Chương 3: Đừng bao giờ đồng cảm [ H]

- Hức.... cô ơi!! Xin cô !! Em cảm thấy đau lắm,  em không chịu nổi...hức

Em bị đưa vào một không gian ảo,nơi em phải khốn khổ với những cảm giác đau đớn và mất mát trước mắt.  Đây cũng như vậy, em sống cuộc đời của con người mất đi tất cả, gia đình thú cưng và  cả những thứ quý giá nhất.  Cả cơ thể bị đứt lìa, em lết trong đau đớn, chỉ biết khóc nức nở cầu xin người trước mắt.

- Samasther ! Giờ tôi không phải giáo viên của em, em cũng không phải học trò của tôi. Đừng bao giờ cầu xin kẻ đã cướp đi tất cả của em để lấy sự thương hại,đó không khác gì là sự phỉ nhổ vào mặt chính mình đâu.

- Hức...em...đau....hức...tại sao chứ? Tại sao những gì cô đã trải qua ở trong vũ trụ đó, bị bỏ đói đánh đập vứt bỏ và bị xâm hại tình dục.  Tất cả những gì cô chịu đều đau khổ và quá tàn nhẫn nhưng tại sao, tại sao cô lại reo rắc nó lên hạnh phúc của người khác chứ?

- Tôi đã nói với em rồi, đừng bao giờ thương hại cho cái ác. Vì khi đã là kẻ ác rồi, thật khó trong tim họ có một sự đồng cảm, vì chính môi trường đã giáo dục nên nhân cách của bọn họ.  Em đòi hỏi gì từ một đứa trẻ sự tốt đẹp trong khi sung quanh đứa trẻ đó chỉ toàn những đau khổ và tệ nạn,  những kẻ chẳng tin vào sự tồn tại của cái thiện.  Thay vào đó em nên nghĩ cho các nạn nhân của họ, những người đó mới đáng để ta đồng cảm,  thương hại bao dung.  Những gì em đã làm thật sự tôi thấy quá sai lầm, tôi rất thất vọng về em.

Trong thế giới ảo đó, mọi đau khổ mà em chịu đựng đều do Samasther gây ra. Ả là một con người tàn ác, một cơn ả đàn bà ích kỷ nhưng cũng thật đáng thương, đứng trước sự vô nhân tính đấy. Ả liên tục đẩy em vào hàng đống rắc rối khiến em như phát điên, rồi cuối cùng kết liễu đứa trẻ tội nghiệp đó.

Bài thử nghiệm đầu tiên diễn ra,đó chính là năm em 16 tuổi.

Thoát khỏi thế giới ảo đấy trở về hiện thực, em nằm lăn lóc dưới sàn bật khóc lên. Sợ hãi run rẩy, ôm đầu vò vì những sự kinh khủng diễn ra vừa nãy.

- Hức...Samasther !! Cô tệ lắm, cô là người xấu xa...quá đủ rồi!! Hức...Em ghét cô ! Em ghét cô !!

- Ôi Lanisy của tôi,  tôi nhìn em đau đớn tôi cũng nhói lòng lắm đấy.

Ả hiền lành trở lại, bước đến,ôm lấy em vào lòng.  Dỗ dành, đứa trẻ mới lớn đang khóc nức nở ấy.

- Xin lỗi em rất nhiều, tôi e là không được.

- Tại sao chứ?... hức...

- Tôi mang trách nhiệm dạy em để sau này trở thành người mạnh nhất, đủ khả năng bảo vệ cho đất nước.  Còn em, em phải mạnh mẽ,  vì mọi trách nhiệm cao cả, dẫu cho dù khiến em phải trải qua những điều khổ cực.

- Hức, cô ơi! Em không muốn làm anh hùng, em không muốn làm điều đó! Em chỉ muốn ở bên cô!!

- Lanisy à, em không bao giờ được nói câu đấy cũng như không bao giờ được có suy nghĩ đấy, em phải có lòng yêu nước, tình yêu của em phải hướng về tổ quốc kính yêu về quê nhà chứ không phải tôi!

- Em...em xin lỗi cô, em sẽ không bao giờ nghĩ thế nữa.

- Ngoan, tôi yêu em. Tôi tin rằng tôi mạnh nhất, mạnh hơn tất cả những kẻ em từng và sẽ gặp.  Chính nhờ điều đó, em chỉ cần mạnh hơn tôi, sẽ chẳng có ai đánh bại được em nữa.

- Sao cô chắc chắn rằng là mình mạnh nhất?

- Tôi chắc chắn điều đó là thật và em phải đặt niềm tin vào tôi, em hiểu chứ?

- Em tin cô.

- Đã bao năm rồi, tôi còn nhớ nguyên si lời nói đó. Tôi nghĩ rằng cô là một con ả đàn bà ảo tưởng sức mạnh, quá kiêu ngạo nhưng không.  Đến nỗi lời tiên tri nói rằng vương quốc sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối và chẳng ai có thể giải cứu được,  lúc đó hàng vạn anh hùng và các chiến binh đều thất bại dưới tay cô, cô nuốt chửng họ không chút tiếc thương kể cả là những chiến binh hạng S, hay những người nắm được điểm yếu cô nhiều nhất.  Những kẻ dụ cô vào bẫy cũng chẳng an thua, cứ thế chìm trong tuyệt vọng lúc đó tôi mới tin rằng đó là thật, rằng những gì cô trải qua không phải là vô ích.

Trở lại hiện tại, viên sức mạnh đấy bị em nuốt chửng.  Nó tạo ra luồn sóng khổng lồ đến mức cả căn phòng rung chuyển,  em cảm nhận được thứ đó.  Những nguồn sức mạnh lớn nhất lịch sử, em không thể nào tin nổi. Ả mất đi thứ đó,  trở nên yếu dần,  bấu chặt lấy đùi em đang đè lên trước áp lực khủng khiếp.

- Quá khen, tôi vui vì em đã làm đúng theo những gì tôi dạy bảo.

- Tôi thì không nghĩ thế.

Khóa chặt đôi cổ tay ả, ngón tay trường lên, bóp lấy bầu ngực đó.  Ngón miết lên, búng nhẹ vào núm vú của ả.

- A!?

- Cô rên rỉ như một con đĩ vậy, thà rằng là một con đĩ tôi có thể sống chết ép cô về với tôi còn hơn việc phải cực khổ đưa cô vào nhà giam không phải của chính tôi, không được bên cô vì chính nghĩa vụ của bản thân.

- Em đau khổ vậy sao?

- Phải, đau khổ vô cùng,  tôi buồn lắm...

Em hạ đôi môi xuống ngực ả, nắn bóp nó trước những giọt nước mắt mình  tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip