Chương 48: Người quen và kí ức

"Một câu hỏi ngỡ như vô tình đã khiến khoảng trống trong lòng lại vang vọng. Gặp lại nhau giữa chốn xa lạ, chỉ mong có một ngày, bóng hình trong tim cũng sẽ quay về như hôm nay."


Ánh sáng buổi sớm lặng lẽ tràn qua rèm cửa, nhuộm căn phòng ngủ tầng hai bằng một sắc vàng dịu nhẹ. Luân Đôn hôm nay vẫn se lạnh dù là giữa mùa hè không phải cái nắng gay gắt như Kiến Hòa, mà là thứ khí trời dịu buốt, âm ẩm, pha trộn giữa mùi gió và hương hoa ven phố.

Lục Thanh Di ngồi bên mép giường đã gấp gọn, lặng thinh nhìn mình trong gương. Ánh sáng hắt qua khe rèm cắt đôi khuôn mặt cô, một nửa sáng rõ, một nửa khuất mờ. Mái tóc dài hôm nay được buộc hờ phía sau, phần mái nhẹ rủ xuống che đi đôi mắt lặng lẽ. Làn da cô tái hơn mọi khi, quầng thâm nhạt phủ mờ dưới mí mắt. Cả tuần qua, cô không có một giấc ngủ trọn vẹn nào. Mỗi lần nhắm mắt lại là những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại như một bản án không tuyên bố.

Trong mơ, mẹ cô nằm trên giường bệnh, gương mặt tái xanh dưới ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo. Mắt bà mở to nhưng trống rỗng, môi mím chặt, giọng nói lạnh băng vang lên như từ một nơi xa lắm:
"Con còn không biết đâu là đúng, đâu là sai nữa à? Thứ tình cảm đó... mẹ không bao giờ chấp nhận."

Giọng nói đó như lưỡi dao, cắt xuyên qua lồng ngực cô, từng lời từng chữ như xiết lấy hơi thở.

Rồi hình ảnh lại chuyển sang Tô Mộc Vy đứng giữa sân trường rực nắng, tóc bay nhẹ theo gió, đôi mắt nhìn cô đầy mong ngóng. Cô cố chạy tới, gọi tên nàng. Nhưng khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa. Mỗi lần cô đưa tay ra, nàng lại mờ dần. Như một lớp sương trắng không thể chạm đến. Một bước, rồi hai bước... càng chạy, khoảng cách càng như một đường chân trời bất tận.

Cô biết rõ, mình đã chọn cách bước đi. Nhưng mỗi đêm yên tĩnh, giữa đất trời xa lạ, cô lại cảm thấy như thể chính bản thân đang bị bỏ lại. Cảm giác cô đơn len lỏi vào từng kẽ tay, từng hơi thở, và mỗi sáng thức dậy, trái tim lại chùng thêm một nhịp.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước chân vào môi trường mới. Cô chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, kéo tay áo vest đen phủ gọn vai, rồi đưa mắt nhìn chính mình thêm một lần nữa. Trông cô chỉn chu, chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt vẫn đượm chút u uẩn mà phấn nền cũng không thể che giấu hoàn toàn. Dẫu vậy, cô vẫn cố mỉm cười. Vì đây là bước đầu tiên, là cơ hội thứ hai mà có lẽ, là bước duy nhất để cô trở nên đủ mạnh mẽ... đủ bản lĩnh để trở về bên người cô yêu thương.

Cô mở cửa phòng, bước ra hành lang. Tiếng giày chạm nhẹ nền gạch vang lên đều đặn. Bên dưới, hương bánh nướng và trà đen quen thuộc đang từ phòng ăn lan lên tầng hai.

"Chị Di ơi~" giọng gọi lanh lảnh vang lên phía sau. Cô em họ nhỏ nhắn của cô, từ đâu đó chạy tới, tóc buộc cao, chân mang dép bông hình thỏ trắng, vừa chạy vừa kéo tay cô
"Đi ăn sáng thôi! Em giữ lại phần mứt cam cho chị đó, hôm nay không được từ chối nha!"

Lục Thanh Di quay đầu, khẽ gật đầu với Lam. Trong mắt Lam, ngày mới luôn là thứ đáng mong đợi. Còn với cô, cô vẫn đang học cách tin rằng một ngày mới có thể bắt đầu lại... chỉ là chưa biết sẽ mất bao lâu.

Cô bước xuống lầu, bước chân chậm rãi nhưng trông vẫn gọn gàng, chỉn chu trong bộ trang phục công sở đầu tiên của cô nơi đất khách. Ánh sáng buổi sớm hắt nhẹ qua những ô cửa kính lớn, phủ lên nền gạch một lớp màu trong veo.

Dì đang ngồi ở đầu bàn, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, ánh mắt dõi theo đoạn video nào đó khiến bà khẽ mỉm cười. Chú George thì ngồi chếch bên trái, tay cầm máy tính bảng, dáng điềm đạm, có lẽ đang theo dõi bản tin tài chính buổi sáng. Không khí tĩnh lặng nhưng không hề lạnh lẽo. Mỗi người một việc, nhưng đều hiện diện trong cùng một không gian, một nhịp sống.

Lam buông tay cô, nhanh chân chạy lại bàn, vừa kéo ghế vừa reo lên:
"Con kéo chị Di dậy kịp rồi nha!"

Dì Thụy An ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô:
"Xuống rồi à? Ăn sáng thôi con, hôm nay là ngày quan trọng mà."

Cô gật đầu, khẽ đáp:
"Dạ vâng ạ."

Cô ngồi xuống ghế đối diện Lam. Trên bàn là những món ăn quen thuộc đã thành thói quen trong một tuần qua: bánh mì nướng, trứng lòng đào, salad nhẹ cùng một ít trái cây cắt sẵn. Cô lấy khăn lót đùi, rồi cẩn thận cầm dao nĩa bắt đầu bữa sáng.

Khả Lam nhìn cô, cô bé nheo mắt ngắm cô từ trên xuống dưới rồi búng tay cái tách.

"Chị mặc đồ công sở mà cũng xinh quá nha! Kiểu... trưởng thành, dịu dàng, lại còn sang nữa ấy! Còn mấy ông công sở mặc đồ vậy nhìn già thấy ghê, chị mặc nhìn vừa xịn vừa trẻ nha."

Di bật cười khẽ, giọng nhẹ như sương mai:
"Làm quá rồi đó."

Chú George lúc này mới ngẩng đầu khỏi máy tính bảng, ánh mắt ấm áp:
"Con ngủ được không? Có mệt lắm không?"

Lục Thanh Di gật đầu, mỉm cười nhã nhặn:
"Dạ... cũng ổn ạ."

Dĩ nhiên, cô không định nói đến những đêm trằn trọc, những lần bật dậy vì những hình ảnh không thể xóa trong giấc mơ. Sự quan tâm ấy, tuy bình dị, lại khiến cô cảm động nhiều hơn cô tưởng. Một phần trong lòng cô bỗng trở nên mềm ra, thứ cảm giác ấm áp tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi trong những bữa cơm trống vắng ở quê nhà.

Chú đặt máy tính bảng xuống, tự tay rót trà cho cô, rồi nói bằng giọng trầm ấm:
"Chú đã sắp xếp cho con vào làm ở phòng phân tích tài chính. Trước mắt là thực tập sinh trong hai tháng, sau đó nếu làm tốt thì công ty sẽ xét tiếp. Trong phòng đó có một nhân sự người việt, tên là Trịnh Khánh Linh, chị ấy sẽ hướng dẫn con. Nếu có gì không rõ, cứ hỏi chị ấy, đừng ngại."

Lục Thanh Di nghe đến đó, khẽ gật đầu.
"Con hiểu rồi... con sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn chú đã tạo cơ hội cho con."

Chú George chỉ cười, xoa nhẹ đầu cô:
"Không cần cảm ơn. Chỉ cần con làm tốt phần của mình. Con là cháu chú, là người có năng lực. Điều chú muốn là con biết trân trọng cơ hội này, học hỏi nghiêm túc, và đừng tự ép bản thân quá mức. Mọi chuyện đều cần thời gian."

Cô im lặng vài giây. Trong ánh sáng nhạt của buổi sáng, cô ngước nhìn từng khuôn mặt quanh bàn. Khả Lam đang nhai bánh mì giòn rụm, ánh mắt long lanh như thủy tinh; chú George ân cần mà điềm đạm, và dì Thụy An vẫn ngồi đó, tay khuấy nhẹ tách trà, nụ cười dịu dàng không ép buộc, không phán xét.

Ở nơi cách xa quê hương nửa vòng trái đất, trong một căn biệt thự hoàn toàn xa lạ, Lục Thanh Di lại lần đầu tiên cảm nhận được... thứ gọi là "gia đình".

Không phải kiểu ràng buộc trách nhiệm hay tiếng nói im lặng đầy áp lực, mà là sự hiện diện của những người sẵn sàng dành chỗ cho mình nơi bàn ăn, lắng nghe và nhìn mình bằng ánh mắt không phán xét.

Cô cúi đầu, lặng lẽ xúc một thìa cháo nóng. Hương vị mằn mặn và hơi cay cay lan dần trong cổ họng, mang theo một cảm giác dịu nhẹ không gọi tên được.

Không biết đó là mùi vị của bữa sáng... hay là một khởi đầu mới.

Chiếc xe màu xám bạc lướt nhẹ qua những con đường rợp bóng cây, rời khỏi khu biệt thự ở ngoại ô để tiến vào trung tâm thành phố Luân Đôn. Từng tòa cao ốc hiện ra nối tiếp nhau, kính phản chiếu ánh nắng sớm chói lóa giữa những dãy nhà hiện đại nối liền vô tận. Di ngồi ở ghế sau, mắt dõi ra cửa sổ, tay đặt nhẹ lên đùi. Mỗi khung cảnh đi qua lại khiến lòng cô càng thêm thắt lại, nơi đây xa lạ đến nỗi cô cảm thấy chính mình như một nét mực mờ nhòe giữa nền giấy trắng trơn.

Khoảng ba mươi phút sau, chiếc xe chậm lại trước một tòa nhà cao tầng phủ kính trong suốt. Một hàng chữ bằng kim loại sáng loáng gắn nổi bật phía trước: Eronwell Capital. Lục Thanh Di ngẩng đầu, hơi ngửa cổ mới nhìn hết được chiều cao của tòa nhà. Mỗi tầng đều là kính phản chiếu như được gọt từ ánh sáng, trong suốt mà lạnh lùng.

Cô bước ra khỏi xe. Một cơn gió lùa qua vạt áo vest khiến thân thể khẽ rùng mình. Bước vào sảnh chính, cô gần như choáng ngợp. Trần nhà cao vút với những chùm đèn pha lê treo rủ từ trên xuống như những cụm sao nhỏ lấp lánh. Không gian rộng lớn, trắng sáng và sạch bóng đến mức mọi âm thanh trở nên rõ ràng, tiếng giày cao gót gõ lên nền đá, tiếng nói chuyện rì rầm xen lẫn tiếng máy quét thẻ kêu "bíp" đều đặn ở lối vào.

Lục Thanh Di đứng hơi lùi lại một nhịp, bàn tay siết nhẹ quai túi, lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhỏ bé chưa từng thấy. Ở nơi này, mọi người bước đi nhanh hơn, ánh mắt sắc bén hơn, dáng người thẳng và gọn gàng. Không ai quay đầu nhìn ai quá lâu. Tất cả như những bánh răng đang vận hành đều đặn trong cỗ máy khổng lồ mang tên thành phố.

Cô đến gần quầy lễ tân, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cô gái lễ tân mặc đồng phục xanh lam, gương mặt chuyên nghiệp, hỏi bằng tiếng Anh. Lục Thanh Di đáp lại trôi chảy, giọng hơi khẽ. Sau khi xác nhận thông tin, lễ tân gật đầu rồi gọi một cuộc gọi nội bộ, nói vài câu ngắn gọn. Cô gái quay sang mỉm cười bảo cô ra ghế ngồi đợi một lát.

Lục Thanh Di gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ bước về phía dãy ghế da ở gần vách kính. Cô ngồi xuống, thở nhẹ ra một hơi. Cổ tay khẽ run lên một chút, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Tim đập nhanh hơn bình thường. Cô đặt tay lên đùi để giấu đi sự hồi hộp, ánh mắt lướt nhìn khắp đại sảnh. Từng tốp người đi qua, ai cũng đều nhanh nhẹn, tự tin, không ai dừng lại quá lâu để bối rối.

Liệu mình có thể trở thành một phần của nơi này không? cô khẽ nghĩ.

Năm phút sau, tiếng giày cao gót vang lên từ lối hành lang bên trái. Một người phụ nữ trẻ xuất hiện. Mái tóc đen uốn nhẹ gọn gàng buộc thấp, dáng người thanh thoát trong bộ váy công sở màu xám nhạt, khoác áo vest đồng màu. Đôi mắt to sáng, làn môi son đỏ trầm, nụ cười mang nét tự tin vừa đủ.

Chị dừng lại trước mặt cô và hỏi bằng tiếng Việt, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

"Em là Lục Thanh Di đúng không?"

Lục Thanh Di thoáng sững người khi nghe tiếng mẹ đẻ vang lên rõ ràng nơi đất khách. Cô gật đầu, đứng dậy và đưa tay ra:

"Dạ, là em."

Hai bàn tay bắt nhẹ nhau. Người phụ nữ ấy tiếp lời:
"Chị tên là Trịnh Khánh Linh, phó phòng phân tích tài chính. Chị sẽ hướng dẫn em trong thời gian thực tập. Gọi chị là Linh là được rồi, cho thân mật."

Cô mỉm cười, vừa dịu dàng vừa có chút dí dỏm:
"Cuối cùng cũng có người Việt để tám chuyện rồi, mấy năm làm ở đây chị toàn phải tự lẩm bẩm tiếng Việt một mình."

Lục Thanh Di bật cười khẽ. Sự thân thiện và tự nhiên của chị Linh khiến cô thấy nhẹ lòng hơn một chút.

"Đi theo chị, chị dẫn em đi tham quan công ty một vòng trước rồi sẽ về phòng."

Cả hai rời khu sảnh chính, băng qua những lối hành lang lát gạch đá trắng, vào thang máy. Trong lúc di chuyển qua từng tầng, chị Linh vừa đi vừa giới thiệu từng bộ phận: phòng giao dịch, khối chiến lược, ban điều hành, phòng quan hệ quốc tế... Không gian nào cũng toát lên một khí chất rất riêng: tập trung, nhưng không ngột ngạt; nhịp độ cao, nhưng không căng thẳng. Mọi người đều chào chị Linh khi đi ngang qua, ánh mắt đôi lúc nhìn cô với vẻ tò mò.

Tới tầng bảy, cửa thang mở ra, chị Linh quay sang cười nhẹ:
"Đây, vương quốc của tụi chị."

Phòng phân tích tài chính mở ra trước mắt cô là một không gian mở rộng rãi, sáng sủa. Dãy bàn làm việc được xếp thẳng hàng, mỗi người đều đang chăm chú vào màn hình vi tính, tai đeo tai nghe, ánh mắt tập trung. Dù yên lặng, nhưng không khí nơi đây không hề lạnh lẽo mà rất sống động, là cái động của trí tuệ, của dòng chảy dữ liệu đang xoay vần không ngừng.

Chị Linh vỗ tay một cái, giọng vang nhẹ:
"Hello everyone, may I have your attention?"

Mọi người ngẩng lên, ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.

"This is Aeris Luc, our new intern."

Lục Thanh Di cúi đầu, giọng rõ ràng nhưng hơi nhỏ:
"Nice to meet you. I hope to learn from all of you."

Một tràng pháo tay vang lên kèm theo những nụ cười, vài cái gật đầu thân thiện.

Chị Linh đưa tay chỉ vào một chỗ bàn trống gần cửa sổ:

"Em ngồi đây nhé. Chị sẽ bắt đầu giao việc dần cho em. Có gì không hiểu thì hỏi, đừng ngại."

Lục Thanh Di gật đầu, miệng khẽ "vâng" một tiếng. Khi ngồi xuống ghế, cô mới nhận ra lòng bàn tay mình đã hơi ướt mồ hôi. Nhưng ánh sáng hắt qua cửa kính, tiếng bàn phím gõ đều đặn bên cạnh, và sự chào đón nồng ấm vừa rồi, tất cả như tiếp thêm cho cô một thứ năng lượng mới.

Cả buổi sáng hôm đó, cô được chị Linh hướng dẫn cách sử dụng hệ thống nội bộ, đọc báo cáo phân tích tài chính mẫu và làm quen với quy trình xử lý số liệu của phòng. Dù lượng kiến thức mới khá nhiều, nhưng nhờ vốn nền tảng vững và khả năng quan sát tỉ mỉ, cô tiếp thu nhanh. Đôi lúc chị Linh quay sang nhắc thêm vài chi tiết nhỏ, cô đều gật đầu ghi chú lại cẩn thận.

Không khí trong văn phòng rất chuyên nghiệp nhưng cũng không hề căng thẳng. Mọi người tập trung cao độ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài câu đùa nhỏ hay tiếng cười bật ra từ một góc bàn nào đó, khiến cô bớt đi cảm giác xa lạ.

Chiều đến, cô tiếp tục thực hành trên máy tính, nhập dữ liệu theo mẫu. Khi màn hình đồng hồ nhảy sang 5 giờ, một cái vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật mình.

Chị Linh cười:
"Ngày đầu vậy là ổn rồi. Em nghỉ đi nhé, mai mình làm tiếp. À, cuối tuần này chị mời em đi ăn, xem như chào mừng vào phòng mình."

Cô đứng dậy, khẽ cúi đầu:
"Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ."

Chị Linh xua tay cười, rồi quay trở về bàn làm việc.

Lục Thanh Di cất laptop vào túi, đeo thẻ nhân viên lên cổ, bước ra khỏi văn phòng. Tầng bảy dần thưa người. Thang máy đưa cô xuống sảnh, qua lớp kính dày trong suốt, hoàng hôn Luân Đôn nhuộm bầu trời bằng màu vàng nhạt pha xám. Một chiếc xe đã chờ sẵn phía ngoài, cửa vừa mở, tài xế khẽ cúi đầu chào. Cô bước vào.

Khi xe về tới nhà, trời đã sẫm tối. Từ ngoài cổng nhìn vào, ánh đèn trong nhà hắt ra dịu dàng qua lớp rèm, gợi một thứ cảm giác yên bình mà cô từng nghĩ mình không còn tìm được.

Vừa bước vào sảnh, mùi thức ăn quen thuộc phả vào mũi là canh gà hầm táo đỏ, có cả hương bánh mì nướng thoảng thoảng từ bếp.

Cô chưa kịp tháo giày, đã nghe tiếng gọi lanh lảnh từ phòng ăn:
"Về rồi kìa! Chị Di ơi, chị kể đi, ngày đầu đi làm thế nào?"

Lam đã chạy tới, kéo tay cô vào trong. Khuôn mặt sáng bừng, đôi mắt long lanh đầy háo hức. Cô cười nhẹ, giọng vẫn êm như cũ:
"Cũng ổn mà... không có gì đặc biệt lắm."

"Không có gì đặc biệt? Trời ơi, lần đầu đi làm ở một tập đoàn lớn như vậy mà bảo là không có gì á? Phải kể chi tiết mới được."

Khả Lam vừa nói vừa kéo ghế cho cô, ánh mắt nửa trách nửa trêu. Dì Thụy An thì đang gắp rau vào đĩa, ngước mắt lên cười dịu:
"Cứ từ từ, để chị con uống miếng nước đã."

Chú George đặt máy tính bảng sang bên, nhìn cô, giọng trầm và ấm:
"Ổn là được. Hôm nay con cảm thấy bản thân học được gì mới chưa?"

Lục Thanh Di gật nhẹ, môi hơi cong thành một nụ cười.
"Dạ, con học được khá nhiều ạ. Con cảm ơn chú đã sắp xếp."

"Không cần khách sáo vậy đâu. Cứ làm tốt, phần còn lại để chú lo."

Cả bàn ăn bật cười nhẹ. Bữa tối diễn ra trong không khí đầm ấm, tiếng chén đũa va chạm lách cách, tiếng cười thi thoảng vang lên, lẫn trong mùi thơm quyện lại của món ăn.

Lục Thanh Di không nói nhiều, nhưng đôi mắt cô lặng lẽ đảo qua từng người, chú George điềm đạm, dì Thụy An ân cần, Lam ríu rít vui tươi. Một thứ cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng cô. Khác xa cái "nhà" ngày trước nơi mà bữa ăn chỉ là thói quen chứ không phải sẻ chia. Và rồi, khi quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt qua vạt lá, cô vẫn thấy trống vắng đâu đó trong lòng.

Ở một nơi khác, cách nửa vòng trái đất. Ánh nắng cuối tháng tám rải nhẹ trên lối vào cổng trường Đại học Kinh tế Quốc gia, phủ lên hàng cây bàng non một màu xanh mướt dịu mát. Tô Mộc Vy kéo va li dừng lại trước cánh cổng lớn, nơi bảng tên trường phản chiếu dòng chữ đầy trang trọng. Từng chữ một như lặng lẽ khơi lại những hồi ức cũ.

Nàng đứng yên trong giây lát, tay siết chặt quai túi đeo, ngực khẽ nhói như có gì len lỏi qua kẽ tim. Người từng dạy nàng từng công thức, từng bước suy luận, người kiên nhẫn giảng lại mỗi lần nàng quên, giờ đây... không còn ở bên cạnh để chứng kiến ngày hôm nay nữa.

Dẫu thế, nàng vẫn đậu được, đậu vào chính ngành mình yêu thích, ngôi trường ấy. Chỉ là, người đã cùng nàng mơ về điều này, lại chẳng còn bên cạnh nữa.

Ký túc xá nằm trong khuôn viên phía đông, thoáng đãng và sạch sẽ. Tô Mộc Vy được xếp vào một phòng bốn người. Ba cô bạn cùng phòng đều là sinh viên năm nhất, đến từ nhiều tỉnh khác nhau. Chưa đầy một buổi sáng, họ đã ríu rít kể nhau nghe về quê mình, những món ăn đặc sản, chuyện ôn thi đại học, chuyện tình yêu tuổi học trò. Nàng cũng cười, cũng gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lặng lẽ trôi về phía cửa sổ, nơi những tia nắng lấp lánh rơi trên khung kính như gợi nhắc một điều gì chưa trọn

Chiều hôm đó, sau giờ nhập học đầu tiên, Tô Mộc Vy vừa về tới phòng thì đã thấy Ngân Dao đứng dưới ký túc xá, giơ cao ly trà sữa, mặt mày hớn hở.

"Ê! Cậu mà xuống trễ nữa là tớ uống hết đó nghen!"

Nàng bật cười, rảo bước xuống. Dao vẫn vậy, giọng nói lanh lảnh, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời tháng chín. Trường Dao là một học viện nghệ thuật nổi tiếng, chỉ cách vài trạm xe buýt. Hai người đi bộ dọc theo con đường lát đá trong sân trường, rồi rẽ vào một quán nước nhỏ phía bên ngoài cổng. Trời đã vào thu, gió dịu mát, hàng cây bên đường lay nhẹ.

"Được vô trường cậu thích rồi, cảm giác sao?" Dao hỏi, vừa khuấy ly trà vừa ngẩng nhìn nàng.

Nàng gác cằm lên mu bàn tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng thoáng chút lơ đãng:
"Cũng ổn... Nhưng vẫn thấy như thiếu mất điều gì đó."

Dao không hỏi thêm, chỉ im lặng vài giây rồi thở ra:
"Tớ hiểu mà. Nhưng cậu làm được rồi đấy. Không phải ai cũng mạnh mẽ như vậy đâu. Đi được tới đây... không dễ dàng chút nào."

Nàng mỉm cười, ánh mắt hơi rũ xuống:
"Cậu có từng... cảm thấy nhớ một người tới mức chỉ cần thấy thứ gì cũng khiến cậu nghĩ đến họ không?"

Dao gật đầu nhẹ. "Có. Nhưng mà, tớ nghĩ... nhớ cũng được, đau cũng được, miễn là mình đừng dừng lại. Di thì đã đi rồi, nhưng cậu vẫn còn ở đây. Vẫn có thể sống một cuộc đời rực rỡ."

Tối hôm đó, Minh đến. Minh và nàng cùng học chung trường nên càng có dịp gặp nhau thường xuyên, cậu gọi nàng từ xa: "Đi ăn tối với tớ và Dao không?"

Ba người ngồi ở một quán nhỏ gần trường. Minh vẫn điềm đạm, nói ít nhưng không lạc lõng giữa hai cô gái. Khi Tô Mộc Vy rời đi trước vì phải về ký túc xá sớm, Dao mới nghiêng người, hạ giọng:
"Cậu có thông tin thêm gì về Di không?"

Minh thoáng ngẩng lên, mắt ánh một chút lặng lẽ.

"Có," cậu nói khẽ. "Hôm trước tớ có gặp Phương. Tớ hỏi thẳng. Ban đầu con bé không chịu nói... nhưng cuối cùng cũng thừa nhận là Di đang du học ở Anh."

Dao sững lại. "Du học...?"

Minh nhớ lại cuộc gặp hôm trước. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà Minh không bao giờ quên. Phương lúc đầu còn tránh né, nhưng cuối cùng cũng nói ra đôi lời.

"Chị ấy đang du học ở Anh," Phương đã nói bằng giọng chậm rãi. "Chuyện vì sao chị ấy đi... em không thể kể. Chị bảo đến lúc thích hợp chị sẽ tự liên lạc. Nhưng mà... em biết chị ấy đau lòng lắm."

Minh khi ấy đã im lặng rất lâu trước khi nhẹ giọng hỏi:
"Có cách nào để anh liên lạc với Di không?"

Phương do dự. Mãi đến khi Minh sắp không còn kiên nhẫn nữa, cô bé mới thở dài, rồi thì thầm:
"Được rồi... em sẽ nhắn số. Nhưng anh đừng nói là em cho, cũng đừng gọi. Chị ấy cần thời gian."

Dãy số ấy vẫn nằm trong điện thoại Minh. Cậu chưa một lần bấm gọi.

Minh lưỡng lự một chút rồi rút điện thoại ra, mở phần ghi chú, đưa cho Dao xem một dãy số.

"Phương viết cho tớ số này. Dặn là đừng nói với Di là con bé cho."

Dao trầm ngâm nhìn hàng số. Không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Gió ngoài phố mát lạnh lùa qua kẽ tóc, mang theo một cảm giác mơ hồ của một niềm tin nhỏ nhoi vẫn đang được giữ lại.

Buổi sáng đầu tuần, không khí thành phố mang theo chút se lạnh đặc trưng của những ngày đầu thu. Từng hàng cây phong rải rác trong khuôn viên trường đã bắt đầu nhuộm vàng, những chiếc lá khẽ bay theo gió, đậu xuống lối đi lát đá dẫn vào tòa nhà chính của Đại học Leeds, nơi Lục Thanh Di sẽ bắt đầu chương mới trong hành trình học tập của mình.

Cô bước từng bước chậm rãi qua cổng trường, lòng ngực thoáng nghèn nghẹn khi nhìn tấm biển tên trường bằng đồng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bao người qua lại, tiếng giày dép, tiếng nói chuyện bằng đủ thứ ngữ âm khác nhau vang lên xung quanh, nhưng trong lòng cô vẫn có một khoảng trống lặng lẽ đến lạ. Một phần vì khung cảnh xa lạ, phần khác vì bên cạnh không có ai để cùng đi đến giảng đường, cùng chia sẻ niềm háo hức như những sinh viên khác.

Cô theo chỉ dẫn từ email trường gửi trước đó, lần lượt đi đến khu hành chính, quầy tiếp đón sinh viên quốc tế, rồi nhận thẻ sinh viên cùng bản đồ khuôn viên. Nhân viên ở đây rất niềm nở, nói chuyện bằng tiếng anh chuẩn chỉnh và nhẹ nhàng. Dù đã quen với việc giao tiếp bằng ngôn ngữ thứ hai, nhưng Lục Thanh Di vẫn cảm thấy có chút lạc lõng. Mỗi câu "welcome", mỗi nụ cười trao đi, đều khiến cô nhận ra bản thân vẫn đang là một vị khách, một người mới giữa nơi này.

Khi ra đến sân trường, cô đứng lặng một lúc. Nhìn những nhóm sinh viên bản xứ ngồi trò chuyện rôm rả dưới bóng cây, vài người châu Á đang cùng nhau ăn sáng bên bậc thềm, cô bất giác nhớ tới Dao, Minh, và... nàng.

Nếu là ở quê nhà, có lẽ giờ này Dao đã lôi cô đi khắp hội trường, nàng thì ngồi ghi ghi chép chép các thủ tục còn thiếu, còn Minh đứng khoanh tay bên cạnh thỉnh thoảng chen một câu trêu chọc.

Cô chợt bật cười, rồi lại lặng đi. Khung cảnh đại học đẹp đẽ trước mắt chẳng thể khỏa lấp được khoảng trống mênh mông trong lòng.

Sau vài nhịp thở sâu, Lục Thanh Di bước tiếp. Cô tìm đến khoa của mình. Cô đi qua hành lang dài lát gạch đỏ, cửa kính dày phản chiếu gương mặt mình, gương mặt đã bình thản trở lại, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn hoài niệm một nơi khác.

Hai tháng trôi qua nhanh hơn Lục Thanh Di tưởng. Nhịp sống ở Luân Đôn dần trở nên quen thuộc, sáng sớm cô đến Đại học Leeds, hòa mình vào những bài giảng chuyên ngành tài chính, trưa ăn tạm suất cơm hộp rồi vội vã bắt chuyến tàu đến công ty để kịp ca làm buổi chiều. Tối về, cô ăn tối cùng gia đình dì Thụy An, có khi ngồi thêm vài giờ trước máy tính để hoàn thành báo cáo hoặc chuẩn bị bài thuyết trình cho hôm sau.

Mỗi ngày là một guồng quay không ngừng nghỉ. Mệt mỏi là có, kiệt sức cũng không hiếm. Nhưng Lục Thanh Di không cho phép bản thân dừng lại, cô cần bận rộn để không nghĩ tới. Không nghĩ tới ánh mắt dịu dàng nơi sân trường xưa, giọng nói ngọt ngào, và vòng tay mà cô đã buộc lòng phải buông ra...

Những cơn ác mộng vẫn thỉnh thoảng trở lại, không còn dữ dội như trước, nhưng vẫn đủ khiến cô tỉnh giấc giữa đêm.

Sáng hôm ấy, trời lác đác mưa nhẹ. Tiết học kết thúc sớm hơn thường lệ. Lục Thanh Di theo dòng sinh viên rời khỏi tòa nhà giảng đường, men theo hành lang dẫn ra căn tin chính. Cô chưa ăn gì từ sáng, đầu óc hơi choáng vì thiếu ngủ, nhưng vẫn bước đều, đôi mắt lặng như nước.

Cô lấy khay, chọn một phần mì ý đơn giản và một ly trà đào đóng chai, rồi tiến về phía khu vực tự phục vụ. Vừa nghiêng người lấy nĩa, bất ngờ một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô từ phía sau.

Giọng nói quen thuộc vang lên, hơi trầm nhưng đầy kinh ngạc:
"Di? Có phải là... cậu không đấy?"

Cô thoáng sững người, quay đầu lại.

Là Kiên.

Vẫn mái tóc ấy, nụ cười hơi nghiêng và ánh mắt sáng quen thuộc, cậu bạn từng cùng ôn luyện học sinh giỏi suốt ba tuần đầy căng thẳng ở trung tâm thành phố với cô.

Cô đứng lặng một giây, như chưa tin vào mắt mình. Rồi môi khẽ cong lên:
"Ừ, là tớ."

Kiên bật cười, vỗ mạnh vào trán:
"Trời đất, tớ thấy bóng dáng cậu mấy hôm trước mà cứ nghĩ mình hoa mắt! Ai ngờ thật là cậu ở đây luôn!"

Cô khẽ gật, tay vẫn giữ chặt khay thức ăn.
"Cậu cũng học ở đây sao?"

"Ừ, tớ học Luật Kinh tế năm nhất. Mới nhập học đầu kỳ này. Mà nè, Dương cũng đi cùng tớ luôn đấy, đang đi vệ sinh, chắc sắp ra rồi!"

Vừa dứt lời, từ phía xa, Dương bước nhanh tới, miệng vừa mở đã trêu ghẹo:
"Này Kiên! Đừng có tán gái giữa căn tin chứ. Mới vào đã mê mẩn sinh viên năm trên hả?"

Lục Thanh Di quay lại, ánh mắt bắt gặp Dương đúng lúc cô bạn còn chưa nhận ra mình. Nhưng khi thấy rõ gương mặt quen thuộc, Dương khựng lại một nhịp, mắt tròn xoe:
"Ơ... Di?! Lục Thanh Di?!"

Cô bật cười khẽ, nghiêng đầu:
"Là tớ đây."

Dương nhào tới, ôm chầm lấy cô giữa bao ánh mắt xung quanh:
"Không thể tin được! Cậu ở đây thật à?! Sao không nói gì với tụi tớ hết vậy hả?"

Cô cười, nhẹ nhàng vỗ lưng Dương:
"Thôi nào, ngồi xuống ăn đi, người ta đang nhìn kìa."

Kiên kéo cả hai đến bàn trống gần cửa kính, giúp cô đặt khay xuống.

Trong lúc ăn, họ kể cho nhau nghe những chuyện đã qua, chuyện hai cậu bạn quyết định thử nộp hồ sơ đi du học chỉ vì một lần ngẫu hứng, chuyện cả hai cùng thi đậu vào Leeds, và chuyện thích nghi cuộc sống mới.

Khi Kiên hỏi:
"Còn cậu, tại sao lại sang đây?"

Cô chỉ cười, lắc đầu:
"Vì tớ muốn."

Câu trả lời ngắn gọn, tưởng chừng đơn giản, nhưng sâu trong đáy mắt cô lại hiện lên những gợn sóng mơ hồ.

Dương chống cằm, nheo mắt quan sát rồi buột miệng:
"Nè... mà Vy đâu? Không đi cùng cậu à? Hay là hai người... ừm... yêu xa gì đó chứ?"

Câu hỏi ấy như một cơn gió lùa qua lớp áo mỏng, khiến cô lạnh sống lưng. Lục Thanh Di không trả lời ngay. Cô cúi đầu, im lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười một nụ cười méo mó, nhạt màu như hoàng hôn giữa mùa đông.

"Bọn tớ chia tay rồi."

Câu nói buông ra nhẹ tênh, nhưng lại khiến bầu không khí quanh bàn như đông lại. Dương cứng người, miệng lắp bắp:
"Ơ... tớ xin lỗi... tớ không biết..."

Lục Thanh Di lắc đầu, giọng vẫn nhẹ như thường:
"Không sao đâu."

Không ai nói gì thêm trong một lúc. Chỉ có tiếng dao nĩa va chạm lách cách, và ánh mắt Kiên từng chút từng chút dần sáng lên.

Cậu nhìn cô, nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng phảng phất nỗi buồn mà cậu đã từng rất quen khi cả hai còn ngồi ôn thi ở trung tâm. Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là khí chất đó, chỉ là lần này... cô không còn thuộc về ai nữa.

Trong lòng cậu dấy lên một thứ cảm xúc lâu rồi chưa chạm tới, không hẳn là hy vọng, cũng chẳng phải hân hoan, mà là một cảm giác âm ỉ như ngọn lửa nhỏ cháy lặng lẽ trong lồng ngực.

Cậu vẫn thích cô. Vẫn là ánh mắt ấy, bước đi ấy khiến cậu không thể rời mắt.
Và giờ đây... nếu cô đã chia tay... Thì có lẽ... cậu có cơ hội.
Cơ hội được ở bên cạnh. Cơ hội để quan tâm, để chăm sóc, để dần dần trở thành người mà Lục Thanh Di có thể dựa vào.

Không ai nói điều đó ra. Nhưng trong bàn ăn nhỏ giữa căn tin, những điều không nói lại vang vọng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Khi tan bữa, Kiên và Dương còn định rủ cô đi tham quan khu thư viện mới mở, nhưng cô khẽ lắc đầu:
"Xin lỗi nhé. Tớ còn phải đi làm buổi chiều."

Dương chu môi:
"Đi làm luôn à? Ở đâu đấy?"

"Bí mật" cô đáp, bước đi, giọng vẫn nhẹ như làn sương.

Còn lại một mình trên hành lang dẫn ra bến tàu, Lục Thanh Di ngước lên bầu trời xám nhạt, nơi ánh nắng hiếm hoi lọt qua đám mây.

Ở đất nước xa lạ này, còn có thể gặp lại bạn cũ... Thì, biết đâu một ngày nào đó... sẽ gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip