Chương 53: Định mệnh không báo trước
"Có những cuộc gặp không thể gọi là ngẫu nhiên. Vì khi trái tim vẫn còn cùng nhịp, vũ trụ sẽ biết cách sắp đặt cho hai người đi lạc về lại bên nhau."
Dưới ánh đèn mờ của chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường, căn phòng rộng lớn chìm trong tĩnh lặng như bị niêm phong khỏi thế giới bên ngoài. Đồng hồ trên tường chậm rãi dịch chuyển qua từng phút giây dài đằng đẵng. Kim giờ đã vượt qua mốc ba giờ sáng từ lâu.
Lục Thanh Di vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế cạnh cửa kính ban công, trong bộ đồ ngủ màu xám nhạt. Mái tóc dài buông xõa, rối nhẹ sau một đêm không chợp mắt. Cô tựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt vô định nhìn ra màn đêm ngoài kia, nơi thành phố vẫn còn rực sáng bởi đèn đường và những xe chạy muộn.
Không biết đã là điếu thuốc thứ mấy trong đêm đã cháy gần đến đầu lọc. Trong gạt tàn trước mặt, tro tàn xếp từng lớp mỏng như những nỗi buồn được lưu trữ theo năm tháng. Làn khói nhả ra từ đôi môi quấn lấy không gian, len lỏi qua ánh đèn mờ tạo thành một màn sương mỏng giả dối. Thứ mùi khét và đắng ngắt ấy dường như đã trở thành mùi hương quen thuộc nhất trong những tháng ngày không có nàng.
Cô đưa mắt xuống nhìn bàn tay mình. Những ngón tay dài gầy hơn trước, làn da tái đi vì thiếu ngủ và ăn uống. Một vết bỏng nhỏ vì chạm điếu thuốc chưa tắt vẫn còn mới đỏ. Nhưng cô không cảm thấy gì. Không đau. Không lạnh. Không buồn. Cũng chẳng còn vui.
"Bốn năm..." cô thì thầm, giọng khản đặc vì thuốc lá và nỗi lặng câm chất chồng.
Từng có một thời, cô sợ những đêm như thế này. Sợ yên lặng, sợ thức một mình, sợ nghĩ về tương lai khi không có ai bên cạnh. Nhưng giờ đây, ngay cả nỗi sợ cũng đã tan biến. Mọi thứ trong cô như đã bị hút sạch, chỉ còn lại một cái vỏ cạn khô rỗng tuếch.
Hình ảnh về một cô gái có nụ cười rạng rỡ giữa sân trường, ánh mắt dịu dàng khi gọi tên cô, đôi bàn tay nhỏ nhắn từng siết chặt lấy tay cô giữa buổi hoàng hôn... giờ chỉ còn là ký ức. Một ký ức nhức nhối đến mức không dám nhớ lại, nhưng lại không thể không nghĩ tới.
"Đã về đến đây rồi."
Cô đưa tay dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đầy ắp.
"Vậy mà... không có gì còn ý nghĩa nữa."
Cô không biết mình ngồi đó bao lâu. Chỉ biết khi bầu trời bên ngoài bắt đầu đổi màu, từ xanh thẫm sang xám nhạt, báo hiệu một buổi sớm mới đang len lỏi đến, cô vẫn còn thức, chưa từng khép mi.
Lòng trống rỗng. Nhưng lý trí thì vẫn níu cô đứng dậy. Vì Khả Lam đang ở đây, vì những con số trong kế hoạch đầu tư, vì những trách nhiệm chưa hoàn thành... và vì, đó là cách duy nhất cô còn có thể tồn tại.
Trời dần sáng.
Khi kim đồng hồ chạm mốc sáu giờ, cô đứng dậy, rũ người như thể vừa bước ra khỏi một giấc mộng dai dẳng. Điếu thuốc cuối cùng dập trong làn khói chưa tan, cô thay áo, cột tóc lên gọn gàng, khoác áo khoác mỏng rồi rời khỏi căn hộ.
Hành lang chung cư vắng lặng, sương sớm vẫn còn phủ lên kính. Siêu thị mini ở cuối đường vừa mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp len lỏi qua lớp kính mờ.
Cô đẩy cửa bước vào. Không một biểu cảm nào trên khuôn mặt. Từng bước chân chậm rãi, dứt khoát giữa những dãy hàng im lìm.
Trứng gà. Hành lá. Sữa tươi. Bánh mì. Thịt nguội.
Cô chọn nguyên liệu nhanh gọn, mắt không dừng lại lâu ở bất cứ món gì. Nhân viên thu ngân chào một câu khe khẽ, cô gật nhẹ đầu thay cho lời đáp.
Trên đường trở về, nắng sớm đã le lói qua những tán cây bên đường. Gió thổi nhẹ mang theo mùi sương mới. Cô không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ bước, tay ôm túi đồ, bóng lưng đơn độc hòa vào dòng người bắt đầu thức giấc.
Về đến nhà, cô cất nguyên liệu vào bếp, thay đồ thoải mái rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Động tác thuần thục như một thói quen đã rèn từ lâu nhưng không còn chút hứng thú nào. Chảo đặt lên bếp, trứng được đập vào, bánh mì được nướng lên. Mùi thơm lan tỏa rất nhẹ. Cô không nếm thử, không ngẩng đầu.
Mười lăm phút sau, một phần ăn gọn gàng được đặt lên bàn. Cô lau tay, quay về phía hành lang, giọng đều đều, không lớn không nhỏ:
"Lam, dậy ăn sáng."
Không có tiếng trả lời. Cô gọi lại lần nữa, cao giọng hơn.
"Khả Lam. Ba phút nữa không ra thì chị sẽ đặt vé máy bay đưa em về lại Anh ngay lập tức."
Bên trong phòng, tiếng lục đục vang lên gấp gáp. Một lúc sau, giọng Lam vang ra, còn ngái ngủ:
"Em dậy rồi dậy rồi! Trời ơi... mới có sáu rưỡi mà..."
Lục Thanh Di không đáp, quay về phòng mình để thay đồ. Căn phòng ngủ giờ đây đã sáng hẳn, rèm cửa được kéo sang một bên. Cô chọn bộ vest xám đậm, áo sơ mi trắng, động tác chỉn chu như thể chuẩn bị cho một cuộc chiến. Đứng trước gương, cô chải lại mái tóc, tô một lớp son nhạt lên môi, ánh mắt phản chiếu trong gương vẫn không có sinh khí.
Khi cô bước ra, Lam đã ngồi vào bàn, quần áo chỉnh tề, tóc buộc cao gọn gàng.
"Em dậy kịp rồi nha, đừng có đuổi em nữa đó."
Lục Thanh Di không trả lời, chỉ vào bếp rót một ly nước rồi quay ra. Ánh mắt lướt qua đồng hồ treo tường.
"Mười phút nữa chị sẽ rời khỏi đây. Nếu em không xong, tự tìm đường mà đến công ty."
Lam khịt mũi, vừa nhai vừa lẩm bẩm:
" Mới sáng sớm đã nói chuyện lạnh như băng... đúng là con người sắt đá..."
Lục Thanh Di đã quay lưng. không cần nghe.
Căn hộ rộng lớn lại lặng lẽ đóng cửa phía sau, bắt đầu một ngày như mọi ngày chỉ là lòng người, vẫn không khác nào đêm trắng.
Bảy giờ ba mươi phút sáng.
Chiếc xe màu đen bóng loáng rẽ vào khu tổ hợp văn phòng nằm giữa trung tâm thành phố, lặng lẽ dừng lại trước tòa nhà mang dòng chữ kim loại sáng bóng WindSun Capital. Không quá ồn ào, không quá khoa trương, nhưng toàn bộ kiến trúc và cách bài trí đều toát lên vẻ hiện đại, sắc lạnh và tối giản, đúng như cách Lục Thanh Di vẫn sống.
Lục Thanh Di xuống xe trước, mở cửa bước ra trong bộ vest xám quen thuộc. Ánh nắng đầu ngày phản chiếu lên những đường cắt gọn gàng của bộ đồ, hòa với làn tóc đen dài khẽ buông trên vai. Không biểu cảm. Không dừng lại. Cô bước thẳng vào sảnh như một luồng khí lạnh vừa lướt qua.
Khả Lam theo sau. Hôm nay cô bé mặc áo sơ mi trắng phối cùng chân váy bút chì đen, gương mặt vẫn còn chút lo lắng nhưng ánh mắt đầy háo hức. Dẫu biết người chị kia sẽ chẳng cưng chiều hay nâng đỡ mình, Lam vẫn thấy hồi hộp đây là ngày đầu tiên, bắt đầu một hành trình thật sự cùng người chị gái cô luôn tôn kính.
Hành lang dài trải thảm xám, mỗi bước chân vang lên âm thanh trầm tĩnh. Cả hai bước vào thang máy, dừng lại ở tầng hành chính rồi tách ra. Lam đến phòng quản lý quỹ đầu tư, còn Lục Thanh Di lên tầng cao nhất, phòng Tổng giám đốc.
Phòng quản lý quỹ nằm ở tầng 5, với tường kính một mặt nhìn xuống trung tâm thành phố. Bên trong là những bàn làm việc phân bố khoa học, không khí chuyên nghiệp và tập trung đến mức khiến Lam lập tức đứng thẳng lưng.
Một chị nhân viên tầm ba mươi, tóc búi cao, đeo bảng tên Nguyễn Thúy Mai - Trưởng phòng quỹ đầu tư, bước đến, nhìn Lam với ánh mắt thân thiện nhưng không hề dễ dãi.
"Em là Khả Lam? Thực tập sinh mới đúng không?"
"Dạ vâng. Em... rất mong được học hỏi ạ" Lam cúi đầu nhẹ, hơi lúng túng nhưng chân thành.
"Ừ, theo chị. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ làm việc ở đây như một thực tập chính thức, không có ngoại lệ gì đâu nhé. Bên chị đang xử lý một danh mục đầu tư chuyển đổi từ đối tác Singapore, hôm nay em sẽ học cách rà soát báo cáo và đối chiếu số liệu. Làm tốt hay không phải dựa vào năng lực của em, tụi chị cũng sẽ đánh giá không nương tay. Rõ chưa?
"Rõ rồi ạ!" Lam gật đầu, ánh mắt sáng lên.
Chị Mai khẽ mỉm cười, ra hiệu cho Lam ngồi vào một bàn trống gần khu vực kiểm soát dữ liệu. Cả phòng đã bắt đầu chìm vào nhịp làm việc gấp gáp và im lặng đặc trưng của giới tài chính.
Trong lúc đó, ở tầng trên cùng, Lục Thanh Di đã ngồi vào bàn làm việc, bật màn hình, mở ba tệp báo cáo cùng lúc và gọi video với một nhóm đầu tư tại Thụy Sĩ. Giọng nói trầm thấp, gọn gàng vang lên giữa không gian phủ ánh sáng trắng từ đèn trần, từng câu từng chữ đều sắc như dao cạo.
Mặc dù hai người ở hai tầng khác nhau, nhưng một thứ không khí lạnh lẽo giống nhau lan tỏa, đó là sự kỷ luật tột độ và áp lực vô hình. Lam ngồi dưới vẫn có thể cảm nhận được bóng dáng người con gái ấy như một cột trụ giữa bầu trời nhiều biến động.
Từng giờ trôi qua, Lam dần hòa nhịp với công việc. Dù không quá xuất sắc, nhưng cô bé chăm chú, tỉ mỉ và nghiêm túc học hỏi, lặng lẽ tự nhủ:
"Ít nhất, mình phải đủ giỏi để ở lại bên cạnh chị ấy. Không được để chị thất vọng."
Một tuần trôi qua như thể chỉ là một hơi thở thoáng qua giữa những cuộc họp nối tiếp, báo cáo dồn dập và điện thoại chưa từng ngơi tiếng.
Lục Thanh Di bắt đầu mỗi ngày từ sáu giờ sáng, không một giây trễ nải. Cô đến công ty trước cả đội ngũ lễ tân, tự mở cửa, pha cà phê đen không đường rồi ngồi lặng trước màn hình suốt buổi sáng với ánh mắt vô cảm. Căn phòng tầng cao nhất sáng đèn từ lúc trời chưa hẳn sáng, và chỉ tắt khi thành phố bên ngoài đã chìm vào giấc ngủ. Như thể chính nơi này là thế giới duy nhất mà cô còn có thể tồn tại.
Buổi trưa, phần lớn các nhân viên xuống căn tin hoặc đặt món từ ngoài vào, còn cô, hoặc là bỏ bữa, hoặc chỉ ăn vài lát bánh mì khô và uống nước lọc. Không ai dám hỏi han. Họ gọi cô là "tổng giám đốc băng giá", nhưng ít ai biết, chính người phụ nữ ấy đã cứu công ty khỏi cuộc khủng hoảng năm ngoái ở Anh bằng một chuỗi quyết định táo bạo không ai dám nghĩ đến.
Tối đến, Lục Thanh Di vẫn không dừng lại. Những cuộc họp trực tuyến với nhà đầu tư nước ngoài diễn ra liên tiếp, và khi màn đêm thực sự buông xuống, cô sẽ đến những buổi tiệc đối tác sang trọng, nhiều ánh đèn, rượu mạnh, những nụ cười giao tiếp không thật lòng. Lúc về đến nhà thường là sau mười một giờ đêm, người vương mùi nước hoa người khác, tóc xõa rối vì gió, đôi mắt vẫn không có lấy một tia sáng.
Trong những khoảnh khắc hiếm hoi Lam bắt gặp được chị mình về nhà, cô bé đều cố gắng chuẩn bị nước ấm, thuốc giải rượu, để lại vài món ăn nhẹ trên bàn bếp. Nhưng Lục Thanh Di không chạm vào thứ gì. Cô chỉ lặng lẽ bước qua, đi thẳng về phòng, khép cửa, như thể giữa họ luôn có một bức tường vô hình dựng sẵn.
Đôi lần, Lam thức dậy giữa khuya, lặng lẽ mở cửa phòng ngủ chính để kiểm tra, chỉ thấy ánh sáng từ đầu lọc thuốc lá lập lòe ngoài ban công. Gió đêm lùa vào, lạnh đến rợn người, nhưng Lục Thanh Di vẫn đứng đó, áo ngủ xộc xệch, tay cầm ly rượu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời tối đen không trăng.
Lam đứng phía sau cánh cửa hé mở, khẽ thở ra một hơi dài, lòng chùng xuống. Cô bé nhận ra, Lục Thanh Di không hề sống. Cô chỉ đang cố... tiếp tục tồn tại. Mỗi ngày qua đi như một vết cắt mới, không sâu nhưng cũng chẳng lành. Và mọi người, dù cố đến đâu, cũng không thể lấp đầy được khoảng trống ấy, khoảng trống mang tên Tô Mộc Vy.
Hai tuần trôi đi trong cường độ chóng mặt, như một bộ phim tua nhanh không có điểm dừng.
Hôm đó là thứ sáu, trời nắng nhạt, gió nhẹ thổi qua cửa kính tầng bảy khiến những tán cây dưới phố đung đưa nhè nhẹ. Trong phòng họp chính, bầu không khí căng thẳng suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng tan ra, nhường chỗ cho sự vỡ òa sau tiếng bút ký hợp đồng cuối cùng chạm xuống mặt bàn.
Dự án hợp tác với một quỹ đầu tư nước ngoài vừa được ký thành công, không chỉ vượt mong đợi, mà còn mở ra một cơ hội tăng trưởng đột phá cho WindSun tại thị trường châu Á. Chị Linh là người đầu tiên vỗ tay. Tiếng vỗ rắn rỏi vang lên giữa căn phòng, kéo theo những tiếng reo hò dồn dập của toàn bộ nhân viên cấp cao đang có mặt.
"Chúc mừng WindSun!"
"Chiến thắng rồi!"
"Quá xuất sắc, Tổng giám đốc!"
Lục Thanh Di vẫn ngồi đó, thản nhiên như thể tất cả thành công ấy không liên quan gì đến cô. Ánh mắt cô dừng lại trên ly nước lọc còn nguyên, đầu hơi nghiêng, trầm mặc. Chỉ một lúc sau, cô đứng lên, giọng bình tĩnh vang lên:
"Chiều nay mọi người có thể nghỉ sớm. Tối đi ăn mừng, chi phí công ty chi trả. Mai được nghỉ buổi sáng."
Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên như sóng. Mọi người xôn xao hỏi nhau nên đặt bàn ở đâu, đi karaoke hay lounge, ánh mắt rạng rỡ sau những ngày căng thẳng như dây đàn. Ai cũng vui. Trừ một người.
Lục Thanh Di bước ra khỏi phòng họp trước khi cuộc bàn luận sôi nổi bắt đầu. Gót giày vang nhẹ trên sàn đá, mái tóc đen xõa sau lưng, dáng người mảnh dẻ vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh không chút xao động. Cô vừa về đến văn phòng thì đã nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía sau.
"Chờ em với!" Khả Lam chạy đến, thở hổn hển, khuôn mặt rạng rỡ không che giấu nổi vẻ hào hứng.
Cô đứng lại, tay còn đặt trên tay nắm cửa. Lam cười tít mắt, thì thầm như đang tiết lộ một bí mật:
"Tối nay em sẽ đưa chị đến một chỗ rất thú vị. Em mới phát hiện ra gần đây. Không khí siêu hợp để xả stress!"
"Không đi," cô đáp, giọng dứt khoát như một câu mệnh lệnh. "Em đi ăn mừng với mọi người đi."
"Không! Em không thích mấy chỗ đó. Ồn ào toàn mùi rượu cũ và mấy ông sếp trung niên nhàm chán. Chị phải đi với em!"
Lục Thanh Di thở ra, không phải vì mệt mà vì bất lực. Cô bóp nhẹ trán.
"Lam, chị không có tâm trạng."
"Vậy thì càng phải đi!" Lam tròn mắt. "Người ta đi chơi để có tâm trạng mà. Với lại... hôm nay công ty thắng lớn, chị là linh hồn của dự án. Không ăn mừng thì chị thật sự vô cảm đấy!"
Lục Thanh Di im lặng. Cô biết nếu từ chối nữa, cô bé này sẽ lải nhải đến tận khuya. Mà hôm nay... cô cũng chẳng có lịch tiếp khách nào. Một giây trôi qua. Rồi cô thở dài.
"Chỉ tối nay. Một tiếng."
"Deal!" Lam cười tươi, giơ tay ra như thể vừa ký một hiệp ước.
Chiều đó, cả hai về nhà sớm hơn thường lệ. Lục Thanh Di vào phòng thay đồ thì đã thấy Lam đứng trước cửa, tay khoanh lại, vẻ mặt nghi ngờ.
"Chị mặc gì vậy?"
"Sơ mi trắng, quần tây. Gọn nhẹ." cô đáp, tay với lấy áo treo trong tủ.
"Không, không, không," Lam lắc đầu lia lịa như thể nghe thấy điều cấm kỵ. "Chị không thể mặc như đi làm được! Chỗ em định đưa chị đến là... à thì... khá đặc biệt."
"Đặc biệt?" cô cau mày.
Lam chớp mắt, lảng tránh ánh nhìn của cô.
"Chị yên tâm, lành mạnh! Vui! Nhiều người đẹp!"
Lục Thanh Di nhướng mày.
Lam lập tức giơ tay: "Thật mà! Tin em đi. Nhưng trước tiên, đổi đồ đã!"
Không để cô phản ứng, cô bé chạy vào phòng mình, một lúc sau quay ra với một chiếc áo đỏ rượu, vải lụa mịn, cổ áo khoét vừa đủ sâu để lộ xương quai xanh. Ánh đèn hắt lên chất vải khiến màu đỏ trở nên mềm mại và cuốn hút hơn bao giờ hết.
"Thay cái này đi!" Lam nhét vào tay cô.
"Không."
"Đi mà..."
"Không."
"Chị Di...chị đã hứa với em rồi mà. Em thật sự năn nỉ đó."
Một hơi thở dài thứ hai trong ngày bật ra từ môi cô. Cô cầm áo, quay vào phòng, để lại sau lưng là tiếng reo khe khẽ.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra.
Lục Thanh Di bước ra, chậm rãi và lặng lẽ.
Chiếc áo đỏ rượu như một dải lụa được dệt từ ánh hoàng hôn mùa hạ, mềm mại ôm lấy phần vai gầy và cổ cao. Quần đen ống rộng buông hờ hững, khẽ lay động theo từng nhịp chân. Mái tóc đen thả dài, lượn sóng nhẹ như dòng suối cũ, xõa đều qua vai. Gọng kính bạc thanh mảnh phản chiếu ánh sáng, khiến toàn bộ khí chất của cô trầm xuống, lạnh lùng, nhưng quyến rũ một cách khó hiểu.
Không ai có thể gọi vẻ ngoài ấy là phô trương. Nó giống như một bức tranh lặng, đơn sắc, tinh tế, không cần bất kỳ chi tiết thừa nào cũng đủ khiến người khác ngoái đầu.
Lam đứng sững một giây.
Rồi lập tức quỳ xuống tại chỗ, hai tay ôm má, miệng phát ra tiếng "trời ơi" không giấu nổi sự phấn khích.
"Chị Di... chị đẹp chết người luôn á!"
Lục Thanh Di hơi nhíu mày.
"Em làm cái gì thế mau đứng lên."
"Thật mà! Sống chung với chị 4 năm trời, lần đầu tiên em thấy chị đẹp mê người như vậy. Tối nay chị mà ra ngoài, chắc chắn người ta nhìn dính mắt luôn. Ai thấy cũng phải ngoái lại, không ai thoát nổi đâu."
Cô lườm nhẹ. "Em định dắt chị đi đâu đấy?"
Lam lảng tránh ánh mắt cô
"Chị tới đó rồi sẽ biết."
Trời đã tối hẳn khi hai người rời khỏi căn hộ. Những dải đèn đường vàng nhạt vắt ngang con phố nhỏ, phản chiếu lên lớp kính chắn gió của chiếc xe mà Lục Thanh Di đang cầm lái. Không khí bên trong xe im lặng một cách nặng nề. Khả Lam ngồi ghế phụ, tay ôm điện thoại, mắt nhìn ra ngoài đầy hứng khởi. Còn cô, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước, đôi mày nhíu lại ngay từ khi nhận được địa chỉ mà Lam đưa.
Chừng mười lăm phút sau, xe dừng trước một con phố hơi khuất so với trung tâm. Biển hiệu neon sáng rực phía trước hiện lên cái tên bằng tiếng Anh uốn lượn, ánh đèn tím lập lòe hắt lên gương mặt lạnh tanh của Lục Thanh Di. Cô quay sang Lam, giọng trầm và đầy cảnh giác:
"Quán bar?"
Lam vội cười xòa, vẫy tay như thể đó là chuyện nhỏ:
"Ừm thì... bar nhẹ nhàng thôi, không ồn ào lắm đâu. Em đã kiểm tra rồi. Rất an toàn, chị cứ yên tâm."
Lục Thanh Di nhìn thẳng vào cô bé, môi mím chặt, giọng khẽ gằn lại:
"Lam, chị đã nói rõ, không ầm ĩ, không kéo chị đến mấy chỗ vô nghĩa."
"Nhưng chỗ này đặc biệt mà," Lam vẫn cố nài nỉ, bước xuống xe, vòng sang phía mở cửa cho cô. "Tin em đi, chị vào rồi sẽ không hối hận đâu!"
Cô vẫn chưa động đậy. Đôi mắt ánh lên một tia cảnh giác. Nhưng rốt cuộc, chẳng hiểu sao hay là vì quá mệt để tranh cãi cô vẫn xuống xe. Ngay khoảnh khắc đó, Lam reo khẽ trong cổ họng như một chiến thắng nhỏ, rồi líu ríu kéo cô vào.
Cánh cửa quán bar mở ra, âm thanh như vỡ òa.
Tiếng nhạc không quá chát chúa nhưng dồn dập nhịp, ánh sáng dịu nhưng đổi màu liên tục, không gian mở ra như một thế giới khác. Lục Thanh Di cau mày. Không gian không ồn đến mức hỗn loạn, nhưng cũng không thể gọi là yên tĩnh.
Dưới ánh đèn xanh lam hắt ngang qua trần, khung cảnh lạ lẫm hiện lên trước mắt cô, toàn bộ khách bên trong... đều là phụ nữ. Không một bóng nam giới nào. Người đứng ở quầy bar, người ngồi trò chuyện, người lắc lư nhịp nhạc giữa sàn, tất cả đều là những người phụ nữ xinh đẹp, với ánh mắt lấp lánh và nụ cười thả lơi.
Lam quay đầu lại, thì thầm như khoe bí mật:
"Đây là bar dành riêng cho nữ. Mới mở thôi. Hơi đặc biệt... nhưng dễ chịu lắm."
Cô liếc quanh. Đôi mắt trầm ổn thu lại những ánh nhìn đang tò mò hướng về phía cô. Một số người thậm chí còn mỉm cười, khẽ nâng ly chào như thể đã quen biết.
Lục Thanh Di không đáp, chỉ đi về phía góc khuất gần quầy bar. Nơi đó, ánh sáng dịu hơn, ít người qua lại. Một chỗ yên tĩnh tương đối giữa sự náo nhiệt có chừng mực. Cô ngồi xuống ghế cao, bắt chéo chân.
Lam cười rạng rỡ, vỗ vai cô:
"Em đi chơi chút! Chị ngồi uống gì thì gọi nha. Đừng cau mày hoài, người ta tưởng chị bị ép ở đây đấy!"
Cô không trả lời. Chỉ thở nhẹ và gọi một ly rượu mạnh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mặt quầy bar trước mặt.
Âm nhạc tiếp tục trôi, như một dòng chảy không ngừng. Và ở một góc sâu trong tâm trí, một hồi chuông rất cũ vừa khẽ vang lên mơ hồ, nhưng quen thuộc như một dự cảm...
Cốc rượu màu hổ phách trên tay phản chiếu đôi mắt sẫm, sâu như mặt nước không đáy. Từ xa nhìn lại, cô như một vệt tĩnh lặng giữa cả căn phòng rực rỡ và ồn ào.
Không lâu sau, ánh mắt đầu tiên lướt đến, là một cô gái tóc ngắn, ăn mặc thanh lịch, ánh nhìn sắc sảo và tự tin. Cô ta bước đến, không vội vàng, như thể đang đi thẳng tới nơi vốn đã quen thuộc.
"Xin lỗi, chỗ này còn trống không?" giọng nói nhẹ như khói, nhưng không thiếu ý cười.
Lục Thanh Di không nhìn lên, chỉ đáp đơn giản:
"Vẫn chưa có ai ngồi."
Cô gái cười, ngồi xuống bên cạnh. Sau vài phút im lặng thoải mái, cô ta quay sang:
"Lần đầu thấy một người ngồi một mình mà lại thu hút đến vậy. Có đang chờ ai không?"
Lục Thanh Di nâng ly rượu lên, hờ hững:
"Không."
"Vậy là đang tránh ai à?"
Cô dừng lại một giây. Sau đó lắc đầu:
"Chỉ là thích yên tĩnh."
Cô gái kia cười khẽ, gật gù như hiểu điều gì đó, rồi nhấc ly rượu của mình lên, cụng vào ly cô một cách lịch sự:
"Chúc một đêm bình yên, người lạ xinh đẹp."
Lục Thanh Di chỉ mỉm môi, không cười. Sau khi uống một ngụm rượu, cô gái kia lặng lẽ rời đi, không níu kéo.
Một lúc sau, một phụ nữ khác tiếp cận. Lần này là một người ăn mặc táo bạo hơn, tóc xoăn rối nhẹ, son đỏ rực, ánh mắt như muốn thiêu cháy người đối diện.
"Em cá là chị chắc chắn không quen ai ở đây. Vậy... hay để em hướng dẫn chị làm quen từ từ?" cô ta cười, ánh nhìn quét từ trên xuống dưới.
Lục Thanh Di nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy, ngữ điệu vẫn trầm và đều:
"Cảm ơn, nhưng tôi không có nhu cầu làm quen thêm ai."
Câu trả lời khiến đối phương hiểu rằng mình không được hoan nghênh. Cô gái thở nhẹ, tặc lưỡi một tiếng:
"Chị nên cười nhiều hơn, đẹp như thế mà cứ lạnh lùng thế này thì ai dám lại gần."
Rồi cũng lùi lại, để lại một mùi nước hoa thoảng nhẹ trong không khí.
Thời gian trôi chậm, ly rượu trên tay cô thay đổi vài lần, từ whisky đến cognac. Khóe môi vẫn không cười, chỉ ánh mắt càng lúc càng lạnh. Không ai ở lại quá lâu, nhưng ai cũng bị thu hút. Nét đẹp của cô không phô trương, nhưng từng cử chỉ, ánh mắt, khí chất ấy như một thanh âm dịu trầm giữa bản nhạc ồn ã, vừa khiến người ta say mê, vừa khiến họ chùn bước.
Âm nhạc vang lên từng nhịp trống mạnh mẽ, ánh đèn quét thành những vệt tím xanh hắt lên tường kính. Cánh cửa phía trước bar mở ra, Tô Mộc Vy bước vào cùng vài người bạn đại học. Chiếc váy ôm sát màu đen đơn giản tôn lên dáng người mềm mại, cổ áo xẻ chữ V vừa đủ gợi mà không quá phô, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn hắt nhẹ. Tô Mộc Vy hôm nay thật sự đẹp. Đẹp theo một cách trưởng thành, quyến rũ và tự tin, không còn là cô gái cấp ba năm nào với cái cặp sách nặng trĩu và nụ cười tươi vô tư.
Nàng đứng đó, mái tóc xõa nhẹ uốn lượn theo làn gió máy lạnh từ bên trong lùa ra. Ánh mắt khẽ nheo lại, đảo một vòng khắp khung cảnh ồn ào phía trước, khóe môi cong nhẹ một nét nghi hoặc.
"...Bar này... là chỉ dành cho nữ sao?" nàng nghiêng đầu, thì thầm với cô bạn đi cùng.
"Ừ chứ sao! Quán này hot lắm nha. Mới sửa lại xong, không gian chill lắm luôn đó." cô bạn cười rạng rỡ, không đợi nàng phản ứng, lập tức kéo nàng len vào bên trong.
Tô Mộc Vy khẽ thở ra, hơi do dự. Những ánh đèn liên tục nhấp nháy trên trần khiến nàng hơi choáng. Cả không gian nồng mùi nước hoa, rượu và lẫn đâu đó hương thuốc lá thoảng qua. Những cái liếc ẩn ý, những dáng ngồi sát rạt trên ghế da, tất cả đều như một thế giới hoàn toàn khác biệt, gợi cảm, sôi động và đầy thứ cảm xúc mập mờ khó gọi tên.
Nàng, giữa nơi ấy bỗng nhiên thấy mình lạc lõng.
Tô Mộc Vy không nói gì, chỉ để mặc người bạn kéo qua dãy ghế giữa bar. Càng đi sâu vào, tiếng nhạc càng mạnh, không khí càng nóng, tiếng cười nói vang lên ồn ã.
"Trên tầng hai có view đẹp lắm, lên đó ngồi đi?" cô bạn ghé vào tai nàng, hét lên vì tiếng nhạc quá lớn.
Nàng gật đầu, bước theo qua cầu thang xoắn dẫn lên gác lửng.
Tầng hai quả thật khác hẳn. Không còn những tiếng la hét, không còn người chen lấn. Nơi đây chỉ có ánh sáng nhẹ nhàng hơn, tiếng nhạc trầm xuống còn làn sóng nhịp đều trong ngực, không còn đập thình thịch như tầng trệt. Những bàn cao cạnh lan can được thiết kế như một rạp sân khấu ngược, cho phép nhìn toàn cảnh quầy bar và khu vực trung tâm phía dưới.
Nàng chọn một bàn sát lan can, lùi lại về phía bóng tối, lấy ly cocktail vừa được mang lên, lắc nhẹ trong tay.
Ly thủy tinh đọng sương, những viên đá lăn nhẹ trong thứ nước màu cam nhạt.
Nàng tựa lưng vào ghế cao, ngón tay mân mê thân ly, mắt thả trôi theo từng chuyển động hỗn độn phía dưới. Ly rượu sóng sánh trong tay, ánh mắt nàng mơ hồ lướt qua từng nhóm người phía dưới. Một vài đôi đang ôm nhau khiêu vũ, vài người đứng trò chuyện, tiếng cười vang vọng theo điệu nhạc. Nàng chẳng để tâm, cho đến khi ánh mắt vô thức dừng lại ở một góc yên tĩnh bên quầy bar.
Một dáng người quen thuộc.
Tim nàng khựng lại.
Bàn tay siết chặt ly rượu, nàng nghiêng người sát lại lan can kính, mắt dán chặt vào hình bóng ấy.
Chiếc áo đỏ rượu, cổ áo hơi khoét sâu để lộ đường xương quai xanh mảnh. Mái tóc đen dài buông rũ, đuôi tóc xoăn nhẹ như từng cơn sóng nhỏ. Cô ngồi thẳng lưng, tay cầm ly rượu, ánh mắt xa xăm như đang dõi theo một điều gì đó từ nơi rất xa xôi.
Lục Thanh Di.
Tô Mộc Vy gần như không thở được. Tim nàng đập dồn dập, đầu óc choáng váng.
"Không thể nào..." nàng thầm thì trong đầu.
Trái tim nàng nện thình thịch, không theo một nhịp điệu nào.
Tô Mộc Vy không tin vào mắt mình. Đã từng mơ thấy cô hàng trăm lần, trong những cơn ngủ chập chờn, trong cả những ngày mệt mỏi không còn sức để khóc. Nhưng chưa lần nào hình ảnh ấy chân thật đến vậy, không phải một giấc mơ, không phải ảo giác. Lục Thanh Di đang ngồi đó, thật sự hiện hữu, ngay dưới tầng một của quán bar, trong tầm mắt nàng, chỉ cách một cái cầu thang.
Mọi chuyển động trong tầm nhìn nàng như chậm lại. Không còn tiếng nhạc, không còn ánh đèn, không còn ly cocktail lạnh trong tay. Chỉ còn bóng lưng kia, dáng người gầy gò hơn xưa, nhưng vẫn đẹp như ngày nào.
"Là Di. Là thật sự là Di." Nàng thấy khóe mắt mình ươn ướt.
Bốn năm.
Bốn năm qua, nàng đã sống như một cái bóng. Dù vẫn cười, vẫn đi học, vẫn giao tiếp với thế giới, nhưng trong lòng luôn mang một khoảng trống không tên. Một vùng trắng xóa, nơi Lục Thanh Di từng tồn tại và rồi rút đi như chưa từng hiện diện.
Không ai có thể lấp đầy.
Không ai có thể thay thế.
Và người ấy giờ đang ngồi đó, chỉ cách nàng vài bước chân.
"Tại sao Di lại ở đây? Tại sao không tìm em? Tại sao lại biến mất như chưa từng tồn tại?"
Hàng loạt câu hỏi xoáy vào ngực, khiến hô hấp nàng trở nên nặng nề.
Nàng ngồi đó rất lâu.
Nhìn cô xoay ly rượu. Nhìn người con gái ấy lặng lẽ từ chối những ai đến bắt chuyện. Từng cái nghiêng đầu, từng ánh mắt nghiêm nghị mà thờ ơ, tất cả đều khiến tim nàng đau đến nhức nhối. Lục Thanh Di vẫn như xưa. Nhưng cũng rất khác.
Rồi đột nhiên, một cô gái khác xuất hiện.
Tô Mộc Vy nheo mắt lại. Dáng người ấy bước tới từ phía xa, tóc uốn sóng, váy lưng trần đỏ rực, giày cao gót ánh bạc. Cô ta bước tới bên Lục Thanh Di, ngồi xuống cạnh cô, rồi nghiêng người cười nói.
Lục Thanh Di quay đầu, cau mày nhẹ. Từ tầng trên, nàng thấy rõ, cô đang cố giữ khoảng cách. Nhưng cô gái kia vẫn cứ tiếp cận, bám riết không buông.
Nàng nắm chặt thành ly, ánh mắt không rời khỏi từng cử động phía dưới.
"Di không thoải mái. Rõ ràng là thế. Sao cô ta không nhận ra?"
Nàng thấy cô nói gì đó, môi mấp máy như đang từ chối. Nhưng đối phương lại cười lớn, vươn tay đặt lên đùi cô, rồi khẽ nghiêng người sát hơn.
Trơ trẽn. Tô Mộc Vy nghiến răng, lòng trào lên một cảm giác gì đó rất quen thuộc..., như tức, như giận chính bản thân mình vì chưa thể xuống ngay lập tức.
Rồi điều nàng sợ nhất xảy ra.
Khi Lục Thanh Di lơ đãng xoay người, quay mặt đi trong một giây ngắn ngủi, cô gái kia lén rút từ trong tay áo một ống nhỏ. Tay ả nhanh như chớp, trút chất lỏng không màu vào ly rượu rồi cười khẽ như thể chẳng có gì xảy ra.
Tô Mộc Vy chết sững.
Cảm giác lạnh buốt lan từ sống lưng lên đến ót. Tay nàng siết mạnh đến nỗi ly cocktail suýt trượt khỏi tay. Nàng đặt mạnh ly xuống bàn, suýt làm tràn nước ra mặt gỗ, rồi quay người, bước nhanh về phía cầu thang.
Nàng bước xuống từng bậc thang, giày cao gót gõ nhịp sắc lạnh giữa nền nhạc đang dần nhòa đi trong tai. Tay nàng siết chặt, ánh mắt rực cháy như lửa vừa được châm trong đêm băng.
Khi nàng len qua đám đông và tới gần quầy bar, cô gái kia đang bật cười ngọt lịm, cúi sát xuống, tay đưa ly rượu về phía Lục Thanh Di.
"Cẩn thận nha. Có thể hơi đắng đấy." ả cười, mắt long lanh.
Cô chưa kịp phản ứng, tay chỉ mới chạm vào thành ly định uống cho xong để đuổi người phụ nữ trước mặt này đi. Thì... một bàn tay khác đã kịp giật lấy nó.
"Xin lỗi nhé." giọng nàng vang lên, sắc sảo và rõ ràng "Bạn gái tôi không nhận đồ từ người lạ."
Không khí như đông lại một thoáng.
Cô gái kia quay phắt sang, ánh mắt lóe lên giận dữ, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị ánh nhìn của nàng làm khựng lại. Đôi mắt đen ánh lên lửa, sắc bén và đầy chủ quyền. Nàng không cần lớn tiếng. Chỉ một cái nghiêng đầu, một nụ cười nhẹ mang hàm ý chiếm hữu cũng đủ khiến người ta thấy lùi bước.
"Chị nên đi đi." nàng nói, ngữ điệu thoáng mềm nhưng ẩn sau là sự chế nhạo lạnh lùng.
"Di nhà tôi kén vị lắm. Nhất là mấy thứ bị bỏ thêm gia vị ngoài ý muốn."
Cô gái sững lại, mặt đỏ bừng.
"À mà..." nàng nghiêng người, tay khẽ đặt lên đùi cô như tình nhân thân thuộc
"Lần sau chị định bỏ gì vào ly người khác, nhớ quan sát kĩ hơn. Quá vụng về, nhìn từ trên lầu cũng thấy."
Một câu nói. Nhẹ như gió thoảng. Nhưng sắc như lưỡi dao lướt qua lớp son đỏ.
Cô gái trừng mắt, môi mấp máy, nhưng không thốt được gì. Bị hạ nhục quá mức giữa chốn đông người, ả hậm hực quay gót, giày cao gót nện lên sàn đầy giận dữ.
Tô Mộc Vy không nhìn theo. Nàng chỉ nghiêng mặt, chậm rãi quay lại phía người con gái bên cạnh. Ánh mắt nàng dịu lại.
Và... hai ánh mắt chạm nhau. Tất cả không gian xung quanh vỡ vụn.
Lục Thanh Di sững sờ. Trong một khoảnh khắc kéo dài như vĩnh cửu, cô không nhúc nhích nổi. Mắt mở to, môi khẽ hé, như thể linh hồn cô vừa bị hút ngược ra khỏi thân thể.
Là nàng. Thật sự là nàng
Không phải trong mơ. Không phải trong cơn say. Không phải trong vô số lần cô ngồi bên cửa sổ giữa Luân Đôn lặng thinh gọi tên nàng trong đầu.
Bốn năm.
Bốn năm đằng đẵng, cô đã sống với niềm tin mong manh rằng nếu cố gắng đủ nhiều, nếu trưởng thành đủ lâu, sẽ có ngày có thể trở về đứng trước mặt nàng, một lần nữa. Nàng đã từng là động lực để cô thức dậy vào mỗi sáng, là lý do cô ngẩng đầu trong những cuộc họp dày đặc, là vết thương sống khiến cô không cho phép mình gục ngã.
Vì cô tin, ở cuối con đường, sẽ có ánh mắt ấy đón mình quay lại.
Vì cô tin, dù thế giới này đổi thay bao nhiêu, nàng vẫn sẽ là người duy nhất cô muốn nhìn thấy khi quay về.
Nhưng giấc mơ ấy... đã chết vào cái ngày cô nhận được bưu phẩm ẩn danh, và đoạn ghi âm phát ra giọng nói quen thuộc. Từng câu, từng chữ như lưỡi dao găm vào xương tủy. Cô đã chết trong ngày hôm đó. Không phải là thể xác mà là trái tim. Bằng tất cả hy vọng từng níu giữ cô khỏi tuyệt vọng.
Và giờ giọng nói đó, gương mặt đó, đôi mắt đó, lại đang đứng trước mặt cô.
Ánh mắt nàng vẫn như xưa. Dịu dàng, ấm áp, chờ đợi. Nhưng đối với cô lúc này, nó như một ảo ảnh. Một cạm bẫy ngọt ngào. Một cái bẫy cô đã từng rơi vào và vẫn chưa gượng dậy nổi.
"Tại sao em lại đến đây? Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tại sao lại giống hệt những giấc mơ mà tôi đã ép mình phải lãng quên?"
Lục Thanh Di hoảng loạn.
Cô cảm thấy như đang bị kéo ngược về cái ngày đó, cái ngày cô run rẩy giữa văn phòng, nghe đi nghe lại giọng nàng như kẻ điên. Cô đã cố thuyết phục bản thân là sai, là giả, là hiểu lầm. Nhưng không ai đứng ra giả thích. Không có ai đến. Không có nàng.
Cô đã tin là mình bị đùa cợt. Cô đã từng nổ tung trong tuyệt vọng, đã từng tự tay bóp chết phần trái tim yêu đương của mình, chỉ để sống sót qua từng ngày.
Cảm xúc dồn nén, cuộn trào như thủy triều xô tới. Cô muốn ôm lấy người ấy. Muốn hỏi tại sao. Muốn khóc. Muốn tin. Nhưng trái tim cô... không còn đủ can đảm để tin thêm lần nữa.
Lỡ như tất cả chỉ là một trò chơi? Lỡ như ánh mắt ấy vẫn chỉ là một lớp mặt nạ? Lỡ như... cô lại là người duy nhất thật lòng?
Cô không thể chịu nổi thêm một lần như vậy nữa. Cô sợ.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Lục Thanh Di thật sự thấy mình yếu đuối. Sợ cảm xúc bùng lên rồi lại bị bóp nghẹt không thương tiếc. Sợ một lần nữa... bị gọi là 'trò vui' sau lưng.
Cô đã chết một lần. Đã học cách sống mà không còn hy vọng gì nữa. Cô đã tưởng... nếu có gặp lại, cô sẽ bình thản. Nhưng không. Cô không thể. Chỉ một ánh nhìn của nàng, là đủ để cả thế giới sụp đổ lần nữa.
Lục Thanh Di cúi đầu, định quay đi.
Nhưng đúng lúc ấy giọng nàng vang lên. Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Nhưng như một chiếc neo bấu chặt vào tâm trí đang trôi dạt:
"...Cuối cùng em cũng... tìm được Di."
Tất cả như đứng lại. Cô dừng bước. Bàn tay buông thõng bên hông khẽ run lên.
Giọng nói đó... vẫn là giọng mà cô đã từng yêu đến phát điên. Mềm mại như làn gió đầu xuân, nhưng lại có thể dễ dàng đâm xuyên qua tất cả những lớp giáp mà cô đã cất công dựng lên.
Lục Thanh Di không quay lại. Chỉ nghiêng đầu, cười khẽ. Rất khẽ. Nhưng đủ sắc để làm tan mọi dịu dàng.
"...Tìm tôi làm gì?" cô cất giọng, từng chữ lạnh buốt như gươm rút khỏi vỏ "Không phải... chúng ta đã chia tay rồi sao?"
Nàng sững lại. Gió điều hòa quét qua chân váy, nhưng cái lạnh lúc này không đến từ khí trời.
"...Di đang nói gì vậy?" nàng hỏi, mắt mở to, giọng nghèn nghẹn
"Lúc đó là Di tự ý biến mất. Không nói một lời. Không nhắn tin. Không để lại gì cả..."
"Em... em chưa từng nghe một lời chia tay nào hết. Nên... em vẫn luôn nghĩ... chúng ta chưa hề kết thúc."
Lục Thanh Di nhắm mắt lại trong một thoáng.
Chưa hề kết thúc?
Cô mở mắt. Giọng cô nhẹ như hơi thở nhưng nhọn hoắt như một mũi kim:
"Vậy... em muốn tôi là gì với em?" cô ngẩng lên, ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn lại trống rỗng
"Một chiếc lốp dự phòng? Một món đồ chơi, chơi chán rồi thì bỏ? Hay là..."
"...tình nhân?"
Tô Mộc Vy mở miệng, nhưng không thốt được gì.
Lục Thanh Di xoay người, bước chậm lại gần. Mỗi bước đi như nghiền nát từng mảnh ký ức.
"Em yêu tôi?" cô thì thầm, giọng nghèn nghẹn nhưng gồng cứng "Tìm kiếm tôi?"
"Hay chỉ đang tiếc rẻ một món đồ chơi? Hay...em nhớ cơ thể tôi hơn? Nhớ cái cảm giác tôi ôm em vào lòng, nhớ cách tôi làm em thỏa mãn, hay... nhớ cách tôi từng run rẩy dưới tay em trong đêm cuối cùng ấy?"
Nàng lùi lại một nửa bước. Đôi môi run lên.
Lục Thanh Di cười khẽ. Một nụ cười tàn nhẫn nhưng là để che đi nỗi tuyệt vọng đang gào thét trong lòng:
"Nếu em muốn... tôi có thể thỏa mãn em. Tối nay. Ngay bây giờ."
Cô ghé sát lại, mắt không rời nàng, hơi thở phả vào làn da nàng như băng:
"Muốn tôi lên giường với em? Hay muốn tôi quỳ dưới chân em, khóc lóc cầu xin... để em dễ dàng chơi đùa thêm một lần nữa?"
Nàng không kịp phản bác. Không kịp thở. Vì ngay giây sau đó cô quay người, dứt khoát bước đi, như thể nếu không đi ngay thì chính cô sẽ gục ngã.
Nhưng chưa kịp bước được một bước, bàn tay cô đã bị kéo giật lại. Tô Mộc Vy nắm lấy cổ tay cô bằng tất cả những gì còn sót lại trong lòng mình. Bàn tay nàng hơi run, nhưng ánh mắt thì cố giữ bình tĩnh, cố không để nước tràn mi.
Và chính lúc ấy... Nàng thấy.
Một dải bạc mảnh khảnh vắt nơi cổ tay cô, nằm im lìm dưới ánh đèn tím nhạt của quán bar, mờ mờ nhưng không thể nhầm lẫn.
Không một lời nói. Không ai lên tiếng. Chỉ có hai người, một ánh mắt, và một chiếc vòng.
Tô Mộc Vy đứng lặng. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt, nhưng không đến mức đau thắt. Mà là một cảm giác nghẹn ngào và mơ hồ, như có thứ gì đó vừa rạn ra trong lồng ngực, lạnh buốt... nhưng giữa tê dại ấy lại len lỏi một chút hơi ấm dịu dàng.
"Di... vẫn còn đeo nó."
Cô chưa từng quên nàng.
Nàng nên thấy vui. Nhưng sao cảm xúc trong lòng lại rối bời đến thế?
Nếu còn nhớ... vì sao lại quay đi như người xa lạ? Nếu còn giữ... vì sao khi nhìn thấy nàng, ánh mắt cô lại lạnh đến vậy? Nếu vẫn yêu... vì sao những lời cay nghiệt ấy có thể thốt ra dễ dàng đến thế?
Từng câu hỏi dồn dập trỗi lên, va đập vào nhau trong đầu nàng như một bản nhạc vỡ nhịp. Tất cả vừa rõ ràng, vừa mơ hồ. Như thể nàng đang đứng trước một cánh cửa khép kín, mà bên trong là câu trả lời duy nhất, nhưng nàng vẫn không sao chạm tới được.
"Di à... tại sao lại như thế này?"
Một loạt câu hỏi bật lên trong tâm trí, nhưng chưa kịp thành hình rõ ràng... Thì bàn tay nàng bị hất mạnh ra.
"Buông ra!" một giọng nói sắc lạnh vang lên.
Một cô gái trẻ đứng chắn trước mặt nàng, ánh mắt sắc như dao:
"Đừng chạm vào chị Di. Chị không xứng."
Tô Mộc Vy sững lại.
Trước mặt nàng là một cô gái lai có ánh mắt nâu xanh như rừng chiều tây âu, mái tóc nâu xõa nhẹ qua vai, môi mím chặt. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng sự giận dữ khiến cả thân hình ấy như phóng ra gai nhọn. Cô gái kia che chắn Lục Thanh Di như thể bảo vệ một vật báu, ánh mắt hướng thẳng vào nàng không hề chớp.
Không ai lên tiếng. Nhưng sự khinh miệt trong mắt cô bé ấy đủ khiến không khí trở nên đặc quánh.
Lam đã chứng kiến tất cả từ xa. Và ngay khoảnh khắc thấy Tô Mộc Vy, cô gái trong những bức ảnh cũ của chị cô, Lam đã biết.
Là người đó.
Là cô gái mà chị cô từng thì thầm gọi tên trong mơ. Là gương mặt trong khung ảnh trên bàn làm việc của chị. Là giọng nói cất lên trong đoạn ghi âm chị Linh nhặt được sau khi chị cô gặp tai nạn. Ngay cả khi chị Linh chưa nói hết, Lam cũng đã hiểu.
Cô bé không biết đoạn ghi âm đó từ đâu, không rõ ngữ cảnh ra sao nhưng những gì nghe được đủ để thêu nên một câu chuyện. Một câu chuyện trong đó Tô Mộc Vy là kẻ đã vứt bỏ, trêu đùa chị cô, đẩy Lục Thanh Di vào vực thẳm, khiến cô trở thành người lạnh lẽo như hôm nay.
Lam không thể tha thứ. Không muốn tha thứ. Và cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai tổn thương chị ấy nữa, nhất là kẻ từng khiến người thân yêu của cô suýt chết.
"Chị có biết chị đã làm chị ấy đau khổ..." Lam vẫn đứng chắn, lạnh lùng.
Giọng cô cất lên, lớn tiếng cắt ngang lời nói cô bé:
"Đủ rồi, Lam."
Lam quay lại, môi mím chặt. "Nhưng... chị..."
"Không phải bây giờ. Về thôi" giọng Lục Thanh Di dứt khoát, rồi xoay bước rời đi.
Tô Mộc Vy muốn níu lại. Nhưng lần này, nàng không thể.
Lam vẫn đứng chắn giữa họ. Trước khi đi, cô bé còn quay đầu nhìn nàng thêm một lần nữa cái nhìn đầy cảnh cáo và khinh bỉ, như thể chỉ một bước chân nữa thôi cũng là phạm tội.
Nàng đứng đó, đông cứng. Cả quán bar như chìm vào khoảng mờ mịt.
Tô Mộc Vy bỗng thấy lạnh. Không phải vì gió điều hòa, không phải vì lời nói tàn nhẫn, mà vì ánh mắt Lục Thanh Di vừa rồi. Ánh mắt đó giờ đây trống rỗng, lạnh lẽo. Không hờn, không giận, không tiếc nuối. Cũng không còn chút dịu dàng nào. Chỉ như một cánh cửa sắt khép kín, chặn lại mọi hồi ức, mọi thứ thân thuộc từng tồn tại giữa hai người.
Nàng thấy mình như đang đứng trước một vực sâu. Nhưng nàng không thể lùi.
Lần này, cho dù thế nào, em cũng không để Di rời xa thêm nữa... Lục Thanh Di.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip