Chap 6: Tàu hỏa


[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 6: Tàu hỏa

Phùng Nhiễm không ngờ bản thân một ngày lại phải trở thành gia sư bất đắc dĩ cho hai mẹ của mình.

Cô đến Chu gia ở cũng cả tuần nhưng ngạc nhiên thay cô không thấy ông Chu ở đâu hết. Ông ta chính là không về, để đứa con gái ngay từ nhỏ đã mồ côi mẹ của mình cho người hầu chăm sóc mà không có chút áy náy nào.

Cô nghe người làm kể Chu Hà Thanh ngay từ nhỏ đã không còn mẹ. Lúc bà Chu mang thai Chu Hà Thanh thì bạch nguyệt quang của ông Chu mang đứa bé tầm một tuổi tìm đến bảo là con ruột ông ta khiến bà Chu rất tức giận mà sinh non rồi không còn trên đời nữa. Sau cái chết của bà Chu ông Chu đã cắt đứt với hai mẹ con bạch nguyệt quang hoàn toàn không liên lạc nữa, toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái. Cô đoán là khi đó ông ta áy náy đi. Nhưng sự áy náy của ông ta chỉ có vài năm thì ông ta lại quay lại với bạch nguyệt quang rồi dần dần không về nhà, không quan tâm đến con gái nữa.

Với lại hình như cô phát hiện ra một chuyện rất động trời. Mẹ Chu mỗi lần nhìn mẹ cô có ánh mắt gì đó rất không đúng.

Phùng Nhiễm mím môi. Đột nhiên trong đầu cô có một suy nghĩ đen tối. Nếu như cô ghép đôi hai mẹ của cô lại với nhau thì sao ta. Như vậy mẹ cô sẽ không phải vì ba mà tổn thương cũng có thể thuận lợi thực hiện mơ ước của mình hay sao.

Cô búng tay một cái. Suy nghĩ quá sáng suốt. Cô sẽ làm như vầy.

Hôm nay là ngày Chu Hà Thanh quay về Cảng Thành dự sinh thần của ông nội Chu. Cô là người ngoài đã chuẩn bị tinh thần không được đi nhưng không ngờ ông nội Chu lại gọi đích danh của cô. Vậy nên cô chỉ đành cùng Chu Hà Thanh leo lên tàu hỏa xuất phát đến Cảng Thành.

Năm 1998 chưa có tàu siêu tốc, chỉ có tàu hỏa xình xịch mà nó chạy thì rất chậm nên cả đoạn đường Phùng Nhiễm không khỏi ngáp lên ngáp xuống.

Chu Hà Thanh mỉm cười rồi đưa thanh socola cho cô.

"Buồn ngủ lắm sao?"

Phùng Nhiễm vừa ngáp một cái, ở hai đuôi mắt vẫn có có chút ướt át. Cô khẽ dụi mắt rồi gật đầu. Cô nhận lấy thanh socola rồi đáp.

"Cảm ơn. Không có gì làm, buồn ngủ quá trời."

Cô vốn là người rảnh rỗi sẽ không yên. Bây giờ bắt cô ngồi không mười mấy tiếng thật không khác gì cực hình.

Phùng Nhiễm xé bọc thanh socola ra rồi nhanh chóng cắn một cái. Mùi vị vừa đắng vừa ngọt của socola nhanh chóng lan rộng khắp khoang miệng cô khiến cô vô cùng hài lòng mà cười híp cả mắt.

"Ngon thật đấy."

Chu Hà Thanh cười cười. Đúng là một đứa trẻ dễ dỗ.

Cô suy nghĩ chút rồi đưa tay vào túi móc ra một khối rubik đưa đến trước mặt Phùng Nhiễm rồi hỏi.

"Cậu biết chơi không?"

Phùng Nhiễm vừa nhai socola vừa nhìn khối rubik, sau khi nuốt miếng socola xuống cô liền hỏi.

"Muốn tớ chỉ cậu không?"

Chu Hà Thanh nghe vậy liền gật đầu. Đây là món đồ chơi tháng trước lão ba của cô mang về để dỗ cô nhưng nhìn cách nào cô cũng không biết chơi nên định nhân dịp lần này về Cảng Thành nhờ anh họ hướng dẫn. Không ngờ bây giờ bên cạnh cô lại có người có thể chơi nó.

Phùng Nhiễm lấy khăn giấy lau tay rồi cầm lấy khối rubik bắt đầu các thao tác thuần thục. Chơi đến hai phút khối rubik đã được xếp màu nào ra màu đó trong ánh mắt hâm mộ của Chu Hà Thanh.

"Thế nào?" Cô nhìn thấy ánh mắt đó của Chu Hà Thanh bắt đầu cảm thấy kiêu ngạo. Hồi trước do mắt mẹ Chu không nhìn thấy nên cô có xoay khối rubik này thế nào thì mẹ Chu cũng khen cô làm tốt lắm. Khi đó cô cũng vui nhưng lại không có chút vui sướng. Lúc đó cô chỉ ước mẹ Chu có thể nhìn thấy. Bây giờ thì tốt rồi... Đột nhiên mắt cô có chút cay cay.

Chu Hà Thanh đưa ngón tay cái lên với cô.

"Dạy tớ đi, tớ cũng muốn chơi."

"Được."

Hai người bắt đầu nhìn chăm chú vào khối rubik hoàn toàn mặc kệ hai người hầu đi cùng cho đến khi chiếc tàu hỏa đang chạy nhanh rồi chậm dần lại, sau đó là không chạy nữa.

Phùng Nhiễm nhìn ra cửa cô thấy chiếc tàu hỏa dừng lại ở giữa cánh đồng hoang vắng liền cảm thấy cạn lời. Cái này là kiếp nạn gì đây. Sao nó lại không chạy chứ.

Sau đó cô nghe thấy từ loa tiếng thông báo của nhân viên.

"Do một số trục trặc kỹ thuật đoàn tàu không thể hoạt động như bình thường, chúng tôi thành thật xin lỗi và sẽ nhanh chóng khắc phục, dự kiến đoàn tàu sẽ trở lại trong mười hai tiếng...." Sau đó là một tràn tiếng anh dịch ra thì không khác gì những lời vừa nãy.

Thế giới quan của Phùng Nhiễm cứ thế sụp đổ. Cô quay sang Chu Hà Thanh rồi hỏi.

"Có cả chuyện này nữa sao? Không phải là phải kiểm tra đàng hoàng mới cho tàu khởi hành sao?"

Chu Hà Thanh nghe câu hỏi của Phùng Nhiễm đột nhiên không biết nên trả lời thế nào. Cái này phải nói thế nào nhỉ. Nhưng mà từ khi có tàu hỏa thì chuyện này rất thường xuyên mà. Không lẽ Phùng Nhiễm đến tàu hỏa còn chưa đi hay sao.

Phùng Nhiễm lại nhìn ra bên ngoài thấy một đoàn người mặc quần áo đủ mọi màu sắc, trên tay hoặc trên đầu còn mang theo một cái thúng chứa rất nhiều đồ thì há hốc mồm.

"Bọn họ đang làm cái gì vậy? Có chuyện này nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip