Chap 5: Tự học
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 5: Tự học
Phùng Ngọc Khuê nhanh chóng đi ra trên vai còn mang một chiếc túi đựng đàn guitar, nhanh chóng tiến lại khoác vai Chu Hà Thanh rồi hất cằm hỏi cô.
"Thế nào?"
Bộ dạng rất gợn đòn.
Phùng Nhiễm không thể nào nhịn nổi cái bộ dạng trẻ trâu này của mẹ mình mà thở dài rồi đưa ngón cái lên.
Thật ra cô không phải là mù nghệ thuật mà là cô không thích việc trở thành nghệ sĩ thôi, cũng đặc biệt không thích việc bản thân trở thành chiếc huân chương của mẹ nên mới làm những việc đó. Tuy không phải xuất sắc nhưng có bộ gen của mẹ cô thì làm sao mà cô kém cỏi trong nghệ thuật được chứ. Đàn ca múa hát cô thật sự không kém nhưng diễn xuất thì nói thật cô mù tịt. Nói đi thì vẫn phải nói lại, cô thích kinh doanh, thích đầu tư hơn. Cái cảm giác đầu tư cái gì đó nó khiến máu cô dâng trào sôi sục ý chí chiến đấu.
Phải nói lúc còn ở Mỹ cô đã đến phố Wall kiếm không ít tiền. Vậy nên cô rất tự tin với khả năng này của mình.
"Tối nay còn biểu diễn nữa không?" Chu Hà Thanh từ tốn lên tiếng hỏi.
"Không có." Phùng Ngọc Khuê nhanh chóng đáp.
"Chúng ta đến thư viện tự học thôi." Chu Hà Thanh gật đầu rồi nhanh chóng kéo Phùng Ngọc Khuê đi khi cô ấy chưa kịp phản ứng.
Đợi đến khi Phùng Ngọc Khuê phản ứng được thì đã bị Chu Hà Thanh kéo đến cửa thư viện rồi.
Phùng Nhiễm nhìn tòa nhà thư viện cũ kỹ liền gật gù cảm thán. Nhìn tòa nhà này thật khiến cô hoài niệm. Hồi xưa lúc cô năm sáu tuổi thì tòa nhà này vẫn còn cho đến khi cô học hết cấp một thì nó đã bị đập bỏ thay vào đó là một căn chung cư hiện đại. Từ 1998 đến 2025 sự hiện đại hóa đã thay đổi hoàn toàn đất nước một cách nhanh chóng, nên lúc này nhìn thấy những quan cảnh này khiến cô vô cùng hoài niệm, cảm thấy bản thân cứ như lúc mình còn nhỏ.
Cô đi theo hai người bọn họ vào trong rồi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu nhìn bọn họ học hành. Cô thật không nghĩ đến việc bản thân đã là sinh viên năm nhất rồi mà còn phải nhìn thấy cảnh này. Kỳ lạ hơn chính là nhìn thấy mẹ mình học hành.
Nhưng mà mẹ cô hình như không cam lòng học hành cho lắm. Nếu không có mẹ Chu chắc bà ấy đã sớm tung bay rồi.
Phùng Nhiễm mím môi. Càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt với mẹ ruột mình vậy nên cô quyết định không nhìn nữa mà đứng dậy đi xung quanh.
Phùng Ngọc Khuê thấy Phùng Nhiễm đi rồi liền nói với Chu Hà Thanh.
"Cậu cho cậu ta ở nhà cậu thật à."
Chu Hà Thanh vừa giải bài tập vừa gật đầu ừ một tiếng.
"Cậu yếu lòng quá đấy, nhìn không đáng tin gì hết."
"Sao lại không đáng tin?" Chu Hà Thanh ngước lên không hiểu chuyện gì hỏi.
Phùng Ngọc Khuê bắt đầu im lặng ngẫm nghĩ. Tại sao cô lại thấy Phùng Nhiễm không đáng tin chứ.
Cô bắt đầu vò đầu bứt tóc.
"Chính...chính là cảm giác. Lỡ gặp phải lừa đảo thì sao." Cô luôn có cảm giác như thế.
Chu Hà Thanh cười cười rồi bắt đầu đưa mắt nhìn Phùng Nhiễm ở phía xa.
"Tớ cảm thấy cô ấy giống một tiểu thư bỏ nhà đi bụi thì đúng hơn."
"Hả?" Phùng Ngọc Khuê không hiểu gì hỏi, ánh mắt vẫn không tự chủ nhìn theo hướng Chu Hà Thanh đang nhìn.
"Cốt cách, cử chỉ của Phùng Nhiễm nói lên điều đó. Lúc trưa cậu có để ý cậu ấy rất đói, hai tay run rẩy nhưng vẫn ăn uống một cách từ tốn không. Cậu nhìn tiếp đi, cậu ấy đến thư viện chọn sách gì."
Phùng Ngọc Khuê hừ một tiếng.
"Kệ cậu ta đi, nhà cậu nhiều người như thế cậu ta có muốn làm gì cũng không được."
Phùng Nhiễm tìm một lúc hết các kệ sách mới tìm được quyển sách mà mình ưng ý. Cô nhìn quyển sách có tên Học Thuyết Kinh Tế Keynes Mới xong liền cầm tới bàn của hai mẹ mình rồi bắt đầu thư thả đọc.
Cho đến khi cô nghe giọng Phùng Ngọc Khuê gào thét.
"Cmn, có phải chúng ta bị gài rồi không?"
Chu Hà Thanh cũng nhíu mày. Cả hai người bọn họ đều quyết định sẽ gia nhập giới giải trí nên cả hai đều rèn luyện những môn năng khiếu nên khỏi nói cũng biết những môn học này chỉ được coi như tạm được. Những công thức cơ bản còn xem như quá được, khó thì quá thua.
"Chúng ta giải lại lần nữa đi, kế hoạch B." Chu Hà Thanh mím môi nói.
Kế hoạch B.
Phùng Nhiễm nghe xong xém chút bị nước miếng của mình làm cho sặc. Cô buông sách xuống đưa mắt nhìn vào đề hai người bọn họ đang giải. Là một đề toán dành cho học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp ba, sau đó cô từ tốn hỏi.
"Có cần tôi giúp không?"
Hai người đối diện nhanh chóng đâm đâm nhìn vào cô bằng ánh mắt cún con.
"Tính khoảng cách từ điểm A đến đoạn thẳng d và viết phương trình mặt cầu tâm A..."
Cô đọc đề xong bắt đầu cầm lấy cây bút chì trên bàn bắt đầu viết viết vẽ vẽ ra giấy, miệng không ngừng lên tiếng giải thích.
"Đầu tiên chúng ta gọi P là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với d, vì vậy nên vecto chỉ phương u của d là vecto pháp tuyến của P..."
"Vì vậy chúng ta có kết quả h bằng AH.... và bằng năm căn bậc hai của hai."
Khi nét bút cuối cùng kết thúc cô đưa mắt nhìn Phùng Ngọc Khuê và Chu Hà Thanh rồi hỏi.
"Hiểu chứ?"
Phùng Ngọc Khuê không nói hai lời ánh mắt trở nên sáng rực nắm chặt lấy tay.
"Sư phụ, sư phụ xin người hãy chiếu cố đệ tử."
Phùng Nhiễm: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip