Chương 19: Thay Đổi

   "Cháu chào chú. Xin hỏi, chú có phải là người điêu khắc đất nung không ạ?" Người đàn ông lấy cặp kính được vắt ở ngực ra đeo vào. Ông không trả lời câu hỏi của Khánh An mà là để ý tới người đang đứng sau lưng Khánh An.

    Khánh An hơi rùng mình, cô biết tầm mắt ông ta đang ở đâu. Khánh An bước qua để che khuất tầm mắt ấy. Ông ta ho khan hai tiếng.

    "Là cháu đã phá vỡ trấn yểm của chú đúng không?" Khánh An không đáp lại mà hỏi ngược ông ta.

  "Sao chú lại biết cháu là người phá vỡ nó?" Ông ta hất mặt ra phía sau lưng Khánh An.

   "Cô gái đó là chính tay ta trấn yểm." Khánh An nhìn Như Quỳnh, ông ta đứng nép qua một bên. 

   "Vào trong đi." Khánh An hơi do dự, ông ta nhận ra được điều gì làm cô bận tâm.

   "Bên trong không có gì trừ tà đâu, lần trấn yểm đó xong thì ta cũng bỏ nghề rồi." Khánh An nuốt khan, cô nắm tay Như Quỳnh chầm chậm tiến vào.

    Ông ta đẩy kính lên quan sát hai cô, đóng cửa lại mới nói.

   "Nhìn cả hai có vẻ thân thiết, cháu phá trấn yểm đó từ lúc nào?" Khánh An hơi đề phòng nhìn xung quanh.

   "Là mười lăm tháng mười hai âm lịch, mười một tháng một dương lịch." Hai cô tới gian phòng khách, chính giữa nhà là bộ bàn ghế chạm khắc. Khánh An tiến tới ngồi xuống, ông ta thì ngồi đối diện với Khánh An.

   Ông lấy ba cái chung nhỏ, rót trà từ trong ấm ra. Dù biết là Như Quỳnh không thể uống nhưng ông vẫn sẽ mời vì lịch sự, dù là người hay ma thì ông đều như thế.

   "Vậy là chỉ mới gần đây thôi à? Con gặp cô gái này từ lúc nào mà quyết định phá vỡ trấn yểm đó?" 

   Khánh An nhận chung trà, cô đặt xuống không vội uống.

   "Cháu gặp cô ấy ở đợt viếng mộ bà là vào tháng tám. Cô ấy báo mộng cho cháu, lần thứ hai là tảo mộ ông cháu. Đó là tháng chín, cũng là lúc cháu đọc tên cô ấy và cô ấy theo cháu về." Người đàn ông đang uống chung trà thì dừng lại nhìn Khánh An.

   "Cô ấy có thể báo mộng cho cháu, rồi theo cháu về?" Khánh An cực kỳ chắc chắn gật đầu, ông ta mới bàng hoàng nói tiếp.

   "Làm sao có thể! Thuật trấn yểm đó của ta nó rất mạnh. Nó có thể tồn tại rất lâu, không thể nào có chuyện nó suy yếu được!" 

    Khánh An nhìn Như Quỳnh sau đó mới nói.

  "Nếu không suy yếu thì làm sao cô ấy có thể theo cháu về? Biết đâu được lúc đó chú làm chưa tốt thì sao?" 

   Người đàn ông bình tĩnh lại, ông xòe bàn tay mình ra.

  "Không thể nào có chuyện ta làm không tốt được." Ông ta nhìn Như Quỳnh rồi lại Khánh An, sau đó chậm rãi hỏi.

   "Cháu gái, đọc cho chú ngày tháng năm và giờ giấc sinh của cháu đi." Khánh An mím môi, lúc này đột nhiên điện thoại Khánh An vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Cô lấy điện thoại ra xem, là Bảo Trân. Vốn định không bắt thế nhưng cô biết bạn mình, nếu không bắt nhất định cô nàng sẽ gọi liên tục. Cô ngại ngùng nói với người đàn ông.

    "Xin lỗi chú, cháu nghe điện thoại cái ạ." Người đàn ông gật đầu, Khánh An đứng lên đi ra ngoài. Lần này Như Quỳnh không đi theo mà ngồi đối diện với người đàn ông, cô không nói lời nào. 

   Im lặng một chút liền khiến ông không chịu được mà lên tiếng.

   "Ta có vài câu muốn hỏi cô." Như Quỳnh hai tay để ở đầu gối, cách cô ngồi không giống Khánh An. Cô nàng ngồi có phần khép nép, vì vốn từ xưa đã được dạy con gái phải thùy mị nết na. Như Quỳnh nhàn nhạt đáp.

  "Ông hỏi đi." Trong ánh mắt của ông ấy đã được che giấu kỹ. Không dễ để có thể biết được ông ta đang nghĩ gì. Ông nhẹ giọng hỏi.

   "Từ lúc theo cô bé kia về thì cô cảm thấy như thế nào?" Câu trả lời không cần suy nghĩ đã có đáp án.

   "Rất tốt, bên cạnh em ấy tôi không còn cảm thấy oán hận hay gì nữa." Người đàn ông khẽ gật đầu.

    "Bát tự của con bé thế nào thì ta chưa biết, nhưng cô có thể bình tĩnh được thì hẳn con bé là kiếp trước của người cô yêu nhỉ?" Như Quỳnh lắc đầu.

    "Không đúng." Cô không nhìn người đàn ông mà nhìn trà trong chung.

   "Em ấy và Ngọc là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi biết bước đệm trước để tôi tiếp xúc với An là vì kiếp trước. Nhưng sau này mỗi ngày chung đụng đã dần thay đổi tất cả trong tôi. Tôi yêu Ngọc là thật, nhưng đó là chuyện của kiếp trước. Hiện tại người tôi yêu là Khánh An." Người đàn ông nhướn mi.

    "Không lẽ cô dễ dàng từ bỏ tình yêu lúc đó như thế sao?" Như Quỳnh đang định nói thì Khánh An ở ngưỡng cửa lên tiếng.

    "Đó không phải là từ bỏ, Quỳnh vẫn tôn trọng tình yêu với Ngọc. Nhưng không ai có thể ngăn được việc bản thân sau này sẽ yêu một người khác. Quỳnh vẫn sẽ giữ Ngọc trong lòng nhưng là ở một cương vị khác." Khánh An tiến vào, cô ngồi xuống kế bên Như Quỳnh.

    "Quay lại chuyện chính, ban nãy chú hỏi ngày tháng năm sinh cháu nhỉ. Cháu là ba mươi mốt tháng tám, năm sinh là một chín chín tám, hình như đẻ vào lúc ba rưỡi bốn giờ sáng ý ạ." Ông ta tròn mắt nhìn Khánh An, chuyện ban nãy đã bị ông quăng ra sau đầu.

   "Vậy là cháu có bát tự đặc biệt là khắc chế âm khí. Mậu Dần, là Thành Đầu Thổ. Bản chất là trấn áp được âm khí, vậy mà cháu còn sinh vào giờ Dần. Tức là Hỏa - Mộc, Dương Vượng. Càng làm thổ thêm mạnh, khắc chế Thủy Âm." Ông ta dừng một chút mới nói tiếp.

   "Vậy cháu là Thổ Dày, Hỏa sinh Thổ nên âm hồn khó nhập. Nhưng đồng thời, vì tuổi Dần nên tam hợp với Tuất. Là năm sinh của cô gái kia, một chín bảy mươi. Thế nên tạo ra được duyên âm mạnh, cô gái đó mới theo con về được." Khánh An nãy giờ nghe nhưng chữ hiểu chữ không, căn bản là cô chưa tìm hiểu sâu về lĩnh vực tâm linh này. Nên có nói cô cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Ông ta lại nói tiếp.

    "Người khác gặp cô ấy thì hồn siêu phách tán, còn cháu thì thành chỗ dựa duy nhất. Duyên phận này, không phải phúc cũng chẳng phải họa."

    Khánh An đặt chung trà xuống.

 "Chú à, chú đừng gọi cô này cô nọ nữa. Cô ấy tên là Như Quỳnh." Người đàn ông bật cười, ông với tay lấy chung trà

   "Haha, được được." Nụ cười vẫn ở trên môi nhưng câu hỏi đã đi vào vấn đề chính.

   "Vậy, điều gì khiến cháu phá vỡ trấn yểm đó? Chẳng phải Như Quỳnh đã theo chân cháu về sao?" Khánh An cũng để lưng dựa ghế.

    "Cháu muốn truy lại vụ án của năm đó." Ông ta vừa nghe tới nụ cười mỉm ban nãy đã tắt, ông híp mắt.

   "Thứ gì khiến cháu nghĩ rằng đó là một vụ án?" Khánh An đầy suy tư nhìn ông ta, cô bắt đầu nghĩ cách để đào sâu hơn về chuyện này.

   "Khi nghe Quỳnh kể, cháu thấy có rất nhiều khúc mắc ở trong đó." Ông ta trầm tư rất lâu mới hỏi ra một câu.

    "Cháu khúc mắc điều gì?" Khánh An lắc đầu.

   "Những điều cháu thắc mắc chú không cần biết đâu. Cháu chỉ muốn hỏi chú vài câu." Trong ánh mắt của ông ta đã có chút phòng bị với Khánh An, nhưng ông vẫn ra hiệu để Khánh An hỏi.

    "Cháu muốn hỏi chú rằng, trước khi chú trấn yểm Như Quỳnh có phải trước đó chú đã trấn yểm Ngọc nhưng trùng tang lại không dừng lại đúng không?" Người đàn ông bất ngờ.

   "Ai đã nói cho cháu biết điều đó?" Khánh An lắc đầu.

  "Không cần ai nói cháu vẫn có thể đoán được. Nhà họ Ngô chính tay đánh chết Ngọc, còn Quỳnh thì treo cổ. Chắc chắn họ sẽ nghĩ oán khí của Ngọc nặng mới gây ra trùng tang." Ông ta cười khổ.

   "Đúng vậy..." Ông bình tĩnh lại, châm thêm trà vào chung của bản thân.

   "Lúc đó ta rất nổi tiếng với việc trừ tà. Khi được gia đình họ Ngô mời về, ta đã không nhận ra người gây ra việc này chính là cô- À không, là Như Quỳnh mới đúng." Ông bất lực cười với chuyện năm đó.

    "Khi đó ta đã rất đau đầu với việc trấn yểm rồi nhưng trùng tang vẫn không dừng lại. Tới cuối cùng họ mới chịu nói cho ta nghe ngoại trừ Ngọc chết ra thì còn có Quỳnh." Ông dừng lại uống một ngụm trà mới nói tiếp.

   "Lúc họ đưa ta tới mộ của Như Quỳnh ta mới vỡ lẽ người gây ra. Dù là ban sáng nhưng vẫn có thể thấy oán khi nổi lên xung quanh mộ. Mạnh tới mức khiến cho chữ ở tấm bia đá bị nứt. Ta cũng cực khổ đối phó với cô ấy mới có thể chôn được bức tượng bằng nung ấy xuống." Khánh An bưng chung trà lên uống sau đó đặt xuống lại.

    "Mạnh như thế nào và chú dùng cách gì mới có thể trấn yểm được?" Ông ta thở dài.

   "Ban đầu ta chỉ dùng mỗi bức tượng để hút oán khí. Nhưng khi ta chôn xuống lập tức liền vỡ tan tành. Như vậy ta biết Như Quỳnh không dễ đối phó nên lần sau ta đã chuẩn bị kỹ hơn." Ông dừng một chút, nhớ lại chuyện ngày đó. Khánh An thì tập trung hết mức với lời ông ta nói.

    "Lúc đó ta chạy về lại căn nhà cô ấy sắp sửa gả vào để tìm vật Như Quỳnh đã đeo chuẩn bị cho lễ cưới. Đó là một cái vòng cẩm thạch, cháu đập ra hẳn đã thấy nó. Sau đó ta còn đào nơi Ngọc chết lên để lấy một ít tóc của cô ấy. Cuối cùng là lá bùa ngũ hành ta đã phù phép, ta dùng tóc của Ngọc để buộc từng thứ dính vào cái vòng cẩm thạch ấy. Song thì ta chọn một bức tượng có chỗ để nhét những vật ấy vào. Cuối cùng là sử dụng trận pháp đàn trấn để trói hồn tại nơi đó." Ông ta vuốt vuốt phần tóc trên đầu mình.

    "Sau lần đó ta cũng đã phải trả một cái giá rất lớn." Khánh An hơi nhướn mi.

   "Đó là gì vậy chú?" Ông ta cười cười.

  "Lần đó xem như là ta đốt hết pháp lực của mình. Cơ thể ta cũng dần yếu, thế nên ta đã bỏ nghề ấy vì biết thân không còn đủ sức có thể chống lại những hồn ma. Kể cả khi là một linh hồn yếu ớt thì ta cũng làm không được. Hơn nữa là ta cũng thấy tội lỗi vì đào nơi Ngọc chết lên. Ta nghĩ bản thân không thể tiếp tục được nữa nên đã bỏ nó rồi." Khánh An gật đầu, cô xoay qua nhìn Như Quỳnh vẫn im lặng một bên. 

   "Ngày xưa Quỳnh oách thế." Như Quỳnh nghe thấy liền hơi ngơ ra một chút, sau đó thì bật cười. Cô đánh nhẹ vào vai Khánh An.

   "Lúc nào rồi mà An còn đùa giỡn." Khánh An thấy tâm trạng cô nàng hơi thả lỏng mới yên tâm. Quay lại với người đàn ông ngồi trước mặt.

   "Lúc cháu tới mộ chỉ thấy rêu xanh bám đầy chứ không thấy tấm bia bị nứt." Người đàn ông phất tay.

    "Đã qua bao nhiêu năm rồi, chẳng có ai tới chăm sóc mộ phận ấy. Rong rêu cũng đã bám đầy ở các vết nứt rồi, cháu muốn thấy cũng là chuyện khó." Khánh An gật gật, ông nhìn Khánh An hỏi lại.

   "Cháu định đến nơi đó để phá vụ án năm đó à?" Khánh An gật đầu nhưng sau đó thì lắc đầu.

    "Thì cháu tính là vậy, nhưng mà cháu nghĩ sẽ khó phá. Ngọc bị trôn ở đó mấy chục năm, mọi thứ chắc đã bị phân hủy hết rồi. Hừm, khả năng cao nhất là cháu sẽ đem xương của Ngọc đi thiêu rồi chôn ở một nơi đàng hoàng." Ông ta nhìn sang Như Quỳnh.

  "Cháu đào lên như thế liệu cô ấy sẽ chấp nhận chứ? Dù gì thì giờ cháu cũng đã phá trấn yểm, tới nơi đó có thể cô ấy sẽ lại trở về bộ dạng ác quỷ." Khánh An nhìn qua Như Quỳnh, khóe môi cong, nắm lấy tay Như Quỳnh.

  "Cháu tin Như Quỳnh." Người đàn ông cười lắc đầu. 

  "Cháu là kiếp sau của Ngọc đúng không?" Khánh An đứng dậy, giọng nói chắc như đinh đóng cột.

   "Kiếp trước kiếp sau gì cháu không biết, cháu chỉ biết cháu là Đặng Khánh An." Song cô cúi đầu với người đàn ông. 

   "Thưa chú cháu về." Thấy Khánh An bước đi ông mới vội vàng đứng dậy.

   "Khoan đã, mang theo cái này khi cháu lên căn nhà của họ đi." Người đàn ông tới học tủ lấy ra một cái vòng đưa cho Khánh An.

   "Nhà họ Ngô chết oan nên ta nghĩ chắc chắn sẽ có người vương vấn lại." Khánh An nhìn cái vòng rồi nhìn Như Quỳnh, cô khách sáo từ chối người đàn ông.

   "Dạ không được ạ, cháu đạo chúa. Không thể đeo vòng này được ạ, nó sẽ đứt đó." Người đàn ông hạ tay xuống, ông cũng biết khác đạo sẽ không thể nào cầm vật được làm phép rồi của đạo khác được.

   Trước khi về cô vẫn cúi đầu chào người đàn ông lần cuối. Ông vẫy tay với hai cô, vẫn không quên nói vài lời.

   "Thượng lộ bình nhé." Khánh An gật đầu với người đàn ông rồi mới quay người đi. Cô nhóc nhẹ giọng hỏi Như Quỳnh.

   "Nếu thấy được hài cốt của Ngọc thì lúc đó Quỳnh sẽ như thế nào?" Như Quỳnh nhìn Khánh An, sau đó thì dời tầm mắt nhìn những bước chân của mình, tay cô chắp sau lưng.

   "Chị cũng không biết nữa..." Khánh An nhìn vẻ mặt băn khoăn của Như Quỳnh, sau đó mới thở dài.

   "Quỳnh này, em nghĩ là em sẽ không đào nữa." Như Quỳnh bất ngờ nhìn Khánh An.

  "Sao lại như thế? Chẳng phải An rất muốn điều tra chuyện này sao?" Khánh An gãi gãi đầu cười.

   "Quỳnh nói cho em nghe thử, nhà họ Ngô những người đánh Ngọc có ai còn sống không?" Như Quỳnh lắc đầu.

  "Lúc đó vì oán hận, chị hại bao nhiêu người chị đã không biết được rồi." Khánh An ngửa đầu.

   "Nếu đưa chuyện này vào điều tra, nhưng ít nhất phải có người còn sống mới được. Nếu không thì những việc chúng ta làm sẽ là công cóc. Thêm nữa là qua mấy chục năm rồi, không đủ chứng cứ xác thực thì cũng không thể khởi tố được. Nói chung là vấn đề pháp luật rất phiền phức, em cũng không thể liều." Như Quỳnh cong môi, cô vuốt vuốt lưng Khánh An.

   "Nếu không điều tra được cũng không sao đâu An. Dù sao giờ chị đã có An, oán hận gì đó cũng đã không còn từ lâu nữa." Khánh An buồn rầu.

   "Em xin lỗi Quỳnh, hồi đầu em hùng hổ như thế giờ không làm được khiến Quỳnh thất vọng rồi." Như Quỳnh lắc đầu.

   "An đừng tự trách mình, chuyện này mình cứ cho nó vào quá khứ nhé?" Khánh An mím môi một lúc mới nói.

   "Hay hôm nay chúng ta cứ tới thử căn nhà đó xem sao. Không đào nhưng em vẫn muốn nhìn qua căn nhà ấy." Như Quỳnh gật đầu.

   "An muốn thì được thôi." Khánh An đầy áy náy nhìn Như Quỳnh, cô mấp môi muốn xin lỗi nữa thì bị tay Như Quỳnh chặn lại.

  "Không cho An xin lỗi, chị không phải như những hồn ma An đã gặp. Chị bây giờ không tồn tại vì oán hận, mà là vì chị yêu An." Khánh An được an ủi cũng cảm thấy ổn hơn phần nào. Khánh An nắm lấy tay Như Quỳnh.

    "Vậy hôm nay chúng ta tới đó thử, nhìn qua một chút thôi." Như Quỳnh vui vẻ gật đầu.

   Khánh An vốn dĩ không muốn buông bỏ chuyện điều tra này, thế nhưng vấn đề về pháp luật thật sự rất phức tạp. Dù cô biết là cô chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ vì tuổi tác cô và năm Ngọc chết là khác nhau. Thế nhưng để khơi mào việc này thì cô lấy danh phận là gì đây? Ngọc là người của kiếp trước, cô là người của kiếp này. Không có quan hệ huyết thống, không quen biết, cô lấy lý do là gì?

   Không lẽ tới lúc đó cô lại nói rằng là ma nói cho cô nghe? Sau đó bắt đầu điều tra và lộ ra chuyện cô đào mộ của Như Quỳnh lên sao? Tới đó thì người phạm pháp đầu tiên là cô chứ không phải nhà họ Ngô.

   Khánh An bên kia một suy nghĩ, Như Quỳnh bên đây một suy nghĩ. Cô nàng biết cuộc gọi ấy Bảo Trân đã nói điều gì đó với Khánh An mới khiến cô nhóc thay đổi nhanh như vậy. Nhưng thay đổi như vậy cũng tốt, vì vốn từ đầu Như Quỳnh đã không muốn Khánh An tham gia vào việc này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip