Chương 45: Bóng tối không có ngày quay về
"Một bên là giấc ngủ chẳng bao giờ yên, một bên là buổi sáng chẳng muốn bắt đầu. Mọi thứ đẹp đẽ đã bị bỏ lại phía sau mà không ai nói lời từ biệt."
Giữa mùa hè, không khí Luân Đôn vẫn lạnh như ngấm vào tận xương, tê buốt và khô lạnh đến rợn người. Nhưng Lục Thanh Di biết rõ, không gì có thể lạnh hơn trái tim cô lúc này.
Sau hơn mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cô đặt chân xuống vùng đất xa lạ bằng đôi chân đã tê dại, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, và một trái tim như đã rơi mất nửa phần trong khoảnh khắc rời đi. Ngay từ giây phút máy bay chạm bánh xuống đường băng, cô biết mình đã không còn đường quay lại. Mỗi nhịp bước nơi sân bay này đều như vang vọng sự thật: cô đã rời xa Tô Mộc Vy, thật rồi.
Trong suốt chuyến bay dài, cô chỉ chợp mắt được một lúc, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại là hình bóng nàng hiện lên, nụ cười đó, giọng nói đó, những ánh mắt dịu dàng từng chỉ dành cho cô, và... cả khoảnh khắc nàng bật khóc, run rẩy trong vòng tay cô tối hôm ấy. Trái tim cô như bị xé ra từng mảnh bởi chính những ký ức ngọt ngào đó. Cô quay mặt nhìn ra khung cửa kính sân bay, nơi bầu trời xám xịt đang dày đặc mây, những dải sương mỏng trôi hững hờ như dòng thời gian đã bỏ rơi một kẻ lạc lõng.
Lục Thanh Di bước ra khu lấy hành lý trong im lặng. Cô chỉ lặng lẽ kéo chiếc va li về phía mình, đứng yên tại chỗ đợi người đến đón. Không ai trong đám đông ấy quen thuộc cả. Không tiếng gọi tên cô. Không có giọng nói nào giống giọng em.
Mười phút sau, một chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng lại ở khu vực đón khách. Tấm kính hạ xuống, người tài xế lịch thiệp hỏi tên cô bằng tiếng anh chuẩn xác. Cô gật đầu. Không một nụ cười, không một ánh nhìn quá lâu. Cô chỉ là một người khách đi nhờ, và thế giới này... không còn ai thuộc về cô nữa.
Chiếc xe màu đen lướt êm qua những con phố lát đá uốn lượn, hai bên là những ngôi nhà cổ kính phủ đầy rêu phong và sương mù giăng mờ. Cô không nhớ rõ quãng đường kéo dài bao lâu. Chỉ đến khi chiếc cổng sắt lớn từ từ mở ra, dẫn lối vào một khuôn viên rộng rãi thì cô mới ngẩng đầu. Trước mắt là một căn biệt thự mang phong cách bán cổ điển, tường sơn trắng nhạt viền đá xám, mái ngói dốc phủ tuyết mỏng, toát lên vẻ thanh lịch và nền nã. Ánh sáng từ bên trong hắt ra cửa kính lớn khiến mọi thứ trông ấm áp hơn hẳn nhưng chỉ là bề ngoài. Với cô, nó vẫn lạnh như gió đông lùa qua ngực áo chưa khép kín.
Cánh cửa lớn vừa mở, một người phụ nữ tầm ngoài bốn mươi đã bước nhanh ra đón. Gương mặt dịu dàng, mái tóc nâu uốn gọn, ánh mắt toát lên vẻ điềm tĩnh và ấm áp của một người từng trải. Bà mỉm cười với cô, giọng nhẹ nhàng vang lên:
"Di đến rồi à con? Đường xa có mệt lắm không?"
Cô khẽ cúi đầu, nở một nụ cười gượng gạo:
"Dạ... cũng ổn ạ, con cảm ơn dì."
"Thôi vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm."
Bà chính là Lục Thụy An, dì họ bên mẹ, người mà cậu cô đã liên lạc trước để sắp xếp nơi ở cho cô trong thời gian học tại Anh. Dì sống tại đây cùng chồng là ông George, một doanh nhân người Anh, hiện là tổng giám đốc tập đoàn tài chính nổi tiếng. Cùng với họ là cô con gái Lục Khả Lam, nhỏ hơn cô một tuổi. Cô gái ấy chính là người đang từ trên cầu thang lao xuống như một cơn gió.
"A! Chị Di phải không? Em là Khả Lam đây, mà gọi Claire cũng được, chị thích tên nào thì gọi tên đó!"
Khả Lam chạy nhanh tới, đôi mắt xanh xám lấp lánh như trăng phản chiếu trên tuyết, mái tóc nâu cột hờ phía sau, gương mặt lai xinh đẹp, nét rạng rỡ như mặt trời nhỏ giữa mùa đông giá. Cô vươn tay định kéo va li giúp Lục Thanh Di nhưng bị bà Thụy An gõ nhẹ vào vai.
"Con gái gì đâu mà cứ như con trai, Di mới đến mệt lắm rồi, để con bé vào nhà đã."
"Dạ, con biết rồi mà! Nhưng chị xinh hơn em tưởng đó nha!" Khả Lam huýt sáo nhỏ, cười tươi "Chào mừng chị đến với 'mái ấm mùa đông'!"
Lục Thanh Di không biết phải đáp lại thế nào ngoài một cái gật đầu và nụ cười nhạt. Dù lời nói dễ thương, không khí ấm cúng... nhưng chẳng thứ gì có thể len nổi qua lớp băng đang phủ kín lòng cô.
Bà Thụy An mỉm cười nhìn cô rồi khẽ nói:
"Thôi con lên phòng nghỉ trước đi. Lam, dẫn chị lên nhé. Phòng đã dọn sẵn rồi."
"Rõ rồi, mami!"
Khả Lam nhanh nhẹn xoay người, cầm lấy tay nắm va li kéo đi trước.
"Đi theo em nè, chị ở tầng hai, ngay góc có cửa sổ lớn nhìn ra vườn luôn. Em chọn phòng đó cho chị đó nha!"
Lục Thanh Di khẽ cúi đầu cảm ơn dì, rồi theo chân cô em họ lên tầng, bước qua những bậc thang lát gạch sáng bóng, hai bên treo đầy tranh ảnh và kỷ niệm của một gia đình êm ấm, nơi cô vừa đặt chân tới, nhưng lại chẳng thuộc về.
Buổi chiều ở xứ người mang sắc xám nhạt mơ hồ. Nắng không gắt, mà như bị phủ bởi một tấm khăn mỏng màu chì, khiến cả không gian mang một vẻ trầm lặng, như một khúc nhạc buồn không cần giai điệu. Bước chân lên tầng hai, Khả Lam dừng trước một cánh cửa gỗ trắng có tay nắm bằng đồng được đánh bóng, rồi nhanh nhẹn xoay chìa khóa, đẩy nhẹ vào trong.
"Đây là phòng của chị đó. Em cho người dọn dẹp từ hôm qua rồi, hy vọng chị sẽ thích..."
Không gian bên trong như một lát cắt của thế kỷ trước, tĩnh lặng, nền nã và sâu lắng. Phòng khá rộng, thậm chí còn lớn hơn cả phòng ngủ cũ của cô. Tường sơn màu kem ngà, sàn lát gỗ sồi sáng bóng. Một chiếc giường lớn kê sát tường, phủ chăn nhung dày màu xám lông chuột. Kế bên là tủ áo cũ kiểu Pháp chạm trổ hoa văn, chiếc bàn học bằng gỗ óc chó đặt cạnh cửa sổ vòm lớn mở ra khu vườn phủ tuyết mỏng, và ở góc đối diện là kệ sách cao kịch trần.
"Dì bảo em là chị thích đọc sách nên đã đặt làm thêm cái kệ đó, giờ còn hơi trống nhưng chị cứ từ từ lấp đầy nha." Khả Lam cười hồn nhiên, xoay một vòng rồi ngả người lên mép giường.
Lục Thanh Di đứng lặng một lúc, ánh mắt nhẹ lướt qua từng món đồ. Mọi thứ đều chỉn chu, hài hòa, không có gì để chê. Nhưng trái tim cô lại chẳng cảm được chút ấm áp nào.
"Cảm ơn... căn phòng rất đẹp." Giọng cô nhỏ, gần như chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
"Chị sắp xếp đồ đi nha, tối nay có tiệc chào mừng nữa đó. Em xuống dưới trước, để chị nghỉ ngơi." Khả Lam đứng dậy, kéo cửa đi ra, vẫn không quên ngoái lại cười: "Nếu cần gì cứ gọi em nha. Welcome to England, chị Di!"
Cánh cửa khép lại, mọi tiếng động cũng theo đó tan biến. Căn phòng trở về với sự yên lặng vốn có, thứ yên lặng khiến người ta cảm thấy như đang chìm dần vào đáy nước. Lục Thanh Di đứng giữa căn phòng lạ lẫm, bàn tay buông thõng bên người, ánh mắt bất động nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới lớp áo khoác dày, trái tim vẫn chưa thôi co thắt.
Một lúc sau, Lục Thanh Di đi về phía giường, ngồi xuống mép giường, hít một hơi thật sâu. Rồi khom người mở va li, lần lượt lấy từng món đồ ra. Quần áo, sách vở,... Và rồi, một chiếc hộp gỗ mộc mạc hiện ra dưới đáy va li, được bọc cẩn thận bằng khăn mềm. Cô khựng lại một nhịp khi bàn tay chạm vào lớp vải ấy.
Cô nâng chiếc hộp lên, ngồi lặng, khẽ mở nắp. Mùi gỗ quen thuộc thoảng ra như chạm đến tận sâu tim phổi. Bên trong là tất cả những gì liên quan đến nàng, một chiếc cài áo bạc hình ngôi sao, viên kẹo gừng bị nhăn mép, những mảnh giấy nhỏ nàng từng viết... Từng thứ một, cô ngắm kỹ như thể sợ chỉ cần chớp mắt thôi, chúng sẽ hóa thành khói mà tan biến theo gió.
Bàn tay đặt lên mặt giấy đã ngả màu, hơi run. Cô không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.
Ngón tay cô lần theo cạnh tờ giấy, lòng nặng như đá đè. Những câu hỏi ấy chỉ có gió mới nghe, chỉ có nỗi nhớ mới trả lời bằng cách siết nghẹt ngực mỗi khi đêm xuống.
Cô khẽ kéo tay áo, nhìn chiếc vòng bạc vẫn nằm nguyên nơi cổ tay trái. Vẫn còn đó như một vết khắc không mờ được trong trái tim. Cô cúi đầu, môi khẽ chạm vào mặt vòng. Nhưng lạnh. Lạnh như khoảng cách giữa hai múi giờ, giữa hai nửa trái tim bị chia cắt.
Chỉ một cái chạm nhẹ... cũng đủ khiến sống mũi cay xè.
Cô thở ra, run nhẹ. Đưa tay khẽ lau nước mắt, rồi gập lại tờ giấy, đặt lại vào hộp như cũ. Sau đó lặng lẽ sắp xếp tiếp hành lý còn lại, từng món một như thể bận tay để không phải bận lòng. Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa khi tâm trí vẫn chỉ quanh quẩn một hình bóng.
Tất cả mọi thứ, cô đều mang theo... chỉ để lại một người.
Sau khi đã đặt những vật kỷ niệm vào ngăn kéo bàn học và sắp xếp xong quần áo trong tủ, Lục Thanh Di đứng lặng một lúc lâu trước kệ sách. Cô đưa tay lướt nhẹ qua những gáy sách được xếp ngay ngắn, phần lớn đều bằng tiếng anh, vài quyển được bọc bìa cẩn thận có lẽ là sách cũ sưu tầm. Dưới cùng là một dãy tiểu thuyết văn học Việt Nam, có cả những cuốn mà nàng từng mượn cô đọc cùng, rồi tựa đầu lên vai cô nói: "Di đọc đi, em nghe..."
Cô nhắm mắt lại, hình ảnh ấy trỗi dậy rõ ràng như thể mới hôm qua. Nhưng khi mở mắt ra, chỉ còn ánh chiều tà đổ bóng nhòe trên bức tường hoài cổ. Không còn nàng, không còn mùi tóc ấy, giọng nói ấy... Chỉ còn lại cô và một nỗi trống rỗng âm ỉ không lối thoát.
Lục Thanh Di nằm xuống giường, không buồn bật đèn. Cô xoay người, kéo chăn mỏng qua vai, để mặc ánh sáng lặng lẽ đổi màu sau lớp rèm. Căn phòng dần chìm vào màu chạng vạng. Cô nằm yên, mắt mở to, dõi vào khoảng không trước mặt. Mọi âm thanh như bị hút vào lớp chăn dày nặng trĩu cảm giác xa lạ. Đồng hồ tích tắc, từng nhịp chậm như kéo dài vô tận.
Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ đến khi tiếng gõ cửa vang lên, cô mới giật mình ngồi dậy.
"Chị Di ơi, xuống ăn tối thôi!" Giọng Khả Lam vang lên bên ngoài, rộn ràng và tươi sáng như thể không hề có bóng tối nào từng chạm đến.
Lục Thanh Di siết chặt vạt áo, thở nhẹ một hơi, rồi bước đến mở cửa. Cô em họ đứng đó, tóc buộc cao, áo len trắng và chân váy nâu nhạt, nụ cười sáng bừng như ánh đèn đầu đông.
"Em kêu từ nãy rồi á. Mẹ em nói chị xuống ăn tối liền đó nha. Mọi người đang đợi," cô nàng ríu rít rồi bất ngờ nắm lấy tay Lục Thanh Di kéo đi, chẳng để cho cô phản ứng gì thêm.
"Đi lẹ lên, mấy món hôm nay ngon cực! Với lại... tối nay chị là nhân vật chính đó nha~"
Cô không nói gì, chỉ cười gượng, để mặc mình bị kéo đi qua hành lang, xuống cầu thang. Khi cánh cửa phòng ăn được Khả Lam đẩy mở, trước mắt Lục Thanh Di là một khung cảnh mà cô không khỏi ngỡ ngàng. Căn phòng rộng lớn, trần cao lộng lẫy với chùm đèn pha lê rực rỡ ánh vàng, từng hạt sáng đổ xuống chiếc bàn gỗ trắng dài phủ khăn ren trắng tinh. Trên bàn đã được bày sẵn đầy những món ăn phong phú nào là cá hồi áp chảo sốt chanh dây, bò bít tết kiểu pháp, súp kem nấm, mì ý, bên cạnh đó còn có cả cơm trắng, canh chua, cá kho và một đĩa chả giò giòn tan, mùi hương quen thuộc từ quê nhà khiến Lục Thanh Di bất giác sững người.
Dì Thụy An đang ngồi ở đầu bàn, vẫn giữ thần thái điềm tĩnh và sắc sảo trong ánh sáng dịu nhẹ. Thấy con gái kéo Lục Thanh Di bước vào, dì ngẩng lên mỉm cười ấm áp.
"Đến rồi à, lại đây ngồi đi con. Dì bảo bếp chuẩn bị cả món tây lẫn món việt, không biết khẩu vị con thế nào nên cứ làm đủ cả. Hy vọng có món nào con thích."
Cô gật đầu, cố giấu sự bối rối trong đáy mắt. "Dạ... con cảm ơn dì."
Khả Lam lôi kéo cô đến ngồi đối diện dì, rồi nhanh nhảu ngồi luôn vào ghế bên cạnh cô, như thể sợ cô sẽ trốn mất.
"Chị Di thử món súp này đi, ngon lắm luôn đó! À còn cá hồi này nữa, mềm cực kỳ. Món này mẹ hay kêu bếp làm mỗi khi có khách á." Lam thao thao bất tuyệt, tay nhanh nhẹn gắp cho cô một ít, rồi tiếp tục chỉ trỏ khắp bàn:
"Còn canh chua là mẹ bảo làm riêng đó, chị ăn đồ tây không quen liền được đâu."
Lục Thanh Di cúi đầu khẽ cười, lòng thoáng ấm lên một chút. Cô cố gắng nếm từng món, dù miệng chẳng còn cảm giác, chỉ có cơn nghẹn nơi cổ họng dâng lên từng đợt. Nhưng vẫn lịch sự múc một ít súp,gắp vài miếng cá và một muỗng nhỏ cơm, chậm rãi nhai từng miếng một.
Dì Thụy An nhìn cô ăn, ánh mắt có chút hài lòng xen lẫn lo lắng.
"Con cứ ăn thoải mái nhé. Ở đây không thiếu gì, muốn gì cứ nói với dì."
"Dạ... con cảm ơn dì." Cô gật nhẹ, giọng nói dịu nhưng thiếu sức sống.
Khả Lam thì không hề cảm thấy ngượng ngùng vì sự trầm mặc của cô chị họ mới gặp. Vẫn ríu rít không ngừng, cô vừa kể chuyện trường lớp, vừa kể mấy lần đi trượt tuyết ở Scotland, thậm chí còn kể chuyện từng lén mẹ học nhảy. Thi thoảng cô lại quay sang Lục Thanh Di, ánh mắt lấp lánh tò mò.
"Chị Di học lớp chuyên lý hả? Có khó không? Em học toán thôi mà nhiều khi cũng muốn xỉu."
"Ừm... cũng được." cô đáp, nhẹ như gió thoảng.
Cô cố gắng nuốt thêm vài miếng cơm và rau luộc, nhưng dạ dày chẳng chịu hợp tác. Hương vị của từng món đều phai nhạt như thể mọi giác quan đã bị rút cạn sau một hành trình dài và một lần chia ly không thể gọi tên.
Dì Thụy An quan sát kỹ, khẽ cau mày:
"Sao thế? Con không khỏe à? Mặt con xanh lắm. Nếu không ăn được thì để dì bảo người nấu cháo cho nhé?"
Cô vội lắc đầu, nhưng không đủ nhanh để giấu sự mệt mỏi:
"Dạ... chắc tại con hơi mệt vì đi đường xa thôi ạ. Con xin lỗi..."
"Không sao đâu. Nếu mệt thì con lên phòng nghỉ trước đi, để lát nữa dì bảo người mang cháo lên sau."
"Dạ... con cảm ơn dì."
Cô đứng dậy, gật đầu chào rồi lặng lẽ rời bàn ăn. Những bước chân nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu, như thể mỗi bước đều giẫm qua một đoạn ký ức đang vỡ nát trong lòng.
Dì Thụy An nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt thoáng một nỗi buồn sâu kín. Khi cô khuất hẳn nơi cầu thang, dì quay sang Khả Lam, giọng trầm xuống:
"Sau này con để ý chị Di nhiều hơn một chút, được không?"
"Biết rồi mà mẹ," Khả Lam nháy mắt cười. "Đó là nhiệm vụ của con mà!"
Dì khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng chìm trong ánh đèn vàng u uất. Những bữa tiệc chào đón không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui
Căn phòng vẫn yên tĩnh như lúc cô rời đi. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, tất cả ánh sáng rực rỡ ngoài kia dường như bị chắn bên ngoài. Ở đây, chỉ còn lại một khoảng lặng lạnh lẽo, trống trải đến nhức nhối.
Lục Thanh Di thả mình ngồi xuống mép giường. Lưng tựa vào thành gỗ cứng, tay buông xuôi. Điện thoại được mở lên. Màn hình sáng nhòe trong mắt cô. Những tấm ảnh trong album hiện ra, là nụ cười rạng rỡ của nàng dưới ánh hoàng hôn, là khoảnh khắc nàng tựa vào vai cô ngủ trên xe... Mỗi hình ảnh như một vết cắt, xé dần từng mảng trái tim cô.
Nước mắt lại tràn ra, nóng bỏng rơi xuống màn hình. Cô đưa tay lên che mắt, cố nén những tiếng nấc đang trào ra khỏi lồng ngực. Cảm giác ấy, quen thuộc nhưng mỗi lần lại đau hơn cả lần trước như thể chính cô đang tự bóp nghẹt lấy trái tim mình.
Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết khi giật mình ngẩng đầu lên, đèn trong phòng đã mờ hơn, ánh sáng ngoài cửa sổ đã đổi sang sắc tím than u tối. Cô gượng đứng dậy, vào nhà tắm rửa mặt. Nước lạnh như lưỡi dao lùa qua da mặt, nhưng chẳng khiến cô tỉnh táo hơn chút nào.
Thay một bộ đồ ngủ đơn giản, Lục Thanh Di nằm xuống giường. Tấm chăn mềm ấm cũng không thể xua được cái lạnh từ trong tim lan ra. Cô nhắm mắt, chỉ muốn tạm quên đi mọi thứ.
Nhưng ký ức thì không ngủ.
Chúng trở lại, không báo trước, không dịu dàng như một cơn bão tràn qua miền yên tĩnh cuối cùng trong tâm trí cô. Và rồi, cô mơ.
Trong giấc mơ, trời mờ sương. Cánh đồng kéo dài bất tận, trắng xoá một màu như lớp tro tàn phủ lên đất. Xa xa, bóng hình quen thuộc đang đứng giữa đồng cỏ, quay lưng lại. Mái tóc dài bay lòa xòa theo gió, chiếc váy mỏng lay động như sắp tan vào hư vô.
"Vy..." Cô gọi. Giọng mình như bị nuốt mất giữa biển sương.
Bóng hình ấy quay lại, là nụ cười ấy, là ánh mắt trong vắt ấy, là mọi thứ cô đã yêu, đang yêu, và sẽ mãi yêu. Nàng giơ tay vẫy, môi khẽ mấp máy điều gì đó. Nhưng gió thổi quá lớn, cuốn cả âm thanh đi.
Lục Thanh Di bắt đầu chạy.
Nhưng chân cô như lún sâu vào một lớp đất mềm nhũn, mỗi bước đều nặng như chì, như bị kéo lại bởi hàng ngàn sợi dây vô hình. Nhưng cô vẫn lao tới, cào xé không gian mờ mịt để đến gần nang.
Chỉ cần chạm vào thôi... chỉ cần một lần nữa...
Rồi trong tích tắc, màu trắng bị xé toạc. Mặt đất vỡ ra như một lớp kính. Cô trượt ngã vào khoảng tối hun hút bên dưới. Mọi thứ đổ nhào.
Khi mở mắt, cô đã đứng trong một căn phòng tối, chính là phòng ngủ cũ của mình. Nhưng trống trơn. Chỉ có vài khung ảnh treo trên tường, không nhìn rõ. Không có lấy một kỷ vật. Không có Tô Mộc Vy. Cô đảo mắt tìm kiếm, hoảng loạn. Và rồi... tiếng gõ cửa vang lên sau lưng. Cô xoay người.
Là mẹ.
Ánh đèn vàng nhạt phía sau bà đổ bóng dài trên sàn, kéo lê như vết thương. Bà bước vào, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt như lưỡi dao mảnh đang mổ xẻ trái tim cô.
"Mẹ đã nói rồi." Giọng bà vang lên, lạnh và rành mạch. "Không có tương lai nào cho con nếu cứ như vậy."
Cô lùi lại, muốn phản kháng, muốn nói điều gì đó. Nhưng cổ họng như bị siết lại, chỉ có thể há miệng mà không phát ra nổi âm thanh nào.
"Con có biết con đã làm gì không?"
Mỗi lời mẹ nói, những bức ảnh trên tường tự bung rơi xuống sàn, những tấm ảnh chụp cô và nàng. Kính vỡ, khung nứt, ký ức rơi vãi tung tóe. Máu bắt đầu rịn ra từ những mảnh kính. Cô cố cúi nhặt, nhưng bàn tay bị cắt. Đau buốt. Không dừng được. Mẹ tiến lại gần hơn. Gót giày bà giẫm lên những mảnh ký ức vỡ, lạo xạo, tàn nhẫn.
"Đủ rồi. Tỉnh lại đi, Thanh Di. Trên đời này, tình yêu không thắng được mọi thứ."
Và phía sau bà... là nàng. Đứng trong ánh sáng trắng lóa, như sắp biến mất.
"Đừng đi..." Lục Thanh Di kêu lên, cổ họng bật máu. "Vy, đừng đi... làm ơn..."
Nhưng em quay lưng. Bóng lưng nhỏ bé ấy chậm rãi bước vào ánh sáng chói lòa tan dần, như tro vụn trong cơn gió mạnh.
"Không...! Vy...!"
Cô bật dậy, thở dốc từng nhịp như sắp nghẹt thở. Tóc dính bết trên trán, áo thấm mồ hôi lạnh. Tay run rẩy quờ quạng tìm công tắc, ánh sáng bật lên, nhưng không đủ để xua hết nỗi sợ còn tràn ngập khắp người.
Trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cô không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ nữa. Cảm giác mất nàng, cảm giác nàng đã thật sự rời khỏi cuộc đời mình, rõ ràng đến mức muốn phát điên.
Cô ôm lấy đầu, nước mắt ứa ra mà không cần báo trước.
Ký ức ấy... sẽ còn giết chết cô thêm bao nhiêu lần nữa?
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Lục Thanh Di ngồi lặng im trên mép giường, bóng cô đổ dài trên sàn gỗ như một vết cắt nhòe mờ. Mồ hôi lạnh còn thấm lưng áo, nhưng giờ đây, cô chẳng còn cảm thấy gì, ngoài sự trống rỗng lạnh lẽo đang ngấm sâu từ tim ra khắp thân thể.
Cơn ác mộng dường như chưa kết thúc. Ngay cả khi đã tỉnh dậy, nó vẫn lẩn khuất đâu đó trong căn phòng này. Trong bóng tối nhòe nhoẹt dưới chân giường. Trong tấm chăn nhăn nheo vẫn còn hơi người. Trong từng bức tường im lặng đang dội lại tiếng thở nặng nhọc của chính cô.
Cô bật điện thoại lên, ánh sáng chói mắt trong đêm khiến đồng tử co lại. Nhưng ngón tay vẫn vô thức mở mục ảnh, lướt qua những tấm ảnh của nàng. Mỗi lần lướt qua, như một nhát dao khứa vào da thịt.
Cô không nhớ đã nhìn bao lâu, chỉ biết nước mắt lại rơi. Lặng lẽ. Mặn chát. Không thành tiếng. Như thể tim cô đã quá mỏi mệt để kêu gào nữa rồi.
"Không có cách nào quay lại nữa. Không còn cơ hội nào nữa..."
Cô siết chặt điện thoại, tay run lên. Lỗi lầm không nằm ở nàng. Là ở cô. Người đã buông tay. Người đã để nỗi sợ chiến thắng trái tim. Người đã nhẫn tâm quay lưng, dù vẫn còn yêu đến đau đớn.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen thẫm không một ánh sao. Đêm ở đất nước này dày hơn, im lặng hơn, và xa lạ đến nghẹt thở.
Cô nằm xuống, nhưng không thể nhắm mắt. Mỗi lần thử nhắm mắt, cô lại thấy nàng quay lưng bước vào ánh sáng, lại nghe tiếng mẹ nói như bản án. Cô ngồi dậy. Lại nằm xuống. Lại ngồi dậy. Cứ như thế, đến khi đồng hồ điểm ba giờ sáng. Rồi bốn giờ. Rồi năm giờ.
Không có giấc ngủ nào cứu rỗi cô đêm nay. Cô chỉ ngồi đó, tay ôm lấy gối, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không mờ sương ngoài khung cửa.
Ở Kiến Hòa bây giờ chắc đã gần trưa. Không biết nàng đang làm gì. Không biết nàng có ăn gì chưa. Không biết... nàng có khóc không.
Nỗi nhớ như dây kẽm gai quấn quanh tim, siết lại từng chút một. Và cô cứ để nó siết. Vì cô xứng đáng.
Vì kẻ rời đi... mãi mãi là kẻ không có quyền than thở.
Trong khi bên kia bán cầu, Lục Thanh Di ngồi thu mình trong một căn phòng lạnh lẽo giữa trời âu xa lạ, thì ở Kiến Hòa, giữa buổi trưa nắng nhạt, căn phòng của Tô Mộc Vy vẫn chìm trong một thứ u ám đặc quánh như sương mù.
Rèm cửa kéo kín. Ánh sáng ban ngày chỉ le lói lọt qua một kẽ hở nhỏ, in vệt dài mỏng lên bức tường xám. Căn phòng từng là nơi nàng cười đùa, là nơi chất đầy kỷ niệm ngọt ngào, giờ im phăng phắc như thể mọi màu sắc đã bị rút cạn.
Tô Mộc Vy nằm nghiêng trên giường, tấm chăn quấn hờ quanh người. Mái tóc rối xõa loà xoà bên gối. Đôi mắt nàng đỏ hoe, sưng mọng vì khóc quá nhiều, nhưng giọt nước mắt vẫn không chịu ngừng rơi. Lặng lẽ, ẩm ướt, thiêu đốt.
Nàng ôm lấy chiếc gối nhỏ mà tối qua cô từng tựa vào, siết chặt như muốn giữ lấy một chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
"Không thể nào... không thể nào như vậy được..."
Giọng nàng khàn đặc, chỉ là một tiếng thì thầm, yếu ớt như tàn lửa giữa cơn mưa. Nàng vẫn chưa thể tin được. Không thể tin rằng khi tỉnh dậy, người ấy đã biến mất không một dấu vết. Không một lời từ biệt. Không cho nàng cơ hội níu giữ.
Nàng đã gọi. Đã nhắn. Đã tìm. Nhưng mọi phương tiện liên lạc đều bị cắt đứt như thể người kia chưa từng tồn tại trong thế giới này. Trang cá nhân biến mất. Số điện thoại không liên lạc được. Dấu vết cuối cùng nàng giữ lại chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạc trong bức thư đau đớn ấy... và những vết hôn còn mờ trên cổ.
Tay nàng chạm lên cổ tay, rồi dừng lại ở chiếc vòng bạc. Ánh bạc lấp lánh giữa ánh sáng lờ mờ, như cười nhạo chính nàng vì đã tin rằng sẽ có một "mãi mãi".
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, rồi tiếng mẹ nàng khe khẽ gọi:
"Vy ơi... có sao không con?"
Nàng không trả lời.
"Có cần mẹ nấu gì không? Con phải ăn chút gì đó chứ..."
"Con không sao... chỉ hơi mệt thôi..."
Lại là câu trả lời dối lòng ấy. Mẹ nàng thở dài, rồi lặng lẽ rời đi.
Trong khoảnh khắc ấy, cánh cửa đời nàng khép lại thêm một lần nữa. Và bên trong, chỉ còn lại tiếng gió luồn qua khe cửa và một trái tim đã nứt vỡ không thể lành lại. Trái tim nàng... đã rách mất một mảnh rồi.
Dưới ánh nắng trưa hanh hao ở Kiến Hòa, mặt đường phản chiếu lấp loáng hơi nóng, nhưng Lâm Minh chẳng màng. Cậu đứng trước cổng nhà Lục Thanh Di, tay vẫn không ngừng nhấn chuông, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa sắt im lìm trước mặt, như thể chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, cô sẽ hiện ra.
"Thanh Di... mở cửa đi..." Cậu gọi khẽ, giọng khản đặc vì mệt, vì hy vọng mong manh đang mòn dần trong tim.
Không ai trả lời. Căn nhà vẫn yên ắng đến kỳ lạ. Cửa sổ đóng kín. Rèm cửa bên trong cũng được kéo lại, không để lọt chút ánh sáng hay thông điệp nào.
Minh đưa tay rút điện thoại, lại gọi lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như cũ: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cậu cắn môi, tay siết chặt chiếc điện thoại, mắt đỏ lên. "Cậu đang ở đâu vậy, Di..."
Một lát sau, cậu rảo bước ra cổng, rút máy gọi cho Dao. Chuông vừa đổ, bên kia đã bắt máy.
"Có tin gì không?" Dao hỏi nhanh.
"Không. Căn nhà đóng kín, không ai ở nhà cả. Mình gọi mãi không được. Nhắn tin cũng không thấy hồi âm." Minh đáp, giọng nặng trĩu.
"...Không biết cậu ấy đi đâu nữa." Dao im lặng vài giây. "Mình sẽ qua nhà Vy."
"Ừ. Nhắn mình nếu có gì. Mình sẽ thử tìm cách liên hệ người thân của Di bên ngoài."
Dao lấy xe chạy nhanh qua từng con phố quen thuộc. Trên đường, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày trẻ con chơi đùa, người lớn tán gẫu dưới bóng cây. Nhưng trong lòng cô thì không còn thứ gì là bình thường nữa.
Tới nơi, Dao dừng xe, dựng gọn dưới mái hiên rồi bấm chuông. Một lát sau, mẹ Tô Mộc Vy mở cửa, gương mặt lo lắng.
"Cháu chào cô ạ. Cháu là bạn của Vy, tên là Dao..."
"À... là bạn học của con bé hả?" Mẹ nàng khẽ thở dài. "Cô đang lo quá, nó cứ nhốt mình trong phòng từ sáng tới giờ. Không chịu ăn gì cả..."
"Vậy... cháu lên thăm bạn ấy một chút được không ạ?"
"Ừ, cháu lên đi. Khẽ thôi... cô sợ nó đang khóc."
Dao gật đầu, cất bước lên cầu thang. Trên hành lang, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào vạt tường một màu lặng lẽ. Cô dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc, gõ nhẹ.
"Vy... là mình, Dao đây..."
Không có tiếng trả lời. Dao hít một hơi, đẩy nhẹ cửa bước vào.
Căn phòng tối mờ. Rèm kéo kín. Trên giường, Tô Mộc Vy nằm co mình, quay lưng về phía cửa. Vai nàng rung nhẹ. Tiếng nấc khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Dao nhẹ bước lại gần, ngồi xuống bên mép giường, giọng dịu dàng:
"Vy à... Cậu phải ăn chút gì chứ, không thì ngất mất..."
Không tiếng đáp. Chỉ có một tiếng thở dài đứt quãng.
Dao đưa tay đặt nhẹ lên vai nàng. "Mình biết... chuyện này khó chấp nhận. Mình, cả Minh nữa... tụi mình cũng không biết Di đi đâu. Nhưng Minh đang nhờ người nhà tìm rồi. Họ quen biết rộng, chắc sẽ dò ra được manh mối."
"Cậu... không thể gục ngã như vậy được. Cậu mà ngã xuống thì nếu một ngày nào đó tụi mình tìm được Di... cậu lấy gì để bước tới cạnh cậu ấy nữa?"
Một thoáng yên lặng trôi qua. Rồi, Tô Mộc Vy khẽ xoay người lại. Gương mặt nàng sưng đỏ, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm, nhưng ánh nhìn đã có chút chuyển biến.
"...Thật sao...? Có thể tìm lại cậu ấy... thật sao...?"
Dao mỉm cười, gật đầu. "Ừ. Nhất định sẽ tìm được. Mình tin là vậy."
Nàng ngồi bật dậy, òa lên như một đứa trẻ.
"Mình không chịu nổi nữa Dao ơi... mình nhớ cậu ấy... nhớ đến phát điên rồi..."
Dao ôm lấy nàng, siết nhẹ bờ vai gầy guộc ấy.
"Khóc đi... khóc hết ra đi... rồi mai lại mạnh mẽ như Tô Mộc Vy mà mình biết..."
Ngoài kia, nắng trưa rót nghiêng qua mái hiên. Bên trong, hai cô gái lặng lẽ tựa vào nhau, giữa mùa đau thương chưa biết khi nào sẽ tắt. Nhưng ít nhất, một ngọn lửa hy vọng nhỏ đã vừa được thắp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip