Chương 17 : Lời tâm sự

Tựa đầu vào đùi của Samasther, em dốc cho bản thân chìm vào trong cơn say ngất ngưởng. Đôi môi yếu ớt, đầu lưỡi cố gắng di chuyển để cho cái miệng xinh chịu làm việc. Để cho em có thể nhẹ lòng bởi những cảm giác nặng nề, khó nhọc, bức bối đè lên. Lanisy không có một mối quan hệ nào thân thiết khác ngoài ả ra, dẫu cho dù quan hệ xã hội của Lanisy vô cùng rộng rãi. Phải chăng cái sự ghét bỏ của em dành cho chốn quên hương này đã quá lớn để lấy nổi một thứ tình yêu từ nó. Trong khi Samasther, ả vẫn vậy. Vẫn là một người giáo viên đáng kính như ngày nào, chỉ là cái từ "đáng kính" giờ đã không còn dành cho ả nữa mà thay vào đó. Người phụ nữ ấy bị gắn vào những từ thảm hại hơn rất nhiều, em cũng không thể hiểu nổi. Khi đúng sai đã rõ, tốt xấu không bao giờ thay đổi, điều mà ngay cả người của ả cũng biết. Vậy mà họ luôn hướng vào những thứ đen tối nhất trong cuộc đời của mình, cứ như biến cái vùng đất của họ không khác gì một cái địa ngục vậy. Nhưng rồi em nhận ra : "Phải ! Đó chính xác là một cái địa ngục, một cái địa ngục vô cùng hoàn hảo". Một xã hội văn minh, bình đẳng. Một nơi vượt qua mọi tiêu chuẩn, nếu như con người vứt đi được cái tham vọng đó thì chắc chắn vương quốc bóng tối chính là nơi ai cũng muốn đến, một nền giáo dục tốt con người văn minh. Nhưng rồi cái sự tham lam ăn vào máu mỗi con người và ngay cả ả, cái lần đầu tiên cũng là lần cuối ả tước bỏ cái tham vọng của mình xuống đó là khi chấp nhận sự thật rằng đã bị chính học trò mình đánh bại. Nhưng đó không phải lí do cuộc đời buông tha cho ả, Samasther luôn có ước ao thoát khỏi cái tiêu chuẩn và danh dự gò bó nhưng tất cả đều thật khó khi giờ ả biết đi đâu về đâu với tình trạng này, ả nuối tiếc cái nghề giáo viên của chính mình nhưng ả không bao giờ cảm thấy hối hận những gì mình làm ra. Em luôn cằn nhằn những điều như vậy với ả, Lanisy ghét phải chấp nhận cái hiện thực ấy, mặc cho ả có cấy công an ủi dỗ dành, động viên. Samasther cũng chỉ biết thở dài trước cựu học trò đáng thương này.

- Số mệnh hết cả.

- Cô đi tin vào mấy thứ đó sao?

- Tôi tin, thế còn em?

- Bảo sao lúc nào các người cũng ngu ngốc ngư vậy.

- Em khó chịu vì cuộc sống hiện tại đến vậy à?

- Tôi khó chịu tất cả, tôi ghét tất cả bao gồm cả cô.

Dứt câu em quay mặt úp xuống đùi người phụ nữ ấy. Samasther lặng lẽ xoa lên mái tóc xinh đẹp của em, người ả tồng ngồng không một mảnh vải chỉ để thỏa sức cho em ngắm nhìn. Có lẽ bây giờ với em thứ an ủi Lanisy duy nhất lại chính là được ngắm nhìn cơ thể người mình yêu, em chìm đắm vào nó vì kẻ tệ nạn chính là em, từ trước đến giờ em luôn tỏ ra khác biệt nhất. Em không chỉ không giữ được cái gọi là trinh trắng mà còn sẵn sàng quan hệ nhiều lần với nhiều kẻ khác nhau, em đánh bay khỏi cái tiêu chuẩn về phụ nữ bằng cách từ bỏ cái danh "dịu dàng, duyên dáng, yếu đuối" mà thường bị gắn ghép lên. Một con ả đàn bà cơ bắp quần quận, có trình độ võ thuật thượng thừa không kém gì những tên đàn ông khác. Em không ngần ngại diện những trang phục phô chương mát mẻ ra chẳng ngần ngại những cái nhìn phán xét, đánh giá của mọi người xung quanh.

Em nhớ có một lần bản thân em đã thực sự đấm trọng thương gã quấy rối mình song thay vì nhận được cái nhìn ngưỡng mộ, tán thưởng của mọi người thì cái em nhận được đó là : " Ôi chúa ơi, nhìn kìa. Nữ chẳng ra nữ, nam chẳng ra nam, đàn ông không ra đàn ông đàn bà không ra đàn bà", " con gái người ta phải dịu dàng nết na chăm chỉ chứ, cái này đàn ông chúng nó chạy mất dép không ai thèm lấy", " Đây còn chẳng phải là một người phụ nữ nữa ! Người gì đâu bạo lực kinh khủng như vậy".

Càng nghe càng thấy thất vọng, nỗi tận sâu trong lòng em chỉ biết thốt lên một câu : " Đàn bà". Đó là những gì để chính em lột tả cái tình trạng của bản thân ngay hiện tại, những người phụ nữ tội nghiệp chịu bị xâm hại tình dục không thể phản kháng nhưng thay vì nhận được sự cảm thông từ mọi người xung quanh họ lại nhận lại những chỉ trích ngược rằng : " Tại mày...như thế này", " tại mày như thế kia" mặc kệ rằng nạn nhân là một đứa trẻ hay thậm chí là một đứa trẻ sơ sinh hay kinh khủng hơn họ bị hãm hiếp bởi chính cha ruột của mình. Em căm ghét cái hình tượng trinh nữ đè lên một người phụ nữ buộc họ phải giữ suốt đến khi họ gặp được vị hôn phu của cuộc đời mình. Chính vì lí do vậy những người phụ nữ tội nghiệp chịu cái số phận mẹ đơn thân luôn đeo bám, mặc kệ rằng họ đã là người gồng khổ nuôi con còn kẻ bỏ đi là gã chồng nhưng mọi lời chỉ chính lại hướng về phía họ.

- Samasther, tôi nghĩ giờ hình ảnh của tôi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa...

- Vậy hãy để tôi giúp em.

- Tôi đếch cần !

- Bé con à, thế em muốn là gì nào?

- Muốn cùng cô cao chạy xa bay khỏi chốn tù ngục này....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip