Chương 21: Không dám bước đến
"Đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là không được yêu... mà là không đủ dũng khí bước về phía người khiến mình rung động."
Buổi sáng đầu thu, sân trường Lâm Phong dịu dàng khoác lên mình tấm áo mỏng của nắng sớm. Tán bằng lăng cuối sân vẫn còn vương những bông hoa tím nhạt sót lại từ mùa hạ, khẽ lay động trong làn gió mát lành đầu mùa. Không khí ngày khai giảng năm học mới mang theo chút nôn nao, rộn ràng của tuổi trẻ, những tiếng cười nói ríu rít vang khắp sân trường, vương lại cả trong những vạt nắng nghiêng qua hành lang lớp học.
Tô Mộc Vy đứng lặng dưới tán cây, tay khẽ mân mê quai ba lô, mắt đảo quanh sân trường như vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Cả mùa hè vừa rồi, nàng và Lục Thanh Di chỉ giữ liên lạc qua những dòng tin nhắn thưa thớt. Khi nàng bận rộn với những chuyến du lịch cùng gia đình, thì cô lại kín lịch với các lớp học thêm. Những câu chữ lặng lẽ qua màn hình điện thoại chẳng đủ để lấp đầy khoảng trống mà nàng không dám gọi tên.
Nắng thu rải nghiêng trên sân trường Lâm Phong, vàng nhạt như rót mật xuống từng phiến lá. Bất chợt, đôi mắt nàng khựng lại ở khoảng sân phía trước dãy nhà A. Nắng chiếu xuyên qua hàng cây, phủ một lớp ánh sáng mờ ảo lên dáng người quen thuộc trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi. Dáng đứng ấy vẫn thẳng lưng, thanh thoát mà xa cách. Là Lục Thanh Di. Nàng muốn gọi tên cô, muốn nói một lời chào đơn giản sau cả mùa hè dài xa cách. Nhưng chưa kịp cất tiếng, chưa kịp rút ngắn khoảng cách ấy...
Thì ngay khoảnh khắc ấy, một cô gái nhỏ từ đâu bất chợt chạy tới, mái tóc buộc cao khẽ lay động theo từng bước chân vội vã. Gương mặt ấy rạng rỡ, không chút do dự mà nhào vào vòng tay Lục Thanh Di, ôm chầm lấy cô giữa sân trường đông đúc. Và điều khiến nàng sững sờ hơn cả, là Lục Thanh Di không hề né tránh. Cô chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười thật dịu dàng, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô gái ấy.
Tiếng ve mùa hạ đã lặng, nhưng trong lòng nàng bỗng dậy lên âm thanh hỗn loạn, nghèn nghẹn như tiếng nấc không thoát ra được. Thì ra... hóa ra một mùa hè xa cách có thể làm thay đổi nhiều điều đến thế. Lần đầu tiên, nàng thấy chính mình, người luôn tự cho là bình tĩnh lại bất lực đến vậy trước một cảm giác chênh vênh không rõ hình hài.
Và nàng không biết... đó chỉ mới là khởi đầu cho những cơn gió chướng mà trái tim mình sắp phải đối diện.
Tô Mộc Vy siết chặt quai ba lô, bước nhanh về phía hành lang, lòng nghẹn lại với hàng trăm suy nghĩ chưa kịp gọi tên. Vừa vào lớp, nàng ngồi phịch xuống ghế, đôi tay luống cuống mở điện thoại lướt, nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc về phía cửa. Bóng người ấy... liệu có bước vào nhanh một chút được không? Hay còn đang bận... với ai đó khác?
Lục Thanh Di bước vào lớp với trái tim đang đập những nhịp rộn ràng. Suốt mùa hè, khoảng cách giữa cô và nàng chỉ là những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Cô đã mong chờ giây phút được gặp lại nàng, được nghe giọng nói thật gần, không còn qua màn hình điện thoại lạnh lẽo nữa.
Nhưng ngay khi vừa định kéo ghế ngồi xuống, câu nói lạnh lùng của nàng vang lên, nhẹ nhàng mà như một lưỡi dao lướt qua tim:
"Chà, người nổi tiếng hôm nay đến sớm ghê ha. Không ai giữ lại nên mới nhớ đường về lớp à?"
Lục Thanh Di khựng người, ánh mắt chậm rãi nhìn sang nàng. Cô bất ngờ. Rõ ràng vừa rồi còn háo hức muốn nhìn thấy người ấy, muốn mở lời nói một câu chào, vậy mà... nụ cười trên môi chưa kịp nở đã cứng lại. Không khí xung quanh chùng xuống một nhịp. Cô khẽ nhướng mày nhìn về phía nàng nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống như chưa từng nghe thấy lời ấy.
Ngân Dao nhanh chóng chống cằm, nghiêng người nhìn liếc ra sau, thì thầm với Minh bằng giọng nửa đùa nửa chọc:
"Thấy chưa, mới đầu năm mà màn kịch hấp dẫn thế này có khi kéo dài hết học kỳ luôn á."
Minh chỉnh lại kính, khẽ cười:
"Ừ, đến trời thu mà còn không lạnh bằng không khí bây giờ ở đây đâu."
Buổi sáng trôi qua trong im lặng đầy ngột ngạt. Chuông ra chơi vừa vang lên, không khí trong lớp lập tức xôn xao trở lại. Ngân Dao như con thoi giữa các nhóm bạn, nhưng mắt vẫn không quên liếc về phía nàng đầy ẩn ý. Minh lặng lẽ ngồi một bên, thỉnh thoảng buông ra những câu nhận xét sắc bén khiến Dao phải che miệng cười khúc khích. Cuối cùng, nàng chịu không nổi nữa, đứng phắt dậy định rời khỏi lớp cho bớt ngột ngạt thì đã bị Ngân Dao nhanh như chớp lách người chặn ngay ở cửa. Dao khoác tay nàng kéo ra sát lan can hành lang, điệu bộ như sắp được xem kịch hay, mắt cười mà giọng thì không giấu nổi vẻ trêu chọc:
"Vy à, cái mặt cậu hôm nay giận dữ đủ để xua tan nắng mùa thu luôn rồi đó. Mặt lạnh như đá tảng, từ tiết đầu tới giờ chẳng buồn cười lấy nổi một cái, muốn hù người ta à?"
Tô Mộc Vy khựng lại, tim chợt loạn nhịp, cố giữ vẻ thản nhiên nhưng rõ ràng ánh mắt nàng vừa lảng đi chỗ khác.
Minh lúc này cũng từ tốn bước lại, khoanh tay dựa vai vào khung cửa, giọng chậm rãi nhưng không kém phần chọc ghẹo:
"Chẳng phải hồi sáng có ai kia vừa thấy Di xuất hiện dưới sân là đã đứng như trời trồng. Đang tính chạy sang chào hỏi đúng không, rồi chưa kịp đến thì bắt gặp cảnh phim truyền hình giữa đời thực một cô em gái xinh tươi ôm chầm lấy Di ngay giữa sân."
Dao nheo mắt, nghiêng đầu trêu tiếp:
"Ừ ha, vậy rốt cuộc là Vy nhà ta đang bực chuyện gì thế? Hay là..." Dao kéo dài giọng, mắt tinh nghịch đảo một vòng rồi nhìn thẳng vào nàng "Hay là... đang ghen đó hả? Ghen cái chuyện sáng nay đúng không?"
Mặt Tô Mộc Vy lập tức đỏ bừng, nàng bối rối đến mức suýt nữa cắn phải môi dưới, tay vội khoanh lại che trước ngực, quay đi, giọng cố nén xuống mà run nhẹ:
"Tớ nói rồi, tớ không thèm để tâm mà! Chỉ là... chỉ là trông không được hay thôi, ở chỗ đông người như vậy mà..."
Minh nhướn mày, môi khẽ nhếch cười:
"Không thèm để tâm mà còn biết 'không hay'? Ừm, nghe hợp lý lắm."
Ngân Dao cười khúc khích, khoác tay nàng, lắc nhẹ:
"Thôi mà, có giận thì cũng phải tìm hiểu rõ đã chứ. Cậu biết sáng nay ai ôm Di không mà bày đặt hờn cả buổi vậy?"
Nàng mím chặt môi, mắt chớp chớp, nhưng cuối cùng vẫn không cầm lòng được mà lí nhí hỏi nhỏ, giọng chẳng còn mạnh mẽ như lúc nãy:
"...Ai vậy Dao?"
Dao lắc đầu, tặc lưỡi, giọng chậm rãi mà cố tình nhấn nhá:
"Nói cho cậu biết, đó là em họ Di, tên Quỳnh Phương, mới vào lớp 10A2 đó. Hai chị em thân thiết từ nhỏ rồi, cứ như hình với bóng ấy."
Nàng thoáng sững người, trái tim khẽ khựng lại một nhịp. Em họ... chỉ là em họ thôi sao?
Ngân Dao híp mắt quan sát biểu cảm của nàng, rồi khoác vai nàng cười khúc khích:
"Thôi, bớt lo xa đi. Người ta thì có em gái thân thiết để ôm thoải mái, còn có người á..." Dao liếc mắt nhìn nàng, kéo dài giọng "Đến cả mình là gì với người ta cũng không dám xác nhận nữa kìa!"
Nàng lúng túng đánh nhẹ vào tay Dao:
"Cậu lại bắt đầu rồi đó, đừng có nói linh tinh mà..."
Dứt lời, nàng khẽ cúi đầu, cố giấu đi khuôn mặt nóng bừng lẫn trái tim vẫn còn rối loạn chưa yên. Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lại vô thức lướt về phía sân trường, như một thói quen chẳng thể kiểm soát.
Và rồi, tầm nhìn nàng khựng lại.
Giữa dòng người lướt qua vội vã, nổi bật lên dáng hình cao ráo, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, khoác trên vai chiếc áo khoác chỉn chu. Bàn tay người đó thản nhiên lật giở một cuốn sách, từng bước đi thong thả mà đầy cuốn hút, như chẳng hề để ý đến sự xao động mà mình vừa mang đến cho cả hành lang phía trên này.
Bên cạnh người ấy... là Lục Thanh Di.
Cô bước chậm rãi, hai tay đút túi áo khoác, dáng vẻ trầm lặng mà vẫn thu hút đến lạ. Mái tóc dài buộc gọn thấp sau gáy, từng sợi mái khẽ lòa xòa theo gió. Bước chân cô không vội, dường như chỉ im lặng lắng nghe người bên cạnh nói, thỉnh thoảng khẽ gật đầu hoặc mỉm cười nhè nhẹ.
Cảnh tượng ấy, bình thản mà thân thiết đến đau lòng.
Nàng đứng lặng, mọi thanh âm xung quanh như mờ nhạt đi. Tim nàng vô cớ thắt lại.
Bên cạnh, Ngân Dao bắt ngay được phản ứng ấy, híp mắt nghiêng đầu nhìn theo rồi khẽ bật cười, giọng trêu chọc đầy ẩn ý:
"Ồ, vừa nói xong lại gặp thêm 'nhân vật đáng chú ý' nữa rồi kìa. Cậu có biết chị ấy là ai không? Nguyễn Hạ Giang học lớp 12A3 đấy. Xinh đẹp, học giỏi, nhà có điều kiện, lại còn nổi tiếng khắp trường với thành tích học bổng. Kiểu người mà đi đến đâu cũng thành tâm điểm ấy."
Dao ngừng một chút, như cố ý thả chậm câu sau:
"À mà hình như nghe nói... chị ấy và Di có quen... biết nhau đó nha."
Nàng cúi đầu, tay siết chặt vạt áo, lòng như thắt lại.
Dao tiếp tục nhỏ giọng đầy ẩn ý:
"Nghe nói hè rồi, Di có học lớp tiếng anh mà chị Hạ Giang cũng tham gia chung đó. Hai người có vẻ thân thiết lắm... Cậu thấy chưa? Người ta vừa đẹp người, vừa giỏi giang, người theo đuổi thì xếp hàng dài luôn đó!"
Nàng cắn môi dưới, trong lòng nổi lên một cơn sóng ngầm không sao dập tắt. Ánh mắt nàng khẽ liếc về phía Lục Thanh Di. Cô lúc ấy, khẽ nghiêng đầu nhận cuốn sách từ Hạ Giang, ánh mắt trầm tĩnh mà dịu dàng đến lạ.
Dao khoanh tay, cúi sát tai nàng trêu thêm một câu nữa, giọng hạ thấp nhưng đầy sức công kích:
"Vy à... tớ thấy cậu mà không nhanh tay giữ, người ta sắp bị người khác cướp đi thật rồi đó. Đến lúc đó đừng có mà khóc ướt cả mùa đông này nha!"
Nàng cúi mặt, bước đi nhanh vào lớp, tim đập loạn lên, chẳng rõ là vì tức giận, vì tủi thân... hay vì đã bắt đầu sợ hãi thật rồi.
Những ngày sau đó, Tô Mộc Vy nhận ra... Lục Thanh Di bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý hơn bao giờ hết.
Hộc bàn của cô sáng nào cũng có vài lá thư gấp gọn, giấy màu hồng, xanh, kèm những dòng chữ nắn nót vụng về. Có ngày còn có thêm hộp socola nhỏ hay chiếc móc khóa hình mèo được thắt nơ tỉ mỉ. Mọi người trong lớp bắt đầu quen với cảnh Lục Thanh Di lặng lẽ lôi thư và quà từ hộc bàn ra, sau đó nhìn đống thư tặng rồi khẽ thở dài, không hề động đến món quà nào.
Lục Thanh Di nhìn đống thư ấy, mày khẽ nhíu lại. Không cần phải đoán, cô biết ngay ai là "tác giả gián tiếp" đứng sau chuyện này.
Chắc chắn là do Quỳnh Phương, đứa em họ hoạt bát của cô cứ suốt ngày chạy khắp nơi mà khoe khoang. Cô còn nhớ rõ hôm bữa, vừa gặp lại ở trường đã nghe con bé líu lo khắp sân trường với mấy bạn khối dưới: "Chị Di nhà tớ hả? Trời ơi, nấu ăn cực khéo, đàn piano thì khỏi phải chê, mà còn chưa có người thương nữa đó nha! Ai tỏ tình biết đâu còn có cơ hội!"
Lục Thanh Di thở dài. Cô không biết nên giận hay nên bật cười. Con bé vốn miệng mồm lanh lợi, có ai hỏi qua một câu là kể thêm cả chục câu, cứ thế mà lời đồn thổi mỗi ngày một lan xa. Đúng là cái loa phát thanh di động, mà chẳng lần nào chịu báo trước cho cô biết. Nhưng khối dưới thì không nói làm gì... Tại sao ngay cả khối trên và cả bạn bè cùng khối bỗng nhiên cũng bắt đầu chú ý đến cô?
Tất cả phần lớn lại bắt nguồn từ cái tên Nguyễn Hạ Giang.
Dạo gần đây, Lục Thanh Di bỗng dưng hay xuất hiện cùng chị ấy trong sân trường, thỉnh thoảng còn cùng nhau trao đổi sách vở. Mà Hạ Giang thì khỏi phải nói, vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng, lại là hình mẫu lý tưởng của biết bao người. Người ta thường nói, ai đủ thân thiết để có thể sánh bước bên cạnh Hạ Giang chắc chắn không phải người tầm thường.
Và thế là, trong mắt người khác, Lục Thanh Di bỗng nhiên khoác lên mình một hào quang khó chạm tới, vừa lạnh lùng, vừa tài giỏi, lại có mối quan hệ thân thiết với nhân vật đình đám như Hạ Giang. Người ngưỡng mộ, người tò mò, người đơn thuần chỉ muốn thử thách bản thân xem có thể khiến người như cô rung động hay không... Và tất cả những điều ấy, mỗi ngày đều lặng lẽ chất đầy trong hộc bàn cô, trở thành thứ khiến lòng ai đó ngồi cạnh rối như tơ vò.
Minh chống cằm, mắt nheo nheo liếc nhìn xuống bàn Lục Thanh Di, khẽ huýt sáo:
"Không biết có ai làm bảng khảo sát xem hôm nay Di nhận được bao nhiêu thư với quà không ha? Cứ cái đà này chắc cuối học kỳ có hẳn một bộ sưu tập luôn quá."
Dao chen vào, cười khúc khích, không quên bồi thêm:
"Di à, tớ đề nghị cậu sắm thêm cái tủ bên cạnh đi, không thì mai mốt có ngày thư tràn ra ngoài á."
Tô Mộc Vy ngồi kế bên, tay siết chặt cây bút, mắt vẫn cố tỏ ra dán chặt vào cuốn sách. Nhưng trong lòng, từng câu từng chữ nghe như mũi kim nhỏ đâm vào tim. Nàng biết rõ, mình chẳng có quyền gì để để ý... nhưng cứ mỗi lần Lục Thanh Di mang những món quà ấy ra khỏi hộc bàn, nàng lại thấy lòng trống rỗng đến lạ.
Chiều hôm ấy, sau tiếng trống tan học, hành lang dần thưa người, nắng nghiêng qua khung kính đổ dài trên nền gạch. Tô Mộc Vy lặng lẽ bước xuống cầu thang, định ra về sớm để thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, thì bất chợt khựng lại.
Ngay khúc cầu thang cuối dãy, Lục Thanh Di đang đứng đó, bóng dáng thẳng lặng dưới ánh nắng cuối ngày. Bên cạnh cô... là Hạ Giang.
Gió khẽ thổi, mái tóc đen mượt của Hạ Giang lay động. Nụ cười rạng rỡ của chị ấy nghiêng nghiêng dưới nắng, ánh lên một nét rạng rỡ đầy cuốn hút. Lục Thanh Di đứng lặng im lắng nghe, môi khẽ cong lên, dù chỉ thoáng qua thôi, cũng đủ khiến lòng nàng thắt chặt.
Đúng lúc ấy, Ngân Dao không biết từ đâu đã bước đến bên cạnh, ánh mắt tinh tường lướt nhanh qua khung cảnh phía trước rồi thì thầm:
"Cậu thấy chưa? Người ta mà đã muốn thì dám tiến lên thẳng thắn lắm. Cậu không nhanh, người ta cướp mất thiệt giờ đó!"
Nàng siết chặt quai ba lô, gương mặt lặng đi, quay bước đi thật nhanh, bỏ lại Dao phía sau. Ngân Dao đứng lại, khẽ thở dài, mắt vẫn dõi theo dáng hình ấy. Một nụ cười bất lực thoáng qua trên môi, giọng nói như thầm thì với chính mình:
"Cái người này... cứ quay lưng đi trốn mãi thế thì bao giờ mới chịu nhìn rõ lòng mình đây?"
Tối hôm đó, căn phòng nhỏ lặng đi dưới ánh đèn bàn vàng nhạt. Gió ngoài hiên thổi qua khe cửa khẽ rít lên những tiếng dài, từng cơn se lạnh lùa vào mà nàng cũng chẳng buồn khép chặt. Tô Mộc Vy ngồi bên mép giường, tay ôm gối, ánh mắt trống rỗng lướt qua những bài viết trên điện thoại nhưng chẳng đọc nổi lấy một chữ. Ngón tay nàng cứ mân mê góc điện thoại trong vô thức, lòng chộn rộn như có hàng ngàn sợi tơ rối siết chặt.
Hình ảnh buổi chiều ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, rõ ràng đến mức như khắc hẳn vào đá. Ánh nắng nhạt chiếu nghiêng qua khung cầu thang, nụ cười của Hạ Giang rạng rỡ đến chói mắt. Mà Lục Thanh Di... đứng đó, điềm tĩnh và trầm lặng như mọi khi, nhưng chính nụ cười thoáng qua trên môi cô cũng đủ khiến tim nàng thắt lại.
Nàng tự hỏi... rốt cuộc, mình đã bắt đầu rung động từ khi nào?
Là từ những lần cậu ấy lặng lẽ che mưa, đưa chiếc ô cho mình giữa cơn mưa tầm tã?
Hay là từ buổi chụp ảnh Tết, khi cậu ấy kéo mình vào lòng?
Hay là... từ những buổi học tưởng như bình thường, cậu ấy vẫn đều đặn lặng lẽ để lại một viên kẹo nhỏ hoặc một thanh bánh quy trong ngăn bàn, một chai nước cam mát lạnh mỗi khi trời oi bức?
Nàng chẳng bao giờ hỏi về những chuyện đó, còn cô cũng chưa từng nhắc đến như thể những điều ấy là tự nhiên, là hiển nhiên, là một phần trong ngày thường của riêng hai người. Càng nghĩ, tim nàng càng rối loạn. Từng điều nhỏ nhặt ấy... hóa ra đã len lỏi vào lòng nàng từ lúc nào không hay.
Càng nghĩ, tim nàng càng rối loạn. Tại sao mỗi lần chạm mắt Di, lòng mình lại xao động đến thế?
Nếu như... cậu ấy có tình cảm với mình thì sao?
Ý nghĩ ấy chỉ vừa chớm nở đã khiến toàn thân nàng như đông cứng. Tim đập nhanh hơn, nhưng không phải vì hạnh phúc mà là vì sợ hãi.
Lục Thanh Di ưu tú đến vậy xinh đẹp, học giỏi, trầm tĩnh và luôn giữ được bình thản trong mọi tình huống. Bên cạnh cô luôn có những người xuất sắc như Hạ Giang nổi bật, giỏi giang, tự tin, luôn biết mình muốn gì và sẵn sàng bước đến để nắm lấy. Chị ấy đi bên cạnh cô rất tự nhiên, như thể từ lâu đã thuộc về cùng một thế giới, có bao ánh mắt dõi theo, bao lời ngưỡng mộ. Rồi cả Tuyết Linh nữa, xinh xắn, năng động, dạn dĩ, lại chẳng bao giờ ngại thể hiện tình cảm. Dù nàng biết cô không đáp lại, nhưng Linh vẫn có dũng khí đứng trước mặt cô mà nói ra lòng mình, không chút do dự.
Còn nàng thì sao? Một Tô Mộc Vy chẳng có gì nổi bật ngoài chút hoạt bát, lúc nào cũng lúng túng, bối rối, thậm chí ngay cả chính cảm xúc của mình còn chẳng dám đối diện.
Nàng sợ... sợ rằng nếu bước đến, rồi lại bị từ chối. Sợ rằng, nếu bước một bước sai, nàng sẽ mất đi người quan trọng nhất.
Sợ mình không xứng. Sợ mình không đủ tốt để đứng cạnh cô. Sợ ánh mắt cô sẽ một lần dứt khoát lướt qua nàng mà không hề níu lại.
Và tệ hơn cả, nàng sợ mất đi những quan tâm dịu dàng ấy, dù chỉ là những lời dặn dò nhỏ nhặt, những tin nhắn chúc ngủ ngon ngắn gọn. Nếu lỡ nói ra mà không đúng, có phải... cả những điều nhỏ bé ấy cũng sẽ không còn nữa?
Nàng siết chặt điện thoại trong tay, khẽ tựa trán vào gối. Tin nhắn từ cô vẫn còn sáng trên màn hình:
"Mấy hôm nay trời lạnh, nhớ mang áo ấm khi đi học nhé."
Chỉ một câu thôi mà khiến sống mũi nàng cay xè.
Nàng không hề hay biết, rằng ở phía bên kia thành phố, cũng có một người đang cầm điện thoại, nhìn vào màn hình mãi mà chẳng dám nhấn gửi thêm một dòng nào nữa. Người ấy cũng đang chờ... chỉ cần một tín hiệu, dù là nhỏ nhất, từ phía nàng.
Trong bóng đêm lặng lẽ, Tô Mộc Vy nhắm chặt mắt, lòng chật chội đến khó thở. Nàng khẽ thầm thì với chính mình, như một lời thú nhận mà chẳng dám thành lời:
"Di à... tớ phải làm sao với cậu bây giờ đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip