Chương 54: Không phải là kết thúc

"Có những cuộc chia ly chỉ là lối vòng của số phận. Khi trái tim vẫn chưa thôi thổn thức, thì mọi dấu chấm đều có thể hóa thành dấu chấm phẩy..."


Cánh cửa quán bar bật mở. Gió đêm tràn vào, thốc lên vạt áo đỏ rượu mỏng manh phủ trên người cô. Mùi khói thuốc, mùi rượu nồng và dư vị đối diện vừa rồi hòa quyện lại, ngấm vào lớp vải, đọng lại trên da.

Lục Thanh Di bước nhanh qua hàng người đang xếp hàng ngoài cửa. Không ngoái đầu. Không dừng lại. Cô đi như thể cả thế giới sau lưng vừa nổ tung, và cô không còn gì để mất nữa.

Ra đến bãi để xe, cô dừng lại cạnh chiếc ô tô quen thuộc. Mặt đường vắng lặng, ánh đèn vàng vắt dài một cái bóng gầy gò in xuống nền xi măng lạnh ngắt. Cô dựa người vào xe, đầu ngửa ra sau, mắt khẽ nhắm lại, bàn tay siết nhẹ chìa khóa kim loại. Gió lùa qua tóc, kéo theo một tiếng thở dài mỏi mệt.

Chỉ một khoảnh khắc thôi.
Lục Thanh Di để mặc cho bản thân rơi tự do trong khoảng không trống rỗng, trong tiếng tim đập dồn dập vẫn còn vang vọng lại từ cuộc gặp gỡ cách đây chưa đầy mười phút.

Ánh mắt ấy...
Gương mặt ấy...
Tất cả vẫn còn in hằn trong đáy tim, đau như một vết bỏng. Nhưng không, cô không được phép yếu lòng. Không được phép.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại. Lam chạy đến, mái tóc dài lòa xòa, hai má hồng rực vì lạnh và vận động.

"Chị, sao chị đi nhanh thế."

Chưa kịp nói hết câu, chiếc chìa khóa lạnh ngắt đã bị ném sang.

"Lái xe." Giọng cô lạnh như thép.

Lam khựng lại, ngơ ngác nhìn chùm chìa khóa rơi vào tay mình. "Hả?... Sao tự nhiên..."

"Chị uống rượu." Cô lườm em gái, giọng đều đều. "Còn em nãy giờ chỉ nhảy nhót, không uống gì hết đúng không?"

Cô bé cắn môi, gật đầu, nhỏ giọng: "Dạ..."

"Vậy thì lái đi."

Lục Thanh Di mở cửa, ngồi vào ghế bên phụ. Tay chống trán, mắt khẽ nhắm lại. Cả người như thể bị rút cạn sinh khí sau một trận bão ngầm. Dù bên ngoài vẫn lạnh lùng đến tàn nhẫn, nhưng bên trong... là một mớ hỗn độn ngổn ngang.

Lam lặng lẽ vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái. Cô bé đưa mắt nhìn sang chị gái vài lần, rồi lại quay đi như sợ bị bắt gặp. Mãi đến khi xe chạy được một đoạn, tiếng nói đều đều vang lên khiến cô giật mình:
"Nhìn cái gì? Tập trung lái đi."

Lam vội nhìn thẳng ra đường, hoảng hốt như kẻ trộm bị phát hiện.
"Em... em xin lỗi..."

Cô khẽ quay đầu sang, ánh mắt vẫn nhắm, giọng thản nhiên: "Xin lỗi vì chuyện gì?"

"...Vì em dắt chị tới cái quán đó. Nếu không phải em, thì chắc chị đã không..."

Không gặp lại người ấy. Không vỡ nát thêm lần nữa.

Lục Thanh Di không đáp ngay. Không khí chìm vào một khoảng yên lặng buốt giá. Một lúc lâu sau, cô mới cất giọng, chậm rãi như đang nói với chính mình:
"Nếu biết sai... tháng này cố kiếm thêm vài hợp đồng nữa đi."

"Chị...đừng mà." Lam khẽ kêu lên, giọng hệt như trẻ con bị dỗi
"Em biết lỗi rồi mà. Tha lỗi cho em đi..."

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió quẩn quanh bên ngoài lớp kính, như một kẻ lang thang mải miết đi tìm nơi trú ngụ. Chỉ có ánh đèn thành phố loang loáng trượt dài qua ô cửa sổ xe, mờ nhòe, nhạt nhòa, lạnh lẽo. Và chỉ có Lục Thanh Di, không nói một lời, cả bóng lưng lẫn đôi mắt đều chìm trong tĩnh lặng như thể chính cô cũng vừa lạc mất bản thân mình ở nơi quán bar ấy.

Cô tựa đầu vào kính xe, đôi mắt mở ra, không hướng về điểm đến mà dường như đang trôi về một quá khứ rất xa, rất cũ. Trong đáy mắt ấy, không còn vẻ điềm nhiên vô cảm mà Lam vẫn hay thấy, mà là những tầng tầng lớp lớp mảnh vỡ đan chồng, rỉ máu, xước sắc, và lạnh đến tê người.

Tô Mộc Vy... Cái tên tưởng chừng đã bị chôn vùi trong tim, nay lại như thể vừa được khắc lại bằng dao lên từng mạch máu.

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói nghẹn ngào ấy... đã bao lần hiện về trong mơ, khi rạng sáng, lúc nửa đêm. Đã bao lần cô tự hỏi, nếu có ngày gặp lại, liệu mình có còn đủ sức mỉm cười? Có đủ tàn nhẫn để quay đi như chưa từng quen biết?

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là dối mình.

Chỉ một ánh mắt, một thoáng chạm phải gương mặt ấy, mọi tường thành bao lâu nay cô dựng lên sụp đổ trong một tích tắc. Như cơn mưa trút xuống những vết nứt vẫn giả vờ lành lặn. Như một lưỡi dao cũ, bị ai đó rút ra khỏi vết thương chưa từng thôi đau.

Nếu là ngày xưa, có lẽ cô đã chạy đến ôm lấy nàng. Nếu là Lục Thanh Di trước kia, có lẽ mắt cô đã hoen đỏ vì một ánh nhìn như thế. Nhưng bây giờ thì không. Bây giờ, chỉ thấy lạnh.

Lạnh từ tim. Lạnh từ ký ức. Lạnh từ những lời đã từng nghe.

Sáu tháng trước, cô đã tự tay vứt mình xuống vực. Và khi bò lên được, chỉ còn lại một trái tim xơ xác, không còn tin vào bất cứ điều gì. Một phần trong cô đã chết từ ngày ấy. Một phần còn sống, lại mang hình bóng nàng như một sự trừng phạt triền miên.

Cô không biết cảm xúc mình lúc này là gì. Là tức giận vì nàng bất ngờ xuất hiện? Là đau lòng vì ánh mắt nàng vẫn còn dịu dàng như xưa? Hay là sợ hãi... sợ nếu bước thêm một bước, nàng lại quay lưng xem cô như một món đồ bỏ đi?

Sợ rằng tất cả chỉ là một trò đùa độc ác của số phận.

Sợ rằng nếu một lần nữa mềm lòng... mọi vết thương tưởng chừng như đã bớt đau lại rách toạt ra, không thể khâu lại được nữa.

Tối nay... không phải hồi kết. Nhưng cũng không thể là khởi đầu.

Vì Lục Thanh Di không còn là người của những năm về trước. Và vì tình yêu ấy... nếu còn, cũng đã bị gió đêm thổi tắt từ lâu rồi.

Sau khi Lục Thanh Di rời đi một lúc, Tô Mộc Vy mới hoàn hồn, lao ra khỏi quán bar như người vừa thoát khỏi một giấc mộng dữ. Ánh đèn đường đổ dài, phản chiếu lên gương mặt nàng một sắc vàng lạnh buốt, khác hẳn vẻ rực rỡ bên trong không khí sặc mùi cồn và tiếng nhạc. Trái tim nàng đập thình thịch, vừa bởi cơn xúc động chưa kịp nguôi, vừa bởi một nỗi trống rỗng cuộn xoáy giữa ngực như ai vừa khoét mất một phần của chính mình.

Không thấy cô đâu cả.

Nàng đảo mắt, lao qua vỉa hè, bước gấp đến bãi đậu xe phía bên kia con đường, ánh mắt quét từng góc tối. Nhưng tất cả chỉ còn là tiếng động cơ xe xa dần... bóng lưng ấy đã khuất. Nhanh đến mức khiến nàng không kịp gọi.

"Di..."

Chỉ một tiếng khẽ, như nấc lên giữa cổ họng.

Nàng cắn môi đến bật máu, đứng chết lặng trước dòng xe cộ thưa thớt, điện thoại trên tay run lên vì bàn tay không thể giữ yên. Một lúc sau, nàng mở ứng dụng nhắn tin, ngón tay chậm rãi gõ vào nhóm chat quen thuộc: "Tớ gặp được Di rồi."

Chưa đầy một phút sau, màn hình lóe sáng. Một cuộc gọi video đến. Là Dao.

Nàng chần chừ nửa giây trước khi chạm tay vào nút nhận. Gương mặt Dao và Minh đồng loạt hiện lên, ánh sáng từ đèn phòng hắt vào làm nổi bật vẻ lo lắng xen lẫn ngạc nhiên.

"Cái gì?! Gặp rồi á?! Ở đâu? Gặp lúc nào? Di nói gì không?" Dao nổ liên thanh.

"Ê từ từ, cho Vy thở đã," Minh chen vào, giọng trầm hơn "Cậu hỏi một lượt vậy ai mà trả lời kịp."

Tô Mộc Vy nuốt khan. Nàng cụp mắt, cả người ngồi bệt xuống bậc thềm ven đường, ánh đèn mờ hắt lên gò má trắng nhợt. Một lúc sau, nàng ngẩng lên, cố gắng mỉm cười nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi.

"Tớ vừa gặp Di... ở quán bar. Một chỗ tên là Sora Velvet."

Minh và Dao đồng thanh: "Bar?"

"Ừ." nàng gật đầu, mắt dõi vào một khoảng tối xa xăm
"Tớ không hề biết là sẽ gặp Di ở đó. Tớ đi cùng bạn... rồi Di xuất hiện. Tớ tưởng mình đang nằm mơ..."

"Nhưng... Di lạnh lùng lắm." giọng nàng nghẹn đi
"Cậu ấy nói như người xa lạ... nói những lời rất đau. Như thể chưa từng quen tớ. Như thể... tớ chỉ là... một cái bóng vụt qua đời cậu ấy thôi."

"Vy..." Dao dịu giọng, nhưng không biết nói gì hơn.

Nàng nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt như thấm một tầng hơi sương:
"Tớ vẫn thấy cậu ấy đeo chiếc vòng bạc năm xưa."

Minh nhíu mày. Dao thì cắn môi.

"Có lẽ..." nàng thì thào "cậu ấy vẫn chưa quên tớ. Nhưng không hiểu sao lại phải đẩy tớ ra như thế. Lạnh lùng, tàn nhẫn... như thể hận thù gì đó."

Không ai đáp lại. Dao ngẩng mặt nhìn Minh, mắt ánh lên vẻ lo lắng. Minh im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Vậy... giờ cậu tính sao?"

Tô Mộc Vy hít một hơi thật sâu, đưa tay gạt sợi tóc dính nơi khóe mi:
"Tớ nhờ hai cậu một chuyện được không?"

"Cậu cứ nói đi." Minh gật đầu.

"Hai cậu giúp tớ dò xem Di đang ở đâu, làm gì ở thành phố này. Tớ... tớ không muốn để cậu ấy biến mất một lần nữa."

"Ừm." Minh gật chắc "Tớ có mấy người quen, để tớ hỏi thử xem. Có thông tin gì tớ sẽ báo lại liền."

"Cảm ơn cậu..." nàng khẽ nói, sau đó ngắt cuộc gọi.

Màn hình tắt, nàng nhìn trân trân vào hình nền điện thoại. Hình nền là ảnh cô và nàng chụp chung với nhau. Đôi tay nàng siết lại, như muốn giữ lấy một điều gì đó đang trượt khỏi tay.

"Lần này... em sẽ không để Di biến mất nữa. Dù có đau, có bị đẩy ra bao nhiêu lần đi nữa... em vẫn muốn bước tới, ít nhất... để nói cho Di biết rằng em chưa từng hết yêu."

Minh đứng lặng trước cửa phòng, điện thoại trong tay vẫn sáng. Cậu lướt qua lại tên Lục Thanh Di trong danh bạ, chần chừ rất lâu. Sau cuộc gọi với Tô Mộc Vy, những gì nàng kể vẫn cứ quay cuồng trong đầu Minh.

Cậu thở ra một hơi, ngón tay ấn nút gọi.
Từng tiếng chuông kéo dài như đếm nhịp hồi hộp trong tim. Rồi...
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Minh nhíu mày. "Lạ vậy..."

Cậu lập tức mở mạng xã hội, trái tim thắt lại khi thấy trạng thái "đang hoạt động" của Lục Thanh Di vẫn sáng. Cậu gửi nhanh một dòng:
"Di, gọi cho cậu không được. Cậu đổi số rồi hả?"

Chưa đến năm phút sau, điện thoại reo. Một số lạ hiện lên.

Minh bắt máy gần như ngay lập tức:
"Alô?"

Giọng nữ đầu dây bên kia vang lên, trầm thấp, bình tĩnh, một giọng nói đã từng quen đến mức có thể đoán cả biểu cảm, nhưng giờ đây lại như được phủ thêm một lớp sương mỏng:
"Là tớ. Tớ làm mất điện thoại cách đây vài tháng nên đổi số mới. Xin lỗi vì không báo cậu trước."

Minh khựng lại một nhịp. Không biết vì câu xin lỗi đó lâu lắm rồi mới nghe hay vì âm điệu của cô không hẳn lạnh lùng, nhưng tuyệt nhiên không còn thân thiết.

"Cậu về nước rồi hả?" Minh hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường.

"Ừm."

"Lâu chưa? Sao không báo tụi tớ gì hết?"

"Về được ít hôm. Công việc còn hơi rối. Tớ tính nếu ổn hơn sẽ liên lạc."

Minh gật gù dù biết Lục Thanh Di không nhìn thấy, rồi khẽ hỏi thêm:
"Cậu làm gì vậy? Về chơi hay có dự định gì khác?"

"Về làm việc." cô đáp "Tớ đang mở công ty riêng ở đây."

Minh không giấu nổi ngạc nhiên, giọng cao hẳn:
"Cái gì?! Cậu mở công ty á? Ở Việt Nam luôn?"

"Ừ. WindSun Capital."

Cái tên lạ lẫm khiến Minh im lặng trong vài giây. Cậu hỏi:
"Công ty gì vậy?"

"Đầu tư tài chính. Mảng phát triển quỹ và hợp tác, đầu tư thị trường." Giọng Lục Thanh Di lúc này như thể đang nói chuyện với một đối tác chứ không phải bạn thân, nhưng không phải khó chịu, chỉ là... quá xa cách.

Minh khẽ nhíu mày, nhưng cố mỉm cười:
"Cậu ghê thật... Mới về đã mở công ty rồi... Có khó khăn không?"

"Không đến nỗi. Vẫn đang trong giai đoạn mở rộng."

Minh ngẫm nghĩ rồi chậm rãi hỏi:
"Vậy... mai tớ đến chỗ cậu được không? Lâu rồi không gặp, cũng muốn xem chỗ làm của cậu một chút."

Ở đầu dây bên kia, Lục Thanh Di yên lặng vài giây, rồi đáp nhẹ:
"Ừ. Nếu cậu rảnh thì cứ ghé. Buổi sáng tớ sẽ ở công ty"

"Công ty cậu ở đâu vậy?"

"Tra trên mạng là có. WindSun Capital, giám đốc điều hành: Aeris Luc."

Minh hơi nhướn mày khi nghe cái tên lạ hoắc đó:
"...Aeris Luc?"

"Là tên dùng trong công việc." cô nói nhỏ "Đơn giản, dễ gọi hơn khi làm việc ở nước ngoài."

"Ừm. Nghe hay đấy." Minh cười gượng "Cậu đúng là luôn khiến người ta bất ngờ."

Giữa hai người là một khoảng lặng. Rồi Lục Thanh Di là người phá vỡ:
"Nếu không còn gì nữa... tớ muốn nghỉ sớm. Mai còn một số lịch họp."

"Ừm... cậu nghỉ ngơi sớm đi." Minh vội nói, nhưng lòng vẫn có một điều gì chưa kịp thốt ra.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt, Di."

Cuộc gọi kết thúc.

Minh đứng yên, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen rồi mới quay vào phòng, mở laptop. Cậu gõ: "WindSun Capital Aeris Luc". Kết quả hiện lên gần như lập tức.

Logo màu lam bạc hiện lên đầu trang, nền trắng đơn giản nhưng chuyên nghiệp. Dòng tên "WindSun Capital" hiển thị bằng phong chữ sắc nét, tinh tế. Ở góc phải màn hình, hình ảnh người sáng lập hiện ra, một cô gái trong bộ vest đen ôm người, đứng giữa văn phòng hiện đại tại Luân Đôn, nền kính trong suốt phía sau phản chiếu ánh hoàng hôn mờ nhạt của bầu trời châu âu. Tóc dài xõa ra, gương mặt sắc lạnh nhưng vẫn mang vẻ thanh tú không thể lẫn đi đâu được.

Lục Thanh Di. Hay đúng hơn là: Aeris Luc.

Minh chậm rãi đọc dòng mô tả phía dưới ảnh
"Aeris Luc - sáng lập WindSun Capital năm 22 tuổi. Học trò của George Eronwell - Chủ tịch tập đoàn Eronwell Capital. Cựu sinh viên xuất sắc ngành Tài chính tại đại học danh tiếng ở Anh. Thành lập công ty trong thời gian thực tập và điều hành từ đó đến nay."

Ngón tay Minh ngừng lại trên con chuột, khẽ siết. Mắt cậu không rời khỏi bức ảnh kia. Từng câu từng chữ như rơi xuống ngực, tạo thành thứ gì đó nghèn nghẹn, không rõ là kinh ngạc hay đau lòng. Cậu đã luôn biết Lục Thanh Di rất giỏi từ khi còn nhỏ đã thế nhưng không ngờ là... giỏi đến mức này.

Bốn năm.
Bốn năm không một lời, không tin tức, chỉ có vài câu hỏi thăm qua lại. Mà... Lục Thanh Di đã mang theo cả tuổi trẻ của mình, một mình bôn ba nơi đất khách, rồi tự tay dựng nên cả một công ty lớn như thế. Trong mắt người khác, chắc hẳn cô là một truyền kỳ.

Vậy mà... họ - những người bạn từng thân thiết – lại chẳng biết gì cả.

Minh khẽ rít nhẹ một hơi.
"Cậu giỏi thật... Di à."

Tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau. Dao bước tới, tay cầm ly nước ấm, nhướng mày khi thấy màn hình laptop vẫn đang sáng.

"Gì mà chăm chú dữ vậy?"

Minh giật mình, vội đặt tay che góc màn hình theo phản xạ nhưng đã quá muộn. Dao nghiêng đầu liếc nhìn:
"WindSun Capital... Aeris Luc? Họ Lục? Công ty của Di hả?"

Minh hơi khựng lại. Một thoáng chớp mắt như muốn giấu đi điều gì đó. Nhưng rồi cậu gật đầu, giả vờ như mới phát hiện:
"Ừ. Tớ cũng vừa mới tìm ra..."

Dao không để ý đến vẻ ngập ngừng kia, mắt cô vẫn dán vào phần mô tả:
"...Sinh viên tài chính ở Anh? Học trò của chủ tịch Eronwell Capital?"

Một nhịp lặng.
Cô quay sang Minh, vẻ mặt vừa sửng sốt vừa không cam lòng:
"Vậy là... mấy năm qua Di ở Anh thật à?"

Minh khẽ gật đầu, giọng hạ thấp như đang cố kiềm cảm xúc:
"Chắc vậy... Chắc là theo người thân sang bên đó. Có lẽ không muốn ai biết."

Dao trầm ngâm, rồi thở dài:
"Tụi mình đi tìm cậu ấy khắp nơi, trong khi Di đã... sống một cuộc đời khác. Cũng giỏi thật đó. Một mình làm được chừng này..."

Minh không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào hình ảnh Lục Thanh Di trên màn hình ánh mắt cô trong ảnh lạnh như tấm kính sau lưng.

Dao khẽ nhấc vai Minh:
"Gửi cái này cho Vy đi."

"Để mai..." Minh thoáng đắn đo.

"Không. Gửi ngay." Dao nhấn mạnh, đôi mắt kiên quyết.

Minh chần chừ vài giây. Rồi cũng mở nhóm chat, dán đường link, nhấn gửi.

Dòng thông báo hiện lên: "Tô Mộc Vy đã xem."

Vài giây sau, tin nhắn đến.
"Cảm ơn cậu."

Không dài. Nhưng đủ để Minh cảm thấy cả trái tim nàng đang cố giữ bình tĩnh phía sau màn hình kia.

Dao ngồi xuống bên cạnh, thở ra một hơi:
"Không biết cậu ấy sẽ nghĩ sao khi thấy chuyện này."

Minh nhìn chằm chằm vào ảnh cô thêm một lúc. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy như một lớp mặt nạ. Lạnh, đẹp... và rất xa cách.

Màn hình sáng lên, ánh đèn trắng từ điện thoại hắt vào gương mặt Tô Mộc Vy khi nàng bấm vào đường link vừa được Minh gửi. Trang web mở ra nhanh chóng, logo màu lam bạc hiện lên trước mắt, một biểu tượng tinh tế, trầm tĩnh, mang theo thứ cảm giác vừa hiện đại vừa kiêu hãnh. Tên công ty "WindSun Capital" nổi bật phía trên giao diện, ngay dưới là ảnh đại diện người sáng lập.

Tô Mộc Vy nín thở. Trong bức ảnh ấy, Lục Thanh Di đứng thẳng người, vai khoác bộ vest đen vừa vặn, nền phía sau là văn phòng hiện đại. Ánh sáng từ cửa sổ đổ lên nửa gương mặt cô, hắt bóng một bên mắt khiến biểu cảm trở nên vừa lạnh lùng vừa khó đoán. Cô không cười, chỉ đứng đó, trầm mặc, nhưng vẫn mang khí chất khiến người ta không thể rời mắt. Bên dưới là phần giới thiệu bằng cả tiếng việt và tiếng anh

Từng dòng chữ như trôi chậm trong mắt Tô Mộc Vy, mà trái tim nàng thì dường như đập ngày một nặng nề. Một nhịp. Rồi một nhịp nữa. Cảm giác như mỗi lần màn hình cuộn xuống là một lần ký ức trong lòng nàng bị kéo trở lại, một cách tàn nhẫn và sắc lạnh.

Thì ra bốn năm qua cô không hề biến mất. Không phải là cô đi đâu không ai biết. Không phải là cô trốn tránh. Mà là đang âm thầm bước lên một con đường khác, một thế giới khác, mà ở đó, nàng hoàn toàn không có chỗ đứng.

Nàng nuốt khan một cái, cố dằn cảm giác nghèn nghẹn đang kẹt nơi cuống họng.

Đau? Có chứ.

Cay đắng? Quá nhiều.

Nhưng cảm xúc ấy không nổ tung thành nước mắt như nàng tưởng, mà co lại, chậm rãi, ngấm vào ngực như mưa dầm. Không có tiếng nấc, không có gì vỡ vụn, chỉ có một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng, và bất lực. Một người như vậy lẽ nào còn cần đến sự tồn tại nhỏ bé như nàng?

Nhưng... nàng bỗng nhìn thấy chiếc vòng.

Một chi tiết rất nhỏ, rất dễ bỏ qua trong ảnh. Nhưng Tô Mộc Vy lại nhìn thấy. Trên cổ tay trái của Lục Thanh Di, bên dưới tay áo sơ mi trắng là chiếc vòng bạc năm nào. Chiếc vòng tay đôi của nàng và cô.

Tô Mộc Vy khựng lại. Trong lòng như có một khe sáng bất ngờ lóe lên giữa mây mù. Làm sao có thể giải thích điều đó, nếu người ấy đã quên nàng? Làm sao có thể giữ chiếc vòng ấy, trong vô vàn lần thay đổi quần áo, khi mà tất cả mọi thứ khác đã đổi thay? Dù là vô thức hay cố ý, sự hiện diện của chiếc vòng ấy cũng giống như một cái gật đầu âm thầm với quá khứ. Một điều không thể chối bỏ.

Nàng ngồi ngã xuống giường, điện thoại vẫn cầm trên tay. Mắt không rời khỏi màn hình, không khỏi nhìn lại tấm ảnh thêm lần nữa. Gương mặt Lục Thanh Di vẫn không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng xa cách. Nhưng trong lòng Tô Mộc Vy, một điều gì đó đang được vực dậy. Không phải hy vọng mù quáng.

Cô vẫn còn đeo chiếc vòng. Điều đó nói lên một điều quan trọng hơn tất cả những lời cay nghiệt đã thốt ra tối nay. Người ấy... vẫn chưa hoàn toàn quên nàng.

Tô Mộc Vy khẽ thở ra một tiếng. Tay nàng hạ điện thoại xuống gối, mắt vẫn nhìn trần nhà nhưng tim đã đập với nhịp điệu khác. Lần này... nàng sẽ không để cô biến mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip