Chương 5: Bản nhạc không lời, giai điệu chưa tên

"Có những bản nhạc không cần lời, vẫn chạm đến tim như cách một người lặng lẽ bước vào đời người khác, không ồn ào, nhưng không thể quên."


Kỳ thi giữa kỳ vừa mới qua đi, nhưng trong trường đã bắt đầu rộ lên những tin nhắn, tờ rơi, lời bàn tán về chương trình văn nghệ giáng sinh cuối năm. 

Tiếng chuông tan học vang lên như một nhịp đệm quen thuộc, khép lại buổi sáng cuối tháng mười một. Trời cuối thu đã chuyển lạnh hơn, nắng nhạt như lụa vàng loang trên những nhánh cây khô ngoài sân trường. Lục Thanh Di bước chậm trên hành lang, tay vẫn cầm tập đề cương lý chưa kịp học đến trang cuối. Cô không vội, thực ra cũng chẳng cần vội. Buổi chiều nay không có tiết học phụ đạo, cũng chẳng có bài kiểm tra nào dồn dập như những tuần trước.

Sân trường rộn ràng tiếng gọi nhau í ới, những nhóm bạn túm tụm bàn chuyện văn nghệ giáng sinh cuối năm. Dù chưa chọn tiết mục, chưa có buổi tổng duyệt nào, nhưng không khí chuẩn bị đã len vào từng góc lớp. Có lớp đã bàn bạc xong xuôi. Có lớp vẫn còn đang tranh luận giữa múa và hát hợp xướng. Lớp cô thì khác, mới chỉ có vài ý kiến lẻ tẻ, số còn lại đều né tránh khi cô chủ nhiệm nhắc đến từ "tình nguyện", như thể đó là lời nguyền kỳ bí chỉ dành cho người xui xẻo.

Lục Thanh Di vốn không định tham gia. Cô không thích những buổi biểu diễn đông người, càng không thích trở thành tâm điểm. Những tiếng cười nói, ánh đèn sân khấu tất cả quá xa lạ với cô, như một thế giới khác. Nhưng đời luôn có cách kéo ta vào giữa vở kịch, kể cả khi ta không hề có vé mời.

Cô vốn nghĩ mình sẽ lách qua mọi lời rủ rê, về thẳng nhà, pha một tách cà phê nóng rồi lật tiếp mấy trang tiểu thuyết dang dở trên bàn học, nơi yên tĩnh của riêng cô. Nhưng đời thì chưa bao giờ cho cô cơ hội trốn mãi khỏi mọi thứ. Giữa hành lang tầng hai, tiếng giày chạy nhẹ, rồi ai đó gọi khẽ nhưng dứt khoát phía sau lưng:
"Lục Thanh Di! Khoan đã!"

Cô quay lại. Là Triệu Ngân Dao, người từng gọi Tô Mộc Vy đến ngồi cùng hôm đầu tiên, vẫn hoạt bát như vậy, mái tóc uốn nhẹ buộc cao, tay cầm một xấp giấy chi chít gạch gạch gạch xóa. Có vẻ vừa rời khỏi buổi họp nhóm.

"Cậu vẫn chơi piano chứ?" Ngân Dao hỏi ngay không vòng vo. Đôi mắt sáng lên, như vừa bắt gặp một quân át chủ bài đang giấu mình.

Cô hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô thoáng ngạc nhiên. Cô không nghĩ có ai ở lớp mới biết chuyện đó. Nhưng rồi Ngân Dao bật cười, như đọc được ánh mắt của cô.

"Trời, quên rồi hả? Hồi cấp 2 tụi mình học chung lớp nhạc mà! Tớ học guitar ngồi sau cậu khoảng hai hàng. Cậu luôn chơi mấy đoạn phức tạp khiến cô giáo phát mê. Tớ còn nhớ cậu đàn 'River Flows in You' lần đầu tiên trong lớp nhạc cơ mà!"

Lục Thanh Di khẽ cau mày, hình ảnh mờ nhòe từ những buổi chiều nhạc lý lướt qua trong đầu. Một lớp học nhỏ, đàn đặt dọc theo bàn, ánh nắng xiên vào cửa sổ và đúng thật, cô đã từng chơi "River Flows in You" ở đó một lần. Cô không nghĩ rằng ai đó sẽ nhớ, chứ đừng nói là nhắc lại nguyên vẹn đến vậy. 

Cô ngượng nhẹ, môi mím lại như định phản bác điều gì nhưng không tìm được lý do rõ ràng. Cô quay sang nhìn xuống sân trường, tránh ánh mắt sáng rỡ của Ngân Dao.

"Vậy nên..." Ngân Dao nghiêng đầu, hạ giọng như thể sợ ai nghe thấy sẽ kéo cô đi mất "Tụi tớ đang tính làm tiết mục có đệm piano. Nhẹ nhàng thôi. Không phải kiểu quá sôi động đâu. Cậu tham gia đi? Chỉ cần đệm đơn giản thôi, có cả Mộc Vy và Tuyết Linh trong nhóm nữa! Tụi tớ cần cậu lắm đó."

Bây giờ cô mới chú ý, một bạn nữ đứng cạnh Ngân Dao khẽ gật đầu, mỉm cười. Là Lâm Tuyết Linh, cô bạn có chất giọng ngọt, từng hát mở màn dịp khai giảng đầu năm. Dù ít nói, nhưng luôn tạo cảm giác dễ chịu khi ở gần.

Tuyết Linh mỉm cười nhẹ, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Xin lỗi vì lời mời hơi đột ngột nha Di. Tụi mình chỉ cần đệm đàn thôi. Không cần biểu diễn nhiều đâu. Thật ra, tụi mình chỉ muốn phần trình diễn có chút cảm xúc thật hơn. Và... tớ nghĩ sẽ hay lắm nếu có cậu cùng."

Lục Thanh Di nhìn họ một lúc, ánh mắt hơi xao động. Thật ra, nếu là người khác rủ... có lẽ cô đã từ chối ngay. Nhưng ánh mắt chân thành của Tuyết Linh, sự náo nhiệt quen thuộc của Ngân Dao, và cả cái tên "Tô Mộc Vy" vừa được nhắc tới, tất cả như xếp thành một chuỗi khiến cô không thể lập tức lắc đầu.

Cô còn đang lưỡng lự thì từ phía cuối hành lang, một dáng người quen thuộc đang bước lại gần. Tô Mộc Vy tay vẫn cầm ba lô, áo khoác chưa kéo khóa hết. Nàng vừa ra khỏi lớp, định đi về thì nhìn thấy ba người tụ tập giữa hành lang, nàng hơi nhíu mày rồi nhanh chóng bước lại gần.
"Sao thế? Chuyện gì vậy?"

Ngân Dao lập tức phì cười, không giấu nổi vẻ phấn khích, chìa luôn xấp giấy chi chít gạch xóa ra:
"Tụi này đang rủ Di vào nhóm văn nghệ! Cậu ấy biết chơi piano đó. Còn chơi rất đỉnh nữa!"

Nàng ngạc nhiên, quay sang nhìn cô:
"Cậu biết chơi piano à?"

Cô không đáp ngay, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt cô chạm vào mắt nàng rồi lập tức dời đi nơi khác như muốn tránh phản ứng từ nàng.
"Ừ, cũng... biết chút chút."

Nàng mỉm cười. Không phải kiểu cười tinh nghịch thường ngày khi bắt gặp chuyện hay ho, mà là một nụ cười rất nhẹ, mềm như một cái chạm an ủi vào vùng kín đáo nhất trong lòng người đối diện.

"Di..." Tô Mộc Vy hơi nghiêng vai, giọng nàng tự nhiên nhưng mềm đến lạ, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng mà cô chưa bao giờ thấy ở ai khác
"Tham gia đi mà~ Tớ cũng trong nhóm nè. Mọi người hát, cậu đàn, tụi mình tập cùng nhau... chắc vui lắm đó!"

Nàng nói thêm, giọng tự nhiên nhưng không giấu được chút háo hức. Đôi mắt ánh lên một vẻ chân thành, không phải vì biểu diễn, mà vì mong có thêm một người bạn cùng đồng hành.

Câu nói ấy, nghe như một lời rủ rê vô tư, nhưng lại có sức nặng hơn bất cứ lời thuyết phục nào khác. Không có ép buộc, không có hứa hẹn sẽ, chỉ đơn giản là một câu "chắc vui lắm đó" vậy mà đủ để lay động cô.

Lục Thanh Di cắn nhẹ môi dưới. Trong đầu cô vẫn còn bao nhiêu lý do để từ chối. Nhưng ánh mắt nàng lúc này lại giống như một tấm gương trong, không hoài nghi, không áp đặt, chỉ tin tưởng một cách tự nhiên, như tin nước sẽ chảy xuôi, như tin một ngày trời sẽ lại xanh.

Và thế là cô khẽ gật đầu. "...Được. Tớ sẽ... tham gia."

Chỉ là một cái gật nhẹ, nhưng với ai đó đang đứng trước cơn sóng nhỏ trong lòng mình, nó lại mang sức nặng như một bản nhạc mở đầu.

Tô Mộc Vy không biết. Không thể biết. Đã bao năm rồi cô không còn chạm vào phím đàn trước mặt người khác. Piano từng là nơi trú ẩn an toàn duy nhất những chiều lặng lẽ sau tan học, trong căn phòng nhỏ có cửa kính nhìn ra sân vườn quán cà phê của mẹ. Nhưng khi mọi thứ thay đổi, những bản nhạc ấy cũng ngưng lại.

Cô không biết liệu bản thân còn giữ được cảm giác ngày xưa. Lỡ như tay run, lỡ như sai nốt, lỡ như... nàng nhìn thấy một điều gì đó quá riêng tư...thì sao?

Nhưng khi nàng nói "Tham gia đi mà" giọng nhẹ như chạm vào vết thương đang khô lại, cô không thể lùi được nữa. Giống như nhiều lần khác, cô không thể từ chối nàng. Không thể.

Tuy chẳng nói gì, nhưng cái gật đầu của cô, dù khẽ, dù còn lưỡng lự vẫn đủ để khiến những người xung quanh ngạc nhiên. Cả chính cô cũng không hiểu rõ vì sao mình lại đồng ý nhanh đến vậy. Có lẽ vì lời mời từ Ngân Dao quá đột ngột. Hoặc cũng có thể... vì ánh mắt của một người.

Và ở ngay khoảnh khắc đó, khi cô còn đang ngỡ ngàng vì quyết định của chính mình, thì Tô Mộc Vy cũng có suy nghĩ của riêng mình

Nàng không ngờ Lục Thanh Di lại gật đầu nhanh đến vậy... Thường ngày, cô có vẻ lặng lẽ, trầm tính và rất ít khi tham gia những hoạt động kiểu như thế này. Vậy mà giờ đây, khi được rủ vào nhóm văn nghệ, cô lại khẽ gật đầu dù vẫn là kiểu gật đầy ngập ngừng.

Nàng cảm thấy rất vui. Không phải vì gì to tát, chỉ là, nàng luôn thấy tiếc khi những người có khả năng lại chọn đứng ngoài. Lục Thanh Di vẫn ít nói như mọi khi. Nàng hỏi một câu, cô chỉ trả lời bằng một cái gật, một câu ngắn, rồi né ánh nhìn đi nơi khác. Nhưng ánh mắt ấy không lạnh lùng, mà là... ngại ngùng, hoặc có lẽ chỉ là thói quen của người không quen để ai nhìn thấy bên trong.

"Tham gia đi mà." Nàng nói vậy, như khuyến khích một người bạn. Đơn giản là muốn lớp có thêm người giúp. Đơn giản là thấy Lục Thanh Di nên cho mình bản thân cậu ấy cơ hội để hòa nhập nhiều hơn.

Nàng không nghĩ sâu xa. Cũng không đặt nhiều kỳ vọng. Đối với nàng, cô vẫn là một người bạn trầm tính, có phần xa cách, nhưng cũng là kiểu người mà nếu thực sự đủ gần, sẽ khiến người khác muốn giữ lấy mối liên kết ấy lâu dài.

Ngân Dao bật cười lớn, giọng vỡ ra giữa hành lang vắng:
"Yeahhh! Thế là ổn rồi! Linh ơi, mai nhớ mang bản nhạc cho Di nha!"

Tuyết Linh đứng bên cũng cười, nụ cười dịu như nắng sớm:
"Cảm ơn cậu nhiều nha, Di. Nhóm này thiếu cậu thì tiếc lắm."

Sau đó, khi Ngân Dao líu lo nói về chuyện chọn bài hát, chọn tiết mục, nàng đứng cạnh cô, vai hơi chạm vai trong vô thức. Nàng nghiêng người, ghé nhỏ vào tai cô, giọng thì thầm:
"Di nè... cậu đừng lo. Nếu cậu quên nốt hay sai phím, tớ sẽ hát bù cho cậu luôn."

Lục Thanh Di ngỡ ngàng quay qua, bắt gặp ánh mắt nàng đang cong như vệt trăng non, trong suốt mà tinh quái. Cô không kịp đáp, chỉ hơi nghiêng mặt tránh cái nhìn ấy, tai nóng lên một chút mà không rõ vì gió hanh hay vì câu nói đùa vô hại kia.

"Tô Mộc Vy... lúc nào cũng vậy. Dễ khiến người ta không phòng bị."

Tuyết Linh và Tô Mộc Vy được phân làm giọng hát chính cho tiết mục văn nghệ, chất giọng trong trẻo của Linh kết hợp với giọng hát trầm ấm, có chút lười biếng đặc trưng của Tô Mộc Vy tạo nên một sự đối lập đầy cuốn hút. Ngân Dao nhận trách nhiệm phụ trách sân khấu và trang phục, một công việc đòi hỏi cả sự sáng tạo lẫn tính kết nối giữa các thành viên. Riêng Lục Thanh Di, sau nhiều lần được "tha bổng" khỏi các vai trò gò bó, cuối cùng cũng được giữ đúng phần mà cô... giỏi nhất là piano.

Không cần gò bó vào lời thoại hay bước nhảy, cô chỉ cần ngồi sau chiếc đàn, để những ngón tay tự do chạy trên phím. Âm nhạc là nơi cô ít khi phải giải thích điều gì, và cũng là nơi hiếm hoi cô thấy mình là chính mình.

Họp nhóm sau giờ học, tập luyện vào giờ ra chơi, thậm chí cuối tuần cũng hẹn nhau ở nhà một bạn nào đó có không gian đủ rộng. Những buổi như thế, mỗi người một việc, cười nói rộn ràng. Lục Thanh Di không giỏi góp chuyện, nhưng cô lặng lẽ theo dõi và cảm nhận, cảm nhận sự gần gũi mà đã lâu rồi cô mới lại thấy quen thuộc.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy mình thật sự thuộc về một tập thể không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì một điều gì đó rất... ấm.

Mà cái "ấm" ấy, cô nhận ra, lại bắt đầu từ ánh mắt của một người. Một người vẫn hay ngồi hát cách cô vài bước chân, lâu lâu quay lại mỉm cười khi cô đàn đúng đoạn chuyển điệu nàng thích. Một người tên là Tô Mộc Vy.

Ngày đầu tiên tập tại nhà Ngân Dao. Cô mang theo chiếc piano điện của mình và khi nó được đặt ngay giữa phòng khách, không quá sang trọng, nhưng lại tạo một cảm giác thân quen. Lục Thanh Di ngồi trước đàn, cúi nhẹ người, dò lại từng phím trong đoạn intro. Mái tóc cô rũ xuống trán, tay trái đặt hờ lên phím đen trắng, như thể đang nói chuyện với cây đàn bằng một ngôn ngữ chỉ riêng họ hiểu được.

Tô Mộc Vy ngồi khoanh chân dưới sàn, tờ lời bài hát trải ngang đùi, tay cầm bút gạch gạch xóa xóa. Nàng liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng dừng lại lâu hơn mức cần thiết, rồi buột miệng nói, giọng pha chút tò mò:
"Ngón tay cậu dài ghê ha. Đánh mấy hợp âm xa nhau mà nhìn dễ như chơi."

Lục Thanh Di thoáng khựng lại. Một nhịp. Rồi khẽ nhếch môi:
"Tay dài thì cũng... chỉ để đàn thôi."

Cô không ngẩng lên, vẫn tiếp tục nhìn phím đàn, nhưng tim lại lỡ nhịp theo một cách khó lý giải. Nàng không nói gì quá đặc biệt. Nhưng cái giọng nhẹ tênh ấy, pha chút gì đó như đang cười khẽ, khiến lòng cô bất an, một kiểu bất an dễ chịu, như cơn gió mát giữa chiều oi.

Khi đêm buông xuống và cả nhóm ai về nhà nấy, cô vẫn nhớ đến câu nói ấy. Mãi sau này, cô mới nhận ra, có những lời tưởng như vu vơ lại cứ ngân mãi trong lòng như một nốt nhạc không dứt.

Chiều thứ bảy, tại nhà Tuyết Linh. Căn phòng khách rộng rãi vang tiếng nhạc và cười nói rộn ràng. Căn phòng khách rộng rãi vang tiếng nhạc và cười nói rộn ràng. Không khí náo nhiệt đến mức cả chú mèo mướp nhà Linh cũng phải len lén lẩn trốn dưới gầm ghế sofa.

Ngân Dao và Tuyết Linh vừa tất bật chọn trang phục cho nhóm, vừa không quên đùa giỡn, chọc nhau chí chóe. Ngân Dao cứ khăng khăng đòi thêm phụ kiện lấp lánh cho "nổi bật sân khấu", còn Linh thì ghét bỏ, bảo không chịu.

"Không! Tớ nói rồi mà! Đeo cái này lên sân khấu là nhìn như đèn nháy di động chứ gì!"

"Nhưng nổi mà! Cậu hát chính mà Linh ơi~" Dao nài nỉ, ôm đống dây lấp lánh trước ngực, mắt long lanh như cún con.

Linh bĩu môi, hất nhẹ tóc:
"Tớ thà mặc váy trắng đơn giản còn hơn. Nổi bằng giọng hát, không nổi bằng phụ kiện!"

Trong khung cảnh rộn ràng ấy, Lục Thanh Di lại ngồi tách ra một góc, tay đặt trên phím đàn lướt nhẹ một đoạn bè mới. Tiếng đàn của cô trầm và đều, như một nhịp riêng chẳng lẫn vào đâu được.

Giữa lúc mọi người đang cãi nhau chuyện chọn váy trắng hay váy hồng, Tô Mộc Vy từ bếp bước ra, tay cầm hai cốc sữa chua tự làm. Nàng đặt một cốc trước mặt cô, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
"Cho cậu nè. Tớ bỏ ít đá để cậu không bị lạnh bụng."

Lục Thanh Di hơi ngẩng lên, mắt thoáng ngạc nhiên.
"...Tớ không nói tớ thích sữa chua mà?"

Nàng cười, hất tóc ra sau tai, giọng mềm như một dòng nước ấm:
"Ừ thì... thấy cậu ngồi lâu, chắc khát. Với lại, sữa chua mát nhưng không lạnh buốt như trà sữa đâu. Uống đỡ đau họng."

Nói rồi, nàng ngồi xuống cạnh, kéo quyển lời bài hát của Linh lại gần, sự hiện diện khẽ khàng ấy lại khiến cô cảm nhận rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào đang bao trùm căn phòng. Một lúc sau, nàng nghiêng đầu, giọng nàng vang lên như lời thú nhận nhỏ:
"Cậu biết không, có lúc tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ chịu tham gia mấy thứ kiểu này."

Cô không trả lời ngay, vẫn tiếp tục đàn, từng âm thanh vang lên nhẹ như thì thầm:
"Tớ cũng tưởng vậy."

Câu trả lời đơn giản nhưng chân thật đến trơ trọi. Nàng mỉm cười, không phải kiểu cười vui vẻ thường thấy, mà là một nụ cười rất chậm, rất tĩnh, như thể nàng thật sự hiểu. Và rồi cả hai cứ ngồi đó. Không trò chuyện, không động đậy. Nhưng trong sự im lặng ấy lại chẳng có gì là xa cách.

Khi cả nhóm chuyển sang tổng hợp lời bài hát và chỉnh lại bản in, Lục Thanh Di cúi đầu sắp xếp từng trang giấy theo thứ tự. Nàng ngồi đối diện, vươn tay lấy tờ giấy phía trước đúng lúc cô cũng với tay qua chỉnh lại thứ tự. Tay họ chạm nhau. Rất khẽ. Nhưng đủ để cả hai khựng lại trong tích tắc.

Tô Mộc Vy rút tay lại trước, không vội vàng, cũng không có vẻ gì là ngượng ngùng. Nàng chỉ cười nhẹ, như thể đó là một điều quá đỗi bình thường, ánh mắt chuyển sang nhìn nhóm bạn đang đùa giỡn phía xa. Tự nhiên, vô tư như mọi hành động của nàng từ trước đến giờ.

Còn cô thì không như vậy. Cô không cười. Chỉ nhìn xuống tay mình, một vài giây sau mới khẽ siết lại. Như để níu giữ chút gì đó vừa lướt qua. Như thể hơi ấm rất nhẹ kia vẫn còn vương trên đầu ngón tay, không rõ rệt nhưng cũng không thể lờ đi.

Từ giây phút ấy, mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi. Không ồn ào, không rõ ràng, mà rất chậm rãi, rất mơ hồ. Lục Thanh Di vẫn chưa biết gọi tên cảm xúc của mình. Cô không dám nghĩ nhiều, nhưng cũng chẳng thể không nghĩ. Những cái nhìn kéo dài hơn mức bình thường, những lần vô tình chạm tay mà lòng vẫn còn thấy dư âm, những câu nói tưởng chừng vu vơ nhưng lại cứ trở đi trở lại trong trí nhớ.

Không ai bảo cô phải ghi nhớ từng khoảnh khắc đó. Nhưng lòng cô, như một bản nhạc chưa viết lời cứ tự động ngân lên những giai điệu dịu dàng mỗi khi nàng đến gần. Và cô thì càng ngày càng không thể giả vờ rằng mình không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip