Chương 52: Nơi kết thúc, nơi bắt đầu
"Không phải là trở về, không phải là khởi đầu. Chỉ là một điểm chạm vô hồn của bước chân mỏi mệt, nơi tất cả những điều từng tin đều đã hóa bụi."
Chiều muộn. Ánh hoàng hôn nghiêng dài qua ô kính mờ hơi sương, rọi vào căn phòng bệnh trắng toát, trải những vệt cam nhợt nhạt lên nền gạch lạnh. Lục Thanh Di tựa lưng vào gối, tóc dài rối nhẹ, gương mặt xanh xao không biểu lộ cảm xúc. Cô nhìn ra khoảng trời xa xăm ngoài cửa sổ, rồi quay đầu lại, cầm điện thoại. Ngón tay chạm vào màn hình, lướt tới cái tên quen thuộc. Một nhịp... hai nhịp... rồi đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo? Em cần gì nữa à Di." Giọng chị Linh vang lên, vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
Một khoảng dừng. Rồi cô tiếp lời.
"Chị tranh thủ chuẩn bị công việc đi. Tuần sau em xuất viện. Khi đó sẽ bắt đầu bàn kế hoạch mở rộng thị trường về Việt Nam."
Đầu dây bên kia ngạc nhiên:
"Em... mới hồi phục chưa được bao lâu. Đã chắc chắn muốn lao vào công việc ngay à?"
"Càng bận rộn càng tốt." cô nói, mắt nhìn thẳng vào bóng mình phản chiếu trong ô kính.
"Chị bắt đầu lọc hồ sơ, tuyển chọn vài người đủ năng lực để theo. Tháng 9 em sẽ dẫn đội về nước. Chị cũng sẽ cùng về."
Chị Linh im lặng, không rõ trong lòng là thở dài hay cam chịu. Rồi chị nhẹ giọng:
"Em đã... thực sự quyết định chưa?"
Cô không trả lời ngay. Một tiếng cười khô khốc không thành lời khẽ bật ra nơi cuống họng.
"Mọi thứ đã được sắp xếp. Em chỉ còn cách bước tiếp thôi, phải không?"
Giọng chị Linh chùng xuống:
"Nhưng em không nhất thiết phải sống như vậy..."
"Em không còn lựa chọn khác, chị à." Lục Thanh Di khẽ cắt lời, lần đầu gọi khẽ "chị" như một lời an ủi dành cho người duy nhất bên cạnh cô suốt những năm qua.
"Ít ra khi bận rộn, em sẽ không phải nghĩ. Không phải nhớ nữa."
Đầu dây bên kia vẫn không trả lời. Cô nhắm mắt lại, ngả đầu về sau, thì thầm như nói với chính mình:
"Nếu đã không thể sống cho bản thân... thì sống để hoàn thành nghĩa vụ cũng được."
Ngoài cửa sổ, mặt trời vừa lặn. Một làn gió se lạnh lướt qua, cuốn theo tiếng còi xe nơi thành phố đang lên đèn. Và Lục Thanh Di, trong ánh chạng vạng ấy, đã không còn là cô gái trầm lặng năm nào, mà là một người phụ nữ đang chấp nhận đánh mất chính mình, để tồn tại trong thế giới không còn nơi để trở về.
Dưới ánh nắng mỏng manh của buổi sáng sớm, biệt thự nhà George vẫn còn đượm hơi lạnh của sương đêm. Chỉ mới hôm qua, Lục Thanh Di vừa xuất viện. Dù bác sĩ dặn cần nghỉ ngơi ít nhất hai tuần, sáng nay, cô đã sẵn sàng rời đi. Mọi thứ được chuẩn bị như thể cô chưa từng nằm trên giường bệnh.
Tiếng giày của cô vang vọng khắp cầu thang khiến Khả Lam vội lao ra từ nhà bếp:
"Chị định đi đâu giờ này? Mới xuất viện hôm qua mà..."
Dì Thụy An vừa từ vườn vào, nghe thấy cũng bàng hoàng bước tới, giọng gấp:
"Con không thể đi đâu hết! Con mới ra viện, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi. Con không thể cứng đầu như vậy được!"
Lục Thanh Di đứng ở đầu cầu thang, ngón tay bấu nhẹ quai túi, giọng nói nhàn nhạt không chút ấm áp:
"Ở nhà cũng vậy. Ở công ty cũng vậy. Nhưng ít nhất ở công ty... còn có việc để làm."
Dì Thụy An sững người. Khả Lam tiến lại gần, cố giữ lấy tay cô:
"Nhưng chị còn chưa khỏe hẳn. Chị không thấy mình đang ép bản thân sao?"
Cô rút tay khỏi tay Lam, động tác rất nhẹ mà lạnh lẽo, như cắt rời tất cả những níu kéo:
"Ép hay không, cũng đâu còn gì quan trọng nữa. Ít nhất, làm việc thì đầu óc sẽ không quá trống rỗng."
Dì Thụy An bước lên vài bậc, chặn lối đi, giọng trầm xuống:
"Con nghĩ sống như vậy sẽ tốt hơn sao?
Từ ngày hôm đó, Lục Thanh Di dường như không còn là một con người mà là một cơn bão ngầm lạnh giá, cuộn xoáy âm thầm mà tàn khốc. Cô bước vào công ty. Chiếc đồng hồ bạc lặng lẽ phát ra tia sáng lạnh dưới cổ tay gầy. Nhân viên hai bên vội né sang nhường đường, không ai dám thốt ra lời nào. Cô không chào ai, không gật đầu, chỉ bước qua như thể họ chưa từng tồn tại.
Mỗi ngày của cô đều bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng. Cô đến sớm nhất, rời muộn nhất. Suốt mười sáu, mười bảy tiếng đồng hồ trong một ngày, Lục Thanh Di ngồi ở phòng làm việc, lặng lẽ như một tượng đá, nhưng hoạt động như một cỗ máy: xử lý hợp đồng, rà soát ngân sách, chỉnh sửa các kế hoạch đầu tư, họp liên tục với ba múi giờ khác nhau. Khi không có lịch họp, cô gọi điện kiểm tra từng mục nhỏ trong các báo cáo tuần. Không có gì lọt khỏi mắt cô, cũng chẳng ai có thể đến gần cô.
Giữa những khoảng trống hiếm hoi trong ngày, khi văn phòng chìm vào yên lặng, có thể nhìn thấy cô đứng trước cửa kính lớn, ánh sáng rọi nghiêng vào mái tóc xoã dài, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Khói trắng mỏng cuộn lên, mờ mịt như chính ánh nhìn vô định của cô.
Ban đầu, trong ngăn bàn chỉ có vài bao thuốc lẻ đắt tiền, tinh xảo do đối tác tặng. Sau đó, lại bắt đầu nhiều lên, từng hộp được xếp ngăn nắp. Dù chưa từng thích thứ mùi đó, nhưng cô dần không thể rời xa. Mỗi lần căng thẳng, mỗi đêm dài không ngủ, mỗi giây phút ký ức ùa về... cô đều dựa vào nó để tạm thời lãng quên. Tủ rượu trong văn phòng, cũng được đổi bằng những loại mạnh hơn.
Giờ nghỉ trưa, nếu có ăn thì cũng chỉ vài miếng salad nguội. Phần lớn thời gian, cô bỏ bữa. Buổi tối, cô tham dự những buổi tiệc doanh nhân, hội thảo, ký kết, rượu vang không ngừng rót, luôn mỉm cười, luôn đúng mực. Khi kết thúc, chị Linh thường phải đỡ cô ra khỏi hội trường trong trạng thái choáng váng. Nhưng sáng hôm sau, cô lại xuất hiện ở văn phòng, chỉnh tề như thể đêm qua chưa từng ngã quỵ.
Chị Linh từng thở dài, nhẹ giọng trong xe:
"Em còn định tự hành hạ mình đến bao giờ?"
Lục Thanh Di chỉ nhắm mắt, tựa đầu vào ghế xe, khẽ nói:
"Chị thấy có người nào trong rừng lửa mà không bị bỏng chưa?"
Ở công ty, người ta vẫn gọi cô là giám đốc, là thiên tài trẻ tuổi, là truyền nhân của Eronwell Capital. Nhưng với chính bản thân, Lục Thanh Di chẳng còn biết mình là ai. Những ngày dài nối tiếp những đêm trắng. Mỗi sáng tỉnh dậy, cô lại tự nhủ: "Hôm nay phải bận hơn hôm qua, để quên đi một ngày."
Nhưng làm sao quên được? Khi mỗi lần nhắm mắt, hình bóng của nàng lại hiện về. Khi cơn say qua đi, điều còn lại chỉ là căn phòng trống, chiếc ghế lạnh và tiếng vọng trong lòng rằng: "Chẳng ai đợi nữa đâu."
Tháng chín bắt đầu trong sự tĩnh lặng, như thể cả Luân Đôn đang nín thở chờ một điều gì đó đang đến gần. Trong căn phòng tầng cao nhất của WindSun, ánh đèn vàng nhạt vẫn chưa tắt.
Mọi thứ đã được chuẩn bị. Lục Thanh Di đã tuyển chọn được một CEO đáng tin cậy, chuyển giao gần như toàn bộ hệ thống vận hành, chỉ giữ lại vài quyền điều phối chiến lược. Cô biết rõ từng bước mình đi đều không còn đường quay lại.
Tối hôm đó, cô gõ cửa phòng làm việc của chú George. Ông ngẩng lên khi thấy bóng cô, lập tức đứng dậy:
"Cháu vào đi."
Lục Thanh Di bước vào, trong tay là một tập hồ sơ dày được kẹp gọn gàng. Cô đặt lên bàn, giọng đều đều nhưng rành mạch:
"Cháu sẽ rời Anh vào thứ Hai. Mọi thủ tục chuyển giao WindSun đã hoàn tất. CEO mới là người từng giữ vị trí điều hành chiến lược tại Eronwell khu vực Bắc Âu. Rất có năng lực. Cháu đã ký uỷ quyền trong 1 năm đầu. Phần còn lại... cháu chỉ mong chú giúp cháu trông nom, nếu có điều gì bất thường thì báo lại."
George nhướn mày, nhận tập hồ sơ, lật vài trang. Ánh mắt ông dừng lại nơi phần ghi chú kế hoạch phát triển:
"Cháu... định mở rộng thị trường tại Việt Nam?"
Lục Thanh Di gật đầu, không chút chần chừ:
"Dạ đúng. Đội ngũ ở đó đã sẵn sàng. Văn phòng, nhân sự, mọi thứ cháu đã triển khai từ mấy tháng trước."
Một tia sáng ánh lên trong mắt George. Ông gật đầu, có vẻ nhẹ nhõm hơn:
"Vậy là cuối cùng cháu cũng chịu quay về rồi. Chú vẫn luôn nghĩ, nếu có nơi nào phù hợp để cháu bắt đầu lại thì chính là nơi đó."
Cô im lặng một lát, rồi như sực nhớ điều gì, cất giọng trầm xuống:
"Ngoài ra... cháu cũng sẽ đính hôn khi về nước."
Không khí đột ngột chùng xuống.
George siết nhẹ tài liệu trong tay. Ánh mắt ông nhìn cô như muốn hỏi, nhưng rồi lại chỉ khẽ thở dài, giọng chậm rãi:
"Đây là... điều cháu thật sự muốn?"
Cô không quay đầu lại, ánh nhìn vẫn hướng về ô cửa kính phía sau lưng ông, nơi những dải đèn thành phố đang lặng lẽ chạy dài.
"Không phải điều cháu muốn. Nhưng là điều nên làm. Mọi người đều mong đợi điều đó ở cháu. Và... cháu nghĩ, mình cũng cần đóng trọn vai người thừa kế. Ít nhất, như vậy... cháu còn có giá trị."
Giọng nói ấy không hẳn là lạnh, nhưng cũng chẳng có hơi ấm. Nó rơi xuống giữa căn phòng như một tiếng vọng không người đáp lại.
George chống hai tay lên bàn, gật đầu thật chậm:
"Nếu điều đó khiến cháu cảm thấy sống dễ hơn... thì chú không ngăn. Nhưng chỉ mong một ngày nào đó, cháu sẽ không quên... mình từng là ai."
Lục Thanh Di nghiêng đầu, khẽ cười, một nụ cười mỏng đến mức như thể chưa từng tồn tại.
"Cháu cũng đang học cách quên dần điều đó."
Cô quay đi, từng bước rời khỏi căn phòng. Khi cánh cửa khép lại, bóng cô khuất sau làn ánh sáng đèn vàng mờ nhòe ngoài hành lang. George vẫn đứng yên một lúc lâu. Ông thở dài, giọng gần như chỉ đủ để bản thân nghe thấy:
"Con bé ấy... đã đánh đổi tất cả chỉ để giữ lấy trái tim. Nhưng rồi sẽ có một ngày... trái tim sẽ không còn gì để đánh đổi nữa."
Hôm sau, cả biệt thự chìm trong không khí chuẩn bị. Hành lý của Lục Thanh Di đã được sắp xếp gọn gàng, xếp ngay ngắn trong xe từ sáng sớm. Căn phòng cô ở suốt mấy tháng qua giờ đã trở nên trống trải, không còn dấu vết sinh hoạt, chỉ còn sót lại mùi thuốc lá nhè nhẹ vương trên rèm cửa và vài chồng giấy ghi chú còn dang dở trên bàn làm việc.
Khả Lam đứng ở cửa phòng, tay nắm quai va li của mình, ánh mắt nhìn chị đầy kiên quyết.
"Em sẽ đi cùng chị."
Lục Thanh Di đứng bên giá treo áo khoác, chỉnh lại cổ áo vest màu sẫm, không ngoảnh đầu lại:
"Không cần. Em còn quá trẻ. Ở lại sẽ tốt hơn."
Lam bước tới, giọng cương quyết hơn:
"Em đã tốt nghiệp. Và mẹ cũng nói với em chị từng bảo, chỉ cần người có năng lực, thì dù là ai cũng có thể làm việc ở WindSun. Em có năng lực."
Lục Thanh Di quay lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua:
"Nói vậy em tưởng chị cần em à?"
Câu nói như một nhát dao, nhưng Lam không lùi. Cô cắn môi, giọng nghẹn nhưng vẫn đứng thẳng:
"Không phải vì chị cần em. Mà vì em muốn đi. Ít nhất, em muốn ở bên cạnh... để nhìn thấy chị còn sống, còn thở, còn đi được. Không phải kiểu tồn tại như một cái xác."
Dì Thụy An từ bên ngoài bước vào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái:
"Nếu Lam đã muốn đi, con cứ để con bé theo. Dù gì... nó cũng chỉ muốn giúp con thôi."
George đứng sau lưng vợ, cũng lên tiếng:
"Chú cũng nghĩ... có người bên cạnh có khi lại tốt hơn."
Lục Thanh Di im lặng thật lâu. Không khí trong phòng đặc quánh, như một lớp bụi vô hình phủ lên từng kẽ hở.
Cuối cùng, cô cất lời, giọng khàn và mệt:
"Tùy em vậy."
Lam như trút được gánh nặng, quay ra ôm chặt mẹ. Lục Thanh Di thì lặng lẽ cầm túi tài liệu và bước ra hành lang, không ngoái lại. Trước khi bước ra cửa, cô chỉ để lại một câu:
"Ra xe đi. Đừng khiến chị phải trễ chuyến bay."
Tại sân bay quốc tế, chị Linh đã có mặt từ sớm. Mái tóc búi gọn, áo blazer sẫm màu, dáng người vẫn giữ vẻ nhanh nhẹn của một trợ lý lâu năm. Vừa thấy chiếc xe đen tiến vào khu đón VIP, chị lập tức bước nhanh ra đón.
"Em tới rồi à? Mọi giấy tờ, thẻ ưu tiên, hành lý đều đã chuẩn bị xong.
Lục Thanh Di gật đầu nhẹ. Lam xuống xe trước, chạy ra kéo va li. Chị Linh nhìn cô bé, mỉm cười:
"Đây là...?"
"Con bé từ nay sẽ theo chúng ta." Cô đáp, giọng thản nhiên như thể đang nói về một cộng sự.
"À... ra là vậy." Chị Linh thoáng ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì thêm.
Ba người bước vào khu vực làm thủ tục. Tất cả đã được xử lý nhanh gọn bằng dịch vụ hạng thương gia. Khi đã ngồi yên trên ghế chờ lên máy bay, Khả Lam nhìn quanh, hào hứng:
"Em chưa từng bay chuyến dài như vậy. Hồi hộp thật đấy... Không biết khi về tới Việt Nam sẽ thế nào..."
Lục Thanh Di ngồi bên cạnh, tay cầm tờ tài liệu mà mắt lại dõi ra ô cửa kính sân bay. Ngoài kia, trời vẫn âm u. Chiếc máy bay đỗ sẵn sàng cho hành trình dài phía trước. Cô không nói gì. Không cảm xúc.
Chị Linh ngồi ghế bên cạnh liếc nhìn cô, rồi khẽ thở dài. Cô gái từng lặng lẽ mà ấm áp ấy giờ đã trở thành một người thờ ơ với cả thế giới thậm chí là chính bản thân mình.
Trên máy bay, khi đèn hiệu thắt dây an toàn tắt đi, Lục Thanh Di mở máy tính xách tay, bắt đầu rà soát lại những hợp đồng và dự án đã lên lịch trước. Lam thiếp đi vì mệt. Chị Linh cũng nhắm mắt chợp mắt đôi chút.
Còn cô, từ đầu đến cuối, không nghỉ.
Không ai biết, sau ánh nhìn lạnh lẽo ấy, là một cõi lòng đã đóng kín. Không còn mong đợi. Không còn khát vọng. Không còn tên một người để khao khát được gặp lại nữa.
Chuyến bay dài trôi qua trong tĩnh lặng. Cho đến khi mặt trời lên lần nữa, cũng là lúc máy bay hạ độ cao, hướng về bầu trời đầy nắng của quê nhà.
Dưới bầu trời xám dịu của một buổi sáng đầu thu, sân bay hiện ra trong mắt ba người vừa bước ra từ khu vực nhập cảnh. Những dãy taxi xếp hàng ngay ngắn, âm thanh lẫn lộn giữa tiếng còi xe, tiếng hành khách gọi nhau và giọng loa phát thanh đều đều vọng qua lớp kính. Khí trời ẩm, mùi gió mang theo hơi đất ấm và thoảng vị khói bụi quen thuộc, một thứ mùi của trở về.
Lục Thanh Di bước chậm, tay kéo va li đen, áo khoác dài nặng nề phủ gần đến đầu gối. Gương mặt cô gần như không cảm xúc, mắt không nhìn sang hai bên, chỉ im lặng hướng ra cửa chính. Khả Lam bước kế bên, ánh mắt không giấu nổi sự háo hức, nhưng vẫn giữ ý quan sát sắc mặt chị mình. Chị Linh đi sau, tay giữ cặp hồ sơ và điện thoại, mắt lia nhanh tìm người đón.
"Đến Việt Nam thật rồi..." Lam khẽ nói, giọng hạ xuống khi thấy Lục Thanh Di không đáp. Cô bé quay sang chị Linh, như để tìm một sự đồng cảm.
"Không ngờ là nóng vậy luôn đó, em tưởng mùa này sẽ mát hơn chứ."
"Tháng chín ở đây vẫn còn oi mà," chị Linh đáp nhỏ, ánh mắt vừa dừng lại khi thấy người đàn ông mặc vest sẫm, cầm bảng tên "WindSun Capital" tiến lại. "Kia rồi."
Người đàn ông lịch sự cúi đầu chào:
"Chào Giám đốc. Xe đã đợi sẵn ngoài cổng chính. Mời ba người theo tôi."
Lục Thanh Di khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cả ba người kéo hành lý ra khỏi sảnh, ánh nắng bên ngoài không gắt nhưng vẫn khiến Khả Lam phải nheo mắt. Những chiếc xe xếp hàng chờ đón khách, hàng cây lặng lẽ rì rào bên lề đường, không khí thành phố đặc quánh trong từng nhịp thở.
Một chiếc xe bảy chỗ màu đen sang trọng đỗ sẵn, cửa mở tự động. Người đàn ông bước nhanh ra giúp cất hành lý. Khi cả ba đã yên vị trong xe, điều hòa mát lạnh phả ra, như tách biệt hoàn toàn khỏi sự náo động ngoài kia.
"Đưa tôi đến công ty," Lục Thanh Di nói, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Chị Linh quay sang:
"Em vừa xuống máy bay. Hay là về nhà nghỉ trước, xong chiều quay lại công ty cũng được?"
"Không cần. Cứ đến công ty trước. Sau đó đưa Lam về nhà. Em không muốn mất thời gian." Giọng cô đều đều, gần như lạnh băng.
Lam rụt vai, không dám lên tiếng. Chị Linh chỉ biết thở ra, khẽ gật đầu.
Chiếc xe lướt qua những con phố quen thuộc. Khung cảnh thành phố hiện dần qua ô kính – những quán ăn vỉa hè, dòng người chen nhau trong làn đường chật hẹp, những tán cây xà cừ ngả bóng lên vỉa hè loang lổ nắng.
Lam quay đầu liên tục nhìn ra ngoài:
"Em từng nghe chị kể rồi... Nhưng đến nơi mới thấy khác thật. Đông người quá trời luôn."
Lục Thanh Di không nói gì. Cô đang nhìn một tòa nhà cao tầng hiện lên phía trước, tòa văn phòng mới của WindSun tại Việt Nam. Công ty được đặt tại quận trung tâm, cách không xa khu vực cô từng ôn thi ngày xưa. Tòa nhà kính ánh bạc, bảy tầng, đơn giản nhưng hiện đại.
Chiếc xe dừng lại. Cô mở cửa bước xuống, không đợi ai đỡ. Áo khoác tung nhẹ trong gió, bước chân vững vàng dẫm lên nền đá hoa cương sáng bóng. Khả Lam định nói gì đó nhưng lại thôi.
Chị Linh lặng lẽ bước theo, nói với nhân viên:
"Đưa hành lý và cô bé về nhà theo địa chỉ này. Còn chúng tôi sẽ khảo sát ở đây một lúc."
Cô đi từ tầng trệt lên, quan sát từng chi tiết: bàn lễ tân, hệ thống bảo mật, sơ đồ mặt bằng, khu vực họp, phòng nghỉ nhân viên... Ánh mắt cô vẫn trầm lặng, không chê bai, không khen ngợi. Chỉ im lặng ghi nhớ.
Đến tầng 7, văn phòng của cô nằm ở cuối hành lang. Không gian rộng lớn, tường kính ba mặt nhìn ra thành phố. Bàn làm việc được đặt giữa phòng, ghế da đen, phía sau là giá sách và tủ hồ sơ.
Cô bước đến cửa kính, đứng nhìn ra đường phố phía dưới một lúc lâu. Bên ngoài là dòng xe chạy không ngừng nghỉ, là thành phố đã từng chứa đựng biết bao hồi ức.
Dưới ánh đèn trắng nhạt phủ kín trần văn phòng tầng cao nhất, Lục Thanh Di ngồi trước bàn làm việc rộng lớn, ánh mắt không rời khỏi màn hình laptop. Những dòng dữ liệu nối tiếp nhau, tay cô lướt nhanh trên bàn phím, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gò má khiến gương mặt càng thêm tái nhợt. Mỗi cú nhấp chuột, mỗi lần lật tài liệu đều dứt khoát, không chần chừ như thể đó là cách duy nhất để giữ bản thân khỏi suy sụp.
Cô đã bắt đầu đọc hồ sơ ngay từ lúc bước chân vào công ty, hết hợp đồng đến báo cáo, rồi lại đến bản thảo chiến lược. Không nghỉ. Không uống một ngụm nước nào. Khi ngẩng lên, bên ngoài đã lấp lánh ánh đèn đường, thành phố chuyển sang một giai điệu khác, náo động nhưng xa cách, như chính cảm giác trong lòng cô.
Lục Thanh Di đứng dậy, bước đến sát cửa kính, tay đút túi quần. Thành phố về đêm trải dài dưới chân, những con đường rực ánh xe cộ đan xen như mạng nhện. Mỗi ánh đèn là một nhịp sống, một nơi cô từng mơ đến. Giờ đây, tất cả chỉ là nền cảnh mờ nhạt cho một linh hồn đã rạn vỡ.
Cô định rút một điếu thuốc ra thì cánh cửa khẽ mở. Chị Linh bước vào, tay cầm điện thoại và một túi nhỏ đựng đồ ăn nhẹ.
"Di... em nên nghỉ một chút. Lam đang ở nhà chờ. Cũng tối rồi."
Cô không ngẩng đầu, chỉ dừng tay một nhịp rồi rồi đưa điếu thuốc lên miệng, châm lửa. Giọng vẫn đều đều:
"Chị đưa chìa khóa xe cho em."
Chị Linh do dự một chút rồi lấy chìa khóa từ túi áo vest, đặt nhẹ lên bàn:
"Xe em đỗ ở hầm rồi. Em đi xe riêng thật à?"
Cô gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy cuối cùng. Một thoáng lặng đi giữa hai người. Cuối cùng, chị Linh cất giọng, nhẹ nhưng đậm mệt mỏi:
"Vậy... chị đi trước. Nhớ lái xe cẩn thận đó."
Cô dừng lại, khẽ nghiêng đầu một chút, không nhìn trực tiếp mà chỉ buông một tiếng thật khẽ:
"Em biết rồi."
Chị Linh gật nhẹ, ánh mắt hơi xót xa nhưng không nói thêm gì, rồi bước ra ngoài, khép cửa lại thật khẽ.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rầm và tiếng giấy sột soạt nhẹ. Lục Thanh Di nhìn vào chìa khóa đặt trên bàn một lát, rồi mới chậm rãi vươn tay cầm lấy. Ngón tay lạnh ngắt. Giống như trái tim cô lúc này không còn cảm giác, không còn đau, nhưng cũng chẳng thể lành
Cô đứng lại trong văn phòng thêm vài phút nữa. Khi cô rời khỏi, thành phố đã lên đèn. Ánh đèn cao áp in bóng cô trên lối ra, lặng lẽ, lạnh lùng. Mỗi bước chân như tách khỏi quá khứ, nhưng cũng đồng thời kéo theo một điều gì đó đã chết trong tim từ lâu.
Lục Thanh Di bước vào căn hộ mới khi kim đồng hồ đã chỉ gần chín giờ tối. Tiếng cửa tự động khẽ vang lên một tiếng "tách" khô lạnh, mở ra một không gian vắng lặng đến rợn người.
Căn hộ nằm ở tầng cao của một tòa chung cư sang trọng, thuộc khu tài chính trung tâm thành phố. Lục Thanh Di chọn nơi này vì tính an ninh tuyệt đối và khoảng cách vừa đủ để đến công ty. Nội thất hiện đại, tông xám trắng làm chủ đạo. Tất cả được bài trí tối giản, góc cạnh và sạch sẽ như một căn phòng mẫu. Mỗi đồ vật đều được sắp xếp chính xác, không thừa, không thiếu, không vương chút dấu vết của cuộc sống. Không có tranh ảnh, không có bình hoa. Những bức tường trơn nhẵn và ánh đèn trần trắng nhạt khiến nơi đây lạnh như một chiếc hộp thủy tinh.
Trong gian bếp mở nối liền với phòng khách, một bóng dáng nhỏ đang ngồi trước bàn ăn, miệng lẩm bẩm gì đó trong lúc xếp gọn những hộp đồ ăn nhanh ra đĩa sứ.
Nghe tiếng cửa mở, Khả Lam lập tức ngẩng lên, ánh mắt sáng bừng như con cún vừa thấy chủ về.
"Chị về rồi! Em đói muốn chết luôn, nãy giờ cứ ngồi canh giờ mãi! Hồi chiều em gọi mà chị không bắt máy!"
Lục Thanh Di đặt túi xách xuống ghế sofa, tháo nhẹ đồng hồ, rồi khoác áo vest lên lưng ghế. Cô không trả lời ngay, chỉ liếc quanh một vòng như thể đang kiểm tra xem có ai khác đã từng hiện diện ở đây.
Lam chạy lại kéo tay cô, giọng ríu rít: "Em có gọi đồ ăn Việt Nam nè. Bún chả, nem rán, cả nước sấu đá luôn. Chị mau ngồi xuống ăn đi. Bữa đầu tiên ở nhà mới mà!"
Lục Thanh Di để mặc cô bé kéo ra bàn ăn. Cô ngồi xuống, tay chống nhẹ trán. Mùi đồ ăn thoang thoảng, nhưng chẳng gợi lên chút cảm giác nào ngoài nhói buốt.
"Chị có ăn gì chưa? Em biết chị sẽ bận bịu nên gọi sẵn luôn. Món này em thấy mọi người giới thiệu trên mạng, ngon lắm đó!"
Lam không đợi trả lời, liền gắp một miếng nem để vào chén của cô. Cô vẫn chưa đụng đũa. Ánh mắt dừng lại trên bức tường trống trơn đối diện.
"Sau này không cần đợi chị. Em đói thì cứ ăn trước đi. Chị ăn một chút thôi, rồi đi nghỉ."
Lam cụp mắt, rồi lại cười nhẹ như thể tự động viên mình:
"Ừ, chị nghỉ sớm cũng tốt... Nhưng mai chị phải để em đi cùng nha. Em có chuẩn bị đồ công sở rồi, mai là ngày đầu tiên em đi làm đó!"
Lục Thanh Di chỉ khẽ gật đầu, rồi cầm đũa, gắp một miếng thịt, ăn chậm rãi như đang thực hiện nghĩa vụ chứ không phải đang dùng bữa. Cô ăn rất ít. Lam nhìn thấy, định lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Cô bé chỉ lặng lẽ rót nước sấu ra hai ly, giọng nhỏ lại:
"Nhà rộng quá... Mà lạnh thật. Chắc tại không có ai nói chuyện..."
Lục Thanh Di uống một ngụm nước, cổ họng khô khốc. Cô đặt ly xuống, khẽ đứng dậy:
"Chị mệt rồi. Em dọn dẹp đi, ngủ sớm."
"Ừm... chị nghỉ ngơi đi." Lam khựng lại, nhìn bóng lưng cô khuất dần về phía phòng ngủ, rồi khẽ thở dài.
Phòng ngủ lớn nằm sâu trong căn hộ, tách biệt hoàn toàn với không gian sinh hoạt chung. Khi Lục Thanh Di đẩy cửa bước vào, một mùi thơm nhẹ thoảng qua là mùi gỗ mới pha lẫn mùi tinh dầu dịu nhẹ mà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn từ chiều.
Đây là căn phòng rộng nhất trong nhà. Bức tường phía bên phải được thay hoàn toàn bằng kính trong suốt, nhìn thẳng xuống dòng xe tấp nập phía dưới và những tòa cao ốc lấp lánh ánh đèn vàng. Ban công rộng chạy dọc, được lát sàn gỗ và đặt một chiếc ghế mây dài cùng bàn nhỏ.
Chiếc giường lớn giữa phòng phủ ga trắng, gối trắng, tất cả đều mới, phẳng phiu và lạnh lẽo. Tủ quần áo gỗ mun kéo dài theo vách trái, cạnh đó là một kệ sách trống và bàn trang điểm tối màu. Phía trong cùng, cửa phòng tắm hé mở. Ánh sáng hắt ra vàng dịu.
Lục Thanh Di bước vào, ném bộ đồ công sở lên ghế. Cô đi đến va li đặt sẵn trong góc, mở ra, lấy một bộ đồ ngủ thoải mái màu xám tro. Mọi động tác đều cơ học, vô hồn, như thể cô không thực sự hiện diện ở đây, chỉ là cái vỏ đang lặp lại những thói quen sinh tồn.
Phòng tắm được lát đá sáng bóng, bồn ngâm tròn nằm ở giữa, vòi sen và gương treo lớn ở hai bên. Cô bước vào, mở nước nóng, gột rửa hết bụi bặm của cả ngày dài. Chưa đầy mười phút sau, cô trở ra, lau khô tóc sơ sài rồi ngả lưng xuống giường. Chiếc chăn mỏng phủ hờ lên người, tấm đệm mềm êm ái nhưng không khiến cô dễ chịu hơn chút nào. Trần nhà trắng mờ dần trong đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ.
...Không ngủ được.
Lục Thanh Di xoay người, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Một lúc sau, cô bật dậy, bước ra ban công. Gió đêm tháng chín thổi qua tóc, lùa vào bên trong lớp áo mỏng, mang theo cái lạnh lành lạnh của thành phố vừa thức dậy sau một cơn mưa chiều.
Cô châm một điếu thuốc.
Ánh lửa đầu mẩu bập bùng trong bóng tối, chiếu lên khuôn mặt gầy gò một vệt cam nhạt. Khói thuốc cuộn qua khóe môi, tan vào gió. Lục Thanh Di đứng yên rất lâu, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn xuống dòng xe phía dưới, nơi ánh đèn đỏ vàng cứ trôi miết mà không bao giờ dừng lại.
Cô đã về đến nơi từng gọi là quê hương. Nhưng tất cả giờ chỉ là vỏ rỗng.
Không ai đợi. Không ai hay biết. Không ai quan tâm.
Và điều đáng sợ nhất là chính cô cũng chẳng còn muốn ai biết đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip