Chương 14: Dự Đám Cưới - Phần Cuối
Khánh An, Bảo Trân và Tấn Đạt bước vào sảnh tiệc, không khí náo nhiệt tràn ngập cả khán phòng. Hai cô nhìn qua nhìn lại kiếm bàn, nơi này thực sự không dành cho hai cô.
Kỳ thực, Ngọc Trâm lớn hơn Khánh An tận bốn tuổi, thế nên việc có bạn chung hay đi chơi chung là rất khó. Cuộc sống của Ngọc Trâm cũng rất khác Khánh An rất nhiều, vốn dĩ là hai thái cực khác nhau.
Ngọc Trâm thì ăn chơi đua đòi, dù lớn tuổi nhưng tính tình cực kỳ con nít, thiếu trách nhiệm. Khánh An thì là một người sống có chí cầu tiến, thế nhưng lại rất thư giãn, hệt như bà cụ non vậy.
Khánh An trưởng thành rất sớm, từ nhỏ đã hơn rất nhiều đứa cùng trang lứa. Bé tý tuổi đã có suy nghĩ tự lập. Cô nhóc có thể tự mua đồ chơi, tự mua điện thoại, tự mua xe đạp. Sang mười bốn tuổi mẹ thiếu nợ, mười lăm tuổi chính thức rời xa mái trường bước chân ra đời. Đó cũng là lúc Khánh An gặp Ngọc Trâm, trải qua hai năm đau khổ.
Giờ đây cô đã cô thể ngẩng cao đầu đứng tại lễ cưới của người gây ra tổn thương cho bản thân. Thậm chí còn có thể móc mỉa không thương tiếc.
Khánh An kéo Bảo Trân lại một bàn gần sân khấu, Tấn Đạt thì đã sang bàn có người cậu quen ngồi. Khánh An kéo ghế, cô nhìn người đối diện bằng cặp mặt không tý độ ấm. Môi hơi cong lên, ngoài cười nhưng trong không cười.
Khỏi cần nói Bảo Trân cũng biết bạn mình làm vậy là có ý đồ.
Khánh An ngồi xuống, lưng dựa ghế hai tay khoanh lại, mặt hơi hất lên nhìn người đối diện.
Đây là bàn bạn của Ngọc Trâm, Khánh An biết cô gái trước mặt này rất ghét cô. Ai càng ghét cô càng lảng vảng trước mặt người đó.
Từ lúc bước vào khán phòng Như Quỳnh đã không còn đi chung nữa. Cô nàng đã lượn tới lượn lui khám phá xung quanh.
Bảo Trân có thể cảm nhận được ánh mắt cô gái bên kia đang phóng ra lửa khi thấy Khánh An. Vì đây là tiệc cưới nên ả ta phải nhịn lại, chứ không là có thể đứng lên mắng mỏ Khánh An rồi.
Bảo Trân ngồi sát lại, thấp giọng nói vào tai Khánh An.
"Ê này, tao tò mò là Quỳnh sẽ phá như thế nào? Cho gió nổi lên làm rớt đèn chùm hả? Hay rơi bánh kem? Hay đạp váy cho cô dâu té?" Khánh An nhún vai.
"Tao không biết Quỳnh phá kiểu gì, tao chỉ nói Quỳnh, tiệc cưới đó là khu trò chơi của chị, muốn chơi gì thì chơi." Vậy chuyện này Bảo Trân tạm thời bỏ qua bên, đến chuyện tiếp theo.
"Chỗ này đông người, là dương khí rất mạnh. Làm sao Quỳnh có thể xuất hiện được ở đây nhỉ?" Khánh An nhướn một bên lông mày, tay vuốt cằm.
"Quỳnh với tao có khế ước nên Quỳnh mới ở đây được. Và Quỳnh sẽ mượn dương khí của tao để làm cầu nối can thiệp vào chuyện này."
Như Quỳnh lượn lờ xung quanh đã đời mới lại chỗ Khánh An. Gần tới đã thấy cô nhóc ngồi gần sân khấu, cảm giác trong lòng đang có bình giấm chua đổ ra. Trong đầu đầy suy nghĩ Khánh An ngồi gần sân khấu làm gì, để nhìn người cũ rõ hơn à.
Đương lúc suy nghĩ thì nghe thấy có bàn nói về Khánh An.
"Kìa nhìn kìa, người yêu cũ con Trâm tới thật kia. Chắc là còn yêu nhiều lắm mới tới."
"Thôi đi bà ơi, còn yêu nhiều sao tới được."
"Biết đâu nhìn người ta lần cuối trước khi người ta lên xe hoa thì sao? Nãy ở ngoài tao còn thấy cả hai đứng nói chuyện đó."
Như Quỳnh nghe xong lửa giận bùng lên trong người. Lễ cưới chưa bắt đầu nhưng Như Quỳnh đã làm cho mấy ly nước ngã đổ vào hai người kia. Mắt thấy họ luống cuống mới hả dạ, cô tiếp tục tới chỗ Khánh An.
Như Quỳnh đứng ngay đằng sau Khánh An, cô chắp tay sau lưng cúi xuống thì thầm vào tai Khánh An.
"Sao em ngồi gần sân khấu vậy?" Khánh An hơi quay ra sau, thấy được gương mặt không vừa ý của Như Quỳnh mới khẽ cười giải thích.
"Bàn này có người ghét em, nên em phải ở trước mặt họ làm họ ghét thêm." Như Quỳnh nghe xong đầu gật gật, mặt cũng giãn ra hơn.
Lúc này, đèn trong khán phòng tắt hết. Tiếng người dẫn dắt tiệc cưới vang lên, gia đình, chú rể và mẹ của Ngọc Trâm đều đã yên vị đứng trên sân khấu chờ đợi.
Cô dâu mặc một chiếc váy cưới dài màu trắng, trên đầu đội khăn voan, tay ôm bó hoa đứng ở ngưỡng cửa. Đèn rọi tới chỗ Ngọc Trâm, cô nàng trên mặt là nụ cười hạnh phúc từ từ bước vào trong. Ở kế bên chính là cha cô, ông từng bước dắt cô đi.
Và đây cũng chính là lúc Như Quỳnh ra tay. Đèn sân khấu bắt đầu chập chờn, hoa trên tay cô dâu từng lá từng lá một rụng xuống. Đợi tới khi cô dâu bước lên thì hoa trên tay đã trụi lủi.
Đoạn đèn nhấp nháy mọi người đã có chút xì xào rồi. Khi đứng ở sân khấu mọi người đã có thể nhìn rõ hoa trên tay Ngọc Trâm chỉ còn cành, lá đã bị ai đó vặt hết.
Những cái ly ở các bàn mà Như Quỳnh nghe họ nói xấu về Khánh An lập tức 'xoảng' vỡ ra. Tất nhiên không thể thiếu ly của cô gái ghét Khánh An, người cô yêu không phải để các người treo trước miệng nói xấu như thế.
Bánh kem để trên sân khấu đột nhiên nghiêng rơi xuống hư hết tất cả. Váy của Ngọc Trâm 'rẹt rẹt' rách chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Những người ở dưới bắt đầu hoảng loạn, đứng khỏi ghế ý định muốn chạy. Không khí vui vẻ ban đầu đã tiêu tan, thay vào đó là sự rùng rợn, pha chút sợ hãi.
Khánh An và Bảo Trân nhếch mép, hai cô bình tĩnh hơn rất nhiều so với mọi người xung quanh, cả hai đẩy ghế đứng dậy. Những chậu hoa bằng sứ ở dưới gần sân khâu ngã xuống bể, đèn trong phòng tắt hoàn toàn. Như Quỳnh vẫn còn muốn phá tiếp nhưng thấy Khánh An và Bảo Trân đứng lên chuẩn bị rời khỏi cô mới thôi.
Chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Khánh An, mắt thấy Như Quỳnh rồi mới đi khỏi. Tấn Đạt không biết từ đâu ở sau lưng ba cô.
"Ê tao đi với, ở trong đó thấy ghê quá à." Khánh An bật cười, cô khoác vai Bảo Trân.
"Đi ba đứa mình đi ăn." Bảo Trân cũng vươn tay khoác vai Tấn Đạt.
"Đi nhậu đi!" Tấn Đạt đầu đầy khó hiểu.
"Này, bọn mày không sợ à giờ này còn đi nhậu nữa." Khánh An xua tay.
"Thôi không nhậu đâu, mai đi làm mệt lắm. Nào có dịp đi." Sẵn có Tấn Đạt ở đây nên cô vừa từ chối vừa mồi tới dịp sinh nhật sắp tới của Tấn Đạt. Bảo Trân hiểu ý, hai cô hoàn toàn bỏ qua lời nói của Tấn Đạt.
"Được, sắp tới sinh nhật Đạt nè. Tụi tao qua nhà mày ăn chơi ở đó nha." Chuyện ở tiệc cưới nhanh chóng bị cậu bỏ qua.
"Ok, tới đó mua thịt về làm lẩu hay nướng gì đó đi." Hai cô ra dấu 'ok' với Tấn Đạt. Cậu nhóc ngốc nghếch bị hai cô nàng thành công vẽ đường đi cho kế hoạch.
Cả ba tấp đại vào một quán ăn nào đó, gọi món rồi ngồi vào bàn. Khánh An lấy đũa muỗng bắt đầu lau, Như Quỳnh ở kế bên tò mò nhìn. Lần nào Khánh An đi ăn với ai cũng sẽ làm như thế, cô khẽ hỏi.
"Mỗi lần đi ăn chị đều thấy em làm như vậy hết ha." Tấn Đạt vừa vào quán ngồi chưa nóng đã đi toilet. Khánh An quay sang trả lời Như Quỳnh.
"Lau cho sạch sẽ ấy Quỳnh, mình không biết người ta có rửa sạch không nên trước khi ăn phải lau thôi." Bảo Trân trề môi.
"Cỡ nó mà đi với gái là gái đổ đứ đừ đó chị, ga lăng quá mà." Như Quỳnh nghe thế quay phắt qua, phụng phịu nhìn Khánh An. Cô nhóc điểm nhẹ vào trán Như Quỳnh.
"Chị đừng tin nó, mà cho dù có theo thì em đã có Quỳnh rồi. Em bảo thủ, có lối sống một vợ, nói không với lăng nhăng." Tấn Đạt quay lại cũng là lúc đồ ăn được bưng lên.
"Này, hôm nay như thế làm tao nhớ tới chuyện ba tao kể hồi xưa." Bảo Trân đợi nuốt xuống hết mới hỏi.
"Chuyện gì?" Tấn Đạt tiếp tục nói.
"Nhà tao có ba bàn thờ, dù là người nhà với nhau nhưng phải tách riêng cả ba bàn ra. Ba mẹ tao thì ở gian thờ, chỉ có bàn thờ của chú tao là được đặt ở gian nhà trước đó." Khánh An nhíu mày.
"Tại sao lại tách ra vậy?" Tấn Đạt nói tiếp.
"Xưa tao có hỏi ba tao, hồi đầu không chịu nói. Tới khi tao gặn hỏi quài mới nói tao nghe." Tấn Đạt uống miếng nước để đỡ bị khô cổ.
"Bên nội tao bị dính trùng tang, chú tao chết trước. Sau đó tới ông bà nội, rồi tới các chú dì khác. Ba tao nhận được tin đã hơi sợ rồi, nên mời thầy về thì ông ta bảo là nhà nội tao dính trùng tang." Khánh An bỏ đũa xuống.
"Mà sao phải tách ra làm gì vậy? Để chung cũng được mà." Tấn Đạt lắc đầu.
"Không được, thầy dặn ba tao nhất định phải tách ra. Vì người chết trùng tang thường oán khí sẽ rất nặng, nếu để chung sẽ cộng hưởng và mạnh hơn kéo thêm nhiều người khác đi cùng." Bảo Trân chóng cằm.
"Mà chuyện hôm nay là bị ma phá mà, còn chuyện nhà mày là ma ám nhỉ? Nó cũng không liên quan tới nhau lắm." Tấn Đạt mắt liếc xéo Bảo Trân, Khánh An cười cười lên tiếng.
"Suy xét thì cũng tựa tựa như nhau thôi, phải mụ kia làm gì để người ta ám tới cái đám cưới. May cho là phá thôi đó." Lúc nói Khánh An có hơi liếc mắt nhìn Như Quỳnh đang ngồi ở ghế cô để kế bên.
Như Quỳnh giơ lên ngón cái, ánh mắt sáng rực.
"Tất nhiên rồi, từng tổn thương em có nghĩa cũng là đụng tới chị rồi." Khánh An khẽ cười, rời khỏi cái đám cưới đó tinh thần cô nhóc đã tốt hơn hẳn.
Khánh An nhịp nhịp ngón tay trên bàn.
"Chừng nào tới sinh nhật Đạt?" Tấn Đạt vẫn còn nhìn Bảo Trân với ánh mắt hình viên đạn, vừa nghe Khánh An hỏi liền quay qua tươi cười trả lời.
"Sắp tới rồi, còn có bảy ngày nữa thôi." Khánh An lấy điện thoại ra xem ngày tháng. Hôm nay là hai mươi ba tháng mười một.
Khánh An lồng ghép hết tất cả những gì cô thu thập được để liên kết vào nhau. Từ đầu cô đã có tìm hiểu trước về chuyện trùng tang. Cô nửa tin nửa ngờ về nó, nhưng giờ đây qua lời kể của Tấn Đạt thì đúng tơi chín mươi chín phần trăm.
Vậy Như Quỳnh đã thật sự làm điều đó sao? Khánh An tập trung ánh mắt trên người Như Quỳnh. Cũng chẳng thể trách cô nàng được, cuộc đời của Như Quỳnh đã rất khổ rồi. Những chuyện trước khi chết chính là điểm mấu chốt khiến cô trở thành một lệ quỷ...
Khánh An im lặng nhìn Bảo Trân và Tấn Đạt đùa giỡn nhưng thật ra là đang trầm tư, suy tính và nghĩ ngợi mọi thứ trong đầu. Cô đang cố gắng sắp xếp làm sao để tất cả đi đúng quỹ đạo của nó.
Như Quỳnh đối diện với ánh mắt của Khánh An, cô biết cô nhóc này đang tính đường đi nước bước tiếp theo. Như Quỳnh mấp máy môi đang tính nói gì đó thì bị Tấn Đạt chen ngang.
"Cô ơi tính tiền cho tụi con!" Khánh An thoáng giật mình, chỉ trong giây lát cô đã trở về dáng vẻ bình thường.
Cả ba nhưng chỉ có một người tính, Tấn Đạt vừa lấy tiền vừa nói.
"Này tao bao, sau sinh nhật tao hai bây mua mồi tới đi." Khánh An nhìn Bảo Trân.
"Vậy tao mua mồi, Trân mua rượu đi." Tấn Đạt cất bóp vào lại.
"Không, mua mồi thôi rượu nhà tao có." Khánh An xoa trán.
"Rượu trái cây á nha, chứ rượu vang đô tao yếu uống không nổi." Tấn Đạt phất tay.
"Yên tâm, tao cũng không uống được rượu vang." Khánh An gật đầu, cả ba ra xe rồi vẫy tay tạm biệt nhau.
Đợi Khánh An lái đi Như Quỳnh ở sau xe nói.
"An này, chị muốn đi lòng vòng được không?" Khánh An nhìn từ gương thấy được vẻ mặt có chút u sầu của Như Quỳnh, cô nhẹ giọng hỏi.
"Quỳnh có chuyện gì suy nghĩ hửm?" Như Quỳnh gật đầu, cô tựa vào vai Khánh An, vòng tay siết chặt eo Khánh An.
"Chị cảm thấy áy náy vì đã kéo An vào những chuyện phiền phức như vậy." Khánh An vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay Như Quỳnh.
"Đừng như thế, chẳng có phiền phức gì cả. Quyết định nằm ở em, nếu em sợ thì em đã không làm." Khánh An dừng một chút rồi nói tiếp.
"Chúng ta tập trung chuẩn bị cho sắp tới nhé." Như Quỳnh ngẩng mặt lên thông qua gương nhìn Khánh An.
"Hồi nãy chị có nghe Đạt nói về chuyện nhà em ấy, nhưng sao An vẫn còn muốn tới đó vậy?" Khánh An để tay trở lại tay lái.
"À, vì em đã nói rồi mà. Nếu không tới em sẽ mất uy tín đó." Như Quỳnh bật cười.
"An sợ mất thể diện hả? Cái này có được gọi là sĩ không?" Khánh An hơi quay đầu ra sau.
"Chị học đâu ra chữ 'sĩ' đó đấy!" Như Quỳnh chu môi.
"Chị học trên mạng đó, mỗi lần An lên mạng xã hội đọc bình luận trên đó thì chị thấy mười bài hết chín bài viết có rồi." Khánh An búng nhẹ vào trán Như Quỳnh.
"Không có được học mấy câu đó Quỳnh nghe chưa!" Như Quỳnh lấy tay che trán, giọng thủ thỉ.
"Chị biết rồi ạ."
Khánh An đi thêm vài vòng Sài Gòn nữa mới hài lòng trở về. Ngã người xuống giường, hai tay cô dang rộng. Quỳnh ngồi xuống ở mép giường.
"Hôm nay là một ngày vui buồn lẫn lộn An nhỉ?" Khánh An không trả lời mà đưa một tay lên quắc quắc Như Quỳnh lại. Cô nàng bò tới liền bị Khánh An kéo vào lòng.
"Ngốc ạ, hôm nay vui chỉ có ngốc của em là suy nghĩ lung tung thôi." Như Quỳnh dụi dụi ở xương quai xanh của Khánh An, hai tay cô vòng qua càng thêm siết chặt cái ôm.
"Chị không cố ý, chỉ là chị sợ tới ngày nào đó An cảm thấy những chuyện này thật phiền phức." Khánh An lắc đầu.
"Không đâu, Quỳnh đừng sợ em cảm thấy phiền phức hay hối hận. Em cũng nói Quỳnh rồi, những quyết định trong cuộc đời em chưa từng hối hận về nó. Có như thế nào cũng là mình chọn, nên dù kết quả ra sao đều phải chấp nhận." Như Quỳnh hơi ngước lên.
"Nhưng chị biết An cũng không phải người hoàn hảo như vậy, An cũng từng hối hận vì lựa chọn thua cuộc lúc nhỏ đúng không?" Khánh An cúi xuống, cả hai bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình.
"Đúng vậy, em không hoàn hảo. Em cũng có lúc sẽ hối hận về sai lầm của bản thân. Nhưng chọn gặp gỡ Quỳnh và cuộc chạy đua ngày đó không giống nhau." Khánh An hơi dừng lại, cô cong môi, đáy mắt hiện rõ sự dịu dàng, ấm áp mà ngày thường không thể hiện ra.
"Giải thích cho rõ hơn thì là, gặp Quỳnh là một lựa chọn. Nhưng rung động với Quỳnh, yêu Quỳnh là vì em muốn điều đó. Lý trí và trái tim em đều chấp nhận dù kết quả nó có ra sao đi nữa thì em đều chịu hết."
Khánh An cúi xuống đặt môi mình lên môi Như Quỳnh. Lần đầu tiên cô nàng có thể hôn được Khánh An khi cô nhóc đang thức, bình thường luôn là cô lén lút hôn, nay là Khánh An chủ động...
Cảm giác lành lạnh ở môi khiến cô rất thoải mái. Ma thì sao chứ, lúc hôn vẫn là cảm giác mềm mại đấy thôi.
Cả hai rời ra cái hôn, nhìn nhau một lúc thì tít mắt cười. Khánh An ôm Như Quỳnh vào lòng.
"Nào chung ta đi ngủ thôi, chuẩn bị tinh thần đếm ngược bảy ngày tới thôi nào!" Như Quỳnh gật đầu, giọng nói ra đầy vui vẻ.
"Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip