Chương 10: Định kiến

- Lanisy!

- Kính chào vua Piroty đệ tam.

- Lanisy... em biết mình đã vừa làm ra chuyện gì không?...

- Ôi ! Ôi chúa ơi, em đã mất bình tĩnh đến nỗi đứt luôn cả dây thần kinh cảm xúc rồi. Thật đáng xấu hổ.

Em đưa tay lên chán, ra vẻ tuyệt vọng đáng thương nỗi hối hận những lời mình nói ra. Gã bước đến gần em, định đưa tay chạm vào vai thì em đã lùi một bước để tránh ra.

- Em... em sao thế ?...

- Thưa đức vua Piroty, em cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Xin đừng chạm vào em.

- Lanisy à... ta không ghê tởm em, nếu đã đành vậy thì em lấy ta được không?

- Em xin lỗi, kể cả là thật hat giả em đều không muốn như vậy.

- Tại sao chứ Lanisy?...

- Em đã có người của lòng mình rồi, em sẽ sẵn sàng chấp nhận những lời chửi mắng ấy chứ không muốn làm người ấy tổn thương...

- Ha- nực cười thật đấy, chàng trai nào lại thích một người không còn trinh trắng chứ?

- Hả? Ngài nói sao cơ?

- À không...ý ta là...em chưa kết hôn với ai...em em... đã mất trinh trước đó rồi, thật khó thể tin sẽ có người làm tình trước khi cưới...ta... nghĩ người ấy sẽ dần hết thôi, người ấy chỉ lợi dụng em thôi...hãy cưới ta....

- Không được đâu ạ, em chấp nhận bị lợi dụng. Em tin tình cảm trân thành của mình là thật.

- Em thật dễ tin người quá Lanisy...

- Lấy một lí do để em yêu ngào đi? Em yêu người ấy gần 20 năm rồi còn em và ngài là lần đầu gặp, em cũng không hề đồng ý với cách xây dựng bộ máy chính trị luật lệ của ngài.

- ...Em phải cưới ta, kể cả không đồng ý hay không! Đó là tránh nhiệm của em, đó là trách nhiệm của người phụ nữ !

- Thế trách nhiệm của một người đàn ông là gánh vác những thứ lớn lao, tại sao ngài lại để em gánh vác tất cả?...

- Ta... ta thấy em làm điều đó rất tốt...

- Em thấy không đồng tình vấn đề này lắm.

- Lanisy! Em là nữ hoàng! Em là người phụ nữ duy nhất có địa vị to lớn nhất trong cái vương quốc này ! Em nên phải cảm thấy biết ơn khi bản thân được ở vị trí này đấy !!

- Em không còn thiết tha nữa, nhân dân cần ngài hơn em. Em xin phép!

- Lanisy!!

Em quay đầu bỏ đi, mặc những lời nói của gã đằng sau. Lanisy không nhìn lại, không còn để ý. Thần chí em chìm đắm vào hình ảnh của ả, đôi cánh cứ dang rộng ra. Piroty chỉ biết đằng sau ra lệnh hoặc chửi mắng trong vô vọng, gã không dám đả động đến em bằng hình thức tại sức mạnh của em đủ để quét sạch cả một hành tinh.

- Được rồi em cứ bỏ đi đi, dẫu có thế nào thì em nên biết hình ảnh em đã xấu đi một cách thậm tệ như thế nào ! Đến khi đó đừng bảo sao bản thân chức vị nữ hoàng lại bị dân đồn thổi là một con điếm !

-... Em hiểu rồi... nên giờ mọi thứ em sẽ dành hết cho ngài, người đàn ông đa thê đa tình và có nhiều kinh nghiệm làm tình trước khi đến với người vợ đầu tiên !

- Em dám !! ... được! Mọi chuyện gì cũng đến tay ta, em nghĩ ta cần em chắc ! Cứ đi đi, trốn lui trong sự nhục nhã đấy đi !

Em cứ bước đi tiếp, để lại những lời nói đấy đằng sau. Nước mắt em cứ lả tả rơi, trước những đôi chân mạnh mẽ của một nữ chiến binh. Cuối cùng đôi tay ấy vẫn xiết chặt tự dằn vặt bản thân từng lời : " Tại sao mày lại bật khóc, thật yếu đuối... thật nhục nhã...hơn cả cái cách mày tự đánh mất đi hình ảnh của mình trước toàn dân, còn đâu là danh dự của một nữ chiến binh nữ... nhưng trước đó cái danh đó đã bay theo gió mà đi rồi...".

Đôi cánh đập xuống một cách mạnh mẽ, thể hiện cảm xúc mãnh liệt bên trong em. Tất cả sự tủi thân khổ đau, Lanisy không thể nào dấu đi được sự ghét bỏ dành cho chính vương quốc của mình. Mang danh học trò cưng của nữ ác ma thế giới ngầm với nhiều thành tích cao ngất ngưởng trong tay, từ trong nước đến ngoài quốc tế. Đã vậy thành tích em đạt được luôn đứng đầu, không bao giờ sếp sau ai. Nhờ vậy em đã được đi nhiều nơi, du học trải nghiệm nhiều điều mới. Em được quyền nói chuyện với các tầng lớp cấp cao, ai cũng ngưỡng mộ trước tài năng và thành tích của em. Nhưng khi kể ra mới biết rằng em chính là học trò của Samasther ai nấy đều xửng sốt, dẫu vậy khi em hỏi ra thì họ cũng đánh trống lảng câu chuyện của em sang chủ đề khác mãi đến giờ em mới kinh ngạc phát hiện rất cả đều là bạn bè thân thiếg của người giáo viên mình. Trong khi đó lúc đó Samasther chỉ làm giáo viên một cách âm thầm mà ít ai biết đến, đã vậy Lanisy lại chính là học trò đầu tiên.

- Em thật giống Samasther, xưa cô ấy cũng đạt rất nhiều thành tích như vậy. Samasther là một người khá hiếu thắng và có tham vọng cao, nỗi cô ấy nỗ lực hơn thua với cả bạn bè và các em mình nhưng dù vậy chúng tôi gần như chẳng cãi nhau cũng như chẳng mất đi tình bạn nào, vì những người thật sự tiếp xúc mới hiểu cô ấy là người như thế nào...

Trở lại hiện tại, ả đang đắm chìm vào giấc nồng bỗng dưng cửa bật mạnh ra.

- Lanisy !!

- Samasther... tôi lại mắc sai lầm rồi...

Em như quay trở lại cái hình ảnh chục năm về trước ấy, khóc lóc như một đứa trẻ nhào vào lòng ả. Còn ả thỉ chỉ biết dỗ dành an ủi em.

- Không sao, ai rồi cũng phải mắc sai lầm ít nhất 1 lần trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip