Chương 17: Hóa Ra Tất Cả Chỉ Là Một Trò Đùa

"Khi một lời yêu thương cũng có thể đem ra cá cược, thì thứ đáng buồn nhất... không phải là bị phản bội, mà là đã từng tin nó là thật."

Buổi chiều chủ nhật, nắng xiên nghiêng qua từng tán cây rơi lác đác trước hiên quán nước. Không gian nhỏ nhưng ấm cúng, bàn ghế gỗ phủ khăn caro trắng xanh, dây đèn vàng được treo vòng quanh khung cửa kính, khiến cả buổi sinh nhật mang vẻ gì đó thân mật, vừa đủ giản dị, vừa đủ dịu dàng như chính người chủ bữa tiệc.

Tô Mộc Vy hôm nay mặc một chiếc váy trắng dáng xoè, trễ vai, vạt váy viền bèo nhẹ như cánh nước khi nàng bước đi. Họa tiết hoa nhỏ hồng nhạt điểm xuyết khắp thân váy, làm nổi bật làn da trắng hồng của nàng dưới ánh nắng chiều dịu. Mái tóc dài uốn nhẹ buông tự nhiên sau lưng, nổi bật giữa ánh hoàng hôn rót xuống từ cửa kính. Không cần phụ kiện cầu kỳ, chỉ cần đứng giữa nền trời đang ngả sang màu mật ong, nàng đã là điểm sáng dịu dàng nhất trong buổi tiệc.

Nàng không muốn tổ chức gì rình rang, chỉ mời vài bạn thân trong lớp, còn có cả Khánh bạn trai hiện tại, và cũng là người mang theo một nụ cười không thể đoán nổi là thật hay đang giấu điều gì đó sau vành mắt sáng. Khánh tới khá sớm, tay cầm theo một hộp quà gói bằng giấy đỏ ánh kim. Cậu ta chào mọi người bằng nụ cười tự tin, bắt chuyện khéo léo với bạn bè xung quanh.

Ở góc khác, Lục Thanh Di ngồi cùng Lâm Minh và Ngân Dao, bên cạnh chậu cây xương rồng nhỏ đặt sát cửa sổ. Không khí giữa ba người lặng hơn thường lệ, chẳng ai lên tiếng mở đầu, cũng không cần phải nói ra những gì họ đang cùng nghĩ. Chỉ cần liếc qua bàn bên kia, nơi Khánh đang cười rạng rỡ như thể thế giới này chưa từng có chữ "giả tạo", đã đủ khiến cả ba cảm thấy khó chịu.

Ngân Dao khịt nhẹ mũi, bực bội nói khẽ:
"Nhìn cái kiểu đó... đúng là giỏi đóng vai nam chính. Còn không biết ngượng nữa chứ."

Lục Thanh Di không đáp. Nhưng tay cô siết chặt quanh ly nước như thể đang cố kìm lại một điều gì đó đang sôi lên trong ngực. Không phải vì ghen. Không phải vì đố kỵ. Mà là vì tức giận. Một cơn giận âm ỉ đến ngột ngạt. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể tức đến thế, khi nhìn người con gái mà mình yêu quý, người đã từng mỉm cười với những điều nhỏ nhặt về mối tình đầu, đang vô thức ngồi bên một kẻ hai mặt, đầy giả dối.

Trái tim cô nhói lên từng nhịp. Nhưng không phải nỗi đau của người bị bỏ lại, mà là nỗi giận dữ của một người chứng kiến thứ quan trọng nhất của mình bị chà đạp.

"Cậu có biết... cậu đang tổn thương một người như thế nào không? Người ấy dịu dàng đến mức ngay cả khi đau, cũng sẽ tự lặng lẽ giấu đi."

Chỉ mới một ngày trước, họ còn thấy tên đó nắm tay một cô gái khác. Và giờ, hắn ngồi đây, giữa những lời chúc tụng, vẫn ánh mắt đó, nụ cười đó, tay cầm quà đến dự sinh nhật như chưa từng phản bội ai, như thể mọi thứ đều đúng. Cả Ngân Dao, Minh và cô đều biết, cái ngày nàng biết sự thật, sẽ không còn xa nữa.

Không khí trong quán vẫn rộn ràng, tiếng chạm ly, tiếng cười nói xen lẫn bản nhạc sinh nhật nhẹ nhàng vang ra từ loa nhỏ trên kệ sách. Mọi thứ đều đúng như cách một buổi tiệc thân mật nên có, nếu không tính đến ánh mắt dao động liên tục của Ngân Dao, và cái siết tay mỗi lúc một chặt hơn của Lục Thanh Di quanh ly cà phê đá.

"Tớ mà phải nhìn cái mặt giả tạo đó thêm năm phút nữa chắc nổi điên mất." Dao gằn từng chữ, nghiêng người về phía Minh. "Bắt cá hai tay, còn đóng vai bạn trai mẫu mực trước mặt mọi người như đúng rồi."

Minh nghiêng đầu "Dao à..."

"Không phải tớ làm quá." Dao tiếp lời, giọng bắt đầu mất kiểm soát. "Hôm đó chính mắt tụi mình thấy cậu ta tay trong tay với chị khối trên, ngay giữa trung tâm thương mại. Mà bây giờ thì ngồi đây, tay bắt mặt mừng, cười ngọt sớt với Vy. Bộ tưởng ngoại tình mà không ai hay biết gì à?"

Minh khẽ siết tay lại, thấp giọng "Khẽ giọng đi, Dao."

"Không khẽ giọng nổi đâu!" Dao gắt, không hạ giọng nữa. "Một đứa như Vy, đáng được ai đó yêu cho tử tế, chứ không phải bị đem ra cá cược rồi cười cợt sau lưng như trò tiêu khiển của mấy tên khốn đó!"

Ngay khoảnh khắc ấy, đúng lúc giọng Ngân Dao vừa vỡ khỏi mức thì thầm, một cái bóng xuất hiện bên cạnh. Là Tô Mộc Vy. Nàng đứng đó, im lặng, ánh mắt sững lại. Không dữ dội, không giận dỗi, nhưng rõ ràng là không còn bình thường. Ba người còn lại chết lặng. Minh thẳng người. Lục Thanh Di cụp mắt. Còn Dao, môi vẫn mím, hơi thở dồn dập vì chưa kịp hạ giận.

Nàng mở miệng, giọng khàn khàn vì cố giữ bình tĩnh:
"Các cậu... đang nói ai vậy?"

Không ai trả lời. Nàng nhìn Dao, sau đó nhìn sang Minh, rồi Lục Thanh Di lần lượt từng người một.

"Là ai ngoại tình?" nàng hỏi tiếp, mắt bắt đầu đỏ lên "Ai bắt cá hai tay? Ai nắm tay chị khối trên?"

Không ai trả lời. Nhưng sự im lặng ấy... còn rõ hơn cả một lời xác nhận.

Lục Thanh Di khẽ ngẩng đầu. Cô chưa bao giờ sợ ánh mắt nàng đến thế.

"Là Khánh... đúng không?" nàng nhìn thẳng vào mắt cô tra hỏi, lần này không phải để xác nhận nữa, mà là để buộc ai đó nói ra sự thật mà chính nàng đã cảm thấy trong lòng. Cô gật nhẹ ngầm xác nhận.

Ngân Dao nhìn nàng, ánh mắt không còn bốc đồng như lúc trước, nhưng giọng vẫn giữ nguyên sự kiên định:
"Tớ xin lỗi... vì để cậu biết theo cách này. Nhưng tớ không thể tiếp tục im lặng."

Tô Mộc Vy đứng đó, ánh đèn nhẹ phủ lên vai nàng một lớp sáng mỏng. Đôi mắt mở to, không sửng sốt, không phản ứng thái quá, chỉ có sự lặng lẽ của người vừa nghe thấy điều mình không muốn tin, nhưng chẳng thể nào gạt bỏ hoàn toàn.

"Cậu không cần tin ngay," Dao tiếp lời, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng "Nhưng nếu cậu từng cảm thấy điều gì đó... không ổn, thì ít nhất đừng làm ngơ."

Nàng không đáp. Chỉ gật đầu rất khẽ, động tác nhỏ như gió lướt qua mặt nước. Rồi quay đi, từng bước trở lại phía bàn giữa nơi những tiếng hát "Happy Birthday" vừa vang lên, ánh nến lung linh trên chiếc bánh kem đã chờ sẵn.

Cô dõi theo bóng lưng nàng. Từng bước của nàng vẫn vững. Vai không run. Mái tóc dài vẫn đổ về một phía, như chẳng có điều gì chạm đến được. Nhưng cô biết. Phía sau dáng vẻ điềm tĩnh ấy... là cả một cơn sóng đang rút xuống rất sâu. Và có lẽ, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ nữa thôi, lớp niềm tin đó sẽ vỡ. 

Buổi tiệc vẫn tiếp diễn như chưa từng có khoảng ngắt nào vừa xảy ra. Những tiếng chúc mừng, những câu chuyện rôm rả, tiếng đèn flash chớp lên theo từng lượt chụp hình... tất cả vẫn diễn ra theo kịch bản mà bất kỳ bữa sinh nhật nào cũng có. Nhưng trong lòng Tô Mộc Vy, mọi thứ như vừa bị chệch khỏi đường ray, chỉ bằng một câu nói của Ngân Dao.

Nàng trở lại bàn, ngồi xuống như không có gì. Vẫn mỉm cười khi bạn bè đưa quà, vẫn cảm ơn lễ phép khi ai đó rót thêm nước vào ly. Nhưng trong lòng từng nhịp thở đã không còn đều.

"Bắt cá hai tay."
"Trò cá cược."
"Khánh và chị khối trên."

Ba cụm từ ấy cứ xoay vòng trong đầu nàng, len vào từng khe hở nhỏ nhất của niềm tin nàng từng có. Nàng không muốn tin. Không phải vì quá yêu Khánh. Mà là vì không thể chấp nhận rằng bản thân có thể dễ dàng bị lừa đến thế.

Cậu ta vẫn đang nói chuyện với hai bạn nam cùng lớp, thi thoảng lại nghiêng đầu cười, vờ xoa tóc như ngại ngùng khi ai đó trêu. Hành vi quá quen, quá trơn tru, quá giống những gì nàng từng thấy nhưng bây giờ, mọi cử chỉ ấy tại sao nàng cảm thấy đều trở nên giả tạo đến khó chịu. Nàng siết nhẹ vạt váy, móng tay hằn lên lớp vải.

Tớ không phải là người đa nghi. Nhưng nếu ai đó khiến mình phải tự hỏi tới lần thứ ba liệu họ có thật lòng hay không... thì có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Sau bữa tiệc, khi mọi người bắt đầu rời khỏi quán, nhóm bạn rủ nhau ra bãi xe chuẩn bị về. Khánh đang nói chuyện dở thì khựng lại, nhìn quanh rồi nói với Tô Mộc Vy bằng giọng vô tư "Chờ tớ chút, tớ đi nhà vệ sinh," rồi đặt điện thoại xuống bàn, xoay người đi thẳng mà chẳng mảy may do dự.

Nàng gật đầu, không mấy để tâm, cũng vừa cất lời chào vài bạn khác ra về trước. Không khí đã lắng xuống, những tiếng cười cũng bắt đầu mỏng dần. Bàn tiệc còn sót lại vài cốc nước đá đã tan, và chiếc điện thoại màu bạc của Khánh nằm đó, im lìm. Cho đến khi một âm thanh khẽ vang lên"ting." Màn hình sáng lên, hắt ánh sáng lên mặt bàn. Nàng không định nhìn. Nhưng ánh sáng bất ngờ và vị trí quá gần khiến ánh mắt nàng vô thức lướt qua.

Một dòng tin nhắn hiện rõ mồn một:
Chị Nhã 11A5: "Ảnh hôm bữa em chụp đâu rồi? Hôm nay chị bận không qua được, mai gặp nha?"

Trong một thoáng, không gian như ngừng lại. Không còn tiếng nói chuyện, không còn tiếng giày dép lướt qua sàn gạch ngoài cửa, chỉ còn tiếng nhịp tim đập chậm lại trong lồng ngực nàng. Mắt nàng vẫn nhìn chăm chăm vào dòng chữ trên màn hình chưa kịp mờ đi. Bàn tay đặt lên bàn khẽ run, nhưng gương mặt vẫn bình thản, bình thản đến mức khó ai đó có thể nhận ra.

"Chị Nhã 11A5."
Không phải nàng chưa từng nghe cái tên ấy. Hội bạn của Khánh đã từng bàn tán về vẻ đẹp của chị. Và cũng không ít lần cậu ta nhắc đến. Không phải hiểu lầm. Không thể là tin nhắn gửi nhầm. Không còn là "nghi ngờ". Mọi thứ bắt đầu khớp với nhau, từng mảnh nhỏ rơi xuống như trò ghép hình mà người ta lén chơi sau lưng cô.

Tô Mộc Vy vẫn ngồi yên vài giây sau đó, lòng trống rỗng như bị ai đó khoét sạch. Nàng không chạm vào điện thoại, cũng không đọc thêm. Chỉ siết nhẹ quai túi, đứng dậy, khẽ nói "Xin lỗi nha.. Tớ phải về trước rồi. Hẹn các cậu hôm khác nha." với một bạn còn ngồi gần đó.

Nàng bước đi không vội, nhưng dứt khoát. Lưng thẳng, mặt không biểu lộ gì. Lúc nàng đi ngang qua chỗ Khánh, cậu ta vẫn đang quay lưng lại. Nàng không gọi. Không ngoảnh lại. Cũng không nói gì. Chỉ là... lần đầu tiên sau bao ngày tự gọi thứ tình cảm ấy là "niềm tin". Và trong lòng nàng, một điều gì đó, đã chính thức vỡ. Không phải bằng âm thanh. Mà bằng im lặng. Một im lặng nặng đến mức chẳng cần ai phải nói thêm một lời nào nữa.

Tối hôm đó, Tô Mộc Vy không thể ngủ được.
Căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn học hắt vào mặt bàn làm gương mặt nàng loang một vệt sáng mờ. Điện thoại đặt trước mặt, màn hình tối đen, nhưng trong đầu nàng thì mọi hình ảnh, đoạn đối thoại cứ hiện lên, đoạn Khánh gọi nàng là "công chúa", đoạn cậu ấy giơ tay chắn gió cho nàng những lúc ra về, đoạn nàng cười với chiếc móc khóa hình bánh macaron cậu tặng trong ngày đầu tiên tỏ tình. Tất cả đều đẹp. Nhưng khi một niềm tin bắt đầu lung lay, thì ngay cả ký ức cũng trở nên chông chênh.

Tớ muốn tin cậu. Thật sự muốn. Nhưng nếu một lời yêu cũng là một canh bạc, thì... tình cảm này là gì? Một phần thưởng? Hay một trò đùa?

Nàng nắm chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay lạnh ngắt. Hít một hơi thật sâu, mở khóa máy.

Mở ứng dụng mạng xã hội, nàng bấm vào trang cá nhân của Khánh. Tay lướt qua từng bài viết, từng bức ảnh được gán những lời chú thích ngọt ngào. Nhưng điều nàng chú ý hơn cả... là phần danh sách những lượt yêu thích và bình luận.

Chỉ vài thao tác đơn giản, cái tên "Nhã" hiện lên liên tục, đều đặn như một thói quen không cần giấu diếm. Những bức ảnh Khánh đăng, gần như bài nào cũng có dấu "yêu thích" từ cái tên ấy. Thi thoảng là những bình luận vu vơ nhưng đầy ẩn ý. Một vài bài, thậm chí Khánh cũng đã phản hồi lại, đùa cợt, trao đổi qua lại.

Nàng lướt tiếp. Cổ họng đắng ngắt.

Họ đã tương tác với nhau từ lâu rồi. Lâu đến mức nàng tự hỏi, làm sao mà bản thân lại có thể không hề hay biết? Hoặc là đã từng lướt qua, nhưng lại cố tình xem nhẹ, cho rằng đó chỉ là những người bạn xã giao vô hại. Hóa ra, mọi thứ diễn ra ngay trước mắt nàng. Chỉ là khi người ta đã đặt niềm tin quá sâu, thì những điều lẽ ra phải chú ý lại bị phớt lờ dễ dàng đến thế.

Nàng tắt màn hình. Bàn tay buông thõng, run nhẹ. Trong lòng, những điều từng cố gắng không nghĩ đến... giờ không còn là suy đoán nữa. Mà là sự thật. Rõ ràng, đau đến lạnh người.


Chiều hôm sau, tan học.
Sân trường bắt đầu thưa người. Từng tốp học sinh rảo bước nhanh về phía cổng để kịp chuyến xe buýt hoặc tránh cái nắng hanh cuối ngày. Tô Mộc Vy đứng cạnh dãy phòng học khối 11, nơi nàng biết chắc giờ này một vài lớp vẫn còn sinh hoạt cuối buổi.

Tay nàng siết chặt quai ba lô. Một lớp mồ hôi lạnh đọng nơi lòng bàn tay, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Trong đầu nàng, những dòng tương tác ngắn ngủi giữa Khánh và chị Nhã vẫn xoay vòng như băng ghi âm bị tua đi tua lại.

Cánh cửa lớp 11A5 mở ra. Chị Nhã bước ra đầu tiên, khoác ba lô lệch một bên, vừa đi vừa cười nói với một bạn nữ khác. Ánh nắng chiếu lên tóc cô gái khiến Tô Mộc Vy có cảm giác như đang nhìn lại hình ảnh chính mình nhưng là trong một khung cảnh hoàn toàn khác.

Nàng bước tới. "Chị Nhã." giọng nàng vang lên, nhỏ, nhưng rõ.

Cô gái quay đầu lại. Sự bất ngờ thoáng qua trong mắt cô, nhưng rất nhanh được thay bằng nụ cười lịch sự.
"Ừ? Em là..."

"Tô Mộc Vy. Lớp 10A1." nàng đáp, không dài dòng. "Bạn gái của Khánh."

Một nhịp lặng. Câu nói ấy như một đường cắt gọn lên không khí. Cô bạn nữ bên cạnh Nhã khựng lại, mắt đảo nhanh, rồi lặng lẽ rút lui để lại khoảng trống giữa hai người.

"À... Ừm." Nhã gật đầu, nhưng không cười nữa. "Có chuyện gì không?"

"Em nghĩ... chị cũng biết rõ lý do." Nàng nhìn thẳng. "Em chỉ muốn biết... chị và Khánh bắt đầu từ khi nào?"

Nhã hơi nghiêng đầu, như cân nhắc nên nói bao nhiêu là vừa đủ. Cuối cùng, cô nhún vai:
"Cũng không hẳn là bắt đầu. Cậu ấy tán chị từ sau kì nghỉ. Em biết rồi thì chắc không cần chị kể chi tiết đâu."

Nàng vẫn giữ ánh mắt. Không run.
"Vậy chị có biết cậu ấy đang quen em không?"

Nhã thoáng ngạc nhiên. Rồi khẽ cười không phải cười châm chọc, mà là cái cười hờ hững của người đã nhìn thấy chuyện này quá nhiều lần.
"Biết. Nhưng cậu ấy bảo em chỉ là bạn học dễ thương. Còn chị là... kiểu người trưởng thành hơn."

Tay nàng siết lại móng tay bấm vào lòng bàn tay.
"Và chị chấp nhận điều đó?"

Nhã không trả lời. Chỉ cúi đầu nhìn móng tay sơn màu hồng nhạt của mình.

Tô Mộc Vy mím môi. "Cảm ơn. Em không cần gì thêm nữa."

Rồi nàng quay đi. Bước thẳng về phía cổng. Bỏ lại sau lưng một cuộc đối thoại mà người khác tưởng là bình thản, nhưng mỗi câu nói như kim nhỏ đâm từng mũi vào lòng ngực.

Trời sẩm tối. Những ánh đèn đường đầu tiên vừa được bật lên, kéo theo vệt sáng vàng loang loáng in xuống mặt đường còn ẩm. Cổng sau trường Lâm Phong lặng lẽ hơn mọi ngày, chỉ còn vài học sinh cuối cùng rời khỏi sân thể dục. Một góc đường, bên gốc xà cừ cũ kỹ, Tô Mộc Vy đứng im, tay cầm điện thoại, màn hình vẫn hiện tên Khánh với hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn ngắn:

"Vy ơi, sao không bắt máy? Sao hôm qua em bỏ về trước mà không nói anh. Có chuyện gì vậy?"

Nàng không trả lời tin nhắn. Chỉ nhắn lại một dòng:
"Ra phía cổng sau trường. Mình cần nói chuyện."

Mười phút sau, Khánh xuất hiện. Vẫn áo khoác đen, gương mặt tỉnh bơ, có phần bất ngờ khi thấy nàng đứng đó nhưng không hề tỏ ra bối rối.

"Có chuyện gì vậy?" cậu hỏi, nụ cười vẫn trên môi, như thể mọi thứ đang ổn.

Tô Mộc Vy nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Giọng nàng không cao, không gắt, nhưng từng chữ rõ đến mức không cho người khác né tránh:
"Cậu quen chị Nhã khối 11 từ bao giờ?"

Khánh khựng lại. Ánh mắt thoáng chao đảo. Nhưng rất nhanh, cậu dựng lại biểu cảm:
"Gì vậy Vy? Sao đột nhiên em hỏi chuyện đó?"

"Đừng vòng vo." Nàng ngắt lời. "Cậu nói đi. Có hay không?"

Khánh nhìn nàng, rồi thở ra một hơi. "Anh với chị ấy chỉ là bạn thôi."

"Bạn?" Nàng nhếch môi. "Vậy tin nhắn đó thì sao? 'Ảnh hôm bữa em chụp đâu rồi? Hôm nay chị bận không qua được, mai gặp nha'. Chuyện nắm tay, hẹn hò ở trung tâm thương mại bị bạn tôi bắt gặp? Và...cả chuyện cá cược?"

Ánh đèn hắt lên gương mặt Khánh. Cậu ta im lặng.

Nàng tiến lên một bước, tay run nhẹ nhưng giọng không hề run:
"Cậu quen tôi vì một vụ cá cược, đúng không?"

"...Vy, em đang nghĩ gì vậy? Anh thích em thật mà. Mấy chuyện kia... chỉ là tụi nó đùa thôi."

"Vậy sao lại nắm tay người khác?" nàng hỏi. "Sao không chối chuyện đó đi?"

Khánh im. Mặt cậu ta nhạt dần, cái vẻ tự tin thường trực bỗng trở nên trống rỗng.

Tô Mộc Vy cười. Một tiếng cười nhẹ nhưng đứt đoạn:
"Tôi đã từng nghĩ... nếu thật lòng với ai đó, thì sẽ được đáp lại bằng điều tử tế. Hoặc ít nhất... không bị đem ra làm trò chơi của ai."

"Vy, em hiểu sai rồi. Mọi người nói quá lên thôi. Anh..."

"Đủ rồi." nàng cắt lời, lần đầu ánh mắt nghiêng xuống, không nhìn vào mắt cậu nữa. "Tôi không muốn nghe thêm lời dối trá nào từ cậu nữa."

Gió lùa qua sân, cuốn một nhánh lá nhỏ lướt ngang chân nàng. Nàng đứng đó, lưng thẳng, mắt khô. Không có nước mắt. Không có đau đớn bi lụy. Chỉ có sự rạn vỡ lạnh ngắt như một tấm kính mỏng cuối cùng cũng nứt ra sau khi chịu đựng quá lâu.

"Khánh." nàng gọi tên cậu, lần cuối. "Chúng mình dừng ở đây được rồi."

Nói xong, nàng quay đi. Không ngoảnh lại. Cậu đứng im phía sau, không gọi theo, không giải thích thêm. Chỉ có ánh đèn phía cổng sau sáng nhòa và tiếng bước chân nàng rời khỏi, đều và dứt khoát.

Đêm xuống chậm. Thành phố giáp Tết sáng đèn sớm hơn thường lệ, nhưng những con đường nhỏ dẫn về khu dân cư vẫn giữ vẻ tĩnh lặng. Gió đầu xuân mát lạnh luồn qua từng vạt áo, tạt qua mái tóc rối nhẹ vì chưa kịp buộc lại.

Tô Mộc Vy bước từng bước chậm về nhà. Điện thoại vẫn nằm yên trong túi áo, không còn rung lên nữa, không còn tên người ấy hiện ra nữa. Mọi thứ im ắng như thể chưa từng có gì xảy ra.

Nàng rẽ qua góc công viên quen thuộc gần nhà, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây long não. Đèn đường hắt xuống bóng mờ mờ, rọi lên lòng bàn tay nàng một vệt sáng nhạt. Trong tay nàng là chiếc móc khóa hình bánh macaron, món quà nhỏ đầu tiên Khánh từng tặng. Không đắt tiền. Không đặc biệt. Nhưng có một thời gian nàng đã xem nó như dấu hiệu của điều gì đó đáng tin.

Tay run nhẹ, nhưng mắt không rơi một giọt lệ nào. Không phải vì nàng mạnh mẽ. Mà là vì, khi một điều gì đó rạn vỡ đủ lâu trong lòng mà không ai hay biết, nó sẽ không vỡ toang như kính, mà sẽ lặng lẽ sụp xuống như một căn nhà đã mục gỗ, chỉ cần chạm khẽ là tự gãy.

Nàng ngồi thêm một lúc nữa. Rồi đặt móc khóa xuống băng ghế bên cạnh. Không ném đi. Không giữ lại. Chỉ là để xuống, như cách người ta rũ nhẹ một lớp ký ức ra khỏi lòng bàn tay.

"Thì ra... cái đau nhất không phải là bị phản bội.
Mà là khi phải tự mình nhận ra... người mình từng tin là thật lòng, chưa bao giờ từng nghiêm túc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip