Chương 19 : lịch sử lặp lại

Cuộc chiến bỗng dưng nổ ra toàn cầu và giờ càng lớn mạnh hơn nữa, những kẻ đứng đầu ở các vương quốc khác dù cho có liên tục bỏ phiếu phản đối chiến tranh nhưng rồi nó lại không những không cản trở gì từ cuộc chiến sảy đến, mà còn khiến nó mãnh liệt hơn. Katisc cố tình đụng chạm vào những nỗi đau, bất công của nhân dân từ vị vua của họ, kẻ đã tạo ra án tử, tra tấn tàn nhẫn cho những người phụ nữ ngoại tình nhưng lại cho phép người đàn ông lấy nhiều vợ. Bắt ép những người phụ nữ buộc ăn mặc phải kín đáo, những nạn nhân bị hiếp dâm không những không được đòi lại công bằng mà còn bị coi như là tội bán dâm, đặc biệt luật đó còn áp dụng cho cả những người phụ nữ mất trinh trước khi kết hôn. Kẻ đã bình thường hóa những vụ xâm hại, ủng hộ kết hôn từ lúc còn bé và khinh rẻ, ghét bỏ đồng tính, chuyển giới và những bà mẹ đơn thân, nạn nhân bị xâm hại tình dục chỉ vì họ không còn trinh trắng. Điều đó đã tạo ra bất bình không hề nhỏ cho nhân dân, đặc biệt là với cả những người phụ nữ. Những con người đáng thương bị tước đi mọi quyền lợi, bị định kiến xã hội dồn vào đường cùng đến nỗi những vụ tự tử vì không thể chịu đựng được thường xuyên sảy ra, có lẽ mẹ của em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong chốn vương quốc này. Bà lấy được người đàn ông yêu bà, chung thủy dù cho có là cuộc hôn nhân ấy nặc mùi chính trị nhưng rồi từ cưới trước thành yêu. Người duy nhất tôn trọng mẹ đơn thân, đàn bà góa chồng và nạn nhân bị xâm hại tình dục lẫn phụ nữ quan hệ trước hôn nhân.

Ông luôn có thói quen dành việc với vợ, không chịu để làm một mình. Ở nhà hầu như ông là người quản lí hết mọi việc, gần như không để cho bà nhúng tay vào bao giờ. Từ khi sinh ra Lanisy, ông ta cũng là người ủng hộ em theo đuổi ước mơ và đam mê nhiệt tình nhất. Nhớ đó Lanisy mới có được như hiện tại, dù bây giờ em luôn mang trong mình cảm giác ghét bỏ vị trí đứng của bản thân nhưng rồi không ít lần em đã nhận được những bức thư lời an ủi động viên từ cha mình. Nhưng trên đời không phải ai cũng được như vậy, đặc biệt là sinh ra lớn lên ở chốn hoan tàn đội lớp thiên đường này. Đến nỗi những người đàn ông cũng cảm thấy bất bình cho họ, cuộc nội chiến sảy ra vô cùng khắc nhiệt. Những người phụ nữ đứng lên, cầm những tờ giấy biểu tình bất chấp định kiến quy luật.

Dần cuộc biểu tình ngày càng kinh khủng hơn, dần nó biến thành một cuộc nội chiến. Đến nỗi những người phụ nữ từ già đến trẻ không ngần ngại hạ sát chồng mình, tấn công quân lính. Dần họ còn có suy nghĩ trừ khử cả đức vua Piroty, đỉnh điểm cuộc chiến dần trở nên hỗn loạn hơn, lính chiều đình dần bị người dân đánh chết không thể chống trả nổi đội quân hùng hậu, còn đức vua thì mất tích. Lúc đó em đã không chịu đựng được nữa phải đứng ra ngăn cản.

- Hơi những người dân của ta, hãy dừng tay lại hết ngay lập tức!

- Lanisy! Nữ hoàng, cô có tư cách gì mà ra lệnh cho chúng tôi?

Một người phụ nữ bước ra, dáng đứng cao lớn uy nghiêm quyền lực. Tay cầm cái xẻng sắt dính đẫm máu và đất như thể cô ta sẵn sàng chôn vùi đi những kẻ nào dám cản đường cổ.

- Tư cách là người đại diện cho một vương quốc.

- Cô đã bỏ đi, cô đã không tham gia vào và giúp cải cách luật pháp cho chúng tôi. Thay vào đó, cô theo phe Piroty, cô là vợ hắn! Cô sẵn sàng để hắn thay đổi, tước đoạt nắm quyền đàn áp chúng tôi ! Cô là vợ của hắn !

- Tôi không là vợ của ai cả, đến bây giờ tôi chưa kết hôn cũng như chưa trải qua một cuộc hôn nhân nào kể cả chính trị lẫn tự nguyện, tất cả đều là tin đồn sai sự thật. Tôi và vua Piroty không phải là gì của nhau cả, thậm chí ông ta từng ép kết hôn với tôi nhưng bị tôi từ chối.

- Vậy... tại sao người lại bỏ đi...? Tại sao người lại bỏ rơi chúng tôi?

- Tôi xin lỗi các thần dân của tôi, tôi thật sự không muốn bỏ rơi người dân của mình nhưng mà... tôi đã để cảm xúc nhất thời lấn áp.

- Cảm xúc nhất thời? Ý người là sao ạ? Thưa nữ hoàng.

- Kể từ khi lên cương vị nữ hoàng, tôi chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng xứng đáng. Tôi luôn chịu những lời đánh giá vô cùng xất xược từ những người dân của tôi, đến nỗi mặc dù tôi  đã phản bác lại nhưng thay vì nhận được sự xin lỗi, tôi lại bị chính thần dân của mình lôi cái danh nữ hoàng ra dọa ngược, đến khi lính cạnh lên tiếng mới giải quyết được.

Nói xong, những người phụ nữ ấy từ từ bỏ vũ khí xuống quỳ trước em.

- Chúng tôi đã hiểu lầm nữ hoàng rồi, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Nữ hoàng Lanisy vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương quốc Lani muôn năm, nữ hoàng Lanisy muôn năm ! Đả đảo vua Piroty, đả đảo vùng đất bóng tối.

- Tiếc là nữ hoàng các ngươi lại yêu một kẻ trong vùng đất địa ngục ấy.

Bỗng dưng một cái bóng quen thuộc xuất hiện.

- Katics...!

- Phải, chính là ta. Vị vua đồng thời là kẻ cai trị chốn này, chào mừng đến đế chế mới của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip