Chương 8: Những ngày gió ngược
"Có những ngày, gió không thổi ngược chiều đường, mà thổi lệch trái tim người."
Sáng hôm sau buổi văn nghệ, sân trường như khoác lên mình một tấm áo mới, náo nhiệt và rộn ràng hơn thường ngày. Ở mỗi góc sân, mỗi dãy hành lang, hay cả căn-tin tầng trệt, đâu đâu cũng vang lên tiếng cười nói về đêm diễn hôm trước. Ai hát hay, ai nhảy đẹp, ai lúng túng mắc lỗi... tất cả đều được kể lại bằng một thứ nhiệt tình ồn ào, trẻ con và trong veo, rất đặc trưng của tuổi học trò.
Lớp 10A1 cũng không ngoại lệ.
Vừa mới vào giờ ra chơi, Ngân Dao đã tung tăng chạy đến bàn cuối lớp, nơi Lục Thanh Di đang ngồi, tay còn cầm hờ cuốn đề cương ôn tập. Cô nàng nhoài người đập nhẹ vào vai Di, giọng líu lo như chim sẻ:
"Ê ê, nghệ sĩ piano trứ danh của lớp mình đây rồi nha! Hôm qua đánh một bài mà đắm tim nguyên đám luôn á!"
Tiếng cười bật lên rộn rã từ mấy bạn ngồi gần đó. Tuyết Linh giả bộ ôm ngực, làm ra vẻ sắp ngất xỉu:
"Chết mê chết mệt luôn trời ơi! Đánh một bài thôi mà lòng người rụng ba bốn nhịp liền đó nha!"
Phía trước, Lâm Minh cũng không chịu thua, chống cằm cười nham hiểm:
"Không chừng có ai đó vì ánh mắt cậu ấy trao khi ngồi đàn mà từ đêm qua tới giờ mơ mộng luôn cũng nên~"
Cả nhóm phá lên cười. Có người còn giả bộ ôm mặt đỏ bừng, có người huýt sáo trêu chọc.
Giữa những tiếng cười ấy, Lục Thanh Di chỉ im lặng, mím môi. Bình thường cô sẽ chỉ cười nhạt cho qua mọi lời trêu đùa như thế. Nhưng hôm nay... mỗi câu nói, mỗi tiếng cười ấy lại như những mũi kim nhỏ, nhẹ nhàng chích thẳng vào lòng.
Lúc ấy, Tô Mộc Vy cũng tiến lại, tay cầm ly trà sữa lắc lắc:
"Được á nha~ Hôm qua nổi tiếng luôn rồi đó Di! Lát nữa ký tên vô áo tớ nghen~ Lưu làm kỷ niệm idol thời đi học!"
Nàng cười, nụ cười trong veo như thường lệ, ánh mắt cong cong, lấp lánh niềm vui thuần khiết. Không có gì khác thường. Không có gì sâu xa. Chỉ mình Lục Thanh Di là không thể giả vờ. Cô cúi đầu, giả vờ chỉnh lại dây giày, né tránh ánh mắt của nàng. Tim trong ngực đập nhanh hơn nhịp thường.
Một lúc sau, khi đám bạn tản ra chuẩn bị vào tiết học, nàng nghiêng người, chống khuỷu tay lên mép bàn, giọng nhẹ nhàng hỏi:
"Chiều nay cậu có rảnh không? Tụi mình... đi thư viện ôn bài chút nha?"
Giọng nàng không cao, nhưng cũng chẳng cần cao hơn. Nó chạm thẳng vào trái tim cô.
Cô sững lại, ngẩng đầu lên.
Trong khoảnh khắc đó, cô thấy đôi mắt nàng, sáng và trong, đầy mong chờ. Giống như đang giang tay mời cô bước vào một buổi chiều dịu dàng nào đó, ngập ánh nắng và những trang sách thơm mùi giấy mới.
Một phần trong cô gào thét muốn gật đầu ngay. Muốn cùng nàng ngồi trong một góc thư viện yên tĩnh, thỉnh thoảng ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nhau qua những trang vở mở dở. Muốn lưu giữ thêm thật nhiều thật nhiều những ký ức dịu dàng như thế, để sau này dù thế nào cũng không hối tiếc.
Nhưng... một phần khác, phần bị nỗi sợ âm thầm gặm nhấm, kéo cô lùi lại. Nếu ở gần nàng thêm nữa... cô sẽ không giấu được đâu.
Sự yếu đuối.
Sự rung động.
Cả thứ tình cảm mà cô đã cố chôn giấu sau từng ánh nhìn bình thản.
Lục Thanh Di nuốt nhẹ xuống cổ họng khô khốc. Giọng cô khi thốt ra nghe thật nhỏ, thật trầm:
"Xin lỗi... Chiều nay tớ bận rồi."
Chỉ năm chữ. Nhưng như một nhát dao nhỏ, tự tay cô cứa vào lòng mình.
Tô Mộc Vy thoáng sững người. Một nỗi thất vọng rất nhẹ, rất mơ hồ lướt qua mắt nàng, nhưng chỉ một giây sau, nàng đã mỉm cười:
"Ừa~ Vậy hẹn hôm khác nha! Nhưng nhớ đó nha, đừng trốn tớ hoài đó."
Giọng nàng trong veo như gió đầu đông, mang theo chút tinh nghịch, chút dỗi hờn rất khẽ.
Cô gật đầu, cúi thấp hơn xuống tập trên bàn, không dám ngẩng lên. Bởi vì nếu ngẩng lên, cô sợ... ánh mắt ấy sẽ làm mình tan vỡ.
Và như thế, giữa một buổi sáng tràn nắng cuối đông, giữa tiếng cười rộn rã, giữa bao lời trêu chọc vô tư... Lục Thanh Di đã lặng lẽ dựng lên một bức tường.
Bức tường chỉ có mình cô, âm thầm tự khoá mình bên trong, rút lui khỏi ánh sáng dịu dàng mà cô khao khát nhất.
Sau giờ ra chơi, lớp học dần yên tĩnh lại khi cô Như bước vào. Nhưng không khí trong lớp vẫn len lén rộn ràng, những mẩu chuyện về đêm văn nghệ hôm qua vẫn lách tách vang lên như những giọt mưa rơi vỡ trên mặt lá.
Lục Thanh Di cúi thấp đầu, giả vờ chăm chú vào cuốn đề cương, nhưng tai vẫn nghe rõ từng tiếng xì xào quanh mình. Bất giác, một giọng quen thuộc vang lên bên cạnh.
"Di này."
Tô Mộc Vy chống cằm, quay sang, ánh mắt long lanh như ngậm nắng.
Cô khẽ nghiêng đầu, ra hiệu nàng cứ nói.
Nàng cười tủm tỉm, hạ giọng thì thầm như tiết lộ một bí mật:
"Hôm nay lúc xuống căn tin, có bạn nam bên lớp 10A5 nhắn với bạn Tuyết Linh là... hỏi thăm tớ đó."
Nàng vừa nói vừa khẽ đá đá mũi giày vào chân bàn, gương mặt ửng nhẹ như màu hồng phớt trên má.
Lục Thanh Di sững người một chút, ngón tay đang lật sách cũng khựng lại trên mép giấy.
Tô Mộc Vy không để ý, vẫn vui vẻ kể tiếp:
"Bạn đó tên là Phan Minh Khôi. Hôm qua đi coi văn nghệ, thấy tớ hát, rồi... hỏi xin thông tin qua Linh. Chậc, ghê chưa~"
Nàng cười, giọng pha lẫn bối rối và tự trêu mình. Một kiểu cười hồn nhiên, không mang theo bất cứ toan tính nào.
Lục Thanh Di im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn tập mở dở. Tựa như đang đọc, nhưng từng chữ trên giấy bỗng nhiên trở nên nhòe nhoẹt trước mắt cô.
Phan Minh Khôi.
Một cái tên xa lạ.
Một người xa lạ.
Nhưng chỉ mới nhắc đến thôi, lòng cô đã nổi lên những đợt sóng âm thầm.
Bên ngoài, cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên quen thuộc, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt:
"Vậy cũng bình thường mà. Cậu nổi tiếng mà."
Giọng cô nhẹ như gió lướt trên mặt nước. Không ai nghe ra điều gì khác lạ. Chỉ mình cô biết - trong lòng, từng nhịp đập đang lặng lẽ chùng xuống.
Nàng cười xòa, xua tay:
"Đâu có nổi gì đâu trời. Tụi mình chỉ biểu diễn cho vui thôi mà. Với lại... tớ đâu có quen bạn đó đâu, cũng ngại lắm."
Nàng nói rồi chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng đang rải thành những mảnh vàng mỏng manh trên sân trường. Gương mặt nàng lúc đó thật yên bình, vô tư, không chút bận lòng.
Còn cô...
Cô ngồi đó, đôi tay dưới gầm bàn siết chặt quai cặp đến trắng khớp ngón tay.
Phan Minh Khôi.
Người có thể tự do hỏi thăm Vy.
Người có thể không cần lo sợ điều gì khi tiến về phía ánh sáng ấy.
Còn cô thì sao?
Chỉ có thể ngồi đây, nghe nàng kể về những người con trai xa lạ ấy với nụ cười trong veo.
Chỉ có thể gật đầu, cười nhẹ, như thể mọi chuyện chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Chỉ có thể giấu kín tất cả những chấn động trong lòng, như giấu đi một vết thương chưa kịp lành.
Giữa nắng vàng mỏng manh ấy, Lục Thanh Di thầm nghĩ:
Hóa ra, để thích một người, đau nhất không phải là không được đáp lại.
Mà là, khi người đó vô tư kể về những bàn tay khác đang cố vươn về phía họ... mà mình thì chỉ có thể lặng lẽ lùi lại.
Nắng vẫn vàng.
Gió vẫn nhẹ.
Tiếng giảng bài vang lên đều đều trên bục giảng.
Và cô, Lục Thanh Di, chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ xoay bút giữa những dòng chữ nhòe đi trong nắng.
Không ai thấy.
Không ai biết.
Có một cơn gió ngược đang âm thầm xoáy vào lòng ngực cô, rất nhẹ, nhưng cũng rất đau.
Ngày hôm đó trôi qua rất chậm. Từng tiết học dài như những nhịp thở nặng nề. Mỗi lần Tô Mộc Vy quay sang cười hay hỏi bài, cô đều chỉ đáp bằng những câu ngắn nhất, nhẹ nhất có thể.
Không phải vì cô không muốn nói chuyện.
Mà vì cô sợ.
Sợ rằng một cái nhìn thôi, một lời nói thôi... cũng sẽ làm trái tim lộ ra những điều không thể quay lại.
Chuông tan học vang lên.
Âm thanh ngân dài trên nền trời xám nhạt, như một tín hiệu giải phóng cho cả một ngày dài ngập tiếng cười và những câu chuyện chưa kịp kể hết. Học sinh túa ra hành lang, tiếng bước chân rộn rã xen lẫn tiếng gọi nhau í ới. Cả sân trường như một dòng chảy lấp lánh sắc màu, vội vã mà náo nức.
Lục Thanh Di chậm rãi thu dọn sách vở, cẩn thận xếp từng cuốn vào ba lô. Tay cô làm những động tác quen thuộc, nhưng lòng lại như bị ai rút cạn.
Ra khỏi lớp, cô bắt gặp Tô Mộc Vy đang đứng ở cuối hành lang, quây giữa một nhóm bạn.
Ngân Dao đang kể chuyện gì đó rất hào hứng, tay chân múa máy. Tuyết Linh cười nghiêng ngả, còn nàng thì nghiêng đầu lắng nghe, đôi mắt sáng rực như ngọn nến trong đêm. Đôi khi nàng cũng bật cười khúc khích, tiếng cười trong veo như nước mưa chạm vào lá non. Tiếng cười ấy, với người khác, có thể chỉ là một âm thanh vui vẻ tầm thường. Nhưng với cô, nó là vết cắt mỏng, cứa chầm chậm vào một nơi nào đó rất sâu trong ngực.
Cô đứng đó, cách nhóm bạn chỉ vài bước chân.
Đủ gần để nghe tiếng cười.
Nhưng đủ xa để không thuộc về thế giới đó.
Bàn tay nắm quai ba lô của cô khẽ siết chặt, lòng bàn tay lạnh toát.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cô quay đi. Không chờ nàng nhìn thấy mình. Không đợi ai gọi. Chỉ đơn giản là tự xoay người, lặng lẽ bước xuống cầu thang. Mỗi bước chân chạm đất đều nhẹ như không, nhưng trong lòng thì nặng trĩu như gió quẩn dưới đáy cốc.
Ra tới sân trường, bóng chiều trải thành từng vệt dài trên nền gạch. Những tán cây già cuối mùa rụng lá lả tả, vẽ những vòng xoáy nâu xám quanh chân cô. Cô cắm cúi bước, không ngoái lại, sợ rằng nếu quay đầu, nếu nhìn thêm lần nữa, cô sẽ không đủ dũng khí để bước tiếp.
Và rồi... giữa những âm thanh ồn ào của tuổi trẻ, giữa sân trường chật ních tiếng gọi, tiếng cười, tiếng hẹn nhau đi trà sữa, đi chơi... Cô vẫn lặng lẽ biến mất, như một mảnh gió lạnh lướt qua mà chẳng ai hay.
Khi ra tới cổng trường, Lục Thanh Di dừng lại một nhịp rất ngắn. Bàn tay cô buông lỏng quai balô, hơi ngẩng mặt nhìn bầu trời hoàng hôn nhuộm màu xám tro. Không còn ai quen trong tầm mắt. Không có tiếng gọi níu bước. Chỉ có gió lùa qua áo sơ mi mỏng, và cái lạnh từ đâu đó ngấm vào tận tim.
Gió cuối đông trườn qua con phố dài, từng đợt lạnh ngấm vào lòng bàn tay Lục Thanh Di. Cô bước chậm, ba lô đè nặng trên vai, nhưng nặng nhất vẫn là trái tim đang lặng lẽ gồng lên, cố giấu đi những cảm xúc hỗn độn.
Ánh chiều cuối ngày trải một lớp vàng mờ mỏng trên vỉa hè loang nước, hằn xuống bóng cô dài và đổ nghiêng theo từng bước chân. Cô đi qua những tán cây trụi lá, những cửa tiệm đóng sớm, những quầy sách mà ngày thường cô vẫn dừng lại liếc nhìn. Hôm nay, cô không ngoái lại. Không có cuốn sách nào làm cô dừng bước. Không có thứ gì đủ níu tay cô giữa cơn lạnh này.
Trong lòng cô, chỉ có duy nhất một hình ảnh - Tô Mộc Vy.
Nụ cười nghiêng nghiêng khi nàng vẫy tay chào. Giọng nói nhẹ như gió đầu mùa mỗi lần nàng gọi tên cô. Đôi mắt nheo lại mỗi khi nàng cười trêu. Tất cả hiện lên rõ mồn một, như những mảnh ghép rời rạc đang cố chồng chất lên nhau trong trí nhớ, không cho cô một giây phút nào được yên ổn.
Cô siết chặt tay trong túi áo, ngón tay lạnh cứng, như để kìm nén điều gì đó đang trào dâng.
Muốn bước nhanh hơn, nhưng chân lại chậm dần. Muốn buông bỏ, nhưng lòng lại thắt lại.
Phải chi mình đừng rung động...
Phải chi mình đủ bình tĩnh để chỉ xem Vy là một người bạn...
Cô cắn nhẹ vào môi dưới. Mùi gió lạnh, mùi đất ẩm và cả mùi tro bụi mơ hồ của những ngày cuối năm bủa quanh, khiến cổ họng cô nghẹn lại. Mắt cay xè không phải vì gió.
Không có ai trong thành phố này hay biết rằng, dưới lớp vỏ lạnh lùng và im lặng ấy, có một cô gái đang run rẩy vì một thứ tình cảm không dám gọi tên. Một thứ tình cảm vừa đẹp vừa mong manh, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan vỡ như thủy tinh.
Hình bóng Tô Mộc Vy in đậm trong tim cô, mà khoảng cách lại xa dần qua từng cái lắc đầu, từng lời từ chối.
Lục Thanh Di ngước nhìn bầu trời hoàng hôn đang ngả màu tro. Những đám mây vỡ vụn trôi dạt như những điều ước chưa kịp thành hình.
Có những điều, biết là vô vọng, nhưng vẫn không nỡ ngừng hy vọng.
Cô chậm rãi thở ra, thấy hơi thở mình tan loãng trong không khí giá lạnh.
Một tiếng thì thầm rất khẽ bật ra từ lòng ngực:
"Xin lỗi... Vy."
Xin lỗi vì đã thích cậu.
Xin lỗi vì đã không đủ can đảm ở bên cậu như một người bạn bình thường.
Xin lỗi vì đã lặng lẽ để tình cảm đi quá xa, đến mức chính bản thân cũng không kịp quay lại.
Ngày hôm ấy, giữa những ngày gió ngược, Lục Thanh Di đã tự khắc một lời thề không thốt ra thành tiếng:
Mình sẽ thích cậu, lặng lẽ thôi.
Mãi mãi, cũng được.
Chiều muộn, Lục Thanh Di về tới nhà.
Căn nhà hai tầng khang trang nằm trong khu phố yên tĩnh, kế bên là quán cà phê của nhà cô, sân trước nhà trồng một hàng dương liễu, mái hiên sạch sẽ, bậc tam cấp vừa được quét dọn không một hạt bụi.
Cô đẩy cổng, tiếng bản lề sắt kẽo kẹt vang lên rất khẽ giữa khoảng không lạnh dần của buổi chiều cuối năm. Mẹ cô đang tưới cây ngoài sân, thấy cô về liền ngẩng đầu lên, hỏi bằng một giọng trầm ấm nhưng ngắn gọn:
"Về rồi à? Hôm nay học có mệt không?"
Lục Thanh Di chỉ gật đầu nhẹ.
Nụ cười nơi khóe miệng cô chỉ nhạt thoáng qua, như một phản xạ đã quen.
"Con lên phòng đây."
Cô nói, tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ quen thuộc. Tiếng cửa đóng lại sau lưng, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.
Phòng cô gọn gàng, ngăn nắp, từng quyển sách xếp thẳng tắp trên giá, tủ quần áo đóng kín, bàn học ngăn nắp, góc cửa sổ mở hé đón chút gió lùa vào.
Cô đặt balô xuống ghế, tháo đồng phục, thay áo thun dài tay rồi ngồi xuống bên bàn học.
Ngoài trời, nắng đã nhạt màu. Ánh sáng cuối ngày vắt ngang qua khung cửa, rọi thành một dải mỏng trên mặt bàn gỗ bóng.
Lục Thanh Di chống cằm, ngồi yên rất lâu. Tầng dưới vọng lên tiếng bát đũa chạm nhau lách cách, tiếng bước chân mẹ cô qua lại trong bếp. Bên ngoài cửa sổ, gió hiu hiu thổi, lùa vào mang theo mùi cỏ non và tiếng chim lẻ loi kêu muộn. Bên trong phòng, bóng dáng Lục Thanh Di ngồi lặng, một tay siết nhẹ mảnh giấy cũ, tay kia thả lỏng trên mặt bàn lạnh.
Không bật đèn.
Không mở nhạc.
Chỉ lặng yên như thế, để lắng nghe tiếng thở của chính mình hòa tan vào bóng tối dịu dàng.
Và khi đêm buông xuống, trong bóng tối nhẹ như hơi thở ấy, Lục Thanh Di khẽ nhắm mắt, thì thầm với chính mình:
"Nếumột ngày, cậu rời xa thế giới của tớ..."
"Tớ vẫn sẽ ở lại đây, lặng lẽ giữ lấy ánh sáng nhỏ bé mà cậu từng vôtình để quên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip