Chương 17: Pháo Hoa

   Sau hôm quật mộ về Như Quỳnh cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ là toàn bộ chuyện ngày xưa cô đã nhớ được hết. Nhưng oán niệm cũng chỉ nỗi lên lúc đó, còn về sau thì không thấy nữa. Có thể là vì lòng hận thù ấy được Khánh An trấn an trở lại, hiện tại thì không có gì đáng ngại.

   Không bao lâu nữa sẽ là tết, Khánh An đã liên lạc với lại một người bạn ở dưới Châu Đốc để tìm người điêu khắc ra những bức tượng bằng nung. Cô không tìm thầy trừ tà, vì tìm như thế chắc chắn sẽ không ra.

   Cô phải thu hẹp phạm vi lại mới có thể kiếm được. Chỉ bằng đặc điểm là bức tượng bằng đất nung ấy. 

   Từ lúc đó cho tới hôm nay cuối cùng cũng có tin tức. Khánh An mở máy tính lên cùng cho Như Quỳnh đọc, chuyện này cô nàng cũng biết.

    Như Quỳnh ngồi trong lòng Khánh An, vẫn là tư thế cũ. Người dựa vào vai, chân sẽ gác ở tay vịn của ghế. Vì nhỏ con nên Như Quỳnh hoàn toàn lọt thỏm vào lòng Khánh An. Ngồi đó, tay nghịch tóc mắt nhìn màn hình đang sáng

   "Mình ơi, nay bạn của mình kiếm được chưa?" Khánh An gật đầu.

  "Hồi sớm nó có nhắn cho em, mà em chưa xem được. Giờ xem ở màn hình to này cho Quỳnh xem chung." 

   Khánh An mở khung trò chuyện giữa cô và người bạn ấy lên.

  "Đây, nó chụp cả địa chỉ cho em." Như Quỳnh hơi chòm tới để đọc. Tốc độ cô nàng đọc rất chậm, Khánh An vẫn kiên nhẫn để yên đó.

   "Hừm, vị trí này chắc gần chợ Châu Đốc. Khúc chợ đi Miếu Bà ấy, Quỳnh biết nơi đó không?" 

   Như Quỳnh lắc đầu rồi lại gật đầu.

  "Miếu Bà thì chị biết, còn chợ thì chị không rõ." Khánh An vuốt cằm.

  "Cũng đúng nhỉ, đường xá thời Quỳnh và bây giờ rất khác nhau. Nói chung qua thì gần Miếu Bà ý." Như Quỳnh gật gật, hai tay cô đan lại tiếp tục nhìn màn hình.

   "Vậy tết này An sẽ tới đó hửm?" Khánh An gật đầu, tay liên tục gõ trên bàn phím.

  "Đúng vậy, mùng hai em sẽ đi xe đò về đó. Trước hết kiếm nhà của người tạc tượng bằng đất nung này trước đã." Như Quỳnh ngửa đầu nhìn Khánh An.

   "Mình ơi."

   Khánh An cúi xuống nhìn cô, Như Quỳnh tiếp tục nói.

  "Tính tới nay là hai mươi mấy năm rồi, An nghĩ người ta còn sống không?" Khánh An híp mắt.

   "Thì....em cứ đi thử một chuyến. Nếu còn sống thì mình có thêm manh mối, nếu không thì tụi mình đi thẳng tới căn nhà kia." Như Quỳnh tựa đầu ở xương quai xanh của Khánh An.

   "Chúng ta nhanh chóng kết thúc chuyện này mình nha. Chị bây giờ chỉ muốn ở bên mình mà không bị quá khứ đeo bám." Khánh An vòng tay ôm Như Quỳnh, đầu tựa đầu cùng cô nàng.

   "Gắng thêm chút nữa sẽ không còn hận thù gì nữa. Lúc đó Quỳnh có thể yên bình ở bên em mà không lo nghĩ." Khánh An đột nhiên nhớ ra gì đó, đầu cô hơi ngẩng dậy.

    "Sắp tới tết rồi, lúc đó em đưa Quỳnh đi xem pháo hoa." Khánh An dừng một chút mới nói tiếp.

   "Năm nay 2017, hồi giao thừa qua năm em chưa đưa Quỳnh đi xem pháo hoa được. Vậy giao thừa sắp tới em đưa Quỳnh đi. Đón giao thừa cùng nhau, nghe thôi đã thấy phấn khích rồi!" Phút chốc mọi chuyện bị các cô quăng ra sau đầu. Như Quỳnh mắt tròn xoe nhìn Khánh An. 

   "Chỉ hai đứa mình thôi hả An?" Khánh An gật mạnh đầu, đáy mắt toàn là ý cười.

  "Thì hai đứa mình đó, hay Quỳnh muốn ai cùng đi?" Như Quỳnh mím môi.

   "Bảo Trân thì sao An?" Khánh An bật cười.

  "Được thôi nếu Quỳnh muốn. Trân nó mà biết chị nhớ tới nó chắc sẽ vui lắm nè." Như Quỳnh tít mắt cười.

  "Đi đông đủ cho vui chớ." Trong suy nghĩ của Như Quỳnh đã xuất hiện thêm người bạn của Khánh An. Bởi vì cô nhóc đó biết cô mà không nghĩ rằng Khánh An bị điên, thậm chí còn cùng cô nói chuyện.

   Khánh An đưa tay xoa xoa bên má Như Quỳnh.

   "Vậy tới đó kêu Trân cùng đi, ba chúng ta đón ha." Như Quỳnh gật đầu, cả người cô tiếp tục dựa dẫm vào Khánh An.

   "Mọi thứ An cần đều có đủ rồi, vậy từ đây tới đó chúng ta nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một hành trình dài." Khánh An quay trở lại với máy tính, cô thoát khung trò chuyện đổi sang chơi game.

    "Từ đây tới tết không được nghỉ ngơi đâu, sắp dọn nhà rồi đấy."

    Vừa mới nói hôm qua thì hôm nay buổi sáng Khánh An đã bị dựng đầu dậy. Cô lờ đờ người cầm cây chổi quét nhà. 

    "Mày quét nhanh lên coi, gì đâu mà sáng giờ quét có chỗ đó thôi vậy!" 

   Mẹ cô từ phía sau gắt giọng mắng Khánh An. Cô nhóc hơi giật mình, cô 'dạ dạ' hai tiếng mới miễn cưỡng quét rác đi.

   Như Quỳnh ở kế bên khúc khích cười, cô chắp tay sau lưng nghiêng đầu.

  "Nào An nhanh lên, không được lười biếng như thế." Khánh An chỉ gật gật mà không đáp lại, Như Quỳnh nhìn gương mặt uể oải ấy không khỏi buồn cười.

   Cả ngày Khánh An phải dọn dẹp song đầu giờ chiều còn phải đi làm, Khánh An ngửa đầu than thở.

   "Hầy, mệt mỏi vô cùng." Như Quỳnh xoa xoa lưng Khánh An an ủi.

   "Tết mà, An chịu khó một chút nhé." Như Quỳnh an ủi nhưng mắt đảo xung quanh. Vẫn còn tới mười mấy ngày mới tới tết thế mà cô có thể thấy được thành phố ngập tràn màu đỏ, nơi nay đã tấp nập nay thêm không khí tết càng thêm nhộn nhịp.

    Khánh An tuy còn sầu não nhưng vẫn chú ý tới Như Quỳnh. Cô liếc mắt nhìn gương mặt  đầy bỡ ngỡ của cô nàng. Khánh An cong môi, cô nắm lấy bàn tay Như Quỳnh.

  "Để ngày mai em đưa chị ra chợ, xem người ta háo hức chuẩn bị cho tết như thế nào nhé." Như Quỳnh đôi mắt sáng quắc nhìn Khánh An.

   "Thật không!? Mai An nhớ đưa chị đi nha!" Khánh An gật đầu, nụ cười trên môi càng đậm.

   "Tất nhiên rồi, em đã nói tất nhiên sẽ làm." Như Quỳnh phấn khích nhảy lên, vỗ tay. Giây phút này cô còn giống con nít hơn cả Khánh An.

    Qua ngày hôm sau, mẹ Khánh An chóng hông nhìn người đang cuốn chăn cuốn gối ngủ trên giường. Ba Khánh An cũng bước tới trước cửa phòng đứng khoanh tay nhìn. Ông biết ý định của bà nhà nhưng vẫn là xót con gái, nên mới nhẹ giọng khuyên nhủ.

   "Bà à, hay để nó ngủ thêm tý nữa đi." Mẹ cô lắc đầu.

   "Không được, cho nó dọn dẹp sớm để thôi lại nằm lười chảy thây." Ông nhà híp mắt, chắp tay sau lưng ngoảnh đầu đi. 

   "Rồi, chuyện này tôi không xía vào. Bà tự tính với nó đi." Như Quỳnh đứng kế bên, môi hé ra tự thì thầm.

    "Ồ, hóa ra là vì An quá lười biếng thế nên mới bị kêu dọn nhà sớm." 

   Mẹ Khánh An bước tới giật cái chăn của người đang cuộn tròn trong đó ra.

   "Quỷ nhỏ, dậy sớm phụ mẹ nè." Khánh An bị giật chăn lập tức liền khó chịu. Cô nhóc bật dậy mặt mày nhăn nhó, định nói gì đó nhưng vừa nhìn thấy liền im bặt. Khánh An cực kỳ không đồng tình gãi gãi đầu.

   "Mẹ xuống trước đi con xuống liền." Bà nghe con gái nói thế mới hài lòng gật đầu ra khỏi phòng. Khánh An thở ra một hơi dài, Như Quỳnh đi lại ngồi xuống cạnh Khánh An.

   "An ngoan xuống phụ mẹ nhé." Khánh An nhìn sang Như Quỳnh, cô buồn rầu tựa trán vào vai Như Quỳnh.

   "Chắc chắn là ba mẹ em đang âm mưu gì đó. Năm nay dọn sớm hơn mọi năm." Như Quỳnh rất muốn cười nhưng nhịn lại, vì cô biết âm mưu của hai bác. Tiếp tục nhẹ giọng an ủi Khánh An.

    "Thì nay An dọn một chút rồi xin mẹ để An đi chợ cho. Vậy cũng trốn được tý." Vì hôm nay Như Quỳnh muốn ra chợ xem nên gợi ý cho Khánh An. Cô nhóc nghe thế dụi đầu qua lại, mặc dù vẫn còn chút lười nhưng nghe Như Quỳnh nói thế cô cũng thấy ổn.

 Khánh An sốc lại tinh thần, cô đứng dậy vươn vai.

    "Hôm nay em với Quỳnh ra chợ nhé." Như Quỳnh cũng theo cô đứng lên. 

   "Vậy An mau đánh răng rửa mặt đi." Khánh An gật đầu, cô mở tủ lấy đồ trước rồi mới ra khỏi phòng. 

   Chỉ qua khoảng hai mươi phút cô nhóc đã ăn mặc chỉnh tề trước mẹ mình.

  "Mẹ, giờ mẹ ghi tờ giấy đi con ra chợ con mua đồ cho." Bà chau mày nhìn Khánh An rất lâu mới gật đầu. Bà lấy giấy và viết bắt đầu ghi những thứ cần thiết. Xong xuôi hết thì đưa giấy cùng tiền cho cô.

   "Mẹ có ghi giá tiền hết rồi đó, ra chợ bà nào bán mắc hơn thì trả giá hoặc là đi hàng khác mua nghe chưa." Khánh An gật gù, mấy chuyện này với cô quá dễ đi. Dù sao thì ở quán cô cũng biết được kha khá việc đi chợ.

   Khánh An bỏ tiền vào túi, mẹ cô đưa cô cái giỏ bà đi chợ hằng ngày nhưng Khánh An không lấy. Cô nhóc cảm thấy có bao nhiêu đồ đâu mà phải rườm rà như thế.

   Chợ gần nhà nên cô không cần đi xe, bước vài bước đã tới rồi. Đứng ở đầu chợ đã có thể nghe được tiếng rao, hoặc là tiếng họ buôn chuyện với nhau.

   Như Quỳnh xoay tới xoay lui, những sạp bán rau nay đã trưng thêm dưa hấu. Khánh An tay trong tay chỉ đại một quầy hàng cho Như Quỳnh.

   "Tết vẫn còn xa mà mọi người đã trưng dưa hấu dán chữ đỏ lên rồi. Tới cận tết họ không bán rau nữa mà sẽ nhập một lố dưa về để bán." Như Quỳnh mím môi, Khánh An tiếp tục nói.

   "Gần tới tết Quỳnh biết mẹ em sẽ mua loại trái cây nào không?" Như Quỳnh lắc đầu, Khánh An cong môi.

   "Là mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài." Như Quỳnh nghiêng đầu.

  "Nó có mang ý nghĩa gì không An?" Khánh An gật đầu.

  "Có chớ, khi chị ghép mấy loại trái cây ấy lại thì đọc thành như này. Cầu - dừa - đủ - xoài, câu đó trong tết mang rất nhiều ý nghĩa đấy." Như Quỳnh hé môi.

    "Ồ, thì ra là như vậy. Mọi người hay thật ha, mâm ngũ quả thôi mà có vần có điệu như thế." Khánh An tò mò nhìn Như Quỳnh.

   "Bộ thời của Quỳnh không trưng như thế hửm?" Như Quỳnh lắc đầu.

  "Chị không nhớ nữa, với lại thời chị còn chiến tranh. Để được như bây giờ là khó lắm đấy." 

  "À, em quên mất thời của chị khác với bây giờ. Vậy giờ em đưa Quỳnh đi trải nghiệm những thứ đời thường thế này Quỳnh thấy vui không?" Như Quỳnh cười tít mắt, cô ôm lấy cánh tay Khánh An.

  "Chị tất nhiên là vui rồi!" Khánh An mí mắt cong cong.

  "Chị vui là được rồi." 

   Cả hai đi chợ tới gần giờ trưa mới về, mẹ Khánh An cũng đã thôi không dọn dẹp nữa mà bắt tay vào làm bữa trưa cho cả nhà. Khánh An lên gian trước cùng xem tivi với ba.

   "Con không biết mấy phim kiếm hiệp này có gì hay mà ba coi suốt thế." Ngồi chưa nóng nữa cô nhóc đã đứng dậy. Phim mà ba cô coi không hợp với cô, thế nên lên lầu cho lành vậy.

   Mắt ông vẫn dán vào màn hình mà không thèm trả lời. Khánh An lên phòng bắt đầu mở game chơi, Như Quỳnh vẫn thế ngồi trong lòng Khánh An mượn sách của cô nhóc đọc.

   "An này, sách An đọc toàn là về tử thi nhỉ?" Khánh An đang chơi vẫn không ngó lơ Như Quỳnh.

  "Hồi đầu là em tìm hiểu về tâm lý học, sau này em thấy về tử thi thú vị hơn nên đã mua rất nhiều sách thể loại đó để tìm hiểu." 

  "Thảo nào An lại rành về xác chết như thế."

 Khánh An cười cười cúi xuống.

  "Chị có thấy sở thích của em biến thái không?" Như Quỳnh cau mày, cô hạ sách xuống nhìn Khánh An.

   "Có gì đâu biến thái, thì An tò mò về gì thì tìm hiểu về cái đó thôi. Người ta gọi là ham học hỏi." Khánh An bật cười, cô dùng tay xoa xoa bên má của Như Quỳnh, đầy cưng chiều nhìn cô nàng.

   "Quỳnh càng ngày càng lanh lợi ha." 

   Những ngày bình dị cứ thế trôi qua, phút chốc đã đến giao thừa. Cô, Như Quỳnh và Bảo Trân đã có mặt ở ngoài quận nhất. Vẫn còn sớm mà đã tấp nập người trải bạc ngồi chờ xem pháo hoa. 

   Khánh An và Bảo Trân mua nhiều tý mồi cùng hai chai rượu trái cây. Các cô rót rượu ra ly nhỏ, vừa nhâm nhi đồ ăn vừa tán gẫu. Tất nhiên không thể thiếu đồ để Như Quỳnh có thể tham gia cuộc trò chuyện. 

   -An với Trân uống như vậy tý về không sợ công an sao?

   Như Quỳnh đánh chữ, cả hai cô đọc mới cười cười. Bảo Trân nâng ly cụng với Khánh An.

   "Nay là giao thừa, không ai bắt đâu." 

  -Sao Trân biết họ sẽ không bắt? 

  Bảo Trân đảo lại tư thế ngồi.

 "Vì giao thừa đó chị, chỉ cần không làm chuyện gì quá quắt là được thôi." 

   Ngồi buôn dưa cuối cùng cũng tới thời khắc quan trọng. Cả ba đứng lên, lớn giọng cùng mọi người xung quanh đếm ngược tới mười hai giờ. Số một vừa dứt một tiếng 'bùm' vang lên, những đóa hoa sặc sỡ nở trên bầu trời đêm. 

   Hôm này là một ngày đẹp khi có thể thấy được cả trăng và sao, tô điểm cho từng bông hoa rực rỡ sắc màu. Kèm theo đó xung quanh là âm thanh chúc mừng năm mới.

   Khánh An xoay qua nhìn Như Quỳnh, ánh mắt đầy ý cười.

   "Mình ơi, năm mới vui vẻ nha." Như Quỳnh cũng nhìn Khánh An.

   "Dạ, mình năm mới vui vẻ luôn nhé." Hai ánh mắt chạm nhau đều có chung một cảm xúc đó là hạnh phúc. 

   Bảo Trân xoay qua, cô nàng đầy bắt ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Lần đầu tiên Bảo Trân có thể thấy được Như Quỳnh. Cô gái ở lời nói của Khánh An luôn là xinh đẹp. Cô nghe nhưng chưa từng được thấy nên cũng không phản ứng nhiều. Thế mà chính là lúc này, cô có thể thấy được cô gái ấy bằng mắt thường.

   Bảo Trân lùi lại vài bước, cô giơ điện thoại lên nhanh chóng chụp lại khoảng khắc này. Đúng lúc đó, đóa hoa đẹp nhất và là cuối cùng nở trên bầu trời.

   Khi kết thúc Bảo Trân vội vã cho Khánh An xem, Như Quỳnh tò mò nhìn vào. Tấm ảnh đã kịp khắc ghi lại khung cảnh cả hai nhìn nhau dưới bầu trời đêm đầy sắc màu.

 "A!!!!!!!!"

   Khánh An và Bảo Trân đồng thanh la lên, khiến cho rất nhiều người nhìn các cô. Như Quỳnh thì không như thế, cô che miệng trầm trồ nhìn bức ảnh ấy. Cả ba vui vẻ nhảy lên, một tấm ảnh hạnh phúc ba người vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip