Chap 4: Ký ức 2
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 4: Ký ức 2
Ha, rõ ràng do bà ấy thấy sắc nổi lòng tham mà sau này lại đổ hết cho cô.
Trong lúc say mẹ cô kể ba cô là người có dáng dấp thư sinh, chính là kiểu mặt mũi thì thư sinh nhưng cởi áo ra thì múi nào ra múi đó không chê vào đâu được. Ông ấy có giọng nói trầm ấm cực kỳ dễ nghe, từ hành động, phong thái luôn toát ra vẻ bản thân là người có học thức, lễ nghĩa nhưng không làm cho người khác thấy khó chịu mà là dáng vẻ giống như từ khi sinh ra đã như thế. Cái này thì cô công nhận ba ruột cô chính là người như thế.
Vậy nên bà ấy nhanh chóng bước vào con đường hôn nhân. Ba ruột của cô Cố Hoài Thư là phó chủ tịch của Tập đoàn Sun Group nên sau khi kết hôn mẹ cô nhanh chóng cùng ba sang Mỹ định cư rồi sinh ra cô. Lúc ở Mỹ bà ấy vẫn đi hát nhưng danh tiếng không lớn lắm, chủ yếu là hát cho cộng đồng người đồng hương nghe. Nhưng không bao lâu thì sự nghiệp này phải dừng lại vì bà ấy phát hiện mình mang thai cô. Vì để dưỡng thai và tập trung nuôi dạy con cái nên bà ấy không tiếp tục con đường ca hát nữa mà bắt đầu con đường trở thành quý phu nhân giàu có ngày ngày ăn no rồi tiêu tiền của chồng.
Mà con đường quỳ phú nhân giàu có tiêu tiền và nuôi dạy con cái nhanh chóng khiến bà cảm thấy chán nản, ngột ngạt vậy nên bà ấy quyết định ly hôn muốn đi tìm chính mình.
Việc này cô cảm thấy không có gì lạ, từ trong tiềm thức của cô giống như việc ly hôn đó sớm muộn gì cũng diễn ra. Bởi vì hai người bọn họ giống như hai thái cực, cho dù có yêu nhau thì cũng lực bất tòng tâm.
Còn nói tại vì sao cô không phải là Cố Nhiễm mà là Phùng Nhiễm thì cũng vì mẹ cô. Sau khi ly hôn bà ấy cũng không muốn để cô cho ba cô mà mang cô về nước rồi không biết nghĩ gì mà đổi họ cho cô luôn.
Khi trở về nước bà ấy muốn gia nhập giới giải trí lại nhưng vì tuổi tác lại có đứa con gái như cô nên cho dù cô gắng thế nào thì bà ấy cũng không bật lên được còn trở thành trò cười cho mọi người. Kết quả bà ấy dồn hết tất cả ước mơ đó vào cô. Cô phải học rất nhiều lớp học văn nghệ nhưng mà nói thật cô không có ước mơ hay năng khiếu gì với với nghệ thuật hết. Vậy nên học múa thì cô múa như con robot, học đàn thì cô đàn đến chó cũng không muốn nghe, học hát thì lệch tông đến nổi giáo viên cũng cảm thán rằng bản thân chưa từng thấy ai không có năng khiếu như vậy.
Mỗi lần như vậy mẹ cô liền hét toáng lên gọi mắng ba cô tại sao lại đưa cho con gái bà ấy toàn gen trội, trội nhất là mù âm nhạc. Phái biết mẹ cô bẩm sinh đã có khả năng thẩm âm hoàn hảo nhưng cô thì lại không có, ngược lại cô có khả năng kinh doanh kiếm tiền của Cố Hoài Thư. Việc này khiến mẹ cô cực kỳ tức giận nhưng mỗi lần gọi mắng ba cô thì bà ấy càng tức giận hơn vì ba cô không khác gì cái gối bông có đánh thế nào cũng không đau không ngứa.
Cố Hoài Thư ba ruột cô có tính cách rất tốt, từ nhỏ đến lớn cô chưa thấy ông ấy tức giận bao giờ.
Thế nên lần này xuyên không cô có ba việc phải làm.
Một là ngăn cản tai nạn của mẹ Chu.
Hai là giúp mẹ cô và mẹ Chu thực hiện ước mơ.
Còn ba là ngăn cản ba và mẹ ruột mình gặp nhau. Cô không muốn nhìn thấy họ cứ dần xéo nhau như vậy.
Đột nhiên cửa phòng cô vang lên tiếng gõ, Phùng Nhiễm nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa mở cửa cô đã thấy mẹ Chu đứng bên ngoài ở nụ cười với cô.
"Cậu đi ra ngoài chơi không?"
Phùng Nhiễm nghe vậy liền gật đầu như giã tỏi. Đi chơi mà, tại sao lại không đi chứ.
Nhưng cô không ngờ mẹ Chu lại dắt cô đến một cái quán bar nhỏ trong khu phố. Cô nhìn xung quanh ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu liền nhíu mày nhìn sang mẹ Chu. Cái khí chất của mẹ Chu không hợp với nơi này cho lắm.
Sau đó nền nhạc sôi động nhanh chóng nổi lên cùng với tiếng la hét của mọi người. Cô nhìn thấy mẹ ruột mình Phùng Ngọc Khuê ôm guitar điện vừa đàn vừa hát đi ra, tiếng trống và piano nhanh chóng hòa vào cùng với tiếng hát của mẹ cô.
Phùng Nhiễm nhìn chăm chú người trên sân khấu đến ngơ ngẩn cả người. Cô chưa từng nhìn thấy mẹ mình như thế. Bà ấy lúc này tỏ sáng đến chói lói và tràn đầy nhiệt huyết, hoàn toàn làm chủ sân khấu.
Cô lại quay sang nhìn mẹ Chu, Chu Hà Thanh nhìn trên sân khấu với ánh mắt long lanh, rực rỡ vô cùng. Đột nhiên cô lại cảm thấy ánh mắt đó hình như không đúng lắm.
Phùng Nhiễm: "..." Ánh mắt này có giống như ánh mắt mà cô đang nghĩ không. Thật giống như lúc ba cô nhìn mẹ cô đi mua sắm về khoe với ông bà ấy đã mua đã mấy cái túi, mấy cái váy.
Cô hít một hơi thật sâu. Bỏ đi. Cô suy nghĩ cái quỷ gì vậy.
Phùng Ngọc Khuê biểu diễn xong liền cúi người chào mọi người rồi nhanh chóng cùng đồng đội đi vào trong. Chu Hà Thanh thấy vậy liền nói với cô.
"Chúng ta ra ngoài thôi."
Phùng Nhiễm bất giác đáp.
"Vâng ạ."
Chu Hà Thanh nghe vậy liền bật cười.
"Chúng ta chắc bằng tuổi nhau, cậu không cần dùng kính ngữ với tôi đâu."
Phùng Nhiễm mím môi. Chu Hà Thanh là mẹ cô mà, giờ cô không dùng kính ngữ có phải rất bất kính không. Cô suy nghĩ một chút liền gật đầu.
"Được ạ."
Chu Hà Thanh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip