chương 3
Cô và Mợ Hà đi ra khỏi nhà, mọi thứ ở nơi đây thật là lạ, trong kí ức của cô, cô nhớ rằng những ngôi nhà cao tầng chật cứng thành phố, những tiếng xe chạy ngoài đường và những khói bụi khi ta đi ra ngoài, nhưng ở đây lại khác với trong đoạn kí ức mơ hồ của cô, những ngôi nhà lá được xây theo cách tỉ mỉ và cũng có những ngôi nhà đơn sơ và cũng không thiếu những ngôi nhà sập xệ bị bỏ hoang lâu năm
"mợ út, nhìn kìa"
Mợ Hà chỉ tay vào đám trẻ đang chơi ô ăn quang ở một khu bãi đất trống, Mợ Hà đi lại nói gì đó với bọn trẻ rồi quay đầu lại vẩy tay kêu cô vào
"Mợ út, vào đây chơi với bọn trẻ nè"
Cô gật đầu, đi lại gần với bọn trẻ, sao cô lại có cảm giác, bọn trẻ có chút rụt rè khi nhìn thấy cô
"Chào mấy đứa"
"Là rắn...rắn độc kìa... "
Cô khựng lại vài dây, rồi không dám đi nữa "Ừm thì, cho chị chơi chung với nhé"
Một đứa bé trai trong đám lên tiếng " Chơi chung với rắn độc, dễ chết lắm"
Dễ chết!?. Cô im lặng đưa mắt nhìn qua Mợ Hà, Mợ Hà cũng đang nhìn cô khó xử, cô không biết trước kia cô đã làm gì mà cả làng này lại gọi cô là rắn độc, có lẽ cô phải thay đổi thôi
"Tuy trước kia chị không nhớ mình đã làm gì mấy đứa, nhưng cho chị xin lỗi, mấy đứa có muốn ăn kẹo không? chị và Mợ Hà dẫn mấy đứa đi mua"
Đám trẻ nhìn nhau, cứ như rằng đám trẻ vẫn không tin cô có thể nói như thế, phải mất một lúc sau, đứa bé trai đại diện cho cả nhóm tiếp tục nói
"Nếu có Mợ Hà đi chung thì... thì được, chứ tôi không đi chung với rắn độc đâu"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn qua Mợ Hà "Đi thôi Mợ Hà, nếu như Mợ Hà không đi thì đám trẻ này cũng không đi đâu"
"À được"
Mợ Hà chạy lại cô, đám trẻ thấy vậy cũng đi lại gần Mợ Hà chứ lại không dám lại gần cô. Mà thôi kệ vậy, chịu đi theo cũng tốt lắm rồi.
Cô cùng Mợ Hà đi ra chợ xem có kẹo gì mua không, cô nhìn xung quanh thấy mọi người tấp nập mua đồ ăn về làm cho buổi tối, những quầy bán rau củ, thịt và tất cả được bán ở chợ đều là chải tấm chiếu để bán. Cô tự hỏi tại sao nó lại khác với những gì cô nhớ vậy nhỉ?
"Bên kia có ông chú nặng tò he kìa!" một đứa trẻ trong nhóm chỉ vào ông chú đang bán tò he phía trước
"Mợ Hà mua cho con đi, con tò he hình con rồng á!"
"Con cũng muốn tò he hình con trâu!"
"Con muốn tò he hình con gà! "
5 đứa trẻ lần lượt đòi mua tò he, Mợ Hà chỉ biết cười bất lực chỉ tay vào cô nói giọng nhẹ nhàng với bọn trẻ "Kêu mợ út mua cho mấy đứa đi, Mợ Hà hôm nay không mang theo tiền"
Cả 5 đứa trẻ quay qua nhìn cô, bọn trẻ không dám đòi cũng không còn nói gì nữa, cô biết mấy đứa nhỏ sợ cô nên không dám nói, cô cười nhẹ "Mua đi, chị trả tiền cho"
Bọn trẻ nghe cô nói như thế liền vui cười hét to lên, rồi chạy lại mua tò he, Cô cùng Mợ Hà đi lại, cô định lấy túi tiền ra thì nhìn những còn tò he lại có cảm giác hoài niệm, thế nên cô cũng lựa một con tò he hình cô gái áo đỏ đang cầm nhánh hoa hồng
"Mợ út, cũng chơi sao? "
"Ừm, nhìn nó đẹp mà"
"Vậy thì em cũng phải mua một con"
Mợ Hà lấy con tò he hình đứa bé đầu ba giá đang chơi lục lạc "Em lấy con này"
"Hết bao nhiêu vậy ông"
"7 con, 14 đồng"
Cô lấy ra đủ 14 đồng đưa cho ông chú bán tò he "Mấy đứa có muốn mua kẹo không?"
Đám trẻ đồng thanh nói "Dạ có! "
Có lẽ cô cũng đã lấy lòng được bọn trẻ một phần nào. "mợ út trên kia có kẹo bột kìa, mua ăn đi"
"Hả? "
"Kẹo bột kìa mợ út, mua ăn đi ạ! "
Cô gật đầu, thì Mợ Hà cùng đám trẻ chạy lên mua kẹo, cô chỉ biết lắc đầu bất lực mà đi theo họ
"Mợ Hà, mợ lớn rồi kia mà"
"Rồi sao, chỉ là kẹo thôi mà"
"Được rồi, 7 phần nha cô"
"Mợ út, cũng muốn ăn mà nói ai"
Cô chỉ biết cười cho qua, đã lâu rồi cô mới cảm nhận được niềm vui như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip