ca mổ khẩn

Đêm khuya tràn vào hành lang bệnh viện như một lớp màn mỏng lạnh lẽo, ánh sáng trắng nhợt nhạt từ đèn phản chiếu lên sàn , tạo nên những mảng sáng tối lẻ loi. Phạm Khánh Nhi ngồi cúi đầu trên bàn , tay lướt nhẹ trên con chuột, mắt dán vào từng dòng chữ trên màn hình máy tính, tâm trí cô căng như dây cung. Áp lực từ những ca trực đêm chưa hề giảm, và cô biết rằng, bất cứ giây phút nào cũng có thể là sinh - tử.

" buồn ngủ quá " cô che miệng ngáp, nhấc tay lên ngó chiếc đồng hồ, hiện tại đang là 1 giờ 36 phút

" đùng đùng đùng đùng ALO ALO NHI ƠI  "

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, xé tan sự tĩnh lặng, khiến Khánh Nhi giật mình một nhịp. Cô nhấc máy

" Phạm Khánh Nhi xin nghe "

“Có một bé trai sáu tuổi, nhập viện với tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng nhanh, dấu hiệu sinh tồn đang dao động. Bác sĩ xuống ngay.”

Phạm Khánh Nhi khựng lại. Sáu tuổi ư? đó không còn là bệnh nhân thông thường của khoa cô, nhưng tình trạng này nguy hiểm. Cô lập tức đứng bật dậy, bước nhanh về phía khoa Cấp cứu. Bóng áo blouse trắng của cô hòa vào hành lang sáng đèn, bước chân dồn dập như đồng hồ điểm từng nhịp gấp gáp của số phận.

Tại phòng cấp cứu, bé Hoàng nằm co quắp, khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi túa ướt mái tóc. Monitor nhấp nháy: nhịp tim tăng, huyết áp hạ, bụng cứng như gỗ. Nhi cau mày, nhanh chóng thăm khám. Trong đầu cô lướt qua hàng loạt chẩn đoán, nhưng cảm giác trực giác của một bác sĩ ngoại  mách bảo: thủng ruột do viêm ruột thừa biến chứng. Nếu chậm trễ, chỉ còn nước nhìn sinh mạng của bệnh nhân nhỏ bé này chìm dần.

Nhi quay sang người mẹ đang khóc nấc

“Chị à, tình trạng của bé nguy kịch, cần phải mổ khẩn cấp. Nếu không can thiệp ngay, tính mạng bé sẽ không giữ được. Tôi xin phép báo cáo trưởng khoa để xin chỉ định phẫu thuật.”

Người mẹ run rẩy gật đầu, bàn tay siết chặt mép áo blouse của Khánh Nhi như bấu víu vào niềm hy vọng cuối cùng.

Phạm Khánh Nhi cầm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Trần Nhật Hoàng chạy lên tầng 3, tiến thẳng đến phòng bác sĩ trưởng khoa, gõ cửa nhẹ rồi mở tung cánh cửa.

sau khi nghe Khánh Nhi tóm tắt diễn biến của bệnh nhân, trưởng khoa Đoàn Ngọc Hải gật đầu

“ Làm đi, tôi phê duyệt mổ khẩn. Nhưng bệnh nhi sáu tuổi, cô cần có bác sĩ Ngoại Nhi hỗ trợ. Tôi sẽ cho một bác sĩ nội trú năm nhất bên đó phối hợp. Cẩn thận, ca này không đơn giản, tôi sẽ giám sát.”

" Vâng thưa bác, tôi xin phép ra ngoài."

Phạm Khánh Nhi nhận lệnh, lập tức gọi phòng mổ chuẩn bị sẵn. Điều dưỡng trưởng của khoa cấp cứu, chị Điều dưỡng Hạnh nhanh chóng điều phối xe cấp cứu nội viện đưa bé Hoàng lên phòng mổ, đồng thời báo cho kíp gây mê.

Trong lúc thay áo và rửa tay, Khánh Nhi mới thấy một dáng người tiến vào khu vô khuẩn. Một gương mặt còn trẻ, đôi mắt nghiêm nghị, tay thuần thục buộc dây khẩu trang, đó chính là bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, nội trú năm nhất Ngoại Nhi.

Họ chưa từng gặp nhau trước đó. Cái gật đầu ban đầu của Phương Thảo mang vẻ xa lạ.

“ Chào chị, tôi là Thảo, bác sĩ nội trú năm nhất khoa Ngoại Nhi. Được trưởng khoa phân công hỗ trợ ca này.”

“ Ừm, tôi là Khánh Nhi, Ngoại tổng hợp. Chúng ta cùng cố gắng. Bé nó còn nhỏ, mình phải cẩn thận từng chi tiết.”

Không còn thời gian cho những câu xã giao. Tiếng nước chảy ào ào khi cả hai rửa tay trong bồn, ánh đèn huỳnh quang rọi lên những giọt nước long lanh vội vã. Trái tim Khánh Nhi đập theo nhịp gấp gáp của tình thế, còn trong mắt Phương Thảo ánh lên sự tập trung căng thẳng.

Phòng mổ sáng rực như một thế giới khác. Điều dưỡng đã trải sẵn dụng cụ như dao mổ, kẹp Kelly, chỉ khâu lấp lánh dưới ánh đèn. Máy gây mê kêu bíp bíp đều đặn, bé Hoàng nằm lặng im, khuôn mặt ngây thơ chìm vào cơn mê.

Khánh Nhi đứng ở vị trí mổ chính. Dù đã trải qua hàng chục ca, bàn tay cô vẫn cảm nhận rõ sức nặng của sinh mạng non trẻ trước mặt. Bên cạnh, Thảo đứng ở vị trí phụ, sẵn sàng hỗ trợ theo chỉ dẫn.

“ Dao mổ.”

Âm thanh quen thuộc vang lên. Điều dưỡng chuyển dao. Đường rạch da đầu tiên, máu rịn ra, Khánh Nhi tập trung cao độ, từng nhát dao đều dứt khoát mà không run rẩy.

Phương Thảo không rời mắt khỏi chỗ mổ, tay kẹp hút dịch, lau máu, từng động tác nhanh gọn, chính xác đáng ngạc nhiên đối với một bác sĩ năm nhất.

“ Ổ bụng nhiều dịch mủ, ruột thừa đã hoại tử và thủng.” Khánh Nhi khẽ báo cáo, giọng trầm tĩnh.

Cả phòng mổ dường như nín thở. Đây chính là ranh giới sống– chết.

Trong không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng và hơi nóng của đèn mổ, hai con người xa lạ lần đầu phối hợp cùng nhau, chỉ có một mục tiêu duy nhất: giữ lại sinh mệnh mong manh của một đứa trẻ sáu tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip