Chương 13 : Tâm sự
- Em đã chọn con đường đi tốt chứ?
- Lanisy à, đây đâu phải em đường em chọn. Đây là con đường bố mẹ em chọn nhưng tôi phải công nhận là đó là một con đường vô cùng tốt. Bởi nó đã hướng em đến một tương lai tươi sáng.
-... một tương lai tươi sáng, em cảm thấy đây không phải con đường của em.
- Lanisy à.
Ả quỳ xuống, cúi thấp cơ thể to lớn khổng lồ quá khổ của mình để có thể nhìn em gần hơn. Samasther xoa lên mái tóc vàng mền mại óng ả của Lanisy, xoa lên gò má mền mại chúm chím. Đôi tay ả không phải đôi tay thon dài mền mại như các thiếu nữ khác, đôi tay ả to lớn móng dài và nhọn biến ả như là một thực thể lạ và đáng sợ, vậy mà sự dịu dàng lại đấm lại toàn bộ ngoại hình của Samasther. Sự dịu dàng đó khi đối sử với sự xinh đẹp của em một cách vô cùng nhẹ nhàng, không để cho những đầu móng nhọn làm tổn thương da thịt của em. Samasther khẽ vòng tay xuống dưới hông em, một cách nhẹ nhàng cố gắng mang lại cho em cảm giác an toàn nhất trong từng cái chạm, nó còn an toàn hơn cả khi em ở với mẹ của mình. Ôm Lanisy gọn vào vòng tay lớn đó, ả khẽ hôn lên vầng trán, lên đôi môi bé nhỏ đó.
- Con đường của em không nhất thiết là em phải lựa chọn, đây là con đường bố mẹ chọn ra cho em. Nó thuộc về em, đó là con đường tốt nhất và nếu như em tiếp tục theo đuổi nó em sẽ trở thành niềm tự hào của bố mẹ.
- Vậy còn cô thì sao? Em thấy người ta luôn nói cô là một kẻ kiêu ngạo.
- Đấy là sự thật mà em, tôi là một kẻ vô cùng kiêu ngạo. Con đường của tôi không bao giờ có dấu chân của ai đi qua, kể cả bố mẹ tôi. Không phải là sự tự lập mà là bỏ rơi, họ không cho tôi bất kể điều gì ngoài sự chửi mắng và trách nhiệm "con cả" đè lên đầu. Cái xấu họ quan tâm lắm, còn những gì tốt đẹp thì không. Nói ra thì thật khó, vì phận làm con đều ép tôi phải trở thành đứa trẻ hiểu chuyện, kiểu : " đó là vì muốn tốt cho con thôi". Trong khi tôi chưa bao giờ nhận được tình cảm, tình yêu từ họ và cũng như một sự quan tâm nhẹ nhàng nào. Kể cả là cái ngày tôi bị tai nạn nhập viện, người quan tâm tôi nhất là bạn bè tôi còn họ lấy lí do chăm các em tôi ốm để từ chối thăm tôi.
- Cô...mọi thứ thật buồn quá...tại sao cô lại phải chịu như vậy...?
- Mẹ hiện tại tôi đã li hôn với bố tôi, ngay sau đó ông ta lấy vợ mới và không còn quan tâm đến bà ấy nữa. Còn mẹ kế tôi vốn căm ghét tôi nhưng vì vốn là mẹ kế, tránh dính tin đồn thì cách tàn nhẫn nhất bà ấy làm đó là lấy đi hết tình cảm của bố tôi đi bằng cách dạy hư tôi, đẻ con và dồn hếy sức nuôi dạy con mình để trở nên tốt đẹp nhất khiến bố tôi tự hào.
Em nghe vậy cũng đồng cảm, rúc vào hõm cổ ả như để chia sẻ thứ tình cảm thiếu thốn đó.
- Nhưng tôi chưa bao giờ ghét bà ấy, tôi chưa bao giờ ghét ai trong gia đình mình. Tôi còn yêu các em hơn cả mẹ kế tôi đến nỗi chuyện gì cũng nhờ đến tôi, thực ra bố mẹ tôi cũng như vậy. Những tính xấu của tôi được thừa hưởng từ mẹ hết, không liên quan gì đến mẹ kế tôi cả, tôi cũng điên cuồng đạt những thành tích cũng chẳng liên quan đến số phận của tôi, chỉ đơn giản rằng vì tôi không muốn ai hơn mình thôi, đó là lí do vì sao bố mẹ tôi li hôn cũng vì tất cả sự coi thường của mẹ tôi dành cho bố.
- Sao cô có thể tin ông ấy như vậy, nhỡ đâu đó là một lời nói dối?
- Lanisy à, đây là cuộc đời chứ không phải một tước phim. Người trong cuộc hiểu hết tất cả, cũng như em. Tôi luôn cho rằng em phụ thuộc vào lựa chọn của bố mẹ không khác gì con dối nhưng rồi tôi đã sai, đơn giản vì một đứa sống trong sự áp đặt không bao giờ có thể hiểu nổi.
- Cô thật sự nghĩ vậy ư?
- Phải, rồi tôi nhận ra tôi đã sai. Tôi nể bố mẹ em, tôi cảm thấy ghen tị với chính tình cảm bố mẹ dành cho em... bởi vì đó là thứ tôi không bao giờ có được.... bố tôi á, cũng tốt đấy... nhưng chỉ ở cái dành quyền nuôi tôi để tôi không còn sống trong sự áp đặt của mẹ nữa... tôi biết ơn bố tôi, tôi biết ơn mẹ tôi đã chủ động ký đơn li hôn bố tôi. Dẫu có gì cuộc đời tôi chỉ xoay quanh " áp đặt" và " vô tâm".
- Em thấy thương cô.
- Tôi chấp nhận sự thương hại của em dành cho, còn tôi sẽ cho em biết thế nào để trở thành một chiến binh.
Ả đặt em xuống, đưa em vào một không gian lạ, khắp nơi là một khoảng không trắng toát.
- Vụ tai nạn đó sảy ra với chị em tôi, vụ mà nãy tôi kể. Vô cùng kinh khủng, tôi là người đã che chắn cho những đứa nhỏ, chấp nhận cái giá trả lại là rất đắt. Nhưng tôi không quan tâm.
Ả cúi xuống đặt tay lên vai em.
- Một chiến binh không chỉ iq và kỹ năng mà còn là tình cảm, tôi không phải là một chiến binh nhưng bọn trẻ gọi tôi là anh hùng. Đó là thứ mà một chiến binh ai cũng muốn có, kể cả là được công nhận từ những kẻ nhỏ bé nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip