Chương 8 : Trở về quá khứ
Tỉnh lại sau cơn mê man, ả cảm nhận được một vòng tay to lớn ôm chọn lấy ả. Ả cảm nhận được luồng hơi ấm đó phà phà vào gáy của mình, vòng tay đó ôm vòng ngực to lớn cũng chẳng ngần ngại bóp nắn dẫu cho dù còn trong cơn mê man. Lanisy cứ còn chút vương vấn mạn tình, cứ buồn miệng hôn liên tục lên gáy ả. Samasther mệt mỏi gục xuống gối, mắt còn đẫm lệ do sự dồn dập quá đỗi mạnh bạo từ tối hôm qua. Người ả đầy những dấu hôn, bộ dạng Samasther giờ thảm hại nỗi ả phải thốt lên trong lòng đầy sự xấu hổ: " Đây là hình phạt tệ nhất ta đã từng trải qua đấy, các người được lắm". Dẫu vậy giọng ả vẫn nhẹ nhàng, có chút yếu ớt gọi em.
- Lanisy... hôm nay em ở nhà hả? Tôi cứ tưởng là đứng trên một cương vị cao như vậy em chắc hẳn phải vất vả lắm...
- Không hẳn, tôi chỉ vất vả khi phải đối mặt với những kẻ thù ngang hàng tầm ví dụ như cô chẳng hạn, chứ không tôi nhường việc đó cho những thế hệ sau này hậu dệu của những vua, tướng hay quyền chức trong vương quốc tham gia.
- Họ mà biết chắc tổn thương lắm.
- Sao lại tổn thương?
- Rằng những kẻ địch quá đỗi " yếu đuối " nên nữ hoàng của chúng ta để cho các con gánh hết còn bản thân đang tận hưởng chiến tích đang dang dở đó chính là làm tình với kẻ thù truyền kiếp của mình.
- Nó sẽ đúng với lũ kẻ nghiệp dư kia, còn các con của tôi, tôi cho phép chúng có cơ hội được thể hiện và coi lũ mặt lồn kia như là một bài thử nghiệm.
- Ôi chúa ơi, ghê vậy sao?
- Chính xác ! Tụi nhỏ cũng nhẹ tay thôi, thử nghĩ xem tôi than gia thì sao có mà banh xác.
- Đúng là học trò của tôi có khác, tính cách y chang tôi.
- Cô im mồm đi, tôi không giống cô. Tôi đéo bao giờ muốn trở thành người như cô, cô hiểu chưa?
Con bé đè ả ra nói nhưng rồi bỗng dưng người phụ nữ đó cứ nhìn em một cách im lặng, khiến cho Lanisy giận tím người.
- Con khốn sao cô đéo nói gì?
- Thì em bảo tôi im mồm còn gì?
- ...Ha! Cô để một đứa trẻ ra lệnh cho cô ư?
- Nào nhóc, con nít không được làm những việc này đâu. Đặc biệt là nhóc còn đang làm " chuyện người lớn" với khác mà không được sự cho phép đấy.
- Địt mẹ, đéo ! Tôi qua tuổi 18 rồi đấy !
- Thế " đứa trẻ ra lệnh" cho tôi nãy là ai?
- Ý là cô biết ta cách nhau bao nhiêu tuổi mà?
- Tất nhiên rồi, vấn đề gì à?
- Cô nghe theo lời một đứa nhóc trông mà hèn như chó vậy!
- Vậy em tự nhận mình là đứa nhóc à?
- Ừ! .... từ từ chờ đã!!
- haha, nít con giờ tài thật đấy.
Ả nằm dưới phì cười, khiến em giận dỗi hơn. Con bé tính luồn lách vào giữa hai chân ả để chừng phạt cho sự trêu chọc này rồi bỗng dưng em trèo xuống giường, nhặt lấy quần áo.
- Này bé con, quần áo dưới đó bẩn lắm mặc lại dễ bệnh lắm.
- Làm như ai cũng bẩn thỉu như cô?
Em thu gọn đống quần áo rồi vứt vào máy giặt, tranh thủ bước đến ôm chọn cơ thể to lớn của ả vào phòng tắm.
- Tử tế ghê mà tôi không ngờ em khỏe như vậy đấy!
- Tôi vác đầy thứ nặng hơn cô nhiều, chỉ có cô cứ mặc định trong tâm trí rằng cái hình ảnh tôi còn bé là mãi mãi thôi.
- Đúng vậy, tại hồi đó em đáng yêu vô cùng.
- thế vậy giờ tôi không đáng yêu nữa hả?
- ... Lanisy à.... ôi chúa ơi haha.
- Cái lồn gì, cô cười con cặc gì thế ???
- Haha, em vẫn đáng yêu như ngày nào.
- Địt mẹ... thôi đi tắm.
Em bế ả đi tắm rửa sạch sẽ rồi lau khô người mới bế vào, cả quá trình ả gần như chẳng chạm chân xuống đất tý nào cứ nằm gọn trên tay em thôi. Lanisy giờ vốn cao lớn nỗi còn vượt xa cả chiều cao của tên đàn ông cao nhất trong vương quốc, Samasther cũng chẳng kém cạnh nhưng vốn chiều cao của ả là do đặc chưng còn của em do chính những nguyên tố, sức mạnh hợp lại tạo thành vậy nên càng cao lớn thì cái hình ảnh quyền lực của em càng thêm mạnh mẽ. Đó là lí do vì sao ở cõi vĩnh hằng loạn lạc nơi nào, quê hương của ả. Dân bên đó luôn có điểm chung là cái giao diện quỷ dị khiến người ta phải phát sợ lẫn chiều cao ngất ngưởng vì nó khẳng định lên ưu thế của bọn họ, khiến kẻ ngoài phải khiếp sợ, phục tùng. Rời khỏi phòng tắm, nằm trên vòng tay em ả rúc vào bên vai ấy hít lấy thứ mùi hương thơm quyến rũ khó dứt ấy, em quay sang cũng chỉ để lấy một cái váy mỏng mặc cho ả rồi trùm chăn vào cho Samasther trước khi rời đi. Lanisy không quên hôn lên cái miệng nhỏ xinh trước ngực ả rồi mới rời đi.
- Samasther, cô ngồi đây tý tôi về.
Rồi em dịch chuyển biến mất trước mắt ả, ả chỉ lặng lẽ nhìn vào hướng nãy em đứng trước đó rồi rúc vào chăn.
- Một tý là bao lâu chứ?...
Ả hồi tưởng lại khoảng thời gian hơn chục năm về trước, cái ngày mà ả nói rằng về ý muốn chinh phục toàn vương quốc. Bạn bè ả không những không cười mà cảm thấy lo sợ, vì họ quá thấu hiểu con người ả nên cũng chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai ả bảo rằng :
- Dẫu cho dù thế nào, hãy đem đến một vị anh hùng cứu vãn tất cả ngay kể cả mày... rồi mày muốn gì cũng được... làm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip