Chap 33: Tai nạn
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 33: Tai nạn
Phùng Ngọc Khuê không thể nào tin nổi bản thân lại nhìn thấy bạn thân và người yêu của mình đính hôn với nhau. Bọn họ cứ thế mà phản bội tình cảm của cô. Nếu như không phải cô nghe những người trong doanh trại bàn tán thì có phải đến lúc cô trở về bọn họ đã sinh con luôn rồi không.
Trước mắt cô trở nên nhòe đi vì đau đớn cùng vì thất vọng. Cố Hoài Thư người nói yêu cô, nói cả đời này chỉ yêu cô hiện tại lại cùng bạn thân cô đính hôn. Còn người bạn thân mà cô tin tưởng nhất cứ thế phản bội lại lòng tin của cô.
Phùng Ngọc Khuê bật cười. Cô nhìn hai người trước mắt rồi quay lưng chạy đi.
"Ngọc Khuê." Cố Hoài Thư nhanh chóng người chạy theo để lại mọi người với ánh mắt bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chu Hà Thanh nhìn Phùng Nhiễm cũng đang đuổi theo liền hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng cô không khỏi thốt lên chữ xong đời rồi. Cô cũng nhanh chóng đuổi theo muốn giải thích rõ ràng với Phùng Ngọc Khuê.
Vậy nên mọi người liền thấy bốn người chạy khỏi phòng tiệc đính hôn.
Cố Hoài Thư là nhanh nhất. Dù sao chân hắn cũng dài một bước thành ba nhanh chóng đuổi kịp Phùng Ngọc Khuê rồi ôm chặt lấy cô vào lòng không để cô trốn thoát.
"Ngọc Khuê, nghe anh giải thích đi, xin em."
Phùng Nhiễm vừa đuổi đến thấy cảnh đó liền dừng bước. Cô tin chắc ba cô sẽ giải quyết được.
Chỉ là cô không ngờ đến khi cô xuất hiện ở bên ngoài một ánh mắt đầy tức giận và căm phẫn đã nhìn chầm chầm vào cô ở phía xa rồi nhanh chóng tăng tốc lao thẳng về phía cô với vận tốc cao.
Chiếc xe Mitsubishi bốn chỗ màu trắng cứ thế lao thẳng về phía Phùng Nhiễm rồi đâm sầm vào cô từ phía sau trong tiếng hét thất thanh của Chu Hà Thanh.
"Phùng Nhiễm."
Phùng Nhiễm không hề có sự phòng bị mà bị hất văng lên cao. Cô nhìn đâm đâm vào người đang ngồi trong vô lăng cho đến khi thân thể cô đập mạnh xuống mui xe rồi lăn xuống đất. Phùng Nhiễm chỉ thấy cơ thể mình chảy ra rất nhiều máu giống như khi đó vậy. Cái lúc cô và mẹ cãi nhau và cô bị xe tông trúng nhưng lần này thì khác. Lần này cô không có sự oán hận, không có sự trách móc chỉ có đau khổ và hối hận. Phùng Nhiễm khó khăn quay đầu nhìn về phía Phùng Ngọc Khuê đang hốt hoảng chạy về phía mình môi cô chầm chậm mấp máy cùng với một giọt nước mắt lăn xuống.
"Mẹ, con xin lỗi."
Cuối cùng cô đã nhớ ra rồi. Nhớ ra tất cả những chuyện mà cô đã lãng quên.
Trở về năm đó khi cô còn nhỏ cô đã bị bắt cóc bởi chính người chú kia Cố Hoài Minh. Cố Hoài Minh là con nuôi của ông bác, ông ta được nhận về từ cô nhi viện nhưng ông bác không ngờ ông ấy chỉ nhận con nuôi lại dẫn sói về nhà. Trên thương trường chuyện phá sản là bình thường nhưng Cố Hoài Minh luôn cho rằng chuyện nhà ông ta phá sản, ba mẹ nhảy lầu tự sát là do nhà họ Cố gây ra. Vậy nên khi được ông bác cả nhận nuôi ông ta đã âm thầm nhẫn nại đợi cơ hội báo thù. Cho đến khi cô ra đời hắn biết thời cơ đã đến vì cô là đứa cháu mà nhà họ cô yêu thương nhất.
Năm đó Cố Hoài Minh đã tranh thủ lúc ba mẹ cô không có nhà mà bắt cóc cô. Ông ta bắt cóc cô đến một căn nhà hoang rồi nhốt cô ở đó cùng với chuột và gián và ông ta là một kẻ điên. Khi đó ông ta đã rạch bụng mình tự sát trước mặt cô.
Đối với một đứa trẻ việc ở trong căn nhà hoang cùng với một thi thể không hoàn thiện và bầy chuột, gián đã khiến tinh thần của cô trở nên không ổn định.
Chắc đây chính là điều ông ta muốn. Muốn Cố gia mỗi lần nhìn thấy cô liền đau khổ. Muốn tất cả đều không thể sống tốt.
Và đúng như những gì ông ta mong đợi, cô thật sự đã phát điên cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh ông ta tự rạch bụng mình trước mắt cô.
Ba mẹ đã đưa cô đi rất nhiều bệnh viện tâm thần chữa trị cho đến phương án cuối cùng là thôi miên, khóa chặt những ký ức đó lại để cô sống như một đứa trẻ bình thường.
Nhưng khi cô sống như một đứa trẻ bình thường thì sao. Mẹ cô vẫn vậy, bà ấy vẫn nhớ rõ những chuyện xảy ra đó nên mới mất ngủ mỗi đêm.
Vậy nên chuyện bà ấy ly hôn với ba không phải vì bà ấy ích kỷ muốn theo đuổi ước mơ ca hát của mình mà là vì muốn bảo vệ cô. Không muốn cô nhớ lại những ký ức đau khổ kia nữa. Việc bà ấy cấm cô bước vào con đường kinh doanh hay chán ghét Cố gia cũng vì cô. Bà ấy sợ cô lại gặp nguy hiểm. Đến giờ cuối cùng cô cũng đã nhớ, đã hiểu hết tất cả. Mẹ làm tất cả đều vì cô.
Phùng Nhiễm đưa tay muốn chạm vào người ở phía trước nhưng cô không còn sức lực nữa. Chỉ có thể nhìn chầm chầm vào Phùng Ngọc Khuê.
Không biết cô còn cơ hội nói ra nữa không. Cô muốn được bà ấy ôm vào lòng vỗ về. Muốn nói xin lỗi bà ấy và cũng muốn nói rằng cô rất yêu bà ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip