Chương 4 : Va Chạm

Hai ngày sau cuộc triệu tập.

Không ai trong số họ còn gọi sự im lặng là bình yên.

--

Trụ sở Noctis Crown, Oxford, Anh

Obsidian Bishop, chúng tôi muốn cô trực tiếp tiếp cận hệ thống Umbra.

Tìm hiểu mức độ tái cấu trúc của tổ chức đó, đặc biệt là mảng nhân sự cấp cao. "

Giọng của Sentinel vang lên sắc lạnh sau cánh cửa họp ngầm.

Reign không nói gì.

Cô chỉ gật đầu.

Bởi không cần ai nói thêm, cô đã bắt đầu nghi ngờ… từ khi nghe thấy cái tên của Ash.

Ash… nếu em thực sự còn sống, thì em ở đâu trong bóng tối này?

--

Luân Đôn
Quận Bethnal Green, 22:19

Ash, trong bộ đồ đen kín, len lỏi trên các nóc nhà cũ kỹ giữa mưa.

Cô đang theo dõi Sentinel, kẻ đứng thứ hai trong Noctis, cũng chính là kẻ từng ra quyết định xử tử cô ba năm trước.

Mệnh lệnh từ Umbra Syndicate rất rõ

“ Quan sát. Không ra tay. Ghi nhớ toàn bộ thói quen của hắn. ”

Cô bám theo dấu hắn tới một nhà kho bỏ hoang ven sông, nơi có tiếng xe tải đang hạ hàng.

Ash khẽ đặt ống ngắm.

Mắt xanh lướt qua từng chuyển động.

Im lặng.

Tập trung.

--

Ở phía bên kia mái nhà… một bóng người cũng đang theo dõi từ hướng ngược lại.

Reign.

Cô không theo dõi Sentinel.

Mục tiêu của cô là người đang bám theo hắn, chính là Ash.

--

Khi Ash rút lui để tránh bị phát hiện, cô lướt qua các mái nhà hẹp.

Và rồi, Reign xuất hiện ngay lối cô bật xuống, kéo mạnh cánh tay Ash từ sau bức tường gạch, ép cô vào tường ẩm lạnh.

Ash. ” Reign thở ra, mắt ánh lên cảm xúc bị kìm nén suốt ba năm.

Ash phản xạ ngay lập tức, gạt tay, xoay người, rút dao từ ống chân.

“Cô là ai? ” Giọng lạnh tanh.

Reign khựng lại.

“ Em không nhớ tôi thật sao? ”

“ Không nhớ… Reign? ”

Ash sững người một chút. Cái tên đó… cô luôn nhớ tới, nhưng cô không nhớ gương mặt người đó là ai.

Reign? Chết tiệt.. cô là Obsidian hay thật sự là Reign? "

Tay cô siết lại, dao hạ thấp một chút, nhưng mắt vẫn cảnh giác.

Tôi không biết cô. Lùi lại trước khi tôi buộc phải - ”

Reign tiến thêm nửa bước.

“ Tôi đã từng liều mạng để giữ em sống. Tôi cũng là người liều mạng giết hết kẻ làm em đổ máu. Nhưng tổ chức lại nói em phản bội khiến tôi...

Rất tức giận gì em dám làm thế.

Nửa nghi ngờ và nửa tin tưởng của tôi như tan biến.

Tôi không cho phép Umbra và Noctis cài gì đó vào em rồi biến em thành kẻ không ký ức. ”

Cô đang nói cái quái gì? ” Ash nghiến răng, lùi lại.

" Biến tôi thành gì?! "

Reign thở mạnh. Mưa đổ trên tóc cô, từng giọt như đốt da.

“ Ash, tôi không đến để bắt em. Tôi đến để - ”

Tiếng chốt an toàn bật. Ash đã nâng súng, không do dự.

“ Chuyện gì xảy ra trong quá khứ không còn quan trọng.

Nếu cô ngăn cản nhiệm vụ của tôi… tôi sẽ không do dự. ”

Reign cũng rút súng.

Một bên là kẻ tìm lại người yêu tưởng đã mất.

Một bên là vũ khí được lập trình lại, mang theo mệnh lệnh của một tổ chức đẫm máu.

Cả hai nhìn nhau…

Ánh mắt va vào nhau như hai lưỡi dao đã được rút khỏi vỏ.

Một giây. Hai giây.

Tiếng súng chưa vang.

Nhưng tiếng tim của Reign thì đã nổ trong ngực.

Tiếng súng vang lên giữa màn mưa, cắt xé đêm như tiếng gào bị bóp nghẹt.

Ash và Reign đứng đối diện nhau, hai hơi thở chạm vào nhau trong bầu không khí đầy mùi thuốc súng và nước lạnh.

Cả hai đều đang thương tích nhẹ.

Cả hai đều không biết… ai trong họ vừa mất, ai trong họ vừa sống lại.
--

Tại trạm Umbra, cùng lúc

Shard bật dậy khỏi màn hình liên lạc khi tín hiệu định vị của Ash phát báo động.

Ba người trong tổ công tác được cử đi lập tức đến gần hiện trường khu vực kho hàng bỏ hoang ở Bethnal Green.

Wraith đang bị đe dọa. Triệt tiêu mối nguy, bảo toàn Wraith bằng mọi giá. ”

Shard lạnh giọng ra lệnh.

Hắn không biết rằng… kẻ chờ ở đó không phải là đám lính Noctis Crown..

mà là Obsidian.

---

Tại hiện trường, 22:44

Ash vẫn nhắm súng vào Reign.

“ Tôi không biết cô là ai.

Tôi không quan tâm cô từng làm gì cho tôi.

Tôi sống sót nhờ Umbra, không phải nhờ ký ức. ”

Reign siết chặt tay.
Từ ánh mắt đau đớn… giờ chỉ còn thứ gì đó tàn độc và rắn chắc như đá đen dưới địa ngục.

--

Phía sau lưng Reign, ba người Umbra vừa áp sát.

Wraith!

Đi theo chúng tôi!

Shard yêu cầu rút lui- "

Đoàng!

Một viên đạn găm thẳng vào trán người đầu tiên.

Tiếng nổ quá gần khiến Ash khựng lại, nhìn lên.

Reign

Không một lời, xoay súng sang trái, rồi phải.

Hai phát.

Hai người nữa đổ gục.

Máu nhuộm mái tôn.
--

Ash choáng.

“ C- Cô giết người của Umbra?”

Reign nhìn cô, không một chút cảm xúc.

Giọng nói giờ đây không còn run, không còn mơ hồ.

Tôi từng run rẩy vì em chết.

Giờ tôi sẽ giết bất cứ ai đụng vào em,

kể cả chính em. ”

Ash siết chặt tay.

Gió và mưa như chặn thở.

Lời cảnh báo là thừa, cả hai đều đã giương súng lần nữa.

Cuộc đụng độ thật sự bắt đầu.

Tiếng đạn vang lên loạn xạ trong nhà kho đổ nát.

Reign di chuyển cực nhanh, từng cú bắn dứt khoát.

Ash lăn người né, rút dao phản công ở cự ly gần.

Máu từ vết thương trước đó rịn ra, nhưng cả hai không dừng lại.

Ash lao tới, dao sượt vai Reign.

Reign đấm vào bụng Ash, hất ngược cô về bức tường cũ.

“ DỪNG LẠI! ” Reign hét lên, lần đầu mất kiểm soát hoàn toàn.

Ash không đáp.

Cô xoay người định bắn.

Đoàng!

Viên đạn từ Reign… găm thẳng vào vai trái của Ash.

Cô khựng lại.

Khẩu súng rơi khỏi tay.

Ash thở dốc, lảo đảo,.rồi lao ra ngoài cửa hậu của kho, chạy về phía ngõ hẹp phía sau để tẩu thoát.

--

Reign không đuổi ngay.

Cô đứng đó, tay vẫn cầm súng,
môi khẽ run, nhưng ánh mắt trống rỗng.

Ba thi thể của Umbra dưới chân cô vẫn còn ấm.

--

Bên ngoài, 22:52

Ash chạy trong mưa.

Mỗi bước đi là một lần đau nhói xuyên từ vai tới cột sống.

Cô bám vào tường, băng qua một con hẻm…

Rồi ngã khuỵu xuống giữa vũng nước mưa, hơi thở đứt quãng.

Tầm mắt cô mờ dần… nhưng trong đầu vẫn vang lại một cái tên mà cô luôn luôn nghĩ tới

Reign

--

Tại mái nhà phía xa, 22:53

Reign cuối cùng bước ra khỏi nhà kho.

Mưa xối ướt mặt cô, hòa lẫn máu.

Cô không nói gì.

Chỉ nhìn về phía Ash vừa bỏ chạy và lần đầu tiên,

chính cô cũng không biết mình vừa làm gì.

“ Tôi giết người để bảo vệ em.
Và bây giờ… chính tôi lại bắn vào em. ”

---

Bethnal Green, 23:09

Mưa vẫn không ngớt.

Ash ngã gục trong một con hẻm nhỏ giữa những tòa nhà cũ kỹ.

Máu từ vai cô thấm qua lớp áo đen, loang dần ra mặt đất ướt.

Hơi thở nặng nề, đứt đoạn… rồi im hẳn.

Không còn bước chân nào.

Không còn tiếng còi.

Chỉ còn cô, một mình.

--

Nhưng vài phút sau, một cái bóng xuất hiện trong màn mưa.

Reign.

Cô không chạy.

Chỉ bước thật chậm tới gần… như sợ chính bản thân sẽ làm Ash tan biến mất.

Khi thấy Ash nằm đó, ánh mắt cô giật mạnh.

Không… Ash…! ”

Cô quỳ xuống, nâng đầu Ash lên tay mình.

Gương mặt tái nhợt, môi Ash lạnh dần vì mưa.

Tại sao em cứ luôn chạy khỏi tôi?

Tại sao tôi luôn… làm em đau? ”

Giọng Reign gần như nghẹn lại.
Cô đưa tay chạm vào vết thương, máu vẫn còn chảy.

“ Không được.

Tôi không để mất em… lần nữa. ”

Cô gỡ chiếc áo khoác ngoài, quấn chặt quanh vai Ash để cầm máu.

Rồi bế Ash lên tay, nhẹ hơn cô nhớ.

Nhẹ như một giấc mơ mỏng manh.

Không nói thêm lời nào, Reign rời khỏi con hẻm, đi ngược về phía một căn nhà kín đáo… cách đó vài dãy phố.

Một căn hộ nằm dưới danh nghĩa ẩn, không liên quan đến Noctis.

--

23:35,  Một căn hộ ngầm, phía sau khu Clerkenwell

Căn phòng nhỏ, sạch sẽ, chỉ có vài vật dụng tối giản.

Ash nằm trên giường, vai đã được băng tạm bằng gạc và bông.

Reign ngồi bên cạnh, hai tay dính máu, đôi mắt trống rỗng.

Cô không còn giữ vẻ lạnh lùng như trong Noctis.

Không còn vẻ máu lạnh khi bóp cò.

Chỉ còn một Reign đã gãy, đang nhìn người duy nhất từng khiến cô không thể giữ được vỏ bọc.

“ Xin lỗi, Ash… ”

--

Clerkenwell, 04:37 AM

Ash mở mắt.

Trần nhà lạ.
Không có tiếng máy móc hay kim loại, cũng không phải trần bê tông lạnh lẽo của Umbra.

Chỉ có ánh đèn vàng dịu và mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ.

Cô bật dậy theo phản xạ, rồi lập tức khựng lại khi cơn đau nhói ở vai trái xé toạc toàn bộ cơ thể.

“ A… ” Hơi thở cô đứt quãng.

Gạc.

Băng.

Một lớp áo khoác mềm phủ lên chân cô.

Không có vũ khí. Không có dao.

Chỉ có... một cái tên vang lên đâu đó trong đầu.

Reign.

Cô lảo đảo rời giường, tay lần lên vách tường tìm điểm tựa.

Căn phòng quá yên.

Cô cảm thấy bản thân không nằm trong bất kỳ ranh giới nào mình từng biết, không Umbra, cũng không Noctis.

Cô bước ra hành lang nhỏ,.không có ai.

--

Cùng lúc đó

Umbra Syndicate, Luân Đôn Trụ sở tạm ẩn

Shard nhìn vào màn hình cảm biến định vị, vị trí Wraith… mất tín hiệu.

Lần cuối cùng ghi nhận

Bethnal Green, 22:52.

Sau đó?

Không còn gì.

“ Mất tích…? ” Giọng hắn trầm, nhưng mắt đã lạnh hẳn.

Một kẻ từng sống sót khỏi cái chết.

Một con át chủ bài vừa được Umbra dựng dậy.

Giờ… biến mất lần nữa?

Shard không nổi giận.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi mở máy liên lạc nội bộ

[ Kích hoạt Dự phòng Bảy.

Tìm Wraith. Mọi thiết bị và con người cô tiếp xúc đều phải được kiểm tra.

Ai giấu cô ấy, sẽ chết. Kể cả người của ta. ]

Màn hình tối lại.

Mọi thứ trong Umbra bắt đầu chuyển sang trạng thái truy vết.

--

Clerkenwell, 04:52

Ash đứng trước gương trong nhà tắm nhỏ.

Cô gỡ nhẹ lớp băng, vết đạn xuyên qua mô mềm, nhưng không vào xương.

Một vết bắn "cảnh báo", không phải sát thương chí mạng.

“Cô ta không muốn giết mình…” Cô thì thầm.

Dưới đáy tim, một mảnh ký ức chợt nhói.

Reign… từng chắn đạn cho tôi. ”

Gương mặt ấy, đôi mắt nâu ấy…

Từng thân quen đến mức làm cô khó thở.

Giờ đây trở nên xa lạ, mờ nhòe như lớp sương chưa chịu tan.

--

Ash tựa lưng vào thành ghế đơn trong góc phòng khách nhỏ.

Cô không thể chạy.

Vết thương ở vai đã tạm băng, nhưng mỗi cử động vẫn như có lưỡi dao cắm vào cơ thịt.

Cô thở đều.

Ngón tay chạm nhẹ vào phần chốt ổ khóa cửa.

Không bị khóa.

Thậm chí, xung quanh không có lấy một sợi xích, một mối ràng buộc.

“ Tôi không bị giam… ” Ash lẩm bẩm.

Một nơi trú ẩn.

Một nơi Reign đã chọn.

Không thuộc Noctis. Không có dấu hiệu Umbra.

Một " khoảng giữa.".

Tiếng cửa mở.

Reign bước vào, trong tay là túi thuốc nhỏ và một chai nước lọc.

Cô dừng lại khi thấy Ash đang ngồi, tỉnh táo, nhìn thẳng vào mình.

“ Em tỉnh rồi. ”. Giọng Reign nhẹ, nhưng khó giấu sự căng thẳng.

Ash không trả lời ngay.

Mắt cô lướt qua từng động tác của Reign, không nhanh, không phòng bị.

Từng hơi thở Reign mang mùi nước mưa, thuốc súng… và điều gì đó còn đậm hơn

Cảm xúc bị đè nén.

“ Cô đã bắn tôi. ” Ash nói.

Reign dừng lại.

Một tiếng thở khẽ thoát ra.

“ Vì em giơ súng trước. ”

Ash cau mày.

“ Và cô giết ba người của tổ chức tôi. ”

“ Vì họ định đưa em về.

Không có sự cho phép của tôi. ”

Cả hai im lặng.

Không ai chĩa súng. Không ai bỏ chạy.

Chỉ có hai người,từng là đồng đội, giờ đứng giữa một mớ ký ức gãy vụn.

--

Ash nhìn Reign, lần đầu, thật lâu.
Rồi cô hỏi, giọng trầm, khàn

“ Tôi là gì đối với cô? ”

Reign không chớp mắt.

Gió từ khe cửa lùa vào, cuốn theo một mùi thuốc sát trùng lẫn máu khô.

Em là người tôi từng đánh đổi tất cả để bảo vệ. ”

“ Từng nghĩ đã chết, phản bội. Và khi em sống lại, tôi đã không kịp đến bên em. ”

Ash quay mặt đi.

Vai đau, tim còn đau hơn.

“ Tôi không nhớ. Tôi không tin.

Nhưng…”

Cô dừng lại, nắm chặt tấm áo đang khoác.

Khi nhìn thấy cô, lần đầu tiên tôi thấy sợ… vì tôi không biết mình đã từng yêu thương hay từng bị phản bội. ”

Reign bước tới, chậm.

Cô đặt túi thuốc xuống bàn, cách Ash chưa đầy một sải tay.

“ Tôi cũng không chắc.

Chỉ biết lần này… tôi sẽ không để mất em lần nữa.

Kể cả khi em ghét tôi.”

--

Ash lặng đi.

Cô không cử động.

Không phản bác.

Không trốn chạy.

Chỉ nhắm mắt. Và thở.

--

Cùng lúc đó

Umbra, Luân Đôn

Shard giơ một tập ảnh, ảnh từ camera thành phố.

Một tấm chụp mờ nhòe khuôn

mặt Reign, đang bế Ash rời khỏi hẻm tối.

Hắn nheo mắt.

“ Obsidian Bishop… ”

Hắn quay sang người đứng sau

Dẫn tôi đến ngôi nhà đó.
Không cần gõ cửa. ”

Ash khẽ cử động bả vai khi đứng dậy, rút từng ngón tay khỏi lớp áo đang quấn.

Reign đang cài lại khoá balo, không nhìn cô, nhưng biết Ash đã đứng phía sau.

“ Súng của tôi đâu? ”

Giọng Ash dứt khoát.

Mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào gáy Reign.

Reign ngừng tay.

Chỉ một giây.

Rồi cô kéo dây khóa xong và trả lời mà không quay lại

“ Tôi giữ. ”

Trả cho tôi. ”

“ Không. ”

Ash nheo mắt, giọng lạnh hơn

“ Cô sợ tôi sẽ giết cô? ”

Reign thở một nhịp.

Tôi không sợ em.
Tôi sợ em sẽ rời khỏi tôi. ”

Câu nói khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.

Chỉ có tiếng gió táp nhẹ vào cửa kính đã bị dán kín bằng băng nhựa từ trước.

--

Một tiếng “ tạch ” rất nhỏ vang lên từ thiết bị trên cổ tay Reign.

Cô nhíu mày, một cảnh báo âm thầm.

Có người đang truy ngược tín hiệu khu vực này.

Reign xoay người, chụp lấy áo khoác choàng qua Ash.

“ Đi.

Chúng ta không an toàn ở đây. ”

“ Lại bỏ trốn? ”

“ Là rút lui, không phải trốn.

Tin tôi. ”  Giọng Reign trầm nhưng không còn gay gắt.

Cô mở cửa phía sau, nhanh tay rút thiết bị phá sóng nhỏ từ balo, vô hiệu hóa toàn bộ camera khu dân cư trong bán kính 3 dãy nhà.

Ash liếc nhìn, cảm nhận nhịp bước của Reign nhanh và lặng như bóng ma.

Dù bị thương, cô vẫn theo kịp.

--

Hai người rẽ vào một con đường nhỏ, xuyên qua khu nhà xây thập niên 60 ở Hackney.

Lúc này, Ash dừng lại.

Dừng lại đi. ”

Reign nhìn cô, ánh mắt cứng lại.

“ Hãy đưa tôi về Umbra. ”

Ash thở dài, tay giữ chặt vết thương.

Họ đã cứu tôi khỏi cái chết.

Tôi nợ họ điều đó.

Tôi không thể theo cô.”

Reign bước lại gần, ánh mắt lần đầu dịu xuống.

Nếu em hứa rằng em sẽ không bỏ trốn.

Nếu em để tôi nhìn thấy em mỗi ngày.

Thì tôi sẽ đưa em về.”

Ash im lặng.

Cô biết rõ

Hiện giờ mình không có vũ khí, không có sức, và cũng không rõ ai mới thực sự là kẻ phản bội.

Reign, dù nguy hiểm, vẫn không giết cô.

“ …Được. Tôi đồng ý. ”

Ash quay đi, giấu bàn tay đang siết chặt sau lớp áo, như giữ lại một phần niềm tin cuối cùng còn sót lại.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip