Chương 23: Biết rõ là yêu, nhưng không dám gọi tên

"Có những rung động không cần ai nhắc cũng biết rõ. Nhưng càng rõ ràng, lại càng sợ... sợ khi gọi tên lên, mọi thứ sẽ vỡ tan."


Mặt trời đã lên cao, ánh nắng cuối thu phủ xuống mặt đất một lớp vàng nhạt nhẹ như tơ. Gió mang theo mùi cỏ ẩm và hương nắng mới, phả lên gương mặt từng học sinh còn lơ mơ sau chặng đường dài. Các lớp ùa xuống xe như đàn chim vừa được thả tự do khỏi lồng, tiếng bước chân rộn ràng giẫm lên thảm cỏ, hòa cùng những tiếng gọi nhau vang vang, tạo nên một bức tranh sinh động, đầy sức sống.

Phía trước là một cánh đồng cỏ rộng trải dài, thoai thoải thoát về hướng tây. Xa xa, một hồ nước lớn lặng như gương, phản chiếu bầu trời trong veo và mấy cụm mây lững thững trôi ngang. Mép hồ viền bằng những bụi lau mảnh mai, gió thoảng làm cả mặt nước gợn lên từng vòng sóng nhẹ. Không gian ấy... yên bình đến mức ai cũng phải lặng người vài giây đầu tiên.

Tô Mộc Vy bước chậm, mắt đảo quanh như nuốt lấy khung cảnh trước mắt. Cỏ non mơn mởn trải rộng, nắng rọi qua vai khiến tóc nàng óng ánh một màu mật ong nhạt. Nàng hít một hơi thật sâu, để làn không khí lạnh phả vào lồng ngực, làm dịu đi nhịp tim vẫn còn ngập ngừng sau chuyến xe dài với quá nhiều cảm xúc.

"Trời ơi... đẹp vậy mà tụi mình chỉ đi một ngày thôi đó hả?" Ngân Dao xuýt xoa, mắt sáng như trẻ con được đưa đi công viên.

"Thì còn học nữa. Chứ không lẽ ở đây dài ngày cậu tưởng đang quay MV à." Minh vừa đáp, vừa nâng máy ảnh lên, lia một vòng theo bản năng nghề nghiệp.

Lục Thanh Di đứng một bên, nheo mắt nhìn mặt hồ xa xa, ánh nắng chiếu lên gò má khiến gương mặt cô nhuộm một vẻ tĩnh lặng dịu dàng. Không nói gì, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng đang giữ lại một phần của khung cảnh này cho riêng mình.

Mỗi lớp bắt đầu được hướng dẫn dựng lều theo tổ, trải thảm picnic, chia nhau khu vực ăn uống, vui chơi. Âm thanh hỗn loạn vang lên khắp bãi cỏ nhưng lại không hề khó chịu trái lại, nó mang theo sự rộn ràng rất đỗi thân quen của tuổi học trò, của những ngày mà nỗi lo vẫn còn nhẹ tênh.

Ngay lúc đó, Lục Thanh Di bước đến bên cạnh là một cô bé mặc váy hoa rất dễ thương, tóc buộc cao, gương mặt rạng rỡ, dáng người nhỏ nhắn nhưng lanh lợi. Tô Mộc Vy vừa nhìn thấy đã lập tức nhận ra chính là cô bé đã ôm Lục Thanh Di ngay giữa sân trường vào buổi đầu năm học.

"Đây là em họ tớ. Quỳnh Phương. Vừa vào khối 10 năm nay, học lớp 10A2." cô nói đơn giản, giọng không nhanh không chậm, như thể chờ một phản ứng nào đó.

Quỳnh Phương cười tươi, cúi đầu chào cả nhóm:
"Chào mấy anh chị! Em nghe chị Di nhắc nhiều lắm, hôm nay mới được gặp ngoài đời ạ."

Minh huýt sáo nhỏ:
"À, ra là cô em truyền thuyết. Anh thấy em hôm khai giảng rồi. Sao vào trường rồi không đến tìm anh chơi như hồi nhỏ hả?"

Dao chen vào, mắt liếc nhìn sang Tô Mộc Vy:
"Chị cũng nghe về em rồi nha. Em là người mới nhập trường đã nhào tới ôm chị Di làm người nào đó hiểu lầm đúng không?"

Cả nhóm bật cười. Chỉ riêng nàng thì chỉ khẽ mỉm cười, ngại ngùng gật đầu chào nhẹ.

Quỳnh Phương nghiêng đầu, mắt đảo nhanh một vòng, rồi buột miệng nói bằng chất giọng lanh lảnh vô tư:
"Chị Di hay kể về mọi người lắm, mà nhắc nhiều nhất là chị Vy á. Khen hoài luôn."

Một giây im lặng.

Tô Mộc Vy thoáng ngẩn ra, mắt chớp nhẹ. Minh và Dao lập tức quay sang nhìn nhau, rồi nhếch môi đầy ẩn ý. Minh thì thầm đủ để nàng nghe thấy:
"Trời, có người được nhắc tên nhiều nhất kìa..."

Nàng vội tránh ánh mắt đi, lơ đãng nhìn sang chỗ khác nhưng đôi tai đỏ bừng đã không còn cách nào giấu được nữa.

Lục Thanh Di đứng bên cạnh, khựng lại trong nửa nhịp thở. Cô xoay nhẹ đầu sang phía Quỳnh Phương, nhíu mày rất khẽ ánh mắt không hề giận dữ, nhưng lại mang theo vẻ bất lực và... cưng chiều đến mức khó giấu.

"Phương" cô gọi tên em họ, giọng trầm, nhỏ nhưng có chút gằn nhẹ ở cuối.

Quỳnh Phương giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe vô tội.
"Ơ... em nói gì sai hả?"

Cô thở nhẹ một hơi, rồi lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi cô bé:
"Ít nói lại một chút thì chắc sẽ dễ thương hơn nhiều đấy."

Giọng trách móc ấy không sắc cũng không lạnh, mà giống như một lời dỗ dành bất đắc dĩ. Nét mặt của cô vẫn bình tĩnh, nhưng đôi tai thì cũng vừa ửng lên một màu hồng nhạt.

Ngân Dao che miệng cười khúc khích, không quên đẩy nhẹ vai Tô Mộc Vy:
"Thôi rồi, một câu lỡ miệng mà khiến hai người đỏ mặt luôn."

Nàng cắn môi, mặt cúi gằm. Nhưng trong lòng... lại có thứ gì đó như bong bóng lặng lẽ nở ra mềm, nhẹ, và ngọt ngào.

Ngay khi tiếng cười còn lẩn khuất trên bên tai, một cô giáo từ phía bên kia khu trò chơi bỗng gọi lớn:
"Thanh Di, lại đây cô nhờ chút!"

Lục Thanh Di quay sang nhìn nhóm một thoáng, rồi gật nhẹ. Cô bước lại gần nàng, nói bằng giọng vẫn đều đều nhưng có chút tiếc nuối không giấu được:
"Tớ đi giúp cô giáo chút. Mấy trò chơi đồng đội, chắc chuẩn bị hơi lâu."

Quỳnh Phương nhanh nhảu chen vào:
"Em ở lại với mấy anh chị được không?"

Cô gật đầu, nhìn Dao như ra hiệu nhờ trông Phương hộ. Dao giơ tay làm động tác "OK" và không quên bồi thêm:
"Yên tâm. Em cưng này mà để lạc là tụi này phải bán thân mà đền."

Lục Thanh Di bật cười, ánh mắt cuối cùng trước khi quay đi vẫn dừng lại ở nàng. Không nói gì thêm, nhưng cái nhìn ấy đủ để khiến nàng bối rối quay sang chỗ khác. Mãi đến khi bóng dáng cô khuất hẳn sau mấy hàng lều bên kia, nàng mới ngẩng đầu lên thở hắt ra một hơi.

Quỳnh Phương lúc này đã nhanh chóng bắt nhịp với không khí quanh nhóm. Cô bé ngồi xếp bằng giữa thảm, tay vừa bóc gói bánh vừa đảo mắt quan sát từng người, thái độ tự nhiên như thể đã quen biết từ trước.
"Mấy anh chị thân nhau ghê ha. Chị Dao với anh Minh giống như đôi tung hứng vậy á."

"Ủa vậy còn chị Vy?" Dao híp mắt, bắt đầu chuyển sang chế độ trêu ghẹo. "Có thấy giống đôi nào không?"

Quỳnh Phương nhai bánh, gật đầu cái rụp:
"Có chứ! Nhất là với chị Di á. Hai người cứ kiểu... giống như đang âm thầm truyền tín hiệu cho nhau ấy. Chị Di thường trầm trầm, ít nói, mà mỗi lần em nhắc tới chị Vy là mắt chị ấy khác liền."

Minh ho khan một tiếng rõ to như cố tình át đi tiếng cười bật ra.
"Còn chi tiết gì đặc sắc nữa không Phương? Tụi này cần thêm dữ liệu để cập nhật hồ sơ."

"Thì... tối qua chị Di còn bắt em kiểm tra lại túi thảm, nước cam và bánh quy chị ấy mang. Xong còn lẩm bẩm 'không biết cậu ấy có thích vị này không'... mà em đoán chắc là đang nói chị Vy."

Tô Mộc Vy khựng lại, mắt mở to, còn Dao thì chép miệng:
"Trời ơi... vậy là không chỉ nghĩ giống nhau mà còn âm thầm chăm nhau qua từng món đồ luôn rồi. Gớm chưa kìa."

Nàng lúng túng cúi xuống mở túi lấy chai nước, giả vờ tìm gì đó. Nhưng trong lòng nàng thì vừa ấm lên, vừa hoang mang. Có một chút gì đó như dòng suối nhỏ len vào kẽ ngực không rõ là xúc động, hay lo sợ mình đã rung động nhiều hơn mức cho phép.

Quỳnh Phương vẫn vô tư như thể chẳng hay mình vừa khuấy động một khoảng trời đang yên ả. Cô bé chống cằm, đôi mắt lấp lánh ngắm mặt hồ phía xa:
"Thiệt tình á, em thấy rõ ràng là thích nhau mà cứ vòng vo hoài. Tình hình này chắc em phải làm bà mối thiệt mới được."

Dao gật gù:
"Ủng hộ. Cần gì cứ hú chị. Kéo cặp này về một nhà là chị mừng rơi nước mắt."

Minh khoanh tay, ra vẻ đạo mạo:
"Mỗi người một việc. Phương làm bà mối, Dao dựng sân khấu, còn tớ... lo chụp ảnh cưới."

Tiếng cười lại rộ lên lần nữa, vang vọng giữa bãi cỏ rộng lớn. Chỉ có Tô Mộc Vy là vẫn im lặng. Nàng lén liếc về phía khu trò chơi, nơi bóng Lục Thanh Di thấp thoáng giữa đám học sinh đang buộc dây, xếp bảng, loay hoay chuẩn bị. Trong khoảnh khắc ấy, tim nàng bất giác thắt lại vì nhận ra, dường như... mình đang muốn ở gần cô nhiều hơn nàng tưởng.

Tô Mộc Vy đang cúi người xếp lại túi đồ thì một giọng nói lạ, nhẹ nhàng mà lạ lùng vang lên sau lưng:
"Xin lỗi... nhóm em có đem theo khăn trải dự phòng phải không? Di bảo chị sang lấy"

Nàng ngẩng lên. Cô gái đứng trước mặt là một dáng hình quen thuộc, cao ráo, mảnh mai nhưng đầy khí chất, ánh nắng lướt qua từng đường nét khiến người ta không thể không ngoái nhìn. Mái tóc đen dài được buộc thấp gọn gàng, vài lọn tóc con lòa xòa trước trán càng làm nổi bật làn da trắng và sống mũi cao thẳng.

Nguyễn Hạ Giang.

Chị ấy mặc áo sơ mi ôm nhẹ, phần cổ hơi mở, tay xắn lên gọn gàng đến khuỷu, được sơ vin tinh tế, phối cùng đôi giày thể thao trắng kiểu đơn giản, trông vừa trưởng thành vừa tự tin, khác hẳn với không khí học sinh thường thấy trong buổi dã ngoại.

Cổ tay chị đeo một chiếc đồng hồ mặt kim loại tối giản, tay kia cầm điện thoại dáng đứng nghiêng nhẹ. Ánh mắt cô sắc sảo, mang theo một thứ tự tin không cần cố thể hiện như thể cô luôn biết mình muốn gì, và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều đó. Một chút trưởng thành vượt khối tuổi, một chút lạnh lùng thách thức, và trên hết... là thứ khí chất khiến người khác vô thức thấy bản thân bé nhỏ khi đứng trước.

Cả nhóm thoáng khựng lại. Nụ cười trên môi người đối diện lịch sự nhưng không mang theo một chút hơi ấm nào.

"À... có ạ. Chị muốn mượn à?" Tô Mộc Vy cố giữ giọng bình thường, tay với sang ba lô của Lục Thanh Di để lại, lấy chiếc khăn trải thảm còn gấp gọn trong túi.

"Ừ, đúng rồi." Hạ Giang gật nhẹ, nhưng chưa vội đưa tay nhận lấy. Thay vào đó, cô nghiêng đầu, ánh mắt khẽ liếc về phía hồ rồi cất giọng dịu dàng một cách có chủ đích:
"Đi dã ngoại mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng có người quên mang thảm. May mà chị gọi cho Di và cũng may em ấy có mang  thêm một cái dư ra. Đúng là chu đáo"

Tô Mộc Vy cắn nhẹ môi. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nơi cổ họng.
"Di lúc nào cũng vậy mà." Nàng đáp khẽ, cố giữ nụ cười nhẹ trên môi.

"Phải." Hạ Giang gật đầu, mắt không rời nàng. "Thật ra, chị cũng quý Di. Gặp nhau từ lớp tiếng anh hè, nói chuyện khá hợp. Người như Di ấy... ít nói, nhưng suy nghĩ sâu sắc. Không phải ai cũng hiểu được đâu."

Trong lúc ấy, phía sau lưng Tô Mộc Vy, ba người Dao, Minh và Quỳnh Phương như ngầm hiểu điều gì đó đang diễn ra. Dao khẽ nghiêng người, kéo tay Minh và Phương lùi lại vài bước, giả vờ bận xem túi đồ nhưng ánh mắt vẫn liếc sang phía hai người con gái đang đứng đối mặt nhau.

Dao thì thầm nhỏ giọng:
"Thấy không? Căng lắm rồi đó..."

Minh nhẹ gật đầu, vẫn giữ ánh mắt quan sát:
"Tớ thấy giống... cuộc đàm phán trước chiến tranh hơn. Nhưng mà một bên đang dùng nụ cười để ném dao."

Quỳnh Phương hơi chau mày, nắm chặt gói bánh trong tay:
"Cái chị này nhìn kiểu gì cũng thấy không đơn giản. Ánh mắt... giống như đang dò xem đối thủ yếu ở đâu để ra đòn ấy."

Dao khẽ gật, mắt loé lên tia cảnh giác:
"Vy thì rõ ràng đang rối. Còn Hạ Giang... chị không nghĩ chỉ đến để mượn thảm."

Minh chỉnh lại dây máy ảnh, thấp giọng:
"Nếu lát nữa có gì nổ, nhớ kéo Vy ra trước. Còn tớ sẽ quay lại hiện trường."

Phương lườm một cái rõ dài.
"Anh đừng có quay phim tài liệu chiến sự nha."

Cả ba người đứng lùi lại một góc, im lặng theo dõi, không dám chen vào giữa hai luồng khí đang dần siết chặt ở khoảng trống kia nơi một bên vẫn giữ vẻ lịch sự hoàn hảo, và bên còn lại đang bắt đầu thấy tim mình chậm lại từng nhịp một cách khó hiểu.

"Chị biết, em thân với Di đúng không?" Giọng Hạ Giang mềm hơn, như thể đang trò chuyện thân mật. "Chị thấy hai người cũng hay đi chung. Nhưng... không biết em có bao giờ tự hỏi là mình hiểu Di tới đâu chưa?"

Nàng khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp đáp thì Hạ Giang đã bước chậm về phía gốc cây gần đó, ra hiệu:
"Đi dạo một chút đi, chị có chuyện muốn nói."

Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến nàng không thể từ chối, dù lòng đang bắt đầu gợn sóng.

Hai người rẽ qua lối nhỏ rợp bóng, xa dần tiếng cười nói ngoài bãi cỏ. Khi không còn ai xung quanh, Hạ Giang đột ngột dừng lại. Giọng nói không còn nhẹ nhàng như trước nữa.
"Chị không có ý gây căng thẳng. Nhưng chị nghĩ mình nên thẳng thắn."

Nàng quay sang, đối diện với ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Em nghĩ em với Di là gì?" Hạ Giang hỏi, không vòng vo.

"Tụi em là bạn." Nàng đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Hạ Giang khẽ nhếch môi, ánh mắt quét một vòng từ đầu tới chân Tô Mộc Vy như thể đang đánh giá đối thủ. Nụ cười của cô ta ngọt lịm mà lạnh buốt:
"Bạn à? Em nghĩ người như Di cần một người 'bạn' như em sao?"

Nàng sững lại.

"Em cũng trông dễ thương, hiền và hòa đồng đấy... nhưng xin lỗi, chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Người như Di, chị tin là em cũng thấy rồi xứng đáng với một người tài giỏi, một người biết mình muốn gì, có bản lĩnh giữ lấy điều đó. Không phải một cô gái cứ đứng yên đó, chờ người khác bước tới."

Nàng siết chặt tay, nhưng chưa kịp nói gì, Hạ Giang đã bước sát thêm, giọng thấp hẳn xuống, mang theo từng lớp sắc lạnh:
"Em nghĩ chỉ cần đứng yên, làm người được chờ đợi, thì sẽ mãi có người kiên nhẫn vì em à? Thế giới ngoài kia đâu chỉ xoay quanh em. Di ấy, dù có kiên nhẫn đến đâu cũng là con gái, cũng biết mỏi mệt, biết rung động khi có người khác bước tới đúng lúc."

Từng lời như kim đâm, nhấn từng nhịp vào lòng nàng.

"Chị không có ý mỉa mai. Chỉ là... em nên nhìn rõ thực tế. Em có thật sự hiểu em ấy không? Em biết Di thích gì, nghĩ gì, muốn gì từ mối quan hệ giữa hai người không?"

"Em..." Nàng mở miệng, nhưng không thể nói thêm gì. Cổ họng nghẹn lại, một cảm giác bối rối dâng lên tận óc.

Hạ Giang mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy lạnh lẽo đến rợn người:
"Ý chị rất đơn giản, nếu em không đủ can đảm, thì đừng trách người khác có gan bước tới. Chị không phủ nhận, chị thích Di. Và chị cũng không ngại làm người chủ động đâu. Chị nói thẳng nhé, Vy à... người luôn đứng sau, cuối cùng cũng chỉ là người bị bỏ lại thôi. Em không đủ dũng cảm giữ Di, vậy hà cớ gì phải cố níu lấy vị trí đó? Từ bỏ đi, vì sớm muộn thôi, người đứng cạnh Di... cũng sẽ là chị."

Ánh mắt chị chạm thẳng vào nàng, không né tránh.

"Người như Di sẽ không đứng chờ mãi. Và nếu em không muốn một ngày tỉnh dậy thấy ai khác đang bước bên cạnh em ấy rồi tổn thương, thì tốt nhất là... đừng ngây thơ nữa."

Dứt lời, Hạ Giang xoay người bước đi, đôi giày trắng gót mềm khẽ giẫm lên lớp cỏ ẩm. Không ngoảnh lại. Không cần xác nhận. Bóng dáng cô dần hòa vào ánh nắng đang nghiêng xuống thảm cỏ.

Tô Mộc Vy đứng bất động dưới gốc cây, tim đập mạnh và hỗn loạn. Gió từ mặt hồ thổi tới, lạnh mà nhói. Nàng biết, không phải vì những gì Hạ Giang nói... mà vì sâu trong lòng mình, nỗi sợ đó đã luôn tồn tại, chỉ là đến hôm nay, mới có người gọi đúng tên nó mà thôi.

Một lúc sau, nàng chầm chậm quay người, bước về phía mép hồ. Mặt nước lặng như gương, phản chiếu bầu trời trong xanh vắt, lốm đốm vài cụm mây trắng trôi lơ đãng. Xa hơn là bóng hàng cây rũ mình xuống mặt nước, như đang soi lại chính mình.

Nàng ngồi xuống bãi cỏ, hai tay vòng quanh đầu gối, mắt nhìn thẳng ra khoảng không trước mặt. Nắng trượt qua vai, gió thổi dịu nhẹ, nhưng lòng nàng lạnh buốt.

Câu nói của Hạ Giang vẫn vang trong đầu:
"Từ bỏ đi, vì sớm muộn thôi, người đứng cạnh Di... cũng sẽ là chị."

Nàng không biết mình sợ điều gì hơn, là điều ấy sẽ thành sự thật hay là việc chính nàng đang góp phần biến nó thành sự thật.

Nàng nhớ đến ánh mắt Lục Thanh Di mỗi lần nhìn mình thật lặng lẽ, dịu dàng, nhưng cũng đầy mong chờ.
Nhớ từng viên kẹo, từng chai nước cam, từng lời nhắn ngắn ngủi lúc đêm khuya.
Nhớ cả cái cách cô luôn âm thầm lùi một bước, nhường nàng không gian, để nàng được tự do...

Một giọt nước khẽ rơi xuống mu bàn tay, nàng không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Nàng sợ...
Sợ mình không xứng, không đủ tốt.
Sợ mình hiểu lầm tình cảm của cô để rồi khi bước tới, bị từ chối, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa để được ở cạnh cô dù chỉ là âm thầm.
Sợ ánh mắt dịu dàng ấy sẽ quay đi, và sẽ có một ai đó khác mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, chiếm lấy chỗ bên cạnh cô.

Nàng siết chặt tay, cổ họng nghẹn ứ, ngực đau đến không thở nổi. Trong đầu chỉ văng vẳng mãi câu hỏi:
Liệu... có phải mình đã quá hèn nhát rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip