Chap 31: Ký ức 2
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 31: Ký ức 2
Phùng Nhiễm không hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện ở nhà họ Chu đã khiến cô rối rắm, bây giờ lại thêm những lời nói của ba cô. Cô không hiểu ý ông ấy là gì nhưng cô biết chắc bọn họ có chuyện giấu cô.
Trong ký ức của cô ba mẹ cô đã từng rất yêu thương nhau, bọn họ nắm tay cùng nhau đi ra rất nhiều chuyện và lúc đó cô đã có gia đình rất hạnh phúc. Chỉ là sau đó mọi thứ không còn nữa, mẹ và ba ly hôn và cô theo mẹ trở về quê nhà, cũng từ đó mẹ không cho cô tiếp xúc với giới kinh doanh và cũng không mong cô sẽ thừa kế gia sản. Bà ấy đối với chuyện nhà họ Cố rất lạnh lùng, dường như không muốn ai nhắc đến chuyện Cố Thị trước mặt cô. Mỗi năm nghỉ hè cô sẽ được về Mỹ với ba với điều kiện cô không được đặt chân đến Cố Thị, giống như Cố Thị trong tiềm thức của bà ấy là một thứ gì đó rất nguy hiểm.
Lúc cô còn nhỏ bên anh trai của ông nội cô vì hiếm muộn có nhận nuôi một người con trai và cô gọi là chú. Khi còn nhỏ chú ấy có tặng cho cô một con chó Becgie Bỉ thuần chủng tên Vila và chú ấy rất hay đến nhà cô chơi, còn cùng ba cô chơi cờ rồi nói chuyện phiếm. Nhưng mà sau một lần cô nằm viện thì chú ấy không đến nữa, cô cũng không thấy Vila ở trong nhà. Cô hỏi thì mẹ cô chỉ nhăm mặt tỏ vẻ không vui, còn ba cô thì bảo Vila đã đến thế giới của những chú chó sống cuộc sống hạnh phúc, mãi sau này cô mới hiểu Vila đã không còn trên đời nữa. Còn người chú kia nghe bảo đã ra nước ngoài, sẽ không quay về Cố gia nữa. Cô không hiểu chuyện gì, hỏi mãi cũng không ai nói nên sau đó cô cũng không hỏi nữa, chuyện này cũng bắt đầu chìm vào quên lãng.
Phùng Nhiễm tựa lưng ra sau ghế đá, ánh mắt cô nhìn vào bầu trời xa xăm. Hẳn là mẹ cô từ hôm đó đã thay đổi đi. Cô nhớ có đêm cô xuống nhà uống nước thấy bà ấy ngồi co ro bên dưới phòng khách, cô hỏi thì bà ấy chỉ bảo ngủ không được. Nhưng rất lâu về sau cho đến khi về nước hàng đêm bà ấy phải dùng thuốc ngủ mới có thể chợp mắt.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy đầu đau nhức, trong lòng trở nên khó chịu giống như bản thân đã quên mất chuyện gì đó.
Đột nhiên trước mắt cô tối đen, có ai đó đã che mắt cô lại lúc cô không để ý. Phùng Nhiễm mỉm cười sờ lên tay người đó đang che mắt mình rồi nhẹ giọng hỏi.
"Cậu không ở trong đó nữa sao?"
Chu Hà Thanh bĩu môi. Không thú vị gì hết. Cô chưa kịp làm gì thì người ta đã đoán được rồi.
"Cậu làm gì thẫn thờ vậy? Tớ đứng phía sau rất lâu rồi mà cậu không phát hiện."
Phùng Nhiễm kéo Chu Hà Thanh lại để cô ấy ngồi trong lòng mình rồi nhẹ nhàng tựa cằm vào vai Chu Hà Thanh.
"Tớ đang nghĩ một kế hoạch."
Chu Hà Thanh xoa xoa đầu Phùng Nhiễm nhẹ nhàng trách yêu.
"Cái đầu nhỏ của cậu toan tính đủ điều hết."
Sau đó cô lại tò mò hỏi.
"Mà chuyện gì vậy?"
Phùng Nhiễm ghé sát vào tai Chu Hà Thanh bắt đầu kể cho cô ấy nghe kế hoạch của mình.
Chu Hà Thanh nghe xong liền trừng mắt sau đó véo vào eo Phùng Nhiễm một cái thật mạnh nói.
"Cậu hay lắm, cái kế hoạch này mà cũng nghĩ ra được. Cậu xem tớ là gì hả."
"A." Phùng Nhiễm bị đau liền uốn éo với vẻ mặt hết sức tội nghiệp cùng đôi mắt cún con rưng rưng.
"Cậu mà còn nghĩ ra mấy cái vớ vẩn đó nữa thì tớ sẽ cho cậu biết tay." Chu Hà Thanh nhanh chóng cảnh cáo. Cô biết cách này là cách tốt nhất hiện tại nhưng cô không cần phải thừa kế sản nghiệp, đối với sản nghiệp Chu gia cô không hề có hứng thú. Cô không muốn dính líu gì đến đối tượng của bạn mình.
Phùng Nhiễm gật gật đầu không khác gì con cún ngoan nhưng bên trong cô vẫn muốn thực hiện kế hoạch đó. Cô không những muốn giúp Chu Hà Thanh mà còn muốn thử mẹ mình, cô muốn biết cuối cùng bà ấy là người thế nào và có những suy nghĩ gì khi ba cô đi lấy người khác.
Cô nắm chặt điện thoại trong tay âm thầm quyết tâm phải làm được.
Đối với chuyện này nếu cô muốn làm cũng không có gì khó. Mẹ cô thì đang ở trại huấn luyện không thể liên lạc với bên ngoài, ba cô thì đang ở Cố gia vậy nên cô sẽ lừa ông ấy trước. Chỉ cần nói mẹ cô đã đồng ý thì ba cô sẽ nhắm mắt nhắm mở làm theo thôi. Về phía Chu Hà Thanh càng không phải lo.
Vậy nên cô đã nhanh chóng thực hiện kế hoạch đó.
Ngày hè đó cả nước oanh tạc với tin tức người thừa kế duy nhất của Cố Thị Cố Hoài Thư và tiểu thư tập đoàn Chu thị đính hôn. Đi khắp các con phố đâu đâu cũng là tin tức về hai người, nào là tình đầu ý hợp rồi trai tài gái sắc. Dự đoán đây sẽ là cuộc liên hôn lớn nhất trong năm nay, một cuộc đám cưới thế kỷ.
Tình trạng sức khỏe của ông nội Chu hiện tại vô cùng tệ thời gian tỉnh táo càng lúc càng ít và có dấu hiệu xấu đi sau mỗi ngày. Theo như dự đoán chắc sẽ không lâu nữa thôi.
Bên phía Chu Thị những người ủng hộ Chu Thời đã quay lưng khi Chu Hà Thanh và Cố Hoài Thư tung tin đồn đính hôn. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn đứng về phía Chu Hà Thanh. Bên phía Chu Thời cũng có động thái khác, ông ta đang muốn phân tán tài sản của Chu gia. Ông nội Chu là một người thông minh đi từ hai bàn tay trắng đi lên chắc chắn sẽ không để ông ta dễ dàng phá hỏng sự cố gắng cả đời của mình vậy nên đến tận bây giờ cũng không phân tán được bao nhiêu.
Chỉ có đều Phùng Nhiễm hơi lo lắng chính là di chúc của ông nội Chu. Cuối cùng thì trong di chúc đó ghi những gì và có bị ai đụng tay đụng chân gì không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip