Chương 2

Cô ngồi trong phòng, trong lòng cô không khỏi cảm thấy nóng lòng, muốn gặp người Mợ Hà đó, mà thật sự cô cũng không biết tại sao lại muốn gặp người đó nữa.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng thêm một lẫn nữa, lần này cô mới để ý mọi thứ thật khác với thế giới hiện đại trong kí ức cô có thể nhớ, nhìn cách bố trí hoặc là đồ vật trong phòng, cô cảm thấy nó cứ giống cổ điển và... Cô cũng không biết phải diễn tả cho bản thân mình như thế nào, nói thẳng ra thì nó giống như cách người Việt xưa bố trí căn nhà của họ.

Mà tại sao cô lại ở đây? Nơi này là đâu? cô suy nghĩ khiến cô nhức đầu chẳng muốn suy nghĩ nữa, không lẽ cô cứ kệ nó, tới đâu thì tới nhỉ? cô thở dài chán chẳng muốn nói

"Cái Ngọc, con bị sao thế? "

Cô nhìn người đàn bà trước mặt, chỉ một tiếng thở dài của cô thôi, mà làm người này lo lắng, cô nhẹ giọng nói " Tuy con không nhớ gì cả, nhưng má đừng lo, con không sao đâu, trong người con cảm thấy rất khỏe"

Má có chút bất ngờ, rồi rất nhanh lại mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô "Trước kia... con không nói nhẹ nhàng như vậy"

"Là sao ạ? "

"Trước kia, con hay la mắng mọi người lắm"

Cô im lặng không nói gì thêm, cô bây giờ kí ức chỉ mơ hồ, ai nói gì mình trước kia, thì biết là vậy

"Bà chủ, Mợ Hà tới rồi"

"Ừm"

Má quay nhìn cô nói tiếp "Cái Hà tới rồi, con với cái Hà nói chuyện đi nha, má đi ra ngoài"

"Dạ"

Má đi ra ngoài, một người con gái xinh đẹp bước vào, cô ngây người nhìn con gái đó xinh đẹp trước mặt. Người con gái mặt đồ bà ba với nụ cười dịu dàng trên môi, đi lại gần cô nói

"Mợ út tìm con sao? "

Cô giật mình nhẹ, miệng cứ ấp a ấp úng không nói được lời nào. Mợ Hà nhìn cô như vậy, chỉ biết cười trừ mà không nói gì thêm

Cô phải mất một lúc sau, cô bình tĩnh lại mới nói được " Em là Mợ Hà?"

"Mợ út quên em rồi sao?"

"Xin lỗi...., tôi có không nhớ gì cả, kí ức bây giờ mơ hồ lắm"

Mợ Hà tiếng lại gần, mợ ngồi xuống kế bên cô " Nếu mợ út nói rằng không nhớ gì cả, thì em giới thiệu lại được chứ?"

"Ừm, nói đi"

"Em là Lê Kim Hà, con gái thứ hai của nhà họ Lê, em và mợ chơi với nhau từ nhỏ và người ta thường gọi mợ là, Rắn Độc! "

"Cái gì!?"

Cô ngạc nhiên khi nghe Mợ Hà nói như vậy. Trái ngược với sự ngạc nhiên của cô, Mợ Hà lại bình thản mỉm cười nhẹ nhàng "Mợ không nhớ gì thật sao? "

"Không! em có thể... có thể kể tôi nghe tại sao tôi lại xỉu được không? "

Mợ Hà nghiêng đầu nhẹ qua một bên "Được thôi, nhưng em chỉ nghe người dân kể lại, còn chính xác hay không thì, em không chắc đâu nha"

"Được rồi, em kể đi"

"Chuyện là cái đêm hôn đó, mợ lại có hứng đi dạo đêm ở ruộng lúa nhà mợ, lúc ấy từ đằng sau cầm cây gậy đánh vào đầu mợ, rồi hắn bỏ chạy mất tích, tới giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích của hắn nữa"

Mợ Hà nói tiếp "Mà mọi người trong làng có người nói, Mợ Ngọc bị té xuống ruộng, có người nói mợ bị hắn lấy cục đá bự đập từ đằng sau, có người nói mợ bị đánh bằng cây gậy, em thấy vết thương của mợ thì có thể đánh bằng gậy thôi"

Cô im lặng từ đầu tới cuối nghe Mợ Hà kể, không sót một chữ nào, cô tự hỏi trước kia mình đã làm gì mà cho người ta ghét mình đến nổi muốn giết cô, còn cái biệt danh Rắn Độc là sao?

"Tại sao, họ lại gọi tôi là Rắn Độc? "

"Tại chị ác! họ mới gọi mợ như vậy"

"Ác? "

"Vâng, giờ em kể bao nhiêu cái ác của mợ làm, trong hôm nay cũng không hết được đâu"

Cô không nói gì, chỉ im lặng đứng dậy. Đầu cô choáng váng, xém nữa cô té nhào xuống đất, mà cũng may Mợ Hà nhanh tay đỡ cô

"Cảm ơn Mợ Hà"

"À không gì đâu, mợ út ổn chứ? "

"Ổn mà, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí thôi, trong phòng ngột ngạt quá"

Cô ôm đầu, đợi một hồi mới hết choáng váng. Cô để ý, từ đầu đến cuối, Mợ Hà nhìn cô lo lắng, cô cảm thấy có lỗi, đành nói vài câu an ủi

"Tôi ổn rồi, đi ra ngoài thôi Mợ Hà"

"Vâng, để em dìu mợ đi nhé"

"Không cần, tôi tự đi được"

"Vâng"

Lê Kim Hà buông đôi tay đang nắm cổ tay cô ra, khuôn mặt vẫn lo lắng nhìn cô không rời mắt.

"Mợ Ngọc ổn thật không đó"

"Ổn, em không cần phải lo"

Cô đi lên trước nhà nhìn xung quanh, tại sao cô lại cảm thấy mọi thứ thật lạ. Mợ Hà bước tới nói nhỏ "Mợ út, có muốn đi ngoài chơi không? "

"Chơi gì cơ? "

"Ừm... lúc em đi qua đây, thấy mấy đứa trẻ trong làng chơi ô ăn quang, không biết giờ còn không, nếu con em với mợ chơi cùng mấy đứa trẻ nhé"

"À được, đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip