Chương 15: Tiệc Sinh Nhật
Bảy ngày đếm ngược cuối cùng cũng tới, Khánh An đứng trước gương xem lại bộ đồ mình mặc có chỉn chu hay chưa. Xong xuôi thấy Như Quỳnh đứng kế bên cũng đã sẵn sàng, Khánh An lo lắng nhìn Như Quỳnh.
"Quỳnh ời, chuyện em cũng biết rồi nên không cần tới tìm hiểu nữa. Chả qua giữ đúng lời thôi, nên Quỳnh không cần theo cũng được, tránh nguy hại đến bản thân."
Như Quỳnh khẽ cười, cô tiến tới nắm lấy tay Khánh An.
"Dù là điều tra hay không điều tra thì chị đều muốn đi cùng An. Vì chị muốn có thể tới bất cứ đâu với An mà không cần suy nghĩ." Khánh An vẫn còn chưa yên tâm, môi mấp máp muốn nói gì đó đã bị Như Quỳnh chặn lại bằng sự ngọt ngào của cô nàng. Rời ra nụ hôn, mí mắt cong cong.
"An yên tâm nhé, chị nhất định sẽ không sao." Khánh An thở ra một hơi, Như Quỳnh đã nói thế thì cô phải tin tưởng cô nàng thôi.
Khánh An chọn bắt xe, phòng cho trường hợp cô không đủ tỉnh táo để lái.
Như Quỳnh theo Khánh An xuống xe, chưa bước vào nhà nữa là Khánh An đã nắm lấy bàn tay Như Quỳnh.
"Quỳnh cố lên nhé!" Khánh An lần nữa động viên Như Quỳnh. Đợi Tấn Đạt ra đón hai cô mới nhấc chân bước vào. Vừa nhìn thấy gương mặt ở bàn thờ hận thù trong người liền sôi sục, nhưng hơi ấm ở bàn tay đang đan chặt vào cô giữ cô lại. Khánh An nhỏ giọng.
"Mình ơi, bình tĩnh một chút."
Cách xưng hô này là cô học ở trên phim Việt Nam, vợ chồng ngày xưa gọi nhau như thế. Như Quỳnh vừa nghe liền bật cười khúc khích.
"An học đâu ra đấy?" Khánh An gãi đầu, cô có chút ngượng ngùng nhìn sang hướng khác.
"Em học ở trên phim thời xưa của Việt Nam đó, Quỳnh thích em gọi như thế không?" Như Quỳnh gật đầu, đáy mắt lấp lánh những vì sao.
"Chị thích lắm! Từ đây sắp tới chị cũng sẽ gọi An như thế!" Khánh An cong môi, gương mặt tràn ngập sự cưng chiều đối với cô gái nhỏ này.
"Quỳnh thích là được!" Càng nghe chữ đó từ miệng Khánh An càng khiến Như Quỳnh phấn khích. Cô nắm lấy cánh tay Khánh An lắc qua lắc lại.
"Mình ơi, mình à." Khánh An nhìn Như Quỳnh, đuôi mắt cong cong có chút buồn cười.
"Ơi em nghe." Như Quỳnh nhào tới ôm lấy cánh tay Khánh An, mặt cọ vào vai cô nhóc.
"Chị thương mình lắm!" Khánh An tít mắt đáp lại bằng âm thanh ở trong cổ họng.
Hên là Tấn Đạt đi trước, cậu vẫn đang lo chuẩn bị đồ nên vội dẫn vào mà không quay ra sau nói chuyện, chứ không thôi sẽ thấy cảnh Khánh An đang nói chuyện một mình mà hoảng mất.
Tấn Đạt dẫn hai người vào nhà, cậu chỉ về bộ bàn ghế gỗ chạm khắc rồng đặt ở giữa nhà.
"Mày tới sớm quá, tao chưa làm xong đồ nên ngồi đó trước nha. Tý Trân với mấy người kia tới sau." Khánh An gật đầu ngồi xuống ghế, tay cô vuốt vuốt tay vịn của ghế, miệng tự lẩm bẩm.
"Gỗ tốt." Khánh An quay sang tay chỉ mấy cái ghế và bàn, miệng thủ thỉ với Như Quỳnh.
"Mình ơi, nhà nào mà có bộ bàn ghế này mà tết tới là khóc thét đó." Như Quỳnh nghiêng đầu.
"Sao vậy?" Khánh An điệu cười có chút dí dỏm.
"Vì bộ này phải lau từng kẽ luôn mà, mà mấy cái kẽ ấy thì khó lau vô cùng." Như Quỳnh hơi nhướn mi, cô nhìn bộ bàn ghế một lượt mới hiểu vì sao.
"Nhìn hình thù được chạm khắc cầu kỳ vậy, người lau dọn sẽ khổ cực lắm đây." Khánh An gật đầu.
"Hên quá, nhà em không có." Như Quỳnh khẽ cười.
"An giỏi vậy lại sợ lau cái này à?" Khánh An gật đầu.
"Em đi làm chăm chỉ vậy chứ thật ra em lười dọn dẹp nhà lắm." Như Quỳnh đánh nhẹ vào vai Khánh An.
"An không được ở bẩn đấy nhé." Khánh An híp mắt gật gật. Lúc này Bảo Trân và những người khác đã tới. Phải thú thật rằng Khánh An chỉ nhớ mỗi tên Tấn Đạt, còn lại không phải mục tiêu của cô thế nên câu trước câu sau liền quên ngay. Những mối quan hệ như thế này Khánh An chỉ cho nó là xã giao, không cần thiết với cô lắm.
Cho cô là một con người trục lợi cũng được, đối với Khánh An khi cô đã không xác định mối quan hệ là bạn thì những người đó phải là những người đem lại lợi ích cho cô, và nó sẽ chỉ dừng ở người quen. Có mặt người ta, cô có thể gọi là bạn, nhưng sau lưng chỉ đơn giản là người quen không hơn không kém. Vì thế nên Khánh An rất ít bạn, cô nhóc là người có chọn lọc. Từ bạn bè tới tình yêu Khánh An đều rất khó tính.
Lâu ngày mới gặp lại, Khánh An đứng dậy vươn tay ra bắt với từng người. Một cách chào hỏi lịch sự của các người lớn, trông hơi trang trọng nhưng đây là thói quen của Khánh An.
Cô nhóc thường rất được phụ huynh của bạn mình thích, vì biết điều và lễ phép.
Tấn Đạt bưng nồi lẩu ra để ở bàn gỗ, ở đó có đặt một bếp gas mini. Khánh An thấy thế nảy ra một đề xuất khác.
"Này, tụi mình xuống đất ngồi đi cho vui. Kiểu nhìn nó quay quần với nhau ấm cúng." Cả sáu người nhìn nhau mới vui vẻ gật đầu bê đồ ra trước ngồi. Khánh An phủi phủi hai tay.
"Úi xời, trăng thanh gió mát thế này nhậu là hợp lý!" Đồ ăn đã lên hết nhưng mọi người chưa vội ăn, sáu người các cô đợi nồi rượu pha đem lên mới mở màn được.
Tấn Đạt ôm nồi rượu đi từ từ tới chỗ sáu người, cậu đặt xuống rồi ngồi kế bên Bảo Trân.
"Nào nào, múc mấy ly đầu tiên chúng ta dô* nè." Không phải là ly mà là những chung nhỏ. Tấn Đạt múc rồi đưa theo vòng tới khi đủ mới thôi.
"Rồi, 1, 2,3 dô*!" Khánh An cùng cụng ly sau đó một hơi uống hết. Như Quỳnh ngồi đằng sau, lưng dựa lưng cùng Khánh An. Những lúc thế này cô nghĩ để cho Khánh An ngồi nói chuyện, ăn uống vui vẻ sẽ tốt hơn là cứ khư khư với cô.
Như Quỳnh mím môi, tay vẽ hình tròn ở dưới đất. Cô ước gì bản thân cũng có thể tham gia...
Dù cô có cố gắng theo Khánh An khắp nơi đi nữa thì cuối cùng vẫn chỉ là một linh hồn. Ngoài trừ Khánh An ra sẽ không ai thấy được cô, Khánh An cũng không thể nắm tay cô về nhà ra mắt được. Liệu ai sẽ tin rằng con gái của họ đang yêu nhau cùng một hồn ma cơ chứ.
Như Quỳnh một tay ôm lấy đôi chân, đặt cắm ở đầu gối đôi mắt nhìn bàn tay đang vẽ lung tung dưới đất.
Bỗng nhiên cô muốn khóc quá, có phải đây là tủi thân mà mọi người hay nói tới không?
Khánh An hơi quay đầu, không nhìn thấy vẻ mặt nhưng cô có thể thấy hành động vẽ vòng tròn của Như Quỳnh. Mọi người đều đang nói cười, cô lợi dụng thời cơ để người hơi quay ra sau thấp giọng nói.
"Quỳnh làm gì đó?" Lo mãi suy nghĩ nên cô không nhận ra Khánh An có thay đổi, cô hơi giật mình quay lại.
"A...à không chị chỉ không có gì làm thôi." Khánh An nhìn thật sâu vào mắt Như Quỳnh.
"Chị có chuyện suy nghĩ phải không?" Như Quỳnh chột dạ nhìn sang hướng khác.
"Chị không có..." Khánh An giọng đã có chút khàn.
"Xạo." Cô hơi quay lại nhìn Bảo Trân, mặt hất nhẹ ra hiệu. Cô nàng hiểu liền thúc vào người Tấn Đạt bảo cậu ngồi nhích qua, cậu khó hiểu nhíu mày, nhưng thân vẫn nhích.
"Làm gì vậy!? Chỗ đủ ngồi mà." Bảo Trân phất tay.
"Lắm lời, kêu nhích thì nhích đi." Cô nàng chừa đủ một khoảng trống, Khánh An liền nắm tay Như Quỳnh kéo vào. Cô vươn tay lấy một chung đưa qua cho Tấn Đạt ý bảo cậu rót vào, Khánh An nhận chung đặt nó ở trước mặt Như Quỳnh.
"Nào, chung vui với em nha." Như Quỳnh mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy vẫn thoát nét buồn. Như Quỳnh biết Khánh An luôn quan tâm tới cô, thế nhưng...
Trong lòng cô lặng xuống một nhịp khi nghĩ tới việc, không ai sẽ công nhận rằng Trần Như Quỳnh đây là người yêu của Đặng Khánh An.
Cô không muốn kéo Khánh An vào suy nghĩ của mình, nên hiện tại chỉ có thể ngoài mặt tỏ ra là ổn.
Khánh An dù đang nói chuyện nhưng cô vẫn nắm lấy bàn tay Như Quỳnh, mân mê từng đốt ngón tay. Hơi ấm ấy đang dần dần kéo cô trở lại, thoát khỏi những tiêu cực trong lòng.
Mỗi khi cô buồn, nếu không thể an ủi bằng lời nói thì Khánh An sẽ an ủi bằng hơi ấm của chính cô nhóc.
Như Quỳnh thôi không suy nghĩ nữa, cô khẽ cười. Lập lại tư thế ngồi giống ban nãy, nhưng lần này không vẽ hình tròn nữa mà là được một bàn tay to hơn cô một chút nắm lấy.
Cuộc vui nào cũng phải tới lúc tàn, Khánh An đứng ngoài cổng vẫy tay chào từng người một. Thấy đã tản ra hết cô mới quay lưng bước đi, hai tay đút vào túi áo.
"Quỳnh này, để em nói chị nghe một chuyện."
Như Quỳnh chắp tay sau lưng nghiêng đầu nhìn Khánh An.
"An muốn nói gì?" Khánh An hít sâu một hơi sau đó thở ra.
"Mỗi khi đi tới những bữa tiệc như thế này, em vừa không muốn để Quỳnh ở nhà, mà cũng vừa không muốn Quỳnh đi." Cô hơi dừng một chút mới nói tiếp.
"Quỳnh biết vì sao không, vì em không muốn Quỳnh tới sẽ cảm thấy tủi thân. Em cũng không thể để Quỳnh ở nhà một mình được, em không nỡ. Vì vậy em muốn mang Quỳnh theo, nhưng Quỳnh đừng cảm thấy buồn vì bạn bè em, hay người lân cận em sẽ không nhìn thấy chị. Chị không cần nghĩ tới họ, chị chỉ cần nghĩ tới ở đây có một Đặng Khánh An luôn để chị trong lòng, trong tầm mắt vì sợ một ngày nào đó chị sẽ đi mất."
Khánh An dừng bước, cô cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Như Quỳnh.
"Kể từ giây phút em đón nhận tình cảm này, nghĩa là em sẽ chấp nhận tất cả kết quả có thể xảy ra. Dù Quỳnh có là một linh hồn còn vương vấn thì em vẫn sẽ yêu Quỳnh." Khánh An đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi Như Quỳnh.
"Kể cả là Quỳnh không còn ở cạnh em nữa, thì em vẫn sẽ nhớ tới thăm Quỳnh." Như Quỳnh hai má ửng hồng.
"Lỡ như sau này em yêu người khác thì sao?" Ánh mắt cô nhóc đầy nhu tình nhìn Như Quỳnh.
"Vậy lỡ sau này en không tình nguyện yêu thêm một ai nữa thì sao?" Như Quỳnh bất ngờ nắm lấy bàn tay Khánh An.
"Làm sao được chứ! An không thể vì chị bỏ lỡ hạnh phúc của mình!" Khánh An hơi nghiêng đầu, ánh mắt trước sau như một.
"Sao chị lại nghĩ là em sẽ bỏ lỡ hạnh phúc của mình?" Như Quỳnh mím môi nhìn xuống đất.
"Thì bởi vì-" Cô nàng chưa nói hết câu đã bị Khánh An tranh mất.
"Ngốc quá, hạnh phúc là do em chọn chứ không phải từ người khác quyết định rằng em có hạnh phúc hay không."
Như Quỳnh trở lại nhìn Khánh An, lần này đáy mắt sáng rực. Cô nghĩ là cô đã hiểu được hàm ý trong câu nói của Khánh An. Như Quỳnh ngượng ngùng dùng tay che mắt Khánh An lại.
"An im đi, không cho An nói nữa đâu..."
Khánh An cười cười lấy bàn tay kia xuống, nhưng cô không buông ra mà xoay lại tiếp tục bước đi.
"Quỳnh nghe Quỳnh ngại đúng không?" Như Quỳnh đánh nhẹ vào vai Khánh An.
"Con nhóc này, biết rồi còn hỏi nữa!" Khánh An xoay qua véo nhẹ bên má Như Quỳnh.
"Em là con nhóc thì ở đây có một cô bé hay ngại."
Khánh An buông tay Như Quỳnh để vươn vai.
"Được rồi, chúng ta phải quyết định ngày đi mộ chị thôi." Như Quỳnh nhìn ánh trăng.
"Vậy là mình đã tới rất gần với sự thật rồi nhỉ?" Khánh An lắc đầu.
"Tụi mình tìm là một chuyện, vụ án có giải quyết được hay không là chuyện khác." Như Quỳnh gật đầu.
"Ừ, vì cái xác đã chôn ở dưới rất lâu rồi nên việc phá án có thể chỉ còn một phần trăm đúng không?" Những khái niệm về tử thi trước kia Khánh An đã giảng giải cho nên giờ có thể cùng cô nhóc trò chuyện về các vấn đề này.
Khánh An khoát vai Như Quỳnh, cô đưa mặt lại áp má mình vào má cô nàng.
"Quỳnh giờ thông minh quá."
Khánh An bắt xe về nhà, vừa ngã lưng ở giường hai mắt cô đã bắt đầu lim dim. Như Quỳnh để Khánh An gối đầu lên tay mình, cô nhìn gương mặt đo đỏ dần đi vào giấc ngủ. Như Quỳnh vòng tay ôm Khánh An, mọi thứ xung quanh cô nhóc này khiến cô cảm thấy bình yên lạ thường.
Đột nhiên cô lại có suy nghĩ rằng bản thân thích cảm giác gần bên với Khánh An hơn là Ngọc.
Ở cạnh lâu thế này khiến cô nhận ra cảm giác Khánh An mang tới là bình yên, Ngọc mang tới là ngây ngô. Cô cũng không rõ như thế nào nữa nhưng mà Khánh An đáng tin cậy hơn Ngọc rất nhiều. Cô không hối hận khi gặp Ngọc, nhưng lại tiếc nuối vì tới với Khánh An quá trễ...
Có phải cô đã rất tệ không? Ngày hôm nay cô lại cảm thấy hổ thẹn với tình cảm trước kia Ngọc dành cho cô...
Khánh An ngọ nguậy, cô ngước mặt lên nhìn Như Quỳnh.
"Chị có điều gì suy nghĩ hửm?" Như Quỳnh giật mình.
"Sao em lại dậy rồi? Chị làm em tỉnh hửm?" Khánh An lắc đầu.
"Không, em buồn ngủ thật nhưng mà vẫn chưa ngủ sâu. Em có cảm giác Quỳnh đang sầu não nên dậy." Như Quỳnh thở dài, cô tựa trán mình vào trán Khánh An.
"Chị chỉ đang cảm thấy mình thật tệ." Khánh An nhắm hai mắt lại.
"Điều gì làm chị cảm thấy như vậy?" Như Quỳnh siết chặt cái ôm hơn.
"An nghe đừng giận chị nhé." Khánh An gật đầu, Như Quỳnh mới chậm rãi nói.
"Lúc còn sống chị yêu Ngọc là thật, chị không hối hận. Nhưng mà giờ chị lại cảm thấy tại sao bản thân không ở cạnh An sớm hơn. Có phải em thấy chị rất tệ đúng không?" Khánh An chòm người dậy, cô lấy cánh tay nãy giờ mình gối đầu lên ra. Đổi lại để Như Quỳnh nằm trong lòng mình.
"Quỳnh này, chị không tệ khi cảm thấy như vậy. Người đến trước và người đến sau là hai người khác nhau. Người trước chị yêu nhiều nhưng vẫn còn rất ngây thơ, chưa đủ chín chắn. Còn người sau tới cho chị cảm giác rằng 'ồ, mình muốn cùng người này trở thành gia đình.'" Khánh An dừng một chút mới nói tiếp.
"Hai cảm xúc, hai con người mang lại cho chị tất nhiên nó sẽ khác biệt chứ. Dù Ngọc là kiếp trước đi chăng nữa, cũng không thể nào giống em của bây giờ. Hơn nữa, chị đã không còn đánh đồng cả hai người là một nên mới có sự mâu thuẫn nội tâm ở đây."
Khánh An đặt một nụ hôn lên mái tóc Như Quỳnh.
"Mình ơi, mình ngoan đừng suy nghĩ nữa nhé. Chúng ta đi ngủ nha." Như Quỳnh gật đầu, sóng mũi cảm giác cay cay. Cô vùi mặt vào nơi ngực trái của Khánh An.
"Chị xin lỗi An nhé, lúc nào cũng để An phải lo lắng cho chị." Khánh An lắc đầu, đôi mắt cô đã nhắm nghiền.
"Chị là người yêu em, tất nhiên em phải lo lắng cho chị rồi." Như Quỳnh gật đầu, giọng nói cô bé dần.
"An ngủ ngon." Dứt câu đã có thể nghe được tiếng thở đều đều của Khánh An.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip