Chương 2: Thời Hoàng Kim Sụp Đổ của nữ vương [H]

- Chào người học trò cũ, đã lâu rồi tôi không được gặp lại nhau.

- Cô im mồn đi !! Con khốn, tôi không muốn nghe những điều gì thêm về cô nữa!!

- Sao giờ em lại hỗn láo với tôi rồi? Đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào của tôi đâu?

- Con mụ đàn bà xấu xa có cái gì để tôi công nhận, tôn trọng cô chứ?

Em cắn răng, nói như quát thẳng vào mặt của ả. Ả mỉn cười, bám vào thanh sắt của phòng giam đưa ngón ra vuốt ve môi em.

- Em thất vọng về tôi lắm đúng không? ...A!!

Em cắn chặt vào ngón tay ả, nỗi nó chảy cả máu ra em mới chịu buông tha.

- Phải, tôi vô cùng thất vọng vì cô.

- Này!! Em làm gì đấy?

Bỗng dưng con bé mở cửa xông thẳng vào, đứng trước sức mạnh của em sau hơn chục năm rèn luyện đã trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết nỗi đủ để giết chết ả ngay lúc này. Ả lùi lại, cố gắng tránh xa em, cái miệng trước ngực thứ còn chứa nguồn sức mạnh và là nơi hấp thụ sức mạnh của đối thủ cũng phải khép lại trước thứ khủng khiếp ấy. Bỗng dưng Lanisy đè mạnh ả ra trước, bàn tay bóp lên bên bầu vú của ả khiến con ả đàn bà ấy giật bắn người vì đã hơn chục năm rồi ả mới bị một kẻ nào đó chạm vào chỗ nhạy cảm.

- A!! Sao em bóp vào...ưm!?

Con bé đó hạ xuống một nụ hôn mạnh mẽ, đủ để đèn nén lấy mọi sự phản kháng của ả. Chân tay ả bị kìm chặt một cách vô cùng mạnh bạo, ngay cả những xúc tu cố gắng vươn ra để phản kháng cũng bị thiêu đốt hết khi chạm vào em, Lanisy không ngần ngại đạp mạnh hay dẫm nát, bóp nát chân tay ả nếu như tiếp tục có bất kỳ sự phản kháng nào. Khiến ả chỉ biết ngoan ngoãn chịu đựng , đầu lưỡi em tiến sâu vào bên trong cuốn chặt lấy ả không buông tha, mút chặt khiến cho Samasther không thể thoát ra khỏi cảm giác đấy. Ngón tay bóp lên bên ngực to lớn của ả, nó nắn bóp véo lên làm đầu ti không chịu được mà nhô ra trên lớp vải mỏng.

- Hức.. ư ....

Đôi tay ả bị khóa chặt đến mức đáng thương, không thể vùng vẫy khiến ả chỉ biết cam chịu. Em rời khỏi đôi môi kéo ra cả sợi chỉ bạc ấy, cúi xuống vạch một bên ngực của ả ra ngậm vài bú lấy nó.

- Lanisy! Em làm vậy....người khác sẽ thấy đấy...

- Im mồm đi, cô càng nói chúng nó càng biết.

Em cắn vào bên ngực khiến ả giật bắn lên, người đàn bà độc ác đó vẫn đối xử tốt với em như ngày nào, Samasther chỉ biết cam chịu bấu lấy đầu em giật bắn lên.

- Hức...ha! Em đang định làm gì vậy?

Con bé nó cúi xuống, cắn vào bên cổ của ả khiến cho làn da xám nổi bật xinh đẹp đó bị đỏ ửng lên. Con bé liếm nhẹ lên đầu ti ả, mút xuống. Cái cảm giác lần đầu tiên thử trên xác thịt của người mình yêu,  khiến em kích thích điên.

- Samasther ! Tý tôi sẽ chuyển cô đi chỗ giam khác.

Em nhả cái đầu ti đỏ ửng của ả ra, đôi môi em ẩm ướt kéo ra cả sợi chỉ bạc trên đầu vú đó.

- Chuyển? Em định  chuyển tôi đi đâu cơ?...ưm!? ...ức

Em không trả lời câu hỏi của ả mà thay vào đó là một nụ hôn thô bạo, nghiến đôi môi ả nỗi chảy máu rồi đẩy mạnh ả ra. Lanisy bỏ đi trước sự hoang mang, xấu hổ tột cùng của ả.

" Bé con, em lại vậy nữa rồi"

Kể đến Samasther người ta cũng biết được cái diện mạo khủng khiếp của nữ ác ma đó,  là da xám xịt,  giữa ngực mở ra một chiếc miệng dọc chi chít răng sẵn sàng hấp thụ sức mạnh của đối phương  vào trong cái quả cầu đó. Thân hình ả đồng hồ cát với mông và ngực nổi bật về phần kích cỡ, sau lưng ả luôn thò ra những xúc tu và tay trông vô cùng ghê rợn, trên khuôn mặt ả là bốn con mắt đen sâu thẳm đồng tử đỏ luôn rọi nhìn mọi thứ xung quanh. Dẫu cho vậy tính tình của ả vô cùng hiền lành,  ả chưa bao giờ nổi giận thậm chí là cạnh ả luôn cho người ta cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.  Nhưng cuối cùng sụp đổ hết, từ khi ả mang tham vọng thao túng thế giới.  Mọi thứ đều quay lưng lại với ả,  ngay cả tình bạn hay các đầu đệ. Kể cả dẫu cho dù có những người theo phe ả theo con đường của ả, cũng chỉ phản bội ả mà đi.

Samasther đã được xếp vào kẻ thù bậc nhất của vương quốc Tikajan,  cho đến hiện tại cũng chưa có kẻ nào mạnh bằng nói gì đến kẻ mạnh hơn ả. Cho đến khi em xuất hiện, khoảnh khắc đấy đã ghi vào lịch sử vương quốc về một thời kỳ mới.

- Lanisy... đây là phòng em hả?

Ả được chuyển đến một căn phòng lạ, có đầy đủ nội thất tiện nghi.

- Phải,  đẹp không?

- Đẹp, đẹp lắm đấy chứ? Cơ mà em biết rằng tôi là phạm nhân đấy A!?

Bỗng dưng em đè người đàn bà đó ra, thọc bàn tay vào trong cái miệng nhỏ trước ngực ấy lấy, khiến những chiếc răng nhỏ co lại vào vì sợ em bị tổn thương. 

- Lanisy!! Em làm gì thế??? Ức...

Em lấy ra cái viên ngọc hấp thụ sức mạnh của ả, cầm lên tay. Nó cần đổi màu và hòa tan vào trong cơ thể em.

- Tôi đâu dẫn cô đến đây để tận hưởng đâu? Giờ là cảm giác thật sự,  cô sẽ phải trải qua .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip