Chương 1: Thời kỳ phong kiến

Trong một căn phòng ngủ tĩnh lặng, được trang trí một cách nhẹ nhàng, thơ mộng. Trên một chiếc giường trải màn tím nhạt, từng lớp chăn đính ngôi sao trùm lên bao bọc lấy một nàng thơ đang chìm trong giấc ngủ, mặc cho những tia nắng ban mai đang cố gắng len lỏi vào trong từng khe của, chiếu rọi qua lớp rèm mỏng xinh xắn để đánh thức em dậy. Nhưng mặc cho điều đó, đứa trẻ đó vẫn ngang bướng ôm chặt chăn ga để ngủ.

Bỗng dưng bật tung cánh cửa phòng ngủ một cách mạnh mẽ, bên ngoài là bóng tối mù mịt bao phủ cùng sương mù mịt dày đặc, lạnh lẽo bao quanh. Nhiều những xúc tu dài lạ như những con quái vươn ra cùng những móng vuốt, con quái vật đấy dần tiến vào trong phòng. Nó phát ra tiếng kêu gào thét vô cùng ghê sợ như phát ra từ dưới tầng đáy của địa ngục, thứ quái quỷ đó từ từ di chuyển tiến về phía chiếc giường đó. Những bàn tay, móng vuốt và xúc tu vươn ra vén chiếc màn ra, kéo chiếc chăn xuống lộ ra một cô bé nhỏ đang cau có vì bị phá giấc. Từ trong sương mù dày đặc, thò ra một người phụ nữ. Ả ta tiến lại gần phía em, rồi hôn chụt cái vào bên má ngáy ngủ đấy khiến gò má nó đỏ ửng lên.

- Chào buổi sáng Lanisy bé nhỏ của tôi !

- Ư...cô Samasther... hôm nay đâu phải ngày đi học,  cho em ngủ một tý được không?...

- Tất nhiên là được rồi,  tôi đâu định ép em dậy đâu?

Ả cúi xuống, bế đứa trẻ đó lên cuốn từng lớp chăn vào cơ thể em. Bế lên nâng niu đứa trẻ đó,  bế ra bên ngoài.

Bỗng dưng khung cảnh mở ra thực tại, đó chính là em. Lanisy bây giờ trông có vẻ đã lớn,  em mang vóc dáng của người phụ nữ khổng lồ, đôi mắt sáng không đồng tử, em khoác trên mình bộ váy chiến binh vô cùng lộng lẫy,  mái tóc dài vàng xinh luôn bay bổng bồng bềnh óng ả, thò ra những đôi cánh trắng rực rỡ.  Bờ mi em cùng màu với màu tóc, làm nổi bật nhan sắc của em lên. Người dân tôn em là một vị thần, một đấng cứu thế. Vì trong lịch sử, lần đầu tiên có một kẻ đã hạ gục được ác nữ Samasther. Lúc đó chỉ có một mình em, tự tay em đánh bại ả năm đó em chỉ mới 20 tuổi. Đứng trước sự hâm phục, tạ ơn nể phục của bao nhiêu người.  Nhưng Lanisy lại không hề vui vẻ tí nào, ánh mắt em lúc nào cũng sụp xuống không che dấu nổi được vẻ buồn rầu đau khổ.  Nhưng đứng trước vẻ đẹp đấy, bất kể là cảm xúc gì trên khuôn mặt em đều được nhân dân chú ý. Họ coi nỗi buồn, niềm vui hay bất kỳ cảm xúc gì trên khuôn mặt của em thành một biểu tượng, vẽ lên bán khắp nơi kèm theo những lời chúc tốt đẹp về người đàn ông lấy được vợ đẹp vợ chăm, gia đình có con trai kinh tế đầy đủ, hạnh phúc ấm no.

Vì họ coi em là biểu tượng của sự thuần khiết,  người con gái trong sạch còn trinh trắng. Làn da trắng tô điểm khuôn mặt hiền lành,  ánh lên sự đức hạnh trong em. Nhưng đâu biết rằng em đã từng qua lại với rất nhiều người từ đàn ông đến đàn bà từ năm tuổi 19 trở đi, vì có một khoảng trống lớn trong em luôn đòi hỏi sự lấp đầy,  sự bù đắp  cho những hiện thực làm em thất vọng.

Năm tuổi 18, là lúc đứa trẻ ấy nảy sinh ra cảm giác ham muốn kể cả với một người con gái bé bỏng như em. Đôi mắt ấy cứ hướng lên người phụ nữ khổng lồ ấy, long lanh thèm khát cái bóng khổng lồ che khuất cả khuôn mặt em.

- Em nhìn gì thế?

- Cô ơi, em thích cô.

- Em thích tôi hay thích ngực tôi nào?

- Dạ...em...em..em thích cả hai.

Nghe vậy ả bật cười trước sự thẳng thắn của em, hai gò má em lúc đó đã đỏ ửng lên làm nổi bật trên làn da trắng hồng xinh xắn ấy. Em hít một hơi thật sâu, mạnh dạn hít một hơi thật sâu thốt lên một câu :

- Cô ơi, cô có thích em không ?

- Đàn ông tôi còn chưa tính đến, nói gì đến phụ nữ.

- vậy ra... cô chưa từng quan hệ với ai ạ?

- Lanisy ! Phép lịch sự của em đâu?

- Em xin lỗi thưa cô Samasther !

- Nhưng như những gì em bảo, không yêu ai không có nghĩa là không qua lại nhưng với tôi,  thì chính xác là như vậy đấy.

- Dạ...

Lanisy sốc cứng đơ cả người, điều đó lại càng khiến ả thêm phì cười với con nhóc này.

- Đừng nghe lũ con nít kia đồn đoán nhiều, xã hội chưa bao giờ chấp nhận nhìn nhận khách quan về mọi thứ đặc biệt là người phụ nữ.  Một con ả đàn bà có phần mông và ngực quá cỡ và mặc hở hang thì sẽ bị gọi là gì chứ, phải ti tỉ lời đồn và người ta tin rằng tôi là đĩ mặc cho những công lao của con ả đàn bà này cống hiến cho con  bọn họ thành công nhiều như thế nào.

Phải xã hội là như vậy nhưng cũng là lợi thế giữ danh dự cho em, bởi những người tình cũ ghen ghét tung những sự thật của em đến bao nhiêu thì cũng chả ai tin. Thậm chí bọn họ còn bị đuổi đánh vì điều đó giống như hành động sỉ nhục em, vị thần cai quản của vùng đất này.

Trở về hiện thực,  em bước vào căn hầm tối. Vừa bước đi trên nơi ẩm ướt lạnh lẽo đấy, em vừa nói.

- Đã lâu rồi nhưng cái cảnh tượng đấy không thể xóa khỏi trong tâm trí tôi, cô đã hủy hoại tất cả, cô đã hủy hoại tôi vì chính lòng tham của mình hành hạ thôi bằng chính sự cô đơn,  nhớ thương này...

Bước đến một cái nhà giam mật được an ninh một cách chặt chẽ,  em cắn môi.

- Họ coi cô là biểu tượng của dục vọng, của lòng tham vô đáy, của sự xấu xa tàn độc ranh ma trong người phụ nữ.  Nhưng cô đâu quan tâm chứ,  thứ cô cần là những điều gì tốt nhất cho cô thôi...vậy sao cô thôi, nói đi !Samasther ! Sự tử tế đó là sao?

Em hét lên, từ trong góc tối đó. Hình bóng người phụ nữ quen thuộc,  đang ngẩn đầu lên mỉn cười với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip