Chương 15: Mù mịt [ H]
Phòng tắm lúc nào cũng phát ra đầy những tiếng rên rỉ, cơ thể ả lúc nào cũng co thắt lại xiết chặt lấy bờ vai em cho đến khi Samasther phải vãi cả thứ nước kinh tởm kia ra thì những vòng tay, xúc tu mới buông tha cho ả. Ngày nào cũng vậy, ả bị chơi như một con điếm mà chẳng thể phản kháng được có khi ả không có quyền làm điều đấy, vì giờ cái quyền bảo vệ bản thân còn chẳng có huống chi việc đẩy em cách ra xa. Hình ảnh quyền lực của ả cứ dần bị hạ xuống, còn cái bóng dáng dâm dục cứ lớn dần, một ả đàn bà vốn đã lớn tuổi giờ đang rên rỉ dưới thân một đứa cách mình cả chục tuổi một cách sung sướng. Dẫu cho vậy thì đời nào có ai muốn tấm thân mình bị vấy bẩn một cách nhục nhã bao giờ đâu nhưng nói là vấy bẩn Samasther không biết rằng mình có tư cách để nói điều đó không bởi vốn tâm địa của ả đã đen tối sẵn rồi, còn em là một người hùng bước xuống. Không chỉ là người đứng ra giải thoát vương quốc khỏi bóng tối mà còn là người cứu lấy chính cái chết của ả, Samasther không thể hiểu được ả có tư cách để nói điều đó không. Vì sống trong một thế giới đứng giữa ranh giới của luật pháp và đạo đức còn quá mờ nhạt, Samasther còn chẳng thể nhận ra đâu là đúng là sai khiến ả chỉ muốn đấm vào đầu mình và tự thốt lên với bản thân rằng : " một con ả đàn bà ngu ngốc". Đó là câu nói dành cho chính ả, dành cho chính cái sự kiêu ngạo toang tính rồi khi nhận thất bại thảm hại dành cho chính ả, trông Samasther giờ không khác gì một con cừu lạc đàn chỉ biết nằm im để lũ thú giữ từ từ xé xác ra nuốt từng tấc da, tấc thịt củe nó.
Samasther một người phụ nữ đã hơn 40, liệu ả có thể thoát khỏi bóng tối vĩnh hằng thứ vao trùm lấy ả suốt phận đời còn lại. Ả không thể biết và không bao giờ hiểu được, Lanisy sẽ luôn lôi kéo ả vào trong đó bằng vòng tay và cái ôm ấm áp để khiến ả chìm đắm vào trong thứ tình cảm mơ hồ đếm mờ mắt mà không bao giờ có thể thoát ra được.
- Lanisy, tôi là kẻ phản diện của cả thế giới thì em...em chính là kẻ phản diện của cuộc đời tôi.
- Cô nói cái khỉ gì đấy?
- Tôi đang nói thật...giam giữ tôi, bằng vòng tay ấy, xúc tu ấy để khiến tôi tuyệt vọng đến phát điên đi nào.
Dứt câu thì một xúc tu đâm thọc vào miệng ả khuấy đảo trong khoang miệng ấy, khiến ả khó khăn nói chuyện. Bởi đầu lưỡi ả đã bị nhiều xúc tu chèn ép, xiết chặt lại bờ môi cũng chỉ biết rỉ nước ra hòa lẫn tiếng rên rỉ không thể dứt được, dục vọng như một con quái vật luôn nuốt chửng không cho ả một con đường đi dẫu cho việc ả có muốn hay không.
Thế giới Samasther ở là nơi phụ nữ nắm quyền nhưng xã hội tư tưởng ở chỗ ả lại vô cùng độc hại, phần do những tà giáo đã từng ảnh hưởng lên nó. Dẫu vậy quyền bình đẳng của con người ở đây được coi trọng vô cùng cao, đặc biệt là những người phụ nữ. Bởi vậy họ không ngần ngại phô chương vẻ đẹp của mình ra bên ngoài, bởi không gã đàn ông nào cả gan đụng vào. Ở đây, những người đàn ông mới là người cần được bảo vệ, dẫu cho có đô con cao to thì cạnh một người phụ nữ ở vương quốc ấy cũng chỉ đến eo. Trong khi bẩm sinh những người phụ nữ ở đó đã vô cùng đô con, vạng vỡ không thì chưa bao giờ dưới 2m, cơ thể luôn có những thứ vũ khí dị vật vô cùng nguy hiểm nó không chỉ tạo nên sự đáng sợ cho người phụ nữ ở đó ( cho dù sống trong bóng tối thời gian dài thì chẳng có ai bình thường trong cái nơi ấy) mà còn gợi lên dáng vẻ uy nghiêm, vẻ đẹp quyền lực và quyến rũ mà không mang sự kinh tởm, luộng thuộng.
Samasther nhớ cái ngày mà ả bước vào ngôi trường quốc tế, cái ngày ả lần đầu tiên được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Câu đầu tiên ả nghe được đó là : " eo ôi cái bà này ăn mặc gì mà hở hang thế, đã làm mẹ rồi còn ăn mặc như thế này khác gì có ý định vẽ vãn người đàn ông khác sau lưng chồng mình".
Được cái nghe được câu đó bố của ả đã phản ứng luôn nhưng mẹ kế thì không, bà ta bỏ ngoài tai những lời đó và bảo rằng miệng lưỡi thiên hạ không đáng để ả phải bận tâm cái lũ thấp hèn, tì nô ấy vấy bẩn. Song bà ta cũng truyền lại chính lời đó cho ả, rằng : một khi ả đã bước vào ngôi trường này không thể tránh được việc bị bắt nạt vậy nên đừng bao giờ để xấu mặt gia tộc, đừng bao giờ tỏ ra thấp kém hơn người khác.
- Vậy mà bây giờ...con thật đắc tội với mẹ quá.
Trở về hiện tại, ả nằm ra giường mồ hôi vễ vãi hòa vào nước mắt. Ả hấp hối thở khó khăn, chỉ tội cơ thể đã kiệt quệ nỗi không đủ sức với chăn lên để đắp làm em nằm cạnh phải kéo cho ả.
- Mẹ cô sẽ rất tự hào về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip