Chương 30: Bước đầu năm, bước gần hơn

"Giữa những ngày đầu xuân, ánh nhìn ấy lặng lẽ như nắng dịu, là hơi ấm len vào những khoảng trống trong tim, là khát khao lặng thầm mà không thể chối từ."


Sáng sớm đầu tháng giêng, bầu trời Kiến Hòa trong vắt như được gột sạch bởi những cơn mưa đêm. Không khí mùa xuân nhẹ tênh, mang theo mùi đất ẩm và thoảng chút hương hoa từ các hàng cây ven đường. Trường Lâm Phong rộn ràng hơn mọi ngày, học sinh lũ lượt trở lại sau kỳ nghỉ giáng sinh ngắn ngủi. Trên sân, tiếng cười nói í ới, tiếng bước chân vội vã xen lẫn những câu chúc đầu năm còn vương trên môi.

Dưới tán cây phượng đầu cổng, Tô Mộc Vy đứng chờ, tay cầm hai túi đồ ăn sáng nóng hổi. Mái tóc dài được buộc cao bằng một sợi dây lụa màu xanh nhạt, chiếc áo khoác mỏng màu be nhấn nhẹ trên làn da trắng hồng. Gò má nàng ửng lên bởi cái lạnh đầu ngày, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ, chăm chú dõi theo lối vào trường như thể tìm kiếm một điều gì quen thuộc.

Nàng không biết đã đứng đó bao lâu. Giờ đây, sau tất cả, sau khi đã được nắm tay nhau, được hôn lên má nhau, được gọi nhau bằng một thứ tình cảm rõ ràng và không còn mơ hồ như trước thì việc đứng đây, chờ một người, bỗng trở thành điều quan trọng với nàng.

Tiếng bước chân từ phía cổng vọng lại, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Tô Mộc Vy nghiêng đầu nhìn. Một dáng người cao, gọn gàng trong áo khoác xám nhạt đang bước qua hàng cây. Là Lục Thanh Di, bạn gái của nàng.

Ánh sáng buổi sớm lướt qua gọng kính mảnh của cô, phản chiếu lên đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ sau mưa. Cô vẫn vậy vẫn là người khiến nàng rung động từ những điều nhỏ nhất từ cách cô đút tay vào túi áo khi trời lạnh, cách vai cô hơi nghiêng mỗi lần bước qua ai đó, và ánh mắt dịu dàng mà lạnh lùng, luôn khiến người khác muốn bước tới gần hơn một chút.

Tô Mộc Vy bước ra từ gốc cây, giơ túi đồ ăn lên cao, nở nụ cười tươi rói: "Lục Thanh Di!"

Cô khựng lại, mắt hơi mở lớn. Dường như vẫn chưa quen với việc nàng gọi mình to như thế trước mặt bao người. Nàng tiến lại, đưa một túi vào tay cô, cười hồn nhiên:
"Em đoán Di vẫn thích bánh mì trứng phô mai đúng không?"

Âm thanh ấy rơi vào tai cô như một viên sỏi ném xuống mặt hồ đang tĩnh lặng, lan ra thành từng vòng, từng vòng rất khẽ nhưng đủ khiến cô mất đi sự bình ổn vốn có. Lục Thanh Di sững người. Không phải vì ngữ điệu, mà vì sự thay đổi rất tự nhiên, rất nhẹ, nhưng lại như một tuyên bố không cần báo trước. Cô không giấu được ánh nhìn ngỡ ngàng, khẽ chớp mắt, rồi hỏi lại, giọng thấp hơn hẳn: "...Em?"

Tô Mộc Vy vẫn đứng đó, môi cong cong, tay đưa túi bánh như không có gì xảy ra. Đôi mắt nàng lóe lên vẻ tinh nghịch pha chút ngọt ngào:
"Ừ. Em." nàng nhấn mạnh, nụ cười càng rõ hơn "Từ giờ khi chỉ có hai đứa thôi, em muốn xưng hô với Di như vậy. Và... Di cũng phải gọi em như thế."

Lục Thanh Di im một giây, rồi gật nhẹ. Tay cô chạm vào túi bánh, còn ánh mắt lại khẽ dừng nơi khóe môi đang cong cong của nàng. Trong lòng... khẽ dậy một nhịp không tên. Cô vẫn không đáp. Ánh mắt khẽ đảo quanh, như thể đang đếm số học sinh đang bước qua sau lưng mình. Gò má hơi đỏ, khóe môi mím nhẹ. Tô Mộc Vy bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào vạt áo cô:
"Đừng lo. Không ai để ý đâu. Em hứa không giở trò giữa sân trường."

Lục Thanh Di quay lại nhìn nàng, ánh mắt có chút bất lực mà cũng rất dịu dàng:
"...Em biết Di chưa quen mà còn cố trêu."

Nàng cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, giọng nói cười như chạm vào lòng người. Họ bước đi bên nhau, nhịp chân khẽ khàng, lặng lẽ hòa vào dòng học sinh đang đổ về các dãy nhà. Trong đầu Lục Thanh Di bỗng vẳng lại câu nói vừa rồi.
"Từ giờ khi chỉ có hai đứa thôi, em muốn xưng hô với Di như vậy. Và... Di cũng phải gọi em như thế."

Ừ. Cô cũng thấy vậy. Không hiểu từ khi nào, giữa cô và nàng, cái từ "tớ - cậu" ấy bỗng trở thành một tấm màn mỏng, vừa đủ che giấu nhưng cũng vừa đủ để khiến cô thấy xa cách. Giờ đây khi nàng muốn xé nó đi, cô thấy hơi run. Nhưng rồi... lại thấy ấm. Giống như đang bước qua một cánh cửa mới không ồn ào, không vội vàng, chỉ là khẽ khàng mà quyết liệt, như cách nàng vẫn luôn bước vào cuộc đời cô từ thuở ban đầu.

Lớp học sáng hôm đó ồn hơn thường lệ.

Có lẽ vì dư âm của kỳ nghỉ lễ chưa tan hết, cũng có thể vì không khí đầu năm luôn mang theo thứ năng lượng tươi mới, khiến từng giọng nói, từng tiếng cười như vang to hơn bình thường. Các bạn tụm năm tụm ba kể chuyện về những buổi đi chơi giáng sinh, về những món quà bất ngờ, và cả những lời tỏ tình úp mở.

Lục Thanh Di ngồi ở bàn cuối, vẫn như mọi ngày gọn gàng, trầm lặng, và kín đáo. Ánh mắt cô lướt qua những con chữ trong sách lý, nhưng tâm trí thì lại không đặt trọn ở đó. Bên cạnh, Tô Mộc Vy đang ngồi chống cằm, thi thoảng quay sang nhìn cô, cười mỉm không lý do. Cô cảm nhận được ánh nhìn ấy. Dù không quay lại, dù cố giữ cho mình vẻ bình thản, nhưng mặt cô đã nóng lên từ lúc nào chẳng rõ.

"Sao cậu cứ nhìn tớ mãi vậy?" cô thì thầm, mắt không rời sách, nhưng giọng rõ ràng mang theo một vệt xao động.

Tô Mộc Vy cười khúc khích: "Tại Di đẹp."

Cô khựng lại. Ngón tay đang gạch chân công thức bỗng dưng lệch đi nửa dòng. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, nghiêng đầu sát lại hơn, vai gần như chạm vai cô:
"Di có khi nào soi gương ngắm mình chưa? Nhìn một lúc thôi là không muốn rời mắt rồi."

Lục Thanh Di quay đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng, giọng trầm xuống:
"...Cậu lại nói mấy câu kỳ cục nữa rồi"

Nàng vẫn không thôi nhìn: "Không có kỳ đâu. Tớ nói thật mà."

"Thật gì nữa không biết." Cô ngượng ngùng đáp

"Vậy tớ chỉ nói thêm một câu nữa thôi. Sáng nào cũng muốn nhìn thấy cậu như vậy."

Bút trong tay cô hơi lệch sang mép giấy. Không phải vì những lời nói ấy quá mãnh liệt, mà bởi vì nó... quá dịu dàng. Một câu thả thính nhẹ tênh, không cần kỹ xảo, cũng không cần tô vẽ nhưng lại khiến tim cô lỡ nhịp.

Không khí giữa hai người rõ ràng đang vượt xa giới hạn "bạn cùng bàn". Và điều đó không thoát khỏi tầm ngắm của hai kẻ rảnh rỗi ngồi trước. Dao từ trên quay xuống, chống cằm vào thành ghế, giọng lảnh lót:
"Ủa, hai bà tính phát đường đầu năm hay gì mà ngồi tình tứ quá vậy? Đầu lớp nhìn xuống muốn lủng mắt luôn kìa."

Minh cũng không bỏ lỡ cơ hội, hùa theo:
"Chưa tới tết mà phải nghe mấy câu đó làm tớ muốn sốc đường rồi không cần ăn bánh, mứt luôn á. Ghen tỵ quá."

Tô Mộc Vy không tỏ ra ngượng ngùng như trước nữa. Nàng quay hẳn lại, chống cằm lên bàn, giọng thản nhiên:
"Ai bảo Di là của tớ rồi? Tớ có giấy chứng nhận trái tim Di rồi nha."

Dao há hốc miệng:
"Trời ơi trời ơi, Vy này là ai? Sao không còn là nàng lớp trưởng đỏ mặt thẹn thùng hồi trước nữa vậy?"

Minh gật gù như đang nghe sấm động giữa mùa xuân:
"Đây là sức mạnh của tình yêu chăng? Vy chuyển hệ sang công khai chủ quyền rồi kìa!"

Cả hai phá lên cười, khiến những bạn ngồi gần cũng ngoái lại cười theo. Nhưng người ngượng nhất lúc này... lại là Lục Thanh Di.

Cô cúi đầu thấp hơn, ánh mắt dán chặt vào quyển vở lý, tai ửng đỏ như vừa bị nắng hôn nhẹ.
"...Cậu có thể đừng nói mấy câu đó trước lớp được không..." cô lẩm bẩm, giọng gần như một tiếng thở dài bất lực. Nhưng trong lòng lại mềm đến không chịu nổi.

Tô Mộc Vy nghiêng người sát lại gần, cười nhẹ, tay khẽ chạm vào khuy áo sơ mi của Lục Thanh Di, thì thầm vào tai cô:
"Nhưng nếu em không nói, người khác sẽ tưởng Di vẫn độc thân đó."

Lục Thanh Di cúi mặt xuống sát mép bàn, che hết nửa gò má. Tai cô nóng bừng. Trong lòng chỉ muốn đào một cái hố dưới chỗ ngồi. Nàng cười ranh mãnh, nhỏ giọng đủ cho cô nghe:
"Em còn nhiều câu thả thính nữa đó. Muốn nghe không?"

Cô thở ra một hơi, gục trán xuống tập vở, giọng gần như đầu hàng: "...Không."

Một khoảnh khắc nhỏ trôi qua, nhưng trong lòng cô lại cuộn lên những tầng cảm xúc khó diễn tả. Tô Mộc Vy của bây giờ đã không còn e dè nữa. Nàng yêu cô bằng sự tự tin, bằng cả sự chiếm hữu ngọt ngào và chủ động... mà cô, dù có ngại, cũng chẳng muốn từ chối.

Giờ ra chơi đầu tiên sau kỳ nghỉ, không khí trong lớp vẫn rộn ràng như những chồi non vừa bật sau trận mưa xuân. Một vài bạn rủ nhau xuống căn tin, vài người ngồi lại trao đổi bài vở, nhưng phần đông đều bận... tám chuyện.

Lục Thanh Di vừa cất sách vào ngăn bàn thì một giọng nói vang lên ngay bên cạnh:
"Di ơi, cho tớ gửi chút quà đầu năm nha!"

Cô hơi giật mình, ngước lên. Một bạn nữ, khá xinh, tóc uốn nhẹ, tay cầm một túi giấy nhỏ màu hồng nhạt. Cô bạn ngại ngùng mỉm cười, rồi đưa tay ra trước:
"Không có gì đắt tiền đâu. Chỉ là chút bánh kẹo tự làm thôi. Đầu năm gửi cậu lời chúc may mắn vậy."

Lục Thanh Di vừa định mở miệng từ chối thì bạn ấy đã nhanh chóng dúi túi quà vào tay cô, cúi đầu nói nhỏ một câu "Tạm biệt" rồi chạy biến đi trước khi cô kịp phản ứng. Cô khựng lại, tay vẫn cầm món quà, ánh mắt còn chưa hoàn hồn.

Phía trước, Dao Minh đang ngồi kẹp giữa hai dãy bàn, lập tức đưa mắt nhìn nhau rồi nghiêng đầu thì thầm, như thể sắp được xem một vở diễn đặc sắc:
"Chuẩn bị tới đoạn cao trào rồi đó..." Dao nheo mắt, chống cằm.
"Kịch hay tới rồi, tới rồi." Minh gật đầu, giọng nhỏ hơn nhưng hứng thú không kém.

Ngay khoảnh khắc cô gái ấy rời đi, Tô Mộc Vy đứng dậy, bước ra khỏi lớp mà không nói gì. Lục Thanh Di quay lại đã không thấy nàng đâu. Cô đứng sững vài giây, tim bỗng như chùng xuống. Hàng mi cụp xuống, bàn tay cầm túi quà siết lại.

Tô Mộc Vy không giận dữ, cô biết. Nàng sẽ không nổi nóng hay làm ầm lên. Nhưng chính cái cách nàng lặng lẽ rút lui lại khiến cô thấy... lo. Bởi khi nàng im lặng, nghĩa là nàng đang cố kìm lại rất nhiều điều bên trong.

Không đắn đo thêm, cô rời chỗ, bước nhanh ra hành lang. Chỉ mất chưa đầy một phút để nhìn thấy bóng nàng đang đứng ở ban công dãy lan can cuối hành lang, nơi gió thổi mạnh và rất ít người lui tới.

Tầng ba yên tĩnh khác thường. Nắng vàng đổ dài trên hành lang, gió từ phía cầu thang lùa qua, mang theo mùi bụi phấn cũ và nhựa lá non. Tô Mộc Vy tựa người vào thành lan can, hai tay đan vào nhau, tóc khẽ tung trong gió. Trong lòng nàng khi đó... không hẳn là giận. Nhưng có một cơn sóng chậm, âm ỉ cuộn lên như nước triều. Không ai sai. Không ai có lỗi. Nhưng nỗi buồn ấy thật sự tồn tại. Khi ấy nàng chọn đứng dậy rời đi lặng lẽ, không một tiếng động, như thể nếu không rời khỏi lớp lúc đó... thì nàng sẽ không thể giữ bình tĩnh mà chỉ mỉm cười nữa.

"Vy." Lục Thanh Di gọi khẽ, chậm rãi tiến lại gần.

Nàng quay lại. Giọng nàng thoảng nhẹ trong không khí: "Nhiều người thích Di thật đấy..."

Ngừng một nhịp, rồi khẽ cười, một nụ cười sắc bén: "Hay em nên nhường Di cho các bạn ấy nhỉ?"

Câu nói nghe như đùa, nhưng Lục Thanh Di biết... không phải. Cô bước gần lại, đứng trước mặt nàng, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng dịu lại:
"Vy, em biết là Di không..."

"Không gì?" Nàng xoay người lại, cắt ngang lời cô "Không thích mấy món quà đó? Không muốn nhận? Hay... không biết làm sao để từ chối?

Lục Thanh Di đứng yên sau lưng nàng, không dám bước tới nữa:
"Di chưa kịp từ chối thì... bạn ấy đã đưa rồi chạy luôn."

Tô Mộc Vy quay người lại, nụ cười vẫn ở đó, nửa như đùa, nửa như... không cười thật. Ánh mắt nàng lướt qua mặt cô:
"Không sao. Em không giận. Em chỉ hơi... thấy lạ thôi."

"Lạ?"

Nàng nghiêng đầu, giọng vẫn ngọt, nhưng ánh nhìn thì sắc hơn một chút:
"Lạ là rõ ràng Di có bạn gái rồi, vậy mà vẫn để người khác có hy vọng."

Lục Thanh Di sững người. Mi mắt cô hơi rung lên, như muốn phản bác điều gì đó, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì nàng đã bước sát lại. Chỉ một vài bước. Nhưng khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn tới mức cô có thể nghe rõ hơi thở của nàng.

Nàng ngẩng lên, đôi mắt long lanh dưới nắng, tay vòng ra sau cổ cô, kéo nhẹ cô cúi xuống, không mạnh mẽ, không vội vàng, chỉ là một động tác vừa đủ để ánh mắt cô phải dừng lại, hơi thở phải chậm lại, và tim thì... bắt đầu đập lệch nhịp.

Giọng nàng chậm rãi, dán vào tai cô như thêu từng chữ:
"Em chỉ muốn nhắc nhở Di một chuyện..."
"Di là của em."

Cô hít vào một hơi, cảm giác lồng ngực như bị siết lại bởi một thứ vừa mềm vừa cháy nhẹ. Tay nàng vẫn vòng quanh cổ cô, giữ chặt. Đôi mắt nàng long lanh, nhưng không né tránh. Lông mi rung nhẹ, và nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi lại như đang ra điều kiện:
"Em đang giận...Di tính làm gì để dỗ em đây?"

Lục Thanh Di cảm thấy tim mình như rơi mất một nhịp. Không ai ép cô. Nhưng đôi mắt ấy, khoảng cách ấy, mọi thứ như một vệt ánh sáng thẳng tắp kéo cô tới gần nàng hơn.

Cô nghiêng đầu, hôn lên má nàng, một cái chạm rất nhẹ, nhưng là một lời xin lỗi, một lời khẳng định, và một điều không cần nói bằng lời.

Tô Mộc Vy nhắm mắt lại, khẽ cong môi thành một nụ cười nhỏ. Bàn tay nàng buông ra, lướt nhẹ qua cổ áo cô, không vội, không dứt khoát, mà như một động tác có chủ đích vừa đủ để giữ dư vị của cái ôm ban nãy vương lại trên da. Giọng nàng vang lên, ngọt ngào, nhưng xen lẫn một chút đùa tinh ranh khiến trái tim cô không khỏi dao động.
"Tốt... lần này em tha cho Di. Nhưng nếu lần sau em còn thấy ai đó tặng gì cho Di nữa... thì em sẽ không để Di dỗ đơn giản như thế này đâu."

Cô nhìn nàng, đôi mắt khẽ nheo lại, lần đầu trong ngày lấy lại thế chủ động, nhưng giọng vẫn nhẹ:
"Vậy... em tính bắt Di dỗ kiểu gì?"

Tô Mộc Vy nghiêng đầu, nụ cười mờ mịt nở trên môi, như thể đã sớm hình dung ra điều gì đó nhưng cố tình không nói.
"Ừm... tới lúc đó rồi em nói. Đâu dễ thương lượng vậy."

Nàng đáp một câu lấp lửng, rồi im lặng. Không khí giữa hai người bỗng trở nên lặng hơn gió đầu xuân.

Lục Thanh Di đứng yên, mắt không rời nàng, nhưng trái tim thì đã không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Nhịp đập bắt đầu trật khỏi nhịp lý trí. Từng lời nàng nói, từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười mảnh như lưỡi dao mềm kia...tất cả đều khiến cô bất ngờ.

Tô Mộc Vy của hiện tại... không còn là cô bạn ngồi cạnh ngày nào, người từng đỏ mặt khi cô chủ động quan tâm, chăm sóc nàng. Không còn là cô gái ngượng ngùng né ánh nhìn khi ai đó lỡ buông một lời trêu ghẹo. Người đang đứng trước mặt Lục Thanh Di bây giờ, với đôi mắt rực sáng, với nụ cười tự tin, là một cô gái đã biết mình muốn gì, không ngại thể hiện, đã đủ mạnh mẽ để giữ lấy người mình yêu bằng cả sự ngọt ngào lẫn sắc sảo.

Một khoảnh khắc rất khẽ trôi qua. Cô nhận ra rõ ràng, mình đang bị kéo theo, không phải bằng sự đòi hỏi, mà bằng một loại hấp dẫn không thể chối từ. Không ồn ào. Không cưỡng ép. Chỉ là... nàng đã trở nên quá cuốn hút, quá thật, và quá gần. Còn cô, Lục Thanh Di lý trí, điềm đạm, vẫn luôn tỉnh táo trong mọi tình huống, lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng chính mình... đã bị khuất phục trong tình yêu này một cách ngọt ngào đến thế nào.

Chiều mùa xuân, ánh nắng nhạt buông xuống hàng cây ven đường, rọi qua tán lá xanh non như rắc mật lên những bước chân chậm rãi. Tiếng chuông tan học đã vang từ lâu, nhưng sân trường vẫn còn lác đác vài tốp học sinh nán lại, chia sẻ những câu chuyện còn dang dở sau kỳ nghỉ đông một tuần.

Lục Thanh Di và Tô Mộc Vy đi song song bên nhau, bước chân chậm rãi như thể không muốn kết thúc quãng đường này quá sớm. Con đường nhỏ, lát gạch cũ kỹ, hai bên là những tán cây vẫn còn trơ cành sau mùa đông.

Nàng chậm rãi đưa tay đan vào tay Lục Thanh Di, ngón tay siết nhẹ lấy tay cô. Mỗi bước chân của nàng như dính chặt vào bước chân cô, vai chạm vai, mái tóc nhẹ phất qua vai cô mỗi khi gió lùa.

Nàng nghiêng đầu, nở nụ cười tinh quái, giọng nhỏ mà trong trẻo như gió đầu xuân:
"Ban sáng bạn nữ tặng bánh cho Di... Di thấy sao?"

Lục Thanh Di quay sang, ánh mắt qua lớp kính gọng mảnh lặng lẽ nhưng vẫn phảng phất một tia trêu chọc. Khóe môi cô khẽ cong, giọng thấp và chậm rãi:
"Thì... bạn nữ kia cũng dễ thương, xinh xắn lắm."

Nàng hơi tròn mắt, mím môi, tay khẽ siết cánh tay cô mạnh hơn như một phản xạ. Tô Mộc Vy cười khẽ, nhưng trong đáy mắt loé lên một ánh nhìn sắc lạnh, giọng nàng nhỏ, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được chút ghen dỗi:
"Ồ... vậy hả? Vậy chắc Di cũng thích bạn đó lắm nhỉ?"

Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng. Giọng cô nhỏ nhưng vẫn chắc nịch, như một lời khẳng định:
"Ừ... bạn ấy dễ thương. Nhưng không phải em, nên... không thể làm Di rung động được."

Nàng nghe vậy, đôi mắt thoáng dịu đi, rồi nàng bật cười khúc khích. Ánh mắt nàng cong cong như vầng trăng đầu tháng, tay vẫn nắm chặt tay cô, giọng nhỏ mà lém lỉnh:
"Giỏi lắm... còn dám trêu ngược em hả. Nhưng mà... em nói trước nhé, lần sau mà có ai tặng quà cho Di trước mặt em nữa, thì... Di mệt với em đấy."

Lục Thanh Di mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng đầy trìu mến. Tay cô siết tay nàng, ngón tay lướt khẽ lên mu bàn tay nàng như muốn trấn an:
"Di... chỉ có em thôi. Em biết mà."

Nàng nghiêng đầu vào vai cô, ánh mắt lấp lánh như mặt hồ nhỏ:
"Đúng là... bạn gái em tiến bộ ghê. Giờ còn biết nói ngọt nữa."

Cô bật cười khẽ, đưa mắt nhìn xuống bàn tay nàng đang đan chặt trong tay mình. Ngón tay nàng mềm, ấm áp như chạm vào một mạch suối nhỏ đang chảy róc rách giữa lòng bàn tay cô. Cô không nói gì, chỉ khẽ siết tay nàng, để mọi lời hứa được gói gọn trong từng nhịp đập lặng lẽ.

Trên con đường lát gạch, gió xuân lướt qua, mang theo mùi hương hoa mận lẫn trong hơi ẩm của buổi chiều muộn. Tô Mộc Vy vẫn dựa sát vào cánh tay Lục Thanh Di, ngón tay lướt khẽ dọc theo tay áo như một thói quen âu yếm. Nàng bám lấy cô, như thể chỉ cần buông tay ra một chút sẽ rơi vào khoảng không vô định. Má nàng hơi ửng hồng, giọng khẽ, như hát lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Di này... em cứ dính lấy Di thế này, có làm Di thấy phiền không?"

Lục Thanh Di khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng đầu đường, thoáng chút lúng túng nhưng khóe môi vẫn cong lên. Giọng cô nhỏ, ngập ngừng nhưng chân thành:
"Không đâu... Thật ra... Di thích mà."

Nàng mỉm cười, tay siết chặt hơn cánh tay cô, hơi kiễng chân lên, đôi môi đỏ hồng khẽ chạm lên gò má cô. Một vệt ấm mềm như đọng lại, khiến cô khẽ khựng lại. Giọng nàng khẽ vang, nhẹ như gió, ánh mắt long lanh mà sâu đến lạ:
"Thật không? Không phiền chút nào luôn hả?"

Cô thở nhẹ, ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu khẽ, giọng trầm nhưng vẫn nhuốm đầy dịu dàng:
"Ừm... không phiền. Em cứ như vậy đi."

Khi tới trước cổng nhà nàng, ánh đèn vàng hắt bóng hai người lên bức tường trắng. Tô Mộc Vy dừng lại, ngước lên nhìn Lục Thanh Di. Ánh mắt nàng không còn chút đùa cợt nào nữa, mà sâu sắc và quyến rũ, như thể tất cả cảm xúc đang dồn vào khoảnh khắc này.
"Di..." nàng gọi khẽ, ngón tay lướt nhẹ lên cổ áo cô. "Em... muốn được hôn tạm biệt."

Lục Thanh Di khẽ cúi đầu, trong ánh nhìn của cô vẫn còn vương chút lúng túng. Nhưng rồi, bàn tay cô đặt lên vai nàng, ánh mắt lặng lẽ mà ấm áp. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, không vội vàng, chỉ đủ để nàng biết, cô luôn ở đó, gần hơn tất thảy mọi lời nói.

Tô Mộc Vy nhắm mắt lại, rồi mở ra, đôi môi cong lên thành nụ cười tươi rói. Giọng nàng nhỏ mà đầy thỏa mãn:
"Tạm biệt nhé, người yêu của em."

"Ừm... tạm biệt." Lục Thanh Di đáp, giọng cô nhỏ, nhưng đầy ấm áp.

Tô Mộc Vy lùi lại một bước, tay vẫn còn lưu luyến khẽ buông. Nàng đẩy cổng, bước về phía cánh cửa nhà. Nhưng trước khi khép cánh cửa lại, nàng ngoảnh đầu, vẫy tay, nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn:
"Mai gặp nhé."

Cô đứng đó, nhìn bóng nàng khuất dần sau cánh cửa gỗ. Một nụ cười khẽ vẽ lên môi cô, dịu dàng, lặng lẽ mà đong đầy. Gió xuân vẫn lướt qua, mùi hoa mận vẫn thoảng, nhưng với cô... chỉ còn hơi ấm của một cái chạm nhẹ, và ánh mắt long lanh của nàng lưu mãi trong lòng.

Về đến nhà, Lục Thanh Di thay đồ, rửa mặt rồi ngồi vào bàn học như thường lệ. Nhưng hôm nay, trang sách vẫn đóng kín, ánh đèn bàn hắt xuống chỉ chiếu sáng... một khoảng im lặng. Trên bàn, máy tính mở sáng, điện thoại đặt bên cạnh. Màn hình đang mở những trang tìm kiếm quà sinh nhật. Cô đang chọn quà sinh nhật cho nàng.

Kết quả trả về đủ loại nào là vòng cổ, nước hoa, đồng hồ, hoa khô, hộp nhạc, album handmade... Lục Thanh Di lướt qua từng món, mắt vẫn không dừng lại lâu. Chúng đẹp thật, tinh tế thật, nhưng... chưa đủ.

Cô mở thêm vài trang khác, lướt qua những mục đồ thủ công, đồ đôi. Ánh mắt dừng lại ở phần "vòng tay khắc chữ". Trên màn hình, những chiếc vòng bạc mảnh mai hiện lên, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Còn có loại dành cho cặp đôi, mặt trong có thể khắc chữ theo yêu cầu. Cô nhìn chúng thật lâu, như đang hình dung cổ tay trắng ngần của nàng đeo một chiếc vòng như thế, nhẹ nhàng, vừa vặn, lặng lẽ. Như tình yêu của họ.

Cô chọn một cặp vòng tay, mặt ngoài một chiếc khắc hình mặt trời, một chiếc khắc hình cơn gió. Rồi cô di chuyển chuột đến ô nhập chữ để khắc. Dòng chữ hiện lên, gõ chậm rãi:
"LTD - TMV. 24.12"

Nhưng cô không vội gửi đi. Chỉ nhìn dòng chữ ấy, rất lâu. Đôi mắt sau kính phản chiếu ánh đèn bàn, ngón tay đặt trên nút xác nhận, khẽ run. Vì cô biết món quà này, không chỉ là quà sinh nhật. Đó là một lời cam kết. Một lời cam kết rằng dẫu chưa thể công khai với gia đình, dẫu còn nhiều ranh giới chưa thể phá bỏ, cô vẫn muốn ở lại, muốn nắm tay nàng cùng bước qua tất cả, trong bình yên.

Ánh đèn bàn vàng nhạt soi nghiêng lên gò má Lục Thanh Di. Đôi mắt cô dõi vào màn hình, ánh lên vẻ chăm chú và... chút hồi hộp. Trong lòng cô, nàng không chỉ là cô bạn ngồi cạnh bàn học. Nàng là tất cả những gì mềm mại, đáng yêu và không thể thay thế. Từ ánh mắt nàng nhìn cô đầy nuông chiều, đến cách nàng không ngại đòi hỏi sự quan tâm, nàng không chỉ muốn yêu, mà còn muốn được yêu, trọn vẹn. Và Lục Thanh Di hiểu, chính sự đòi hỏi ấy khiến cô cảm thấy mình có giá trị. Làm cô muốn mạnh mẽ hơn, để dỗ dành, chở che và giữ chặt tay nàng như thế này, mỗi ngày.

Cô ngả người ra ghế, mắt ngước lên trần. Ngoài cửa sổ, trờiđã tối hẳn. Gió đêm xuân luồn qua kẽ lá, mang theo tiếng xào xạc dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip