Chương 18: Châu Đốc
Mùng một tết, Khánh An chỉnh tề đứng trước gương. Tết nên tất cả trên người cô nhóc đều là đồ mới. Những ngày này không thể nào mặc đồ cũ được, sẽ không hên.
Như Quỳnh háo hức nhìn ngang nhìn dọc đều thấy rất đẹp. Khánh An mím môi quay sang nhìn Như Quỳnh.
"Mình thấy em mặc bộ này đẹp không?" Như Quỳnh gật đầu lia lịa.
"An đẹp lắm, giờ thêm bộ đồ mới thế này càng tôn thêm đó."
Bình thường cô luôn mặc màu đen, nay đổi sang màu trắng. Nước da của Khánh An vốn đã trắng, nay còn thêm màu sáng thế này thì càng tôn thêm nước da của cô nhóc.
"Được rồi, đi nhận lì xì thôi!"
Ở dòng họ của Khánh An, vì ông bà mất rồi nên các cô các bác và cháu chắt sẽ tụ tập ở nhà bác lớn. Khánh An dừng xe, cô bước vào nhà cúi đầu thưa từng người từng người một. Sau đó thì ngồi một nơi đợi đông đủ các bác gái mới bắt đầu bưng đồ ăn lên.
Lúc ông Khánh An còn sống thường các dịp lễ sẽ tách ra làm hai bàn. Của người lớn và con cháu, còn phụ nữ sẽ nấu nướng rồi ở luôn dưới bếp ăn.
Cô không biết dòng họ của người khác như thế nào, nhưng riêng điểm này đã có thể thấy được ông nội là một người gia trưởng thời xa xưa, có quy luật đàng hoàng. Tuy lúc ông vào nam cũng đã thay đổi nhiều, thoải mái hơn nhưng trong mắt Khánh An vẫn là khó.
Hiện tại giờ ông đã mất, thế nên ai cũng bằng nhau. Đều có bàn riêng dành cho từng vai vế, các bác trai sẽ ngồi cũng nhau để nhậu, còn các bác gái sẽ ngồi với nhau tiện tán gẫu. Còn con cháu ăn xong sẽ lôi bộ bài ra bắt đầu đi vài đường cơ bản, kéo vài lá quyết định thắng hay thua, hay là ba lá một ăn cả hoặc ngã về không.
Như Quỳnh đứng một bên nhìn những hoạt động trong nhà mà cảm giác có chút hụt hẫng. Bản thân đã tự nhủ không thể nào buồn trong ngày đầu năm thế này nhưng vẫn là sẽ có, tuy đã cố gắng không nghĩ tới nhưng đúng là khó thật.
Đột nhiên lúc này xuất hiện một giọng nói của con nít.
"Chị ơi, sao chị đứng đây thế? Chị là bạn gái của cậu nào vậy ạ?" Như Quỳnh thoáng giật mình, cô xoay tới xoay lui xem cậu bé đang nói chuyện với ai. Cậu nhóc biết nên chỉ thẳng vào Như Quỳnh.
"Em nói chuyện với chị đó." Như Quỳnh hoàn toàn đứng ngơ ra. Phải một lúc sau mới phản ứng lại.
"Em thấy chị hả?" Cô nàng hỏi một câu nếu bị nghe được chắc chắn sẽ bị cười mất. Nhưng vì cô là ma nên không sao đi. Cậu nhóc 'xì' lên một tiếng.
"Tất nhiên em thấy chị rồi, chị có phải là ma đâu. Ma ghê rợn hơn nhiều! Không tin thì em sẽ gọi người lại hỏi xem có thấy chị không." Thấy cậu nhóc quay đi Như Quỳnh mới luống cuống vịn vai cậu nhóc lại.
"Chị đùa chị đùa." Cậu nhóc khoanh tay hừ hừ vài tiếng. Sau đó có thêm vài đứa trẻ nữa đi lại, cậu nhóc mới chỉ vào Như Quỳnh.
"Ê, mấy em có nhìn thấy chị này không?" Toàn bộ đứa nhóc đứng đó đều gật đầu. Như Quỳnh vỗ trán, cô phải nghĩ cách dụ mấy đứa nhóc này không được tiết lộ việc thấy cô.
"Sao các em không ra kia chơi đánh bài cùng mọi người?" Cậu nhóc lớn nhất hơi xụ mặt xuống.
"Mấy dì mấy cậu chơi càng ngày càng đặt số lớn, thế nên mẹ không cho tụi em chơi nữa. Nếu chơi sẽ hết tiền lì xì mất." Như Quỳnh ngồi xổm xuống.
"Các em được lì xì bao nhiêu đó? Có đếm chưa?" Cậu nhóc lắc đầu.
"Em chưa đếm, mẹ em không cho em giữ lì xì." Như Quỳnh gật gù, đang tính nói gì đó thì Khánh An đi lại. Cô xoa đầu những đứa cháu của mình. Không nghĩ là bọn trẻ thấy được Như Quỳnh, chỉ tưởng như là đang chơi trò gì đó. Bọn nhóc thấy Khánh An thế nên đồng loạt chỉ Như Quỳnh.
"Dì An có thấy chị này không?" Khánh An giật mình, cô tròn mắt nhìn đám trẻ rồi lại nhìn Như Quỳnh. Cô nàng cũng không biết phải làm sao, cả hai bốn mắt nhìn nhau vài giây Khánh An mới thở dài. Cô ngồi xổm xuống, kéo tay những đứa nhóc ấy lại.
"Này, chị này là bạn gái của dì An. Nhưng mà mấy đứa không được tùy tiện nói cho ai hết nghe không?" Mấy đứa nhóc nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Khánh An.
"Tại sao vậy dì An, ai cũng biết dì An thích con gái mà? Sao lại không được nói ạ?" Như Quỳnh đặt cằm mình lên hai cánh tay ở đầu gối. Khánh An cười cười, cô móc trong túi ra mấy tờ năm mươi nghìn.
"Vì bồ của cô An là tiên, đang còn tu luyện nên không thể để ai biết được. Đây, dì cho các con thêm. Nhận nhưng mà hứa với dì không được nói cho ai hết nghe không?" Bọn nhóc nhận tiền vui vẻ đồng thanh.
"Dạ được!" Như Quỳnh nghe câu trả lời của Khánh An không khỏi buồn cười. Vốn dĩ tâm trạng đang buồn rầu thế nhưng nghe Khánh An nói thế trong lòng liền vơi đi.
Khánh An đã thành công bịt miệng được bọn nhóc, cô đứng dậy định bụng kêu bọn nhóc quay lại sòng bạc nhưng đã bị giành trước.
"Dì An, tụi con không nói đâu nhưng tụi con chơi với chị được không?" Khánh An không trả lời, cô nhìn Như Quỳnh. Thấy cô nàng từ bất ngờ sang vui vẻ mới gật đầu.
"Tụi con chơi ở đâu?" Cậu nhóc chỉ ra đoạn đường ít ai qua lại. Thật ra là tết nên mọi người đã sớm về quê, đường xá nơi nào cũng vắng nên Khánh An khá yên tâm. Cô cong môi gật đầu với lũ trẻ.
"Ừ, vậy tụi con ra đó chơi đi. À, chị này tên Quỳnh. Chơi gì thì nhẹ nhàng với chị thôi nhé, chị còn trong thời gian tu luyện nên yếu lắm." Những cái đầu nhỏ gật gật rồi kéo tay Như Quỳnh đi, cô nàng quay lại vẫy vẫy tay với Khánh An. Cô nhóc chóng hông, thôi kệ đi. Còn hơn là để Như Quỳnh đứng kế bên mà không ai nhìn thấy, như vậy sẽ rất là tủi thân.
Khánh An vươn vai, cô quay lại với sòng bạc nhà mình. Số đang đỏ nên không thể bỏ qua được, tranh thủ hốt nhiều nhiều.
Một ngày trôi qua, sáng mùng hai cô xách theo vài cái giỏ. Đứng tại bến xe mẹ nhìn cô tay xách nách mang mới cau mày.
"Bình thường mày đi đâu có đem nhiều vậy đâu con?" Khánh An chột dạ, cô cười cười bịa đại lý do.
"Năm nay đồ tết con mua hơi nhiều nên mới nhiêu đây hành lý." Mẹ cô gật đầu, bà đề máy xe, trước khi đi vẫn không quên nói với con gái vài câu.
"Ừ, nào tới nhắn cho mẹ. Mẹ về nha." Khánh An cười vẫy tay, mẹ đi rồi cô mới thở phào. Đồ trong giỏ cô đang xách không phải quần áo mà là máy quay, đèn pin, thêm mấy thứ lặt vặt cần thiết cho chuyến đi lần này.
Ngồi khoảng nửa tiếng xe cô đợi cũng tới, vừa lên xe cô liền nhắm mắt. Như Quỳnh nẳm trong lòng hơi ngửa mặt nhìn Khánh An.
"Em bị say xe hả?" Khánh An mắt nhắm nhưng vẫn trả lời.
"Không hẳn, chỉ là em cảm thấy lắc lư hơi chóng mặt. Không tới mức sẽ ói ấy." Như Quỳnh 'ồ' một tiếng sau đó lại vùi mặt vào hõm cổ Khánh An. Cô nhóc ngủ vậy thì cô cũng ngủ theo thôi.
Năm tiếng trôi qua, cuối cùng cũng tới nơi. Ở bến xe đã có người đợi sẵn, Khánh An xuống chờ người ta mở gầm xe để lấy những túi đồ.
Một cô bạn có gương mặt cỡ tuổi Khánh An đi lại.
"Lâu quá không gặp." Khánh An cười cười.
"Ừ, lâu quá không gặp." Không cần hỏi thăm vì cả hai ngày nào cũng nhắn tin. Chỉ là lâu rồi chưa gặp lại nhau. Khánh An nhìn những túi đồ lỉnh kỉnh của mình.
"Khách sạn gần đây không Hoàng Anh." Hoàng Anh là tên của người bạn ấy, cô nàng gật đầu.
"Ừ, tao đặt gần đây cho mày. Về khách sạn cất đồ đi rồi tao chở đi ăn bún cá." Khánh An gật đầu, cô xoay người tới lui, tiếng xương khớp vang lên răng rắc.
"Woa, ngồi xe từ tám giờ sáng tới giờ. Mệt thật ý." Thoải mái rồi Khánh An để những chiếc túi lên sau lưng Hoàng Anh, sau đó cô mới lên xe.
"Ê không ăn bún cá đâu, ăn thịt nướng ở phía sau lưng siêu thị Coop đi." Hoàng Anh nhếch môi.
"Hay ha, vừa về tới đây là đòi đi ăn thịt nướng liền." Khánh An khẽ cười.
"Thì cái gì ngon phải ăn trước chứ." Hoàng Anh đề máy xe.
"À, ý bạn là bún cá không ngon?" Hoàng Anh lái xe đi, Khánh An ngồi sau bám vào cái đuôi xe.
"Cái nào cũng ngon, mà tại tao thèm thịt nướng thôi." Vì có Khánh An và vài túi đồ thế nên tốc độ Hoàng Anh chạy có chút chậm.
"Biết lựa thiệt nha." Hoàng Anh mãi lo trò chuyện cùng Khánh An mà không để ý rằng Khánh An ngồi ở tận đuôi xe. Cô nhóc chứa một chỗ cho nàng thơ của mình.
Tới khách sạn, Khánh An xuống xe. Hoàng Anh lấy lại nón bảo hiểm treo ở bên hông xe.
"Lên cất đồ trước đi, tao ra chỗ này mua bánh cái." Khánh An vẫy tay, may là khách sạn này có thang máy. Nếu không phải xách mấy túi đồ này lên tới tận tầng bốn, cô sẽ mệt chết trước khi điều tra mất.
Như Quỳnh ở kế bên nhìn Khánh An, hai tay chắp ở sau lưng. Khánh An tuy không nhìn nhưng vẫn quan tâm Như Quỳnh.
"Hôm nay về đây chị có cảm thấy gì không? Có tức giận hay gì không?" Như Quỳnh mắt nhìn vô định, phải qua rất lâu mới trả lời Khánh An.
"Chị nghĩ là có, nhưng chị không biết cảm xúc hiện tại trong chị gọi là gì. Tức giận cũng không phải, buồn đau cũng không phải. Hừm...." Như Quỳnh dừng một chút mới nói tiếp.
"Nó vừa có cảm giác nhưng cũng rất trống rỗng, chị không biết phải gọi tên nó là gì." Khánh An để đồ xuống đất, cô đưa tay đóng cửa và khóa lại.
Như Quỳnh không để ý liền bị Khánh An kéo xuống giường. Cô nhóc để thân mình ở trên Như Quỳnh, cúi xuống thơm từ bên má sau đó từ từ đi tới môi.
Một nụ hôn không sâu nhưng cũng kéo dài.
"Chúng ta tới đây rồi, Quỳnh cố thêm chút nữa nhé." Khánh An gương mặt rõ nghiêm túc, nhưng người dưới thân thì mặt đang dần dần đỏ lên. Như Quỳnh lấy tay che mặt lại, cô lắp ba lắp bắp nói.
"A-An làm gì đó! C-chúng ta đi điều tra, An không được làm bậy!" Khánh An thấy phản ứng của cô nàng liền có chút buồn cười, nhưng cô nhịn lại tiếp tục trêu. Lần nữa cúi xuống, đưa mặt lại gần lỗ tai Như Quỳnh, thì thầm vào tai.
"Mình à, mình nghĩ em sẽ làm gì?" Giọng điệu lần này còn mềm mại hơn mọi thường nói chuyện cùng cô. Mặt Như Quỳnh vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Tay nắm lấy vạt áo ở vai, mặt vùi vào để trốn tránh.
Tuy ngại nhưng Như Quỳnh không né tránh. Khánh An thấy thế liền bật cười, cả người cô nghiêng xuống lăn qua kế bên.
"Em trêu Quỳnh thôi, chứ không làm gì Quỳnh đâu." Như Quỳnh biết mình bị trêu liền ngồi dậy đánh nhẹ vài cái vào vai Khánh An.
"An là đồ xấu xa! Không chơi với An nữa đâu!" Nụ cười trên môi càng đậm hơn, Khánh An kéo Như Quỳnh xuống để cô gối đầu lên tay.
"Vâng vâng em là đồ xấu xa, vì thấy Quỳnh dễ thương quá nên muốn ghẹo một tý thôi." Như Quỳnh cực kỳ xấu hổ trốn ở trong lòng Khánh An.
"Chị không chơi với An nữa đâu, An toàn trêu chị thôi!" Giọng cô nàng đang cực kỳ ủy khuất. Khánh An cười tít mắt, tay xoa xoa lưng, môi thì đặt lên trán vài nụ hôn.
"Ai bảo Quỳnh đáng yêu quá làm chi." Cô nàng giả vờ hít hít cái mũi. Khánh An thôi không cười nữa, hơi rời ra cái ôm, cô dùng tay bưng gương mặt vùi ở trong lòng mình lên.
"Thôi em xin lỗi mình nhé, sau sẽ không ghẹo Quỳnh giống vậy nữa." Như Quỳnh gật gật đầu, cô giơ ngón út lên, tay dụi dụi mắt.
"An móc ngón tay với chị đi." Khánh An gật đâu, cô đưa tay mình lên.
"Em hứa không ghẹo Quỳnh giống vậy nữa ạ."
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Khỏi nghe cũng biết là Hoàng Anh điện. Khánh An ngồi dậy, cô xoay qua hỏi Như Quỳnh.
"Là Hoàng Anh chở em, Quỳnh muốn đi không?" Như Quỳnh đứng thẳng dậy, khóe môi cong cong.
"Chị tất nhiên là muốn đi cùng An rồi. Dù lên núi hay xuống biển, chị vẫn mãi ở bên cạnh An."
Khánh An đứng dậy, bàn tay cô nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Như Quỳnh.
"Vậy Quỳnh chịu khó chịu khổ cực cùng em chút nhé." Như Quỳnh siết chặt bàn tay mình, như thể cô sợ khi buông ra bất cứ lúc nào cũng có thể không còn ở cạnh Khánh An nữa.
"An à, chúng ta tuy hai mà một đó." Như Quỳnh 'hehe' lên hai tiếng. Khánh An véo véo bên má cô nàng.
"Giờ Như Quỳnh biết trả lời em rồi ha. Lúc mới về còn nhút nhát lắm, giờ gì cũng nói được." Như Quỳnh ôm lấy cánh tay Khánh An.
"Chị học từ An hết đó." Khánh An xoay người ra khỏi phòng.
"Quỳnh thiệt là, học cái tốt không học. Toàn học ba cái xấu của em thôi."
Mắt vừa thấy Khánh An khóe môi liền giật giật, chỉ chờ đi tới là thét ra lửa.
Khánh An nhìn gương mặt Hoàng Anh cũng hiểu nãy giờ cô để bạn mình chờ thế nào. Vừa ra tới xe liền chặn trước một câu.
"Lâu quá không gặp, chầu thịt nướng này tao bao." Gương mặt Hoàng Anh thoáng chốc liền tươi cười. Cô đưa nón bảo hiểm cho Khánh An, còn ga lăng mở dùm đồ gác chân.
"Lên lẹ đi, mình mới chạy ra Coop đặt bàn xong đó, tới là có bàn cho mình luôn." Khánh An leo lên xe, vẫn như cũ ngồi ở phần đuôi xe vì muốn chừa chỗ cho Như Quỳnh. Hoàng Anh thấy lạ liền hỏi.
"Bộ người tao dính gì hả mà ngồi xa vậy?" Khánh An lắc đầu.
"Không, tại tao thích thế." Hoàng Anh thật không hiểu nỗi bạn mình.
"Thứ khùng."
Tới nơi, ngồi vào bàn chờ người ta đổi vỉ nướng, thêm than và bưng đồ ăn lên. Lúc này, Hoàng Anh mới vào vấn đề chính.
"Ê, sao tự nhiên mày tìm người điêu khắc dạng đó chi vậy?" Khánh An lấy muỗng đũa từ óng ra bắt đầu lau, kế bên cô vẫn sẽ luôn có một cái ghế để Như Quỳnh ngồi.
"À, có vài thứ quan trọng, phải người điêu khắc mới biết được." Hoàng Anh nhướn một bên lông mày.
"Bộ Sài Gòn không có cho mày à? Cần gì phải xuống tới tận đây tìm." Khánh An đặt đũa và muỗng lên chén nước chấm, không biết được bàn người ta có lau sạch không nên cô không để dưới.
"À, tại đây đất linh thiên nên kiếm về đây sẽ hợp lý hơn. Chứ chỗ tao toàn đào lửa thôi, đi hỏi kiểu gì cũng gặp mấy cha nói nhăng nói cuội." Hoàng Anh vừa nghe liền dừng động tác đang uống nước lại.
"Bộ mày định chơi bùa ngải ai hay gì?" Khánh An buồn cười nhìn Hoàng Anh.
"Điên, tao chỉ đi hỏi dùm người ta. Sẵn lâu quá không gặp mày nên tao đi luôn." Hoàng Anh bĩu môi.
"Ồ, hóa ra bạn còn nhớ tới mình." Khánh An cười cười, gì chứ mấy chuyện thế này cô tự tin về độ lươn lẹo của mình.
"À, bây giờ thì người đó không còn làm nghề đó nữa. Nhưng mẹ tao nói ngày xưa ông ta nổi tiếng vì nghề đó." Đồ ăn được đem lên tới, cả hai bắt đầu nướng.
"Mày có biết ông ta khoảng nhiêu tuổi không?" Hoàng Anh nhắm mắt lại suy nghĩ, rất nhanh liền trả lời.
"Hình như khoảng năm mươi mấy sáu chục á." Khánh An gật đầu, cô không hỏi tiếp nữa. Nhiêu đó là quá đủ thông tin rồi.
Ăn uống cũng vài tiếng, song thì ai ở đâu về đó ở. Khánh An ngã xuống giường.
"Ngày mai chúng ta sẽ tới địa chỉ đó, hay là Quỳnh ở nhà đi. Nhỡ đâu cái người đó là thầy ngày xưa trấn yểm chị thì sao?" Như Quỳnh không trả lời liền mà suy nghĩ đôi chút, phải qua một lúc mới nói.
"Hừm, chị nghĩ là chị sẽ đi cùng An. Chị cũng muốn xem có đúng thật là người đó không." Khánh An tự gối đầu lên tay mình.
"Mình không sợ sẽ xảy ra chuyện gì hửm?" Như Quỳnh ngồi kế bên lắc đầu.
"Chị không, có An mà nên chị còn sợ gì nữa chứ." Khánh An thở dài, cô xoay qua ôm lấy eo người ngồi kế bên.
"Em chỉ sợ Quỳnh bị gì thôi." Như Quỳnh xoa đầu Khánh An.
"Không sao đâu An đừng lo nhé. Là người thì An sẽ không để họ tổn thương chị, còn là ma chị cũng sẽ không để họ tổn thương em." Khánh An gật gật, giọng Khánh An càng ngày càng nhỏ xuống.
"Ừm, ngủ sớm ngày mai chúng ta đi sớm thôi." Như Quỳnh chỉnh lại tư thế của Khánh An sau đó thì nằm xuống. Cô để cô nhóc gối lên cánh tay mình, dù mảnh mai nhưng vẫn có thể ôm được Khánh An.
Sáng hôm sau, Khánh An dậy sớm bắt xe tới địa chỉ Hoàng Anh đã gửi.
Nhà chỉ đóng cửa hé, Khánh An bước tới gõ vừa đủ lực để tạo ra âm thanh cho chủ nhà nghe được.
"Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ?" Một người đàn ông bước ra, đúng như lời Hoàng Anh nói. Ông ta chỉ tầm khoảng năm mươi mấy sáu mươi. Người ông gầy chứ không mập, cao chỉ thua Khánh An vài phân. Khánh An lùi lại một bước, cô chìa tay mình ra.
"Cháu chào chú. Xin hỏi, chú có phải là người điêu khắc đất nung không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip