Chương 11 : Tham vọng
Ai thật sự thân thiết lắm với Samasther mới hiểu được ả là con người như thế nào nhưng kể cả là người lạ hay quen, gia đình bạn bè hay thậm chí cả những người thoáng tai nghe danh ả qua những bài báo cũng biết rằng ả là một con người có tham vọng cao và hiếu thắng như thế nào. Nhưng em thì lại khác, kể cả có hiểu hầu hết những bí mật thầm kím bên trong hay ngoài con người ả thì em cũng chẳng bao giờ biết được thật sự con người ấy kiêu ngạo cỡ nào. Nhưng nhờ cái tham vọng đấy ả đã hành bản thân đến chết như thế nào, từ việc sống chết liên tục tập luyện ngày đêm để dành giải nhất trong các cuộc thi đến nỗi Samasther từng phải giả dạng một danh tính khác để còn tiếp tục tham sau những lần bị đuổi khỏi cuộc thi vì do không ít lần xô xác với đối thủ nỗi cả hai đều bị bầm dập.
Dẫu vậy bản thân ả vốn là kiểu người lì đòn cố chấp. Đã vậy những người ả gây sự lại chính là những đứa con của những tầng lớp cấp cao từ các nước khác, nỗi những cuộc họp phụ huynh thường xuyên sảy ra và việc rào cản ngôn ngữ đôi khi còn trở nên khó khăn dẫu cho kể cả trình độ ngoại ngữ của cha mẹ Samasther ở mức tạm ổn bởi những cuộc tranh luôn dần trở nên gay gắt. Nỗi sau những lần đấy ả luôn chịu những trận đòn vô cùng thảm thương từ cha mẹ mình nỗi Samasther không đi lại nổi, thậm chí đến nỗi những đối thủ của ả còn phải nhịn ả vì quá đáng thương. Nhưng chính vì điều đó đã tạo cho ả nhiều cơ hội được gặp mặt tiếp xúc với tầng lớp cấp cao từ phụ huynh lẫn cả con cái của bọn họ. Nhờ tính lì lợm hiếu thắng Samasther vô cùng thành công trong việc thu hút được sự chú ý từ những đứa con thuộc tầng lớp vô cùng cao quý, dẫu cho kể cả ghét nhau cỡ nào thì cũng ít nhất cũng phải cãi nhau với ả cả ngày. Dẫu sau này người chủ động giúp đỡ cũng là ả, Samasther cũng vô cùng lịch sự khi việc ả luôn sẵn sàng dành thời gian cho bạn bè và gia đình kể cả dẫu ả là người có xu hướng tập luyện không ngừng nghỉ. Chỉ khi bạn bé ả lơ là, Samasther sẽ có cơ hội mà hoàn thành nốt bài tập của mình. Nỗi không ít lần ả đã phải nhập viện vì quá sức, cái tính hơn thua không thích ai hơn mình đã khiến cho trình độ năng lực ả luôn ở mức khó ai chạm đến được.
Vì sinh ra ở vùng đất chiến tranh tăm tối, tham vọng của Samasther luôn là những thứ vô cùng tàn bạo. Vùng đất em sống từng là nơi điểm vàng của những chiến công lừng lẫy, do những thế hệ trước gần như không bao giờ có phụ nữ mà phần là vì từng có một kẻ tàn bạo đã gây ra một cuộc chiến gây trấn động địa cầu và đưa cả vương quốc vào bóng tối bị đô hộ suốt nghìn năm là một nữ ác vương đến từ vương quốc của ả. Dẫu cho bây giờ cả hai đã trong mối quan hệ hòa bình nhưng rồi cả hai vẫn có sự sung đột trong âm thầm, dẫu vậy bố mẹ em hồi đó vẫn tin tưởng giao cho ả dạy dỗ em trở thành một chiến binh. Điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là ả thật sự đã biến em trở nên mạnh hơn ả. Vốn dĩ kẻ thống trị trong vương quốc ả không chỉ thống trị mỗi vùng đấy xinh đẹp của em mà tất cả những vùng đất sung quanh đều từng bị giam cầm trong vòng tay của người thuộc vương quốc ả. Dẫu vậy mặc dù mặt tối của vùng đất hay việc ả từng gây sự với rất nhiều những tầng lớp cao các nước nhưng khi nghe được kế hoạch của ả, bọn họ không những không can ngăn mà chỉ biết cầu xin ả hãy huấn luyện một vị anh hùng để cứu lấy tất cả.
Cuối cùng họ vẫn không thể tin được đó chính là em, sau mọi nỗ lực của bao anh hùng hay những người bạn của ả đều không thể đánh bại được Samasther, hậu quả sau đó cũng vô cùng nặng nề. Không mất đi sức mạnh thì cũng tàn phế và mất khả năng chiến đấu. Thế mà khi Lanisy, một con vừa trẻ tuổi đã thế đây còn lần đầu tiên ra trận lại dễ dàng đánh bại ả nỗi đây là một cuộc chiến nhanh nhất lịch sử khi nó chỉ kết thúc vỏn vẹn 5 tháng.
Khi được hỏi em cũng chẳng ngần ngại nhận, dẫu cho Lanisy có thừa nhận sự ghét bỏ dành cho ả nhưng trước lúc trở thành nữ hoàng em đã bị nghi ngờ và bị phản đối rất nhiều. Nỗi giờ khi em từ bỏ tất cả rồi đưa lại cho vị vua đáng kính ấy lại quyền cai quản em càng bị ghét hơn, họ coi em là một gián điệp một kẻ vô trách nhiệm, vô ơn và là một com ả sẽ sẵn sàng một ngày nào đó sẽ phản bội vương quốc.
Trong căn phòng nắng ban mai ấm áp chiếu vào phòng, em còn ôm chặt lấy người phụ nữ ấy ụp mặt vào ngực say giấc nồng.
- Này bé cưng, bé cưng ơi!
- Này, đừng có gọi tôi kiểu đó.
Em lờ đờ, nói bằng giọng ngáy ngủ.
- Tôi muốn ra ngoài.
-Hả?? Để làm gì chứ?
- Tôi muốn chuộc lại tất cả lỗi lầm trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip