Chap 29: Chu gia gặp chuyện 2
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 29: Chu gia gặp chuyện 2
Chu Hà Thanh hôm nay luôn không tập trung, cả ngày cô cứ thả linh hồn lơ lửng ở đâu đó cho dù cô có cố gắng thể nào thì cũng cảm thấy như đang ngồi trên đóng lửa.
Cho đến khi mũi kiếm của nam diễn viên quần chúng kia lướt qua cổ cô tạo ra một vết đỏ tươi khiến ai náy đều hét toáng lên thì Chu Hà Thanh mới hoàn hồn. Chắc do phản ứng của mọi người quá dữ dội khiến cô cũng hốt hoảng theo mà không hề cảm nhận được đau đớn. Chu Hà Thanh mở to mắt đưa tay sờ lên cổ mình, vết cắt không sâu chỉ được xem như trầy xước nhẹ.
Phùng Nhiễm đứng ở đằng xa nhanh chóng lau vào đầu tiên, cô cầm lấy khăn sạch nhanh chóng giúp Chu Hà Thanh che chắn vết thương trên cổ
Chu Hà Thanh nhìn động tác của cô ấy thì mỉm cười chấn an.
"Trầy xíu thôi, không sao."
"Cô...Cô không sao chứ?' Nam diễn viên quần chúng thấy vậy cũng hốt hoảng giọng run run lo lắng hỏi. Chu Hà Thanh là diễn viên chính, hắn làm diễn viên chính bị thương ảnh hưởng đến tiến độ quay sẽ bị người của đoàn làm phim mắng một trận cho coi.
"Không sao. Xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá." Chu Hà Thanh nhanh chóng bình tĩnh mỉm cười với nam diễn viên quần chúng kia. Thật sự không phải lỗi của hắn ta, do cô cứ nghĩ đi đâu đâu nên mới gặp phải tai nạn không đáng có này.
Nam diễn viên quần chúng nghe vậy đôi mắt rưng rưng đầy cảm động. Hắn làm diễn viên quần chúng cho các đoàn làm phim gặp qua rất nhiều diễn viên nhưng chưa có ai nói với hắn những lời đó cả. Chu Hà Thanh còn chủ động xin lỗi hắn mà không phải đỗ lỗi như những người khác.
"Cảm...cảm ơn cô."
"Nếu mệt quá thì cháu nghỉ ngơi đi, ngày mai quay tiếp." Đạo diễn Châu lúc này không hiểu sao lại có tình người vô biên mà chủ động nói. Nếu bình thường chắc đã la toáng lên rồi bắt bọn họ quay lại nhưng lúc này ông lại chủ động muốn cho bọn họ nghỉ ngơi.
"Dạ không cần đâu đạo diễn, cảnh này chúng ta quay lại cho xong luôn đi ạ." Chu Hà Thanh quả quyết từ chối. Cô biết rõ bối cảnh này đã chuẩn bị xong nếu quay không xong đoàn làm phim sẽ phải tốn thêm một khoảng lớn. Cô không thể để đoàn làm phim vì cô chịu tổn thất.
"Được, vậy mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng đi, sau đó chúng ta tiếp tục.' Đạo diễn Châu rất hài lòng với thái độ chuyên nghiệp này của Chu Hà Thanh, càng nhìn ông càng cảm thấy vừa mắt. Đứa nhỏ này nếu giữ vững thái độ cùng trạng thái này tương lai tiền đồ sẽ rất rộng mở.
Đạo diễn Châu nhìn vết trầy ở cổ Chu Hà Thanh rồi xem lại cảnh quay vừa rồi liền nói với đội y tế tạm thời giữ nguyên như vậy. Ông muốn để cảnh đó chân thực nhất.
Chu Hà Thanh đối với chuyện này không hề có ý kiến nhưng có lẽ ai đó không vui cứ nhìn cô rồi nhíu chặt hai chân mày.
Cô mỉm cười bước lại rồi lấy tay véo hai bên má của Phùng Nhiễm còn kéo căn ra.
Phùng Nhiễm bị đau liền rưng rưng nhìn người đối diện muốn nói nhưng khi cô thốt ra cũng chỉ là những từ không rõ ràng.
"...ậu àm ớ au ắm á."
Chu Hà Thanh nghe vậy thì cười thành tiếng bộ dạng rất vui vẻ hỏi.
"Cậu nói cái gì đó?"
"...ớ ói ậu àm ớ au."
"Tiếp năng lượng cho tớ đi rồi tớ buông, tớ sắp hết năng lượng rồi nè." Chu Hà Thanh bắt đầu làm nũng nhưng tay vẫn giữa nguyên trên mặt Phùng Nhiễm. Nếu không phải ở đây có người cô đã lao vào lòng Phùng Nhiễm đòi ôm ôm hôn hôn rồi.
Phùng Nhiễm liếc mắt xung quanh thấy mọi người đã đi làm việc của mình liền áp dụng chính sách đánh nhanh thắng nhanh mà hôn lên môi Chu Hà Thanh một cái. Mặc dù chỉ là môi chạm môi chưa tới ba giây cũng đã khiến Phùng Nhiễm cười đến híp cả mắt. Hoá ra yêu đương vụng trộm lại có cảm giác thế này.
Chu Hà Thanh thấy bộ dạng trẻ con của Phùng Nhiễm thật có chút không nói nên lời. Bình thường bất luận trong trường hợp nào Phùng Nhiễm cũng tỏ ra là người hiểu chuyện, lễ độ, lại rất có tham vọng khiến cho bất cứ ai tiếp xúc cũng cảm thấy cô rất trưởng thành, rất lý trí nhưng khi tiếp xúc qua thời gian dài trở nên thân thiết thì mới phát hiện ra cô cũng có mặt rất trẻ con và cũng rất dễ thoả mãn ở những điều nhỏ nhặt.
Phùng Nhiễm quyết định không nói chuyện của Chu gia cho Chu Hà Thanh trước khi cô quay xong phim vậy nên cô đang tận lực phân tán sự chú ý của cô ấy. Biết chuyện nhà là quan trọng nhưng đây là sự nghiệp, là ước mơ của Chu Hà Thanh nếu như vì những người không đáng mà mất đi cơ hội cô cảm thấy không đáng.
Đoàn làm phim chỉ còn ít cảnh nữa là xong rồi, tới khi đó nói cũng không muộn.
Chỉ là Phùng Nhiễm có tính thế nào cũng không tính được bà nội Chu gọi cho cháu gái không được liền sai người gửi thư tín đến đoàn làm phim.
Hôm đó là cảnh quay công chúa đến dự tiệc trưởng thành của công tử nhà công tước và cô đã trúng tiếng sét ái tình với vị công tử đó nhưng cha cô ở trong hoàng cung lại vui vẻ đính ước cô cùng vị hoàng tử nước láng giềng. Tình cảm vừa mới chớp nở cứ thế vụt tắt. Công chúa không cam tâm đã phi ngựa về hoàng cung quyết tranh đoạt quyền tự do kết hôn với người mình yêu cho mình.
Cảnh này cắt ở đoạn công chúa lên ngựa rồi cưỡi ngựa chạy đi về phía hoàng cung trong ánh chiều tà.
Đạo diễn nhìn chăm chú vào màn hình máy quay biểu cảm của ông cho thấy ông rất hài lòng với cảnh quay này rồi lớn tiếng hô cắt đầy phấn khích.
Chu Hà Thanh nghe vậy liền nắm chặt dây cương ra hiệu cho ngựa dừng lại. Người của đoàn làm phim cũng nhanh chóng đi đến đưa tay đỡ lấy cô.
"Cảm ơn." Cô nói cảm ơn vừa người đó một tiếng rồi đi về phía đạo diễn muốn xem lại cảnh quay khi đó nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe có người gọi.
"Tiểu thư, xin dừng bước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip