Chương 34: Giấc mơ giữa ngày nắng

"Giữa những nhịp tim dồn dập, mọi hoang mang trở nên dịu dàng khi chạm vào bàn tay đang nắm lấy, bao bọc lấy nhau như một giấc mơ không muốn thức dậy."

Ánh nắng buổi sáng sớm đã len lỏi qua tấm rèm mỏng, hắt một vệt sáng dài lên sàn nhà lát gạch men lạnh. Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim sẻ ríu rít hòa cùng tiếng xe cộ lẫn tiếng rao hàng của những gánh quà sáng, như một bản nhạc đời thường quen thuộc. Nhưng Lục Thanh Di vẫn chưa hề rời giường.

Cô thức dậy muộn hơn thường lệ. Đầu óc nặng trịch như có ai đè lên, cổ họng khô khốc, từng đợt nóng bừng lan khắp cơ thể. Mí mắt nặng nề, mỗi lần chớp là một cơn nhức lan lên tận thái dương. Cô nghe tiếng gõ cửa cộc cộc, giọng Dương vọng vào khe cửa:
"Di, đi ăn sáng không? Xong rồi qua phòng học nhóm luôn."

Lục Thanh Di cố gắng ngồi dậy, nhưng nửa người đã rã rời, tay chống vào thành giường mà vẫn thấy cơ thể lảo đảo. Một cơn ho khẽ bật ra, âm thanh khàn đục khiến cô nhíu mày. Cô dụi mắt, kéo chiếc chăn đang vắt ngang người xuống, từng động tác chậm chạp như người vừa bơi qua một giấc mơ đêm dài.

Dương gõ cửa thêm một lần nữa, giọng có chút sốt ruột. "Di, cậu ổn không đấy?"

Lục Thanh Di lết tới cửa, bàn tay run nhẹ khi nắm vào tay nắm cửa. Mở cánh cửa ra, cô cố gắng đứng thẳng, giấu đi sự mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn nghe thấy rõ sự khản đục:
"Tớ... hơi mệt. Chắc ngủ thêm một lát..."

Ánh sáng ngoài hành lang đập vào mắt, khiến cô phải nheo lại. Dương nhíu mày nhìn cô, lo lắng hiện lên trong đôi mắt.
"Cậu có sao không? Mặt cậu tái lắm đó."

Cô lắc đầu, giọng vẫn bình thản đến mức gần như thờ ơ:
"Không sao. Tớ uống thuốc rồi ngủ một giấc là ổn."

Dương im lặng một lúc, nhìn gương mặt nhợt nhạt và ánh mắt mệt mỏi của Lục Thanh Di. Cô định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu nhẹ:
"Ừm... nghỉ đi, có gì cần thì gọi tớ."

Lục Thanh Di khẽ "ừ", rồi đóng cửa lại, để tiếng chân Dương xa dần ngoài hành lang. Cô quay lưng, lảo đảo về phía giường, mỗi bước đi như đạp lên bọt biển mềm nhũn. Căn phòng yên tĩnh, ánh nắng ngoài cửa sổ chênh vênh, không đủ ấm áp để xua đi cảm giác lạnh lẽo trong người cô.

Cô buông mình xuống giường, mặt úp vào gối, hít một hơi dài. Mùi vải gối đã phai nhạt sau nhiều lần giặt, nhưng vẫn vương chút hương xà phòng dịu nhẹ. Cô nhắm mắt lại, toàn thân mệt mỏi, chỉ nghe tiếng thở của chính mình dồn dập, khe khẽ trong lồng ngực.

"Chỉ ngủ một chút thôi..." cô tự nhủ, giọng nói như tan đi giữa khoảng không lặng lẽ của căn phòng. Và rồi, cô lại chìm vào một giấc ngủ đầy mơ hồ, nơi tiếng gió ngoài cửa sổ cũng trở nên xa vời.

Bên kia thành phố, Tô Mộc Vy dậy sớm hơn mọi ngày. Ánh nắng yếu ớt lọt qua khe rèm cửa sổ phòng nàng, phản chiếu lên tường vệt sáng vàng nhạt. Nàng ngồi trên mép giường, hai tay đan chặt vào nhau, mắt cứ dán vào màn hình điện thoại đặt trước mặt. Tin nhắn cuối cùng của Lục Thanh Di là vào đêm qua, chỉ là một dòng ngắn ngủi "Ngủ ngon nha". Sau đó... im lặng hoàn toàn.

Tô Mộc Vy gửi một tin nhắn "Di dậy chưa?" kèm một icon cười nhẹ, như thường lệ mỗi sáng. Chờ đợi, nàng nhìn chằm chằm vào hai chữ "đã gửi", cảm giác bồn chồn như từng sợi dây thần kinh căng ra. Nàng tự nhủ: "Chắc Di đang ngủ, tối qua mệt mà...". Nhưng lòng lại không yên. Hình ảnh Lục Thanh Di hôm qua với gương mặt mệt mỏi, giọng nói khản đi cứ lởn vởn trước mắt.

Nửa tiếng sau, nàng không kìm được, gọi điện. Nhưng đáp lại chỉ là giọng tổng đài máy móc vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Nàng khẽ siết chặt điện thoại, ngón tay run lên. Cả buổi sáng, nàng không làm được gì ngoài nhìn chằm chằm vào màn hình, lướt lên lướt xuống những đoạn hội thoại cũ. Dưới đáy những tin nhắn kia, gương mặt cô luôn điềm đạm, dịu dàng nhưng cũng có khoảng lặng sâu thẳm, cứ như một thước phim tua chậm trong đầu nàng.

Nàng tự trấn an: "Chắc Di ngủ quên thôi...". Nhưng tiếng lòng cứ rối tung như một cuộn chỉ không tìm được đầu mối. Khi đồng hồ chỉ 10 giờ sáng, rồi 11 giờ... rồi 12 giờ trưa, tin nhắn của nàng vẫn không có hồi đáp. Mỗi lần gọi, vẫn là tiếng báo bận vô hồn. Nàng nhắm mắt, lồng ngực thắt lại. Có một nỗi sợ len lỏi vào suy nghĩ, sợ cô đang đau, hoặc tệ hơn, một mình chịu đựng cơn sốt mà chẳng có ai bên cạnh.

Nàng đứng bật dậy, bước qua lại trong phòng. Mắt nàng đỏ lên, không khóc, nhưng lòng thì như có gai nhọn đâm vào. Nàng quyết định sẽ đi tìm cô, xách vội ba lô, tay run lên khi tìm chìa khóa và ví. Trước khi bước ra cửa, nàng dừng lại, hít sâu một hơi, ánh mắt ánh lên quyết tâm.

Chuyến xe khách lên thành phố không xa, nhưng với nàng, thời gian như dài hơn bao giờ hết. Nàng ngồi trên xe, hai bàn tay đan vào nhau, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn đường quốc lộ chạy dài, lòng thấp thỏm như ngọn lửa nhỏ chực bùng lên. Mỗi khúc cua, mỗi lần xe dừng đón khách, nàng lại thấp thỏm: "Nhanh lên... nhanh hơn chút nữa..."

Hơn ba tiếng đồng hồ sau, nàng cuối cùng cũng có mặt trước cổng trung tâm nơi cô đang ở. Trời đã ngả về chiều, ánh nắng gắt hơn, đổ xuống con đường nhựa loang loáng.

Tô Mộc Vy đứng trước cổng, tay siết chặt quai ba lô, ánh mắt bối rối và lo âu. Hàng rào sắt cao chắn ngang, cánh cổng đóng kín như khoảng cách giữa nàng và cô lúc này. Cô đứng trước cổng, váy trắng bay nhẹ, lòng hồi hộp, không biết làm sao vào. Làm sao gặp Di bây giờ? Họ có cho người lạ vào không? nàng nghĩ, ánh mắt lo lắng lướt qua cổng sắt cao.

Một phút, rồi hai phút, nàng chỉ đứng đó. Tiếng bước chân bất ngờ vang lên sau lưng. Một giọng nói trầm ấm vang lên: "Này, cậu tìm ai hả?"

Tô Mộc Vy quay lại, thấy Kiên, nàng nhận ra cậu ấy là cậu bạn cao ráo đứng cạnh Lục Thanh Di trong bức hình tối qua. Nàng hít một hơi, giọng gấp:
"Tớ... tớ tìm người yêu. Cậu ấy ở trong này. Hôm qua cậu ấy mệt, hôm nay không trả lời tin nhắn, tớ lo quá, nên đến đây." giọng nàng lạc đi, nhưng vẫn cố nói rõ từng chữ, sợ không ai hiểu được nỗi lo lắng trong lòng.

Kiên khẽ nhíu mày, rồi gật đầu thông cảm. "Được rồi... cậu ấy là nữ à?". Trực giác cho cậu biết, người yêu của cô bạn trước mặt này là nữ, cậu không hề ngạc nhiên, chỉ có chút ái ngại, hỏi lại để xác nhận.

Nàng gật đầu, đôi mắt long lanh ánh lên niềm quyết tâm. "Tớ chỉ muốn biết cậu ấy không sao. Cậu có thể đưa tớ vào không...làm ơn, giúp tớ với."

Kiên thoáng cười, gật đầu quả quyết. "Được rồi, cậu chờ chút, để tớ nhờ một bạn nữ khác dẫn cậu vào. Tớ không tiện vào ký túc xá nữ"

Cậu dẫn nàng qua cổng, giải thích với bảo vệ rằng cô là người thân của học sinh, sau đó quay đi tìm kiếm ai đó. Kiên quay lại sau ít phút, cùng một cô bạn gái nhỏ nhắn, tóc buộc cao và gương mặt thân thiện.
"Đây là Mai, bạn cùng trung tâm." Kiên giới thiệu. "Mai sẽ dẫn cậu đi nhé. Cứ nói tên người cần tìm với cậu ấy."

Tô Mộc Vy gật đầu liên tục, hai tay đan vào nhau, hơi cúi người: "Cảm ơn hai người nhiều lắm."

Mai cười hiền: "Không có gì đâu, đi theo mình."

Nàng nói tên của cô, sau đó bước theo Mai, đôi chân như không chạm đất. Hành lang ký túc xá dài hun hút, ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên bức tường sơn trắng. Tiếng bước chân của hai người vọng trong không gian vắng, từng nhịp đập của nàng như hòa cùng tiếng giày. Trái tim nàng đập dồn. Mỗi cánh cửa khép hờ đều khiến nàng thấp thỏm, lòng chỉ mong mau tới được nơi của Lục Thanh Di, người không biết đang làm gì mà không hề báo một lời.

Mai dừng trước một cánh cửa màu xám nhạt, quay lại nói nhỏ: "Phòng này. Mình không tiện vào, cậu gõ cửa đi nhé."

"Cảm ơn cậu nha." nàng cúi người cảm ơn Mai. Mai chỉ gật đầu sau đó vẫy tay chào ròi quay đi.

Tô Mộc Vy đứng trước cánh cửa đóng im lìm, hít sâu. Ngón tay nàng run nhẹ khi đưa lên, từng khớp tay lạnh buốt dù trời không hề lạnh.
"Di, em đến rồi..." Nàng thầm thì trong lòng, rồi nhẹ nhàng gõ. Tiếng gõ vang lên, nhỏ nhưng đủ để xuyên qua không gian tĩnh lặng ấy.

Bên trong không có tiếng đáp lại ngay lập tức. Tô Mộc Vy cắn môi, ánh mắt lo lắng. Nàng chờ một lúc lâu, dài như cả một mùa đông rồi mới nghe tiếng động rất khẽ tiếng sột soạt của chăn, tiếng bước chân nặng nề...

Cửa mở hé ra. Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt lên gương mặt người đứng sau cánh cửa. Lục Thanh Di với mái tóc rối nhẹ, đôi mắt lờ đờ và vẻ mặt đỏ bừng hơn bao giờ hết. Đôi môi cô khô nứt, sắc đỏ đã phai thành màu tái nhợt.

Khi thấy nàng đứng đó, Lục Thanh Di thoáng khựng lại. Trong đôi mắt nặng trĩu vì sốt, có một tia ngỡ ngàng loé lên, như thể cô không tin nổi vào cảnh trước mặt. Giọng cô khàn khàn, mệt mỏi và lạc đi:
"Vy...?" Một tiếng gọi vỡ vụn, run rẩy, như sợ chỉ cần thở mạnh thôi, hình ảnh trước mắt sẽ tan biến.

Nàng không chần chừ, bước nhanh tới, tay siết lấy cổ tay cô, ngón tay khẽ run lên nhưng vẫn nắm chặt, như thể sợ cô sẽ tan biến vào không khí.
"Di... sao không trả lời em? Hôm qua đã mệt rồi, lại còn giấu em..." giọng nàng run rẩy, vừa trách móc, vừa nghẹn lại bởi nỗi lo đang dâng lên tận cổ.

Lục Thanh Di đứng yên, ánh mắt đờ đẫn, lòng ngực phập phồng theo hơi thở dồn dập. Trái tim cô đập lạc nhịp, đôi chân hơi loạng choạng vì sốt cao. Cô không rõ... đây có phải là mơ không. Gương mặt nàng trước mắt cô đẹp đến mức không thật, như một giấc mơ ngọt ngào mà cô không dám tin mình có thể chạm tới.

Nàng không để cô kịp phản ứng hay hỏi han gì thêm, kéo tay cô, đẩy nhẹ vào phòng, đóng cửa lại. Tiếng "cạch" khẽ vang lên, chặn lại cả thế giới bên ngoài nơi chỉ còn lại hai người họ, một người đang mơ hồ vì cơn sốt, một người lo lắng đến phát run.

Nàng đưa cô ngồi xuống mép giường, tay áp lên trán cô. Đôi mắt nàng tối lại khi chạm vào làn da nóng hầm hập ấy:
"Sốt cao thế này... em biết ngay mà..." giọng nàng nghẹn lại, như nuốt vào cả lo lắng lẫn giận dỗi.

Cô chỉ biết nhìn nàng, đôi mắt lờ đờ vì cơn sốt. Trong đầu cô, mọi thứ mờ ảo như màn sương mỏng. Cô không biết đây là thực hay mơ, chỉ biết rằng... nàng đang ở đây, gần đến mức cô có thể nghe tiếng thở của nàng, cảm nhận được từng hơi ấm dịu dàng.
"Vy..." cô gọi tên nàng lần nữa, giọng khản đặc như sợi dây đứt quãng.

Tô Mộc Vy không đáp, chỉ lắc đầu, cử chỉ dứt khoát. Nàng mở túi, lấy ra gói thuốc và hộp cháo còn nóng hổi, đặt lên bàn. Ánh mắt kiên quyết, lấp lánh thứ tình yêu không cần lời giải thích:
"Em đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ em đút cho Di ăn, rồi uống thuốc, sau đó ngủ tiếp. Được chứ?"

Lục Thanh Di mấp máy môi, nhưng không thể thốt ra lời từ chối. Trí óc cô như chìm trong biển sốt, từng đợt nóng lạnh khiến đôi mắt long lanh hơi nước. Cuối cùng, cô chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhỏ xíu nhưng đủ để nàng hiểu rằng, cô không còn sức để cãi lại, và... cô muốn nàng ở đây.

Nàng ngồi xuống cạnh giường, hơi cúi người về phía cô. Mái tóc nàng rũ xuống một bên má, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn lo lắng.
"Di... ăn một chút đi, để có sức," nàng dỗ dành, giọng vỗ về như tiếng ru của buổi chiều thu. Nàng múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa tới trước môi cô. Lục Thanh Di nhìn thìa cháo, hơi chớp mắt. Mùi gừng thơm nồng, hương thịt băm phảng phất, mọi thứ chân thật đến khó tin. Nhưng đầu cô vẫn ong ong, đôi mắt nhòe đi, và cô chỉ biết mở miệng, ngoan ngoãn đón lấy từng chút cháo ấm áp mà nàng đút.

Cô nuốt xuống chậm chạp, vị ấm lan tỏa nơi cuống họng, làm dịu đi cơn đau rát như lửa đốt. Nhưng tâm trí cô không còn mạch lạc để nghĩ gì khác, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, lờ mờ và dịu dàng:
"Vy... em thật sự ở đây... hay chỉ là mơ thôi?"

Mỗi thìa cháo, cô đều ăn trong vô thức, không nhớ mình đã nuốt bao nhiêu, chỉ biết môi nàng mềm khẽ chạm vào muỗng, tay nàng ấm áp, và giọng nàng vỗ về như một cơn gió nhẹ. Khi nàng lấy thuốc, cô cũng chỉ gật đầu, ngoan ngoãn nuốt xuống viên hạ sốt đắng ngắt, chẳng buồn nhăn mặt. Mắt cô nhòe đi, nhìn nàng như một vệt sáng duy nhất giữa màn đêm.

Nàng đặt bát cháo xuống, cẩn thận lau khóe môi cho cô, không nói gì, chỉ thở dài thật khẽ, đôi mắt ánh lên một chút giận dỗi lẫn yêu thương.
"Ngủ đi... em ở đây rồi." nàng thì thầm.

Lục Thanh Di không đáp, chỉ thả lỏng người, để mặc nàng đỡ lưng mình nằm xuống giường, đắp lại chăn thật khéo. Mùi hương hoa nhài quen thuộc của nàng phảng phất, ngập tràn quanh cô như một chiếc kén êm đềm.
"Mơ cũng được... miễn là em..." Ý nghĩ cuối cùng len lỏi trong tâm trí cô trước khi cơn sốt và sự mệt mỏi kéo cô chìm vào giấc ngủ vô thức.

Tô Mộc Vy ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Lục Thanh Di đang dần dịu lại trong giấc ngủ. Ánh đèn vàng dịu của căn phòng rọi xuống, khiến đôi mi dài của cô hắt lên bóng mờ, làn da hồng lên vì sốt đẹp đến nao lòng. Nàng khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên trán cô, những ngón tay nhỏ xíu như muốn gạt đi hết cơn mệt nhọc đang bủa vây.

"Đồ ngốc..." nàng thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng. "Sao... không chịu nói với em một lời?"

Nàng biết cô sẽ không trả lời, cô đang ngủ, trong một giấc mơ không lời nhưng nàng vẫn nói tiếp, như muốn trút hết nỗi lo, như muốn để từng lời chạm vào giấc mơ của cô:
"Ngốc... Di của em đúng là đồ ngốc nhất thế gian..." nàng trách yêu, giọng khẽ khàng mà đầy kiên quyết, như một lời thề rằng dù cô có bao lần yếu đuối, nàng vẫn sẽ ở đây, để là nơi dựa vào.

Nàng cúi sát hơn, hơi thở chạm nhẹ lên làn da nóng bừng của cô. Đôi môi nàng mím lại, run lên một chút, rồi nàng khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má cô, chỉ một chạm thoáng qua, dịu dàng như cơn gió sớm, nhưng đủ để khiến trái tim nàng đập loạn lên. Một nụ hôn... thay cho muôn lời dỗ dành, thay cho cả ngàn câu yêu mà cô không nghe được lúc này.

Nàng rời môi khỏi gò má nóng hổi của cô, khẽ mỉm cười, một nụ cười ẩn nhẫn, xót xa mà ngập tràn yêu thương. Nàng ngồi yên, mắt không rời khỏi cô, cứ lặng lẽ nhìn ngắm từng đường nét quen thuộc, sống mũi cao thẳng, đôi môi khẽ hé, nhịp thở gấp gáp nhưng không còn căng thẳng như trước.

Một lát sau, nàng đứng lên, bước nhẹ tới góc phòng, lấy bộ quần áo thoải mái đã chuẩn bị sẵn. Nàng vào phòng tắm nhỏ, rửa mặt, thay đồ gọn gàng rồi quay lại. Phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khe khẽ thổi qua khe cửa sổ. Lục Thanh Di nằm đó, như một giấc mơ mong manh mà nàng không nỡ buông tay.

Nàng ngồi xuống giường, đưa tay vén gọn mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, thì thầm thật khẽ:
"Em ở đây rồi, đừng lo gì cả... chỉ cần ngủ thôi."

Rồi nàng lặng lẽ kéo tấm chăn lên cao hơn, nghiêng người chui vào bên cạnh cô. Nàng chậm rãi dịch người lại gần, đầu kề sát bờ vai gầy của cô, tay đặt nhẹ lên eo cô như một cử chỉ vô thức. Lục Thanh Di, dù đang ngủ, vẫn hơi cựa mình, như đón nhận hơi ấm đang len lỏi qua từng sợi tóc, từng nhịp thở. Trong vô thức, cánh tay cô khẽ siết lại, quàng lên eo nàng, ghì nàng vào lòng như sợ một cơn mơ tan biến.

Nàng ngẩng lên nhìn cô, khẽ cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống suốt buổi sáng nàng chờ đợi. Và trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hai nhịp thở quấn quýt, hai trái tim đập hoang mang nhưng hòa cùng một nhịp bình yên, và đủ đầy.

Khi Lục Thanh Di mở mắt lần nữa, bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuộm một màu cam nhạt của hoàng hôn. Ánh đèn bên ngoài vàng vọt lọt qua khe cửa, soi sáng một góc nhỏ căn phòng. Cô chớp mắt vài lần, đầu vẫn còn nặng nhưng đã không còn cảm giác quay cuồng như buổi sáng.

Điều đầu tiên cô cảm nhận là vòng tay ai đó siết nhẹ quanh eo mình. Cô hơi giật mình, mắt khẽ mở to hơn khi thấy nàng đang gối đầu lên cánh tay mình, đầu tựa vào ngực cô, mái tóc đen dài xõa trên gối, gương mặt thanh tú yên bình trong giấc ngủ gương mặt nàng bình yên trong giấc ngủ. Ánh đèn vàng hắt lên gò má nàng, làm nổi bật làn mi cong và bờ môi phớt hồng như cánh đào. Cô khẽ gọi, giọng vẫn còn khản:
"Vy..."

Nàng cựa nhẹ, hàng mi rung lên rồi mở mắt, đôi mắt còn vương chút mơ màng. Khi nhìn thấy cô đã tỉnh, nàng khẽ cười, đôi môi cong lên dịu dàng:
"Di tỉnh rồi à?"

Cô ngẩn người nhìn nàng, một chút ấm áp len vào tận sâu lồng ngực. Cô siết nhẹ tay quanh eo nàng, khẽ gật đầu.
"Ừm... đỡ hơn rồi."

"Vậy thì tốt." giọng nàng vẫn còn ngái ngủ, nhưng trong đôi mắt là sự dịu dàng đến tan chảy.

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng tim đập hòa lẫn trong bầu không khí chạng vạng ấy. Rồi Lục Thanh Di khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp, có chút trách yêu:
"Em điên thật rồi... chạy lên tận đây."

Nàng lườm khẽ, ánh mắt long lanh nhưng có chút nũng nịu:
"Di là người yêu của em... bệnh hay không bệnh, em đều muốn ở cạnh."

Cô bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi nàng đột nhiên lật người, đè lên người cô, hai tay chống hai bên, mái tóc dài xõa xuống một bên, chạm vào gò má cô. Gương mặt nàng nũng nịu nhưng quyến rũ, môi khẽ cong, như một cô gái vừa giận vừa muốn trêu đùa.
"Di làm em lo cả ngày, biết không?" nàng thì thầm, giọng ngọt ngào nhưng đầy ý tứ, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng ngoài cửa sổ. "Em...phải phạt."

"Vy..." cô gọi tên nàng, hơi thở khẽ ngắt quãng.

Nàng không đáp, chỉ nghiêng người, vạt tóc xõa xuống. Đôi mắt nàng cong lên, long lanh trong ánh đèn. Trước khi cô kịp phản ứng, nàng đã chầm chậm hạ người xuống, cả cơ thể nhỏ nhắn áp sát vào cô, ấm áp và mềm mại. Cô chỉ kịp chớp mắt ngỡ ngàng, chưa kịp thốt lên lời, đã thấy bờ môi nàng khẽ chạm xuống môi mình, một nụ hôn không vội vàng, nhưng đủ sâu để khiến trái tim cô đập loạn.

Đầu lưỡi nàng tinh nghịch lướt qua bờ môi khô khốc của cô, như muốn dỗ dành, như muốn khẳng định: "Em ở đây, em vẫn luôn ở đây." Đầu óc cô quay cuồng chẳng rõ vì cơn sốt chưa hết hay vì nụ hôn bất ngờ ấy. Nhưng rồi cũng hòa vào nụ hôn, tay vô thức ôm lấy eo nàng, siết nhẹ, như muốn giữ nàng mãi bên mình.

Khi nàng rời môi cô, gương mặt nàng chỉ cách cô vài phân, đôi mắt đen láy, hơi thở gấp nhẹ. Lục Thanh Di khẽ thở hổn hển, giọng lạc đi, vừa trách yêu vừa xót xa:
"Vy... Di đang bệnh mà... em làm thế này sẽ lây bệnh mất..."

Nàng chỉ cười khẽ, đôi môi cong lên tinh nghịch, nhưng trong mắt là cả trời dịu dàng:
"Vậy thì lây đi... sau đó để Di chăm sóc em, coi như bù lại cho cả buổi sáng em lo lắng."

Lục Thanh Di ngẩn người, rồi bật cười khẽ, âm thanh đứt quãng nhưng tràn đầy yêu thương. Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn vàng chao nghiêng và bầu không khí yên ắng của căn phòng, trái tim cả hai như tìm được nhịp đập chung, không còn sợ hãi, không còn ngăn cách, chỉ còn hơi thở quyện chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip