Chap 35: Đi tìm người


[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 35: Đi tìm người

Dưới đây là phiên bản đã được viết lại theo hướng mạch lạc, logic hơn, đồng thời kiểm tra và sửa lỗi chính tả, ngữ pháp. Từng đoạn được chỉnh cho rõ ràng, tránh lặp ý và bảo đảm sự hợp lý trong diễn tiến tâm lý, thông tin nhân vật:

Phùng Nhiễm lúc này đang ngồi trên giường bệnh, vừa nhai táo vừa không rời mắt khỏi người phụ nữ đang cẩn thận gọt từng miếng táo thành hình con thỏ cho cô. Cô thật sự không thể tin được đây là mẹ mình.

Trong ký ức của Phùng Nhiễm, Phùng Ngọc Khuê luôn là một quý phu nhân dịu dàng, tóc dài uốn xoăn nhẹ ở đuôi, ăn nói nhỏ nhẹ, trang phục đoan trang. Nhưng người đang ngồi trước mặt cô bây giờ lại mang một hình tượng hoàn toàn khác.

Phùng Ngọc Khuê ở tuổi bốn mươi sáu, vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo và cá tính. Mái tóc được cắt layer ngắn, nhuộm màu hồng ánh nâu khói, tôn lên làn da trắng mịn và khuôn mặt không tì vết. Bà không còn là người phụ nữ sống theo khuôn mẫu truyền thống nữa – mà giống như một phiên bản tái sinh, mạnh mẽ và tự do.

Phùng Nhiễm thoáng nghĩ đến ông bà ngoại. Cô còn nhớ rất rõ ông ngoại ghét nhất việc con cháu nhuộm tóc hay xăm mình. Không cần tưởng tượng cũng biết, nếu ông nhìn thấy mẹ trong bộ dạng hiện tại chắc chắn sẽ tức đến tăng huyết áp. Nhưng cô lại cảm thấy vui, vì hình như mình đã thay đổi được quá khứ.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh bật mở với lực mạnh. Một người đàn ông mặc quần âu đen, giày da đế đỏ bước vào vội vã, ánh mắt lo lắng như muốn lập tức ôm lấy người trên giường bệnh.

"Con sao rồi, mình?" Giọng ông nghẹn ngào.

Phùng Nhiễm quay đầu nhìn ra cửa, thoáng sửng sốt đến mức miếng táo trong miệng cũng rơi xuống. Cô gọi trong vô thức.

"Ba..."

Cố Hoài Thư người vừa từ bỏ cuộc họp quan trọng để lao đến đây khi nghe tin con gái tỉnh lại, lập tức tiến tới, vòng tay ôm chặt lấy Phùng Nhiễm, giọng run run.

"May quá... con tỉnh rồi."

"Ba... con xin lỗi..." Phùng Nhiễm ôm lấy ông, mắt rưng rưng. Lời xin lỗi không chỉ vì chuyện bất cẩn khiến cô rơi vào hôn mê, mà còn vì những tổn thương và phản nghịch trong quá khứ cô từng gây ra.

"Không sao. Mọi chuyện đã qua rồi." Cố Hoài Thư nhẹ nhàng vuốt tóc cô, như thể vỗ về đứa trẻ vừa trải qua một cơn ác mộng. Ông đã chờ giây phút này quá lâu, giây phút con gái tỉnh dậy, bình an, trong một cuộc đời mà ông đã cố gắng hết sức để thay đổi.

Phùng Nhiễm nhìn ba mình, trái tim chợt se lại. Những ký ức của kiếp này hiện lên như thước phim tua ngược.

Ba mẹ cô không ly hôn. Tai nạn năm xưa chưa từng xảy ra. Người chú kia, kẻ từng gieo rắc ám ảnh cho cô ở kiếp trước, đã bị ba đưa vào bệnh viện tâm thần ở nước ngoài từ sớm. Ông ta hoàn toàn không có cơ hội ra tay.

Cố Hoài Thư nay đã bốn mươi sáu tuổi vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ như tuổi ba mươi. Dáng người cao gầy, khí chất điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén không thua gì Lee Soo-hyuk. Với ký ức của một người trọng sinh, ông đã đưa tập đoàn Cố Thị lên đỉnh cao, trở thành "Samsung phiên bản nước A".

Còn mẹ cô Phùng Ngọc Khuê lại càng khiến người ta ngưỡng mộ. Bà là nữ hoàng nhạc Pop, đoạt vô số giải thưởng trong và ngoài nước. Năm hai mươi ba tuổi, bà biểu diễn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, được tổng thống nước A tặng đồng tiền kỷ niệm có khắc hình bà. Hai năm sau, bà góp mặt trong buổi lễ duyệt binh chiến thắng, và hình ảnh bà xuất hiện trên tem bưu chính quốc gia.

Khi hai người tuyên bố kết hôn, giới truyền thông từ trong nước đến quốc tế đều chấn động. Một người là bạch mã hoàng tử trong giới thương trường, một người là nữ thần giới giải trí và họ sinh ra cô, Cố Phùng Nhiễm.

Hiện tại, mẹ cô đã không còn ép cô bước chân vào nghệ thuật nữa. Sau khi xuất viện, cô quay lại trường học, tiếp tục con đường sinh viên ngành tài chính.

Tuy nhiên, có một người cô vẫn chưa gặp đó là Chu Hà Thanh.

Nghe nói, kể từ sau ngày đó, mẹ cô và Chu Hà Thanh đã không còn qua lại. Hai người vẫn hoạt động trong giới giải trí nhưng như nước sông không phạm nước giếng.

Ngoài kia, giới truyền thông lan truyền tin đồn rằng mẹ cô là "tiểu tam", cướp vị hôn phu của bạn thân, khiến tình bạn giữa hai người tan vỡ. Mỗi khi nghe đến, Phùng Nhiễm chỉ muốn tự tát mình. Chính cô trong ở quá khứ đã tự tay hủy đi tình bạn đó, khiến mẹ mang tiếng xấu. Cô thật sự thấy mình không thể tha thứ.

Vì vậy, cô quyết tâm nhất định phải tìm gặp Chu Hà Thanh, nói rõ mọi chuyện. Dù kết quả ra sao, cô cũng phải trả lại công bằng cho mẹ và gặp lại cô ấy nói chuyện cho rõ ràng.

Phùng Nhiễm thở dài. Cô đã cho người điều tra về cuộc sống và lịch trình gần đây của Chu Hà Thanh.

Hiện tại, Chu Hà Thanh đã là ảnh hậu quốc tế. Mới vài tháng trước, cô vừa hoàn thành một bộ phim Hollywood và vừa trở về nước cách đây hai ngày. Sau khi Chu gia gặp biến cố, cha cô ấy Chu Thời tuy có qua lại với nhiều người phụ nữ nhưng chưa từng chính thức đưa ai về nhà. Ông vẫn công khai Chu Hà Thanh là người thừa kế duy nhất của mình.

Dù Chu gia không vươn xa như Cố gia, nhưng cũng không sa sút như kiếp trước. Nhất là trong tay Chu Hà Thanh hiện sở hữu bất động sản vô cùng có giá trị tại thành phố Hạ, đã được đền bù hơn hai mươi triệu đô sau khi quy hoạch năm năm trước. Cô giờ đây là một trong những nữ phú hào có tiếng, không ai dám khinh thường.

Phùng Nhiễm rất hài lòng khi biết những điều ấy những điều mà ở kiếp trước, cô đã cẩn thận chuẩn bị cho Chu Hà Thanh. Không biết cô ấy còn nhận ra cô không.

Thế là, với thân phận tiểu thư Cố gia, Phùng Nhiễm đã chọn xuất hiện tại buổi tiệc tối nơi Chu Hà Thanh sẽ tham dự.

Tuy nhiên, đôi chân cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bác sĩ khuyên cần thời gian nữa để chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo. Tạm thời, cô phải sử dụng một bên nạng chống nách để di chuyển.

Nhưng điều đó không quan trọng. Dù phải dùng nạng, phải tập tễnh từng bước thì sóng lưng cô vẫn thẳng tấp, vẫn là đại tiểu thư Cố gia đầy cao ngạo không ai dám xem thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip