Chương 9: Một bất ngờ
Đời đời là một người đứng đầu trong giới hoàng gia, là một vị vua cao quý. Song cuối cùng ông đã bị chính tay một ả đàn bà hạ gục, một cách không thể nào nhục nhã hơn. Vậy mà cuối cùng ông vẫn luôn được vinh danh nhất sử sách dẫu cho có dù cống hiến cho nhân dân thì ít còn đàn áp nữ giới thì nhiều, ông ta cũng là nguồn cơn cho những chính sách định kiến, hủ tục trọng nam khinh nữ. Nhưng cuối cùng được nhân dân hưởng ứng tôn vinh vô cùng mãnh liệt, suy cho cùng khi thất bại dưới tay Samasther, ông đã bỏ cuộc hoàn toàn và bỏ chạy để mặc cho cả vương quốc bị chìm vào trong bóng tối sâu thẳm. Nhưng khi em đứng lên xóa bỏ bóng tối đó thì người được tôn vinh đầu tiên không phải là em mà là ông ta, nỗi em còn từng bị tung tin đồn rằng Lanisy là vợ ông ta trong khi khoảng cách độ tuổi của em với ông ta cách nhau còn nhiều hơn em với ả. Nhưng nói sao được, vốn em đang cố gắng xây dựng một hình ảnh đẹp trước mắt công chúng. Một hình ảnh "trinh nữ - Vị thần của Hi Lạp" mà người người đồn thổ.
- Mày nói gì cơ? Thế này thì làm sao là trinh nữ được?
- Ăn nói cẩn thận, mày đừng có mà xúc phạm đến nữ hoàng.
- Nhưng rõ ràng nàng ấy là vợ của vua Piroty mà, vậy thì trinh đã phải rách rồi chứ?
- Vậy cũng có lý !
Em đứng cạnh, bặm môi thở dài. Đứng trước toàn thể công chúng, đôi cánh lớn dơ lên lông my trắng cong vút nhìn xuống, ánh mắt xanh lam dịu dàng nhìn xuống rồi từ từ nở nụ cười trên đôi môi hồng xinh xắn.
- Thần dân của ta, ta chưa có một tấm chồng nào... Nhưng ta cũng không phải là trinh nữ.
Khoảnh khắc đó mọi người đều xững sờ, nhìn em. Trước những lời bàn tán cay nghiệt chuẩn bị thốt ra, em chỉ có một cú gẩy tay ngưng đọng tất cả.
- Trước khi các ngươi định sỉ vả xúc phạm ta điều gì hãy nghĩ đến những gì ta đã làm cho, rồi nghĩ lại vị vua yêu dấu mà các ngươi ngày đêm tôn vinh đi. Ta thật sự sẽ rất cảm kích khi nghe thứ cảm nhận thật lòng đó của các ngươi đấy.
Mọi thứ đều dừng lại, dẫu cho dù dân chúng không dám ho he nửa lời vì cảm nhận được sự đe dọa và nguồn năng lực mạnh mẽ toát ra từ phía em. Nhưng em cũng biết rằng có bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn và lời cay nghiệt đang dồn dập tấn công đó, chỉ có là nó không được thể hiện ra. Em biết mà, em biết hết nhưng cuối cùng dẫu vậy em cũng chỉ lẳng lặng bỏ đi, chấp nhận rằng bản thân dần gây mất thiện cảm cho công chúng. Em chẳng quan tâm, em đã chán ngấy với việc đấy rồi. Dẫu cho mọi nỗ lực của em dành cho nhân dân cũng như không, vì cái định kiến khốn nạn đó. Cuối những gì em nhận được cũng chỉ là cơn gió, em luôn phải đứng sau bóng lưng của Piroty. Cho dù người gánh vác tất cả chính là em, Lanisy chưa bao giờ chán ghét cái vị trí này đến vậy. Xuất thân từ gia đình nghèo, được chính tay Samasther dạy dỗ. Mang trong mình tình yêu mãnh liệt với vương quốc, can đảm cần cù, trung thành, chăm chỉ. Em đã được định sẵn sau này trở thành nữ chiến binh của vương quốc. Nhưng chẳng ai tin, họ còn bảo rằng : phụ nữ sau này lấy chồng sinh con, nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó sảy ra, em còn bị chê cười vì vóc dáng gầy yếu thấp bé nữa. Dù vậy em lại rất may mắn khi được sống trong một gia đình có tư tưởng hoàn toàn khác, mọi nỗ lực của cha mẹ và niềm tin về tương lai về nữ chiến binh, anh hùng của vương quốc. Họ đã dùng mọi nỗ lực để mở rộng quan hệ chạm đến những người quyền lực nhất để tìm một giáo viên giỏi dạy cho em, cuối cùng họ giới thiệu em cho ả. Một người mới bắt đầu bước vào ngành dạy học, chưa có chút kinh nghiệm nào. Lúc đầu cha mẹ em tỏ ra nghi ngờ, song được lời khuyên nhủ của các tầng lớp trên họ đã chấp nhận giao em cho ả. Ả nhận dạy em mà không lấy một đồng nào, mặc cho ngoại hình có phần hung giữ và đáng sợ. Ả dịu dàng vô cùng, chưa một lần nổi nóng với em bao giờ. Đó là phương pháp dạy mà gần như chẳng bao giờ có giáo viên nào áp dụng hay kiên trì lâu được như ả, thế cơ mà ả đã sử dụng nó trong suốt sự nghiệp giáo viên của mình. Không quát mắng hay đánh đập nhưng ả luôn có một phương pháp khiến cho lũ trẻ phải run mình, tuyệt đối nghe lời ả mãi mãi không dám ương bướng bao giờ. Được sống trong sự dạy dỗ của ả, em được Samasther sẵn sàng chăm lo từ bữa đến giấc ngủ. Như một mái nhà, như một người mẹ thứ hai khiến cho em luôn coi ả là vị trí quan trọng trong trái tim mình chỉ sau bố mẹ. Song sau cái sự kiện đó, cộng lẫn với những định kiến và lời rèm pha em phải chịu khiến em dần suy sụp chán ngấy với hình ảnh công chúng đặt ra cho mình. Ngay khoảnh khắc em đang suy tư bước đi trên cung điện, cánh cửa bỗng dưng bật mạnh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip