Chap 26: Không quản được
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 26: Không quản được
Cố Hoài Thư kéo Phùng Nhiễm ra một góc sắc mắt tối sầm hỏi.
"Con biết con đang làm gì không?"
Phùng Nhiễm cúi gằm mặt cố suy nghĩ biện pháp đối phó.
"Con nên nhớ con không thuộc thế giới này, nếu một ngày con trở về thì cô ấy phải như thế nào, con có nghĩ tới chưa." Cố Hoài Thư xoa xoa mi tâm bắt đầu nói cho con gái hiểu. Phùng Nhiễm tuổi trẻ đôi khi sẽ không nghĩ đến hậu quả nhưng hắn đã là cha của cô hắn phải hướng cô đến con đường đúng đắn.
Phùng Nhiễm lại cúi mặt sau đó nhỏ giọng nói.
"Con có nghĩ đến rồi nhưng mà con không ngăn được tim mình."
Cố Hoài Thư mím môi nhìn chằm chằm vào con gái mình trong lòng chỉ hẹn rèn sắt không thành thép.
"Con lớn rồi, tự mình làm thì sau này tự mình gánh hậu quả, đừng hối hận."
Phùng Nhiễm nhìn Cố Hoài Thư vô cùng cảm động. Hình như lần này ba cô không có khó khăn gì.
Cố Hoài Thư chỉ đơn giản là cảm thấy có muốn ngăn cũng không ngăn được. Hắn quá hiểu con gái mình. Phùng Ngọc Khuê bắt cô đi học nghệ thuật thì cô biến mình thành kẻ mù nghệ thuật, muốn cô đi học ballet thì cô lại đi học taekwondo , muốn cô thi đại học vào đại học truyền thông cô thì lén lút đăng ký đăng ký học đại học tài chính. Đúng là kiểu muốn cô đi đông cô chắc chắn sẽ đi tây. Đứa con gái này vốn không thể kiểm soát.
Cứ thế buổi picnic hôm ấy không khí rất kỳ lạ đến người ngốc nghếch như Phùng Ngọc Khuê cũng nhận ra được. Chỉ là cô không hiểu nổi cảm giác đó là gì.
Cô thở dài nhìn mặt trời lặn xuống. Bây giờ cô cũng không có tâm trạng hỏi. Mặt trời lặn xuống cũng là lúc cô phải trở về nhà. Cô phải đối mặt với ba mẹ mình sao đây. Bọn họ có phải vẫn sẽ bắt cô từ bỏ âm nhạc không.
Tối đó cô chậm rãi trở về, phía sau là Phùng Nhiễm và Chu Hà Thanh nhưng mà hai người bọn họ không vào nhà giống như muốn tạo cho ba người nhà bọn họ không gian riêng.
Chu Hà Thanh nhìn Phùng Ngọc Khuê đi vào rồi nhẹ giọng hỏi.
"Ổn không?"
Phùng Nhiễm cũng thở dài.
"Không biết nữa."
Cô không chắc chắn được việc này cho lắm. Ông bà ngoại rất rất khó khăn. Lúc nãy cô nói chắc họ không nghe vào đâu.
Thôi thì nếu không nghe vào tai thì cô sẽ đi cầu cứu ba ba. Chắc chắn ba ba sẽ có cách.
Điều cô không ngờ được là ba mẹ Phùng thật sự nghe thật nhưng lại cho Phùng Ngọc Khuê một thử thách lớn.
Phùng Ngọc Khuê trong ba năm phải làm nên tên tuổi nếu không thì phải giải nghệ quay về thừa kế sản nghiệp. Và còn một điều kiện nữa là Phùng Ngọc Khuê không được dùng tên họ của mình để gia nhập giới giải trí.
Phùng Ngọc Khuê đã đồng ý với tất cả những điều kiện của ba mẹ Phùng.
Sau đó Chu Hà Thanh đã hỏi cô.
"Rốt cuộc cậu nói gì với ba mẹ Phùng vậy?"
Phùng Nhiễm mím môi nhớ về ngày hôm đó rồi nhẹ giọng nói.
"Tớ chỉ kể về mẹ tớ cho bọn họ nghe."
"Mẹ?"
Phùng Nhiễm gật đầu. Sau đó cũng không nói gì thêm.
Cô kể rằng cô có một người mẹ rất tốt nhưng bà ấy cũng rất ích kỷ, bà ấy vì không cam tâm với mơ ước và đam mê của mình mà ly hôn rồi quay về nước thực hiện ước mơ. Ba cô bảo bà ấy ích kỷ đến kỳ lạ nhưng cô không hiểu nổi sự kỳ lạ mà ba cô nói đó là gì. Cô chỉ thấy bà ấy ích kỷ đến mức chỉ biết đến cảm xúc của bản thân mình và chỉ biết xem cô như chiếc huân chương.
Cô đã nói với ông bà ngoại rằng hãy cho mẹ cơ hội để thực hiện ước mơ để bà ấy sau này không phải tiếc nuối và cũng đừng xem con cái như chiếc huân chương vì con cái cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Sau kỳ nghỉ tết Phùng Ngọc Khuê và Chu Hà Thanh cùng Cố Hoài Thư bắt đầu cấm đầu vào học để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp. Với thành tích của họ Phùng Nhiễm không hề có chút lo lắng vào vì cả ba đều nằm trong top mười khối.
Thời gian cứ qua thấp thoáng Phùng Nhiễm đã xuyên về được cả năm, bây giờ cũng đã là năm 1999. Cô nhìn thời gian qua đi rồi thở dài. Cô không biết phải trở về như thế nào nhưng có lúc cô tự hỏi cô trở về rồi thì Chu Hà Thanh phải làm sao đây. Cô phải nói với Chu Hà Thanh rằng việc bản thân mình rời đi thế nào. Cô ấy có tin không hay nghĩ cô bị điên.
Phùng Nhiễm đang ngồi thẫn thờ thì đột nhiên một bên má của cô lạnh ngắt. Cô quay sang nhìn thủ phạm đặt lon coca lạnh lên má mình rồi hỏi.
"Cậu thi xong rồi?"
Chu Hà Thanh mở lon coca ra đưa cho cô xong liền ngồi xuống bên cạnh.
"Ừ, mai tớ nhập đoàn được rồi."
"Đạo diễn Châu nhắn cho cậu rồi sao?" Phùng Nhiễm uống một ngụm rồi tò mò hỏi.
Lâu Đài Lá Đỏ đã đóng băng quá lâu, xem ra đạo diễn rất gấp rồi. Chu Hà Thanh vừa thi xong liền gia nhập đoàn làm phim cũng là tín hiệu tốt. Nếu như vậy thì tai nạn khiến Chu Hà Thanh mất đi ánh sáng sẽ không xảy ra nữa đâu nhỉ. Vậy thì cô cũng an tâm rồi.
Nhưng mà không biết nhà họ Chu thế nào rồi. Dạo này cô không để ý đến nhà đó lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip