" tôi luôn muốn thoát khỏi đây, tôi luôn muốn thoát khỏi xiềng xích này. Tôi không chịu được, tôi ghét cuộc sống hiện tại. Tôi ghét cái gì mình có, tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi đây chạy trốn thật xa cùng người ấy" - Đó là những lời tâm tư em giữ trong lòng khi đọc lá thư đấy, lá thư của toàn dân và cả bao gồm vị vua ấy, Piroty. Ông ta không ngừng gửi đến cho em nhiều bức thư, từ thư viết tay đến việc nó được viết bằng bút phép thuật. Tất cả lều là lời đe dọa, kêu gọi hay kể khổ về vấn đề vương quốc, rằng giờ xã hội trở nên tọa lạc. Người dân bắt đầu trống lại lệnh vua, trống lại lệnh triều đình. Ông ta vẫn tiếp tục gửi cho em liên tục như vậy, rằng nếu như em không chịu ra tay cứu giúp đất nước sẽ rơi vào hoạn nạn, đế chế không bao lâu cũng sẽ sụp đổ tan vỡ. Em chán phải nghe những lời đó, em chán cái việc ông ta gắn cho em cái danh nữ hoàng để dồn hết trách nhiệm lên em, Lanisy chán cái việc cái gì cũng bị đổ tội đổ lỗi trong khi công sức em cống hiến cho đất nước bị cho đi công cốc. Mang danh là một nữ hoàng nhưng em chưa bao giờ cảm nhận được sự tôn trọng của dân, em luôn bị gắn vào những hình ảnh cổ hủ thô tục về một người phụ nữ, công lao em thì chẳng thấy kể ở đâu, ai cũng cho rằng trời phù hộ, cho rằng nhờ có chồng chống lưng cụ thể chính là vua Piroty. Trong khi em chưa bao giờ kết hôn với ai, em cũng chỉ là một người con gái xuất thân từ nông thôn nghèo khó, phấn đấu cậy từ người giáo viên quyền lực của mình cụ thể đó chính là ả để có thể lên làm lính hoàng gia. Song từ chính sự kiện đấy em một phát lên luôn chức nữ hoàng, cứ ngỡ như ai cũng nghĩ rằng được ngồi trên chức quyền cao em sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, quyền lực nhưng không. Đến cả vệ sĩ lẫn người hầu thân cận của em đều có thể nhìn thấy, ngay cả một sư cơ bản nhất trong phép tắt khi nói chuyện với nữ hoàng còn chẳng có.
Đồng ý rằng em là người phụ nữ đầu tiên nắm quyền lớn trong đây, đồng ý rằng vương quốc này vốn chưa từng có nữ hoàng nhưng em cũng là một người có quyền chức không hề nhỏ, nói thẳng ra Lanisy chính là người có quyền lớn nhất vương quốc ngang tầm với nhà vua. Vậy mà cái sự tôn trọng dành cho em, cái phép cơ bản nhất cũng chẳng có. Luôn là như vậy, những người phụ nữ thuộc tầng lớp cao trong xã hội cũng như không, những người vợ của nhà vua người vợ của tể tướng họ chưa bao giờ nhậm được sự tôn trọng tử tế của công chúng, không ít lần nhắc nhở nhưng tình trạng này không những không dừng lại mà còn tiếp diễn hơn, song những người phụ nữ vốn thuộc tầng lớp cao quý đặc biệt là trong giới hoàng gia bị phủ nhận toàn bộ công sức sự công hiến của họ, đặc biệt là hoàng hậu người gồng gánh cho Piroty rất nhiều đến nỗi ông ra chẳng phải than gia vào bất cứ việc gì song có chuyện gì sảy ra thần dân cũng đổ lỗi tại bà ấy mà chẳng bao giờ tỏ ra biết ơn bà một câu. Rằng việc lớn là của đàn ông, chính vì bà xen vào tham gia vào những công việc đó nên mới gây ra hậu quả như vậy.
Lanisy cảm thấy thương cảm với những người phụ nữ đó, từ bé em đã có sự căm ghét lớn lao dành cho cái định kiến, chế độ đó rồi. Lanisy luôn dành cho đất nước của Samasther một sự hâm phục, nể phục vô cùng lớn lao. Dẫu cho dù là một chế độ, lãnh đạo bên đó lại vô cùng khắc nhiệt và tàn nhẫn. Nền giáo dục cũng không kém cạnh nhưng điều đó tạo nên cho người đất nước ả một tính cách vô cùng thú vị, khiến người ngoài không một ai có thể ghét được lâu.
- Cho em biết xưa đất nước tôi cái định kiến đó thảm khốc hơn rất nhiều, nhiều những kẻ cầm quyền coi những người con gái chân yếu tay mền không bằng nổi một con súc vật. Những người phụ nữ hồi đó bị giết hại, cưỡng hiếp và đem hiến tế từ bất kể độ tuổi nào. Tất cả điều đó đã thay đổi bằng một cuộc đứng dậy phản công từ phái nữ, chúng tôi chưa bao giờ vì lí do đó mà căm hận những người đàn ông. Những người đàn ông trong mắt chúng tôi đều là những cậu bé chẳng bao giờ lớn, luôn luôn nhỏ bé đáng yêu. Những người đàn ông chăm chỉ giàu tình cảm, những cuộc hiến tế phụ nữ sảy ra khiến cho số lượng bố đơn thân trẻ mồ côi mẹ tăng dần nên bọn họ trân trọng phụ nữ lắm, luôn sẵn sàng làm tất cả vì vợ mình. Ngay cả bố của tôi và người phụ nữ ông ấy yêu đến nỗi quên đi cả đứa con gái của mình...
- Samasther, em biết là vậy nhưng mà... em thấy...
- Phải, dù gì những gì bố tôi chịu đựng từ mẹ tôi cũng đã đủ rồi. Ông ấy cần được giải thoát !
- Không phải đâu, ý em là...em thấy thương cô.
- Lanisy, đó không phải thứ tôi cần truyền lại cho em. Nghe này, cách để thoát ra khỏi bóng tối đó là tìm thấy ánh sáng, ngay đây từ chính em. Hãy đứng lên, chống lại tất cả sự bất công em phải chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip