải để vợ lái. Mất mặt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip