Chap 25: Bị phát hiện
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 25: Bị phát hiện
Hai người đạp xe một lúc bên bờ hồ thì đột nhiên có một chiếc xe đạp khác đạp song song hai người, ánh mắt người đang đạp xe nhìn hai người trở nên sáng rực như phát hiện ra được cái gì đó rất ghê gớm. Phùng Ngọc Khuê trừng mắt.
"Nhìn cái gì mà nhìn."
Phùng Nhiễm bĩu môi. Cô chỉ đang nhìn cách cha mẹ mình yêu đương thôi mà.
Chu Hà Thanh ngồi phía sau ôm lấy eo Phùng Nhiễm đưa tay làm nhìn quả đấm cảnh cáo Phùng Ngọc Khuê. Dám bắt nạt người của cô. Uổng công bọn họ lo lắng cho cô ấy, ai ngờ cô ấy lại ở đây tình tan tính tan với Cố Hoài Thư.
Nhưng mà nhìn cách Phùng Nhiễm nhìn hai người bọn họ thân mật với ánh mắt hâm mộ, vui sướng như vậy cô cũng tin rằng giữa Phùng Nhiễm và Cố Hoài Thư không có gì rồi. Nếu thật sự có gì cô ấy nhất định không bình thản được như vậy.
Cố Hoài Thư rất muốn lấy cái quần đội lên đầu mình. Để vợ đạp xe chở đi thì thôi đi, còn bị con gái bắt gặp. Cái lịch sử đen tối này sẽ bị con nhóc ấy kể hết đời.
Thế là bốn người tổ chức đi dạo và picnic ở công viên. Mùng một tết khá bất tiện gần như cửa hàng nào cũng không mở bán vậy nên để gom đủ đồ bọn họ đã đi rất nhiều nơi. Lúc này Phùng Nhiễm mới cảm thấy may mắn khi còn mấy cửa hàng tiện lợi luôn mở hai mươi bốn giờ, tuy mặc hàng hơi ít hơn so với bình thường nhưng có còn hơn không.
Phùng Ngọc Khuê đứng trước tủ lạnh đựng bia rượu bằng ánh mắt sáng rực hỏi Cố Hoài Thư.
"Mua nhé."
Cố Hoài Thư dứt khoát đáp.
"Không được."
"Mua cho tớ đi, tớ muốn."
"Không."
Xong hắn liền đi sang tủ lạnh đựng trà lấy mấy chai trà ô long và sữa gạo, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến tủ nước ngọt có ga hay bia rượu khiến Phùng Ngọc Khuê khóc không thành tiếng. Tại sao, vì cái cớ gì mà cô lại thích cái người sống như ông già này chứ.
Nghĩ gì nghĩ vậy nhưng khi nhìn bóng lưng cùng bờ vai vững chắc khác xa bạn bè cùng lứa của Cố Hoài Thư trái tim cô vẫn cứ đập loạn. Cố Hoài Thư luôn cho cô cảm giác rất thân thuộc, tin cậy và vô cùng an toàn khiến cô bất giác muốn luân hãm vào.
Cô quyết định rồi. Cô sẽ theo đuổi Cố Hoài Thư.
Phùng Ngọc Khuê đưa tay sờ lên ngực mình rồi an ủi nó. Đừng có đập loạn nữa, người đàn ông đó sớm muộn cũng sẽ của mày thôi.
Trong khi Phùng Ngọc Khuê giãy đành đạch ở những cái tủ đông đòi này đòi kia thì Phùng Nhiễm và Chu Hà Thanh đã mua xong bánh. Hai người nhìn về phía hai người kia thì ngán ngẩm. Đúng là chỉ có Cố Hoài Thư mới nhẫn nại được với Phùng Ngọc Khuê thôi.
"Cậu ta trẻ trâu thật đấy." Phùng Nhiễm không khỏi cảm thán. Thế mà lúc trước cô cứ tưởng mẹ mình sẽ là dạng nữ thần cao cao tại thượng. Cô thật sai lầm.
"Tính cách cậu ấy khá hồn nhiên." Chu Hà Thanh từ tốn đánh giá. Đó cũng là lý do lúc trước cô thích cô ấy. Sống trong sự toan tính của gia tộc quá lâu vậy nên khi nhìn thấy Phùng Ngọc Khuê hồn nhiên, vui vẻ cô bất giác bị thu hút lúc nào không hay.
Phùng Nhiễm gật gật đầu.
Như vậy mới đúng độ tuổi đáng ra phải thuộc về bọn họ. Chu Hà Thanh ở Chu gia từ nhỏ đã học cách tính toán tất nhiên sẽ trưởng thành rất sớm, Cố Hoài Thư ba cô là xuyên qua cái thân xác mười bảy tuổi nhưng bên trong vẫn là ông già trung niên thuộc U50, ở đây chỉ có Phùng Ngọc Khuê sống đúng tuổi tác của mình thôi.
Chu Hà Thanh thấy Phùng Nhiễm cứ nhìn hai người kia làm loạn liền không nhịn được nắm lấy tay cô ấy mười ngón đan vào rồi siết chặt không khí cứ thế chua dần. Có cô ở đây thế mà Phùng Nhiễm còn tâm trạng nhìn người khác đánh giá. Hừ.
Phùng Nhiễm tay bị siết chặt liền a lên một tiếng. Cô nhìn Chu Hà Thanh rồi rưng rưng nước mắt.
"Cậu làm tớ đau."
Chu Hà Thanh khẽ vén tóc sang một bên rồi bước tới hôn nhẹ lên má Phùng Nhiễm.
"Hết đau chưa?"
Phùng Nhiễm: "..." Mặt cô cứ thế đỏ lên.
Chu Hà Thanh chắc không ngờ được Phùng Nhiễm lại da mặt mỏng đến vậy. Mới hôn một chút mà đã đơ cả hệ điều hành hoàn toàn khác với hôm say rượu trực tiếp đè cô ra hôn môi.
Cô thấy vậy càng muốn trêu chọc nhiều hơn mà sờ vào một bên má khác của Phùng Nhiễm để cô ấy xoay mặt về phía mình rồi hôn thêm một cái nữa.
Nếu bây giờ là bộ phim hoạt hình thì mặt Phùng Nhiễm chính là kiểu mặt đỏ lên sau đó bốc khói nghi ngút.
Lúc trước bị mẹ Chu hôn cô đâu có như thế này. Tại sao bây giờ cô lại ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu vầy nè.
Phùng chết máy Nhiễm: "..."
Biểu cảm của Phùng Nhiễm khiến Chu Hà Thanh vô cùng hài lòng. Cô nắm lấy tay cô ấy mười ngón đan xen rồi đánh tay qua lại điệu bộ rất vui vẻ mà không hề để ý đến việc hai vị phụ huynh tương lai kia đã đừng chết chân.
Cố Hoài Thư nhìn sang Phùng Ngọc Khuê. Phùng Ngọc Khuê nhìn sang Cố Hoài Thư. Ánh mắt bọn họ nhìn nhau như kiểu: Ôi đệt, bọn họ vừa nhìn thấy cái quái gì vậy.
Phùng Ngọc Khuê lấy lại được bình tĩnh trước, cô đưa tay chỉ vào hai người đối diện rồi hét lên.
"Ôi chết tiệt, hai người làm cái gì giữa thanh thiên bạch nhật vậy."
Chu Hà Thanh đột nhiên giật bắn mình. Cô nhìn hai người kia không hiểu sao có cảm giác bị bắt gian nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị cô dẹp đi.
"Như cậu thấy đó." Cô đưa bàn tay đang nắm tay Phùng Nhiễm lên cho hai người đối diện xem điệu bộ vô cùng khoe khoang.
Trong khi đó Cố Hoài Thư đã đen mắt. Bàn tay đang nắm lấy một bên giỏ đựng đồ cùng với Phùng Ngọc Khuê buông ra khiến cho Phùng Ngọc Khuê đang cầm bên còn lại chảo đảo.
Cố Hoài Thư: "Cậu cầm giúp tớ."
Phùng Ngọc Khuê trừng mắt với Cố Hoài Thư rồi trực tiếp xách lấy.
Hắn đến bên cạnh Phùng Nhiễm rồi lạnh lùng nói.
"Đi ra đây."
Cô nhìn Chu Hà Thanh bằng ánh mắt rưng rưng như sắp bị Cố Hoài Thư dùng gậy đánh uyên ương tới nơi. Nhưng cô biết Cố Hoài Thư càng bình tĩnh, càng lạnh lùng thì chính là lúc ông ấy cực kỳ tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip