Chương 2: Duyên Kiếp
"Tại sao...chị lại chọn tôi?"
Như Quỳnh không trả lời ngay. Trong mắt cô ấy mang theo một nỗi buồn sâu thẳm mà Khánh An có thể cảm nhận được. Cô nhìn từng đường nét trên gương mặt của người con gái trước mặt. Cô đưa tay lên ở nơi ngực trái, nắm chặt vạt áo nơi đó.
Cảm giác như bị bóp nghẹn, Khánh An hé miệng muốn lập lại câu hỏi thì Như Quỳnh nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay phải đang đặt trên ngực của cô.
"Tôi đã đợi em rất lâu rồi..." Giọng của Như Quỳnh rất khẽ, nếu không phải ban đêm thanh tĩnh sẽ không thể nào nghe được giọng của cô ấy. Bây giờ và lúc thì thầm vào tai cô hoàn toàn không giống nhau, lúc này thì cảm giác vừa dịu dàng và ấm áp.
Như Quỳnh lật bàn tay cô lại chạm vào nốt ruồi ở mu bàn tay của Khánh An.
"Nốt ruồi này...chính là khế ước mà em đã tạo ra..."
Khi Như Quỳnh chạm vào nốt ruồi ấy nó giống như có sự sống vậy, phản ứng lại với sự thân mật của cô nàng. Khánh An có hơi bất ngờ với lời nói của Như Quỳnh, với tính cách của cô nàng tất nhiên sẽ hỏi ra miệng.
"Ý cô nói là gì? Khế ước là sao?" Tay Như Quỳnh luồng qua các khe ngón tay Khánh An để chúng đan vào nhau. Không gian dường như lặng xuống, chỉ có thể nghe được nhịp thở đang rối loạn của Khánh An.
Như Quỳnh ngước mặt lên, môi cong tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, kèm theo đôi mắt ngấn nước nhìn Khánh An.
"Chính em đã lập khế ước và bảo với chị rằng, kiếp sau khi tìm thấy vết này thì chị biết đó chính là em. Chị đã chờ ngày này rất lâu rồi, lần đầu tiên gặp em, lúc đó em còn rất nhỏ nên chị đã chờ ngày em trưởng thành..."
Khánh An có thể nghe được tiếng tim mình đập, cô ấy giống như đang méc rằng cô ấy đã rất ủy khuất khi đợi cô vậy...
Khánh An cắn răng ép cảm giác trong lòng xuống để hỏi.
"Tôi có gì mà khiến chị chấp nhận đợi lâu như thế?" Như Quỳnh tiến tới gục mặt lên vai Khánh An, dù có chút lạnh lẽo nhưng Khánh An lại không bài xích.
"Bởi vì em là người chị sẽ trao cả cuộc đời." Như Quỳnh lui ra, cô chỉ cho Khánh An ở ngón áp út. Xung quanh ngón tay được một sợi dây đỏ bao quanh, nụ cười của Như Quỳnh càng tăng thêm mấy phần vui vẻ.
"Em nhìn nè, dù đã qua một kiếp nhưng duyên của chúng ta vẫn không đứt."
Khánh An nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Như Quỳnh không nỡ nhưng chuyện nào thì ra chuyện đó, dù có là kiếp trước đi nữa thì vẫn là hai người khác nhau. Khánh An chưa bao giờ sẽ chịu việc bản thân mình là thay thế.
Khánh An đăm chiêu một lúc mới nói.
"Người của kiếp này và kiếp trước không giống nhau. Chị không thể trông mãi một bóng hình được, em là Khánh An của kiếp này không phải của kiếp trước." Ngữ khí nhẹ nhàng, cô đã cố gắng lựa lời để không khiến cô gái nhỏ này tổn thương.
Nụ cười của Như Quỳnh thoáng chốc đượm buồn, cô cúi xuống nhìn hai bàn tay đan vào nhau.
"Chị biết chứ, em của lúc này và kiếp trước là hai người khác nhau. Nhưng em yên tâm, dù có qua bao nhiêu kiếp, thay đổi thành ai đi chăng nữa chị vẫn sẽ yêu em vì em là chính em. Không phải là bóng hình của bất cứ một kiếp nào."
Khi lời kia vừa thốt ra thì trong mắt cô chỉ toàn là hình bóng của Như Quỳnh. Trong lòng tràn đầy cảm xúc ấm áp. Khánh An đã nghe qua bao nhiêu lời nói rồi, nhưng trong mắt cô nó chỉ là những lời nói suông.
Giờ đây cô nghe lời này thốt ra từ miệng của một ma nữ thì cô đã hoàn toàn tin. Khánh An siết chặt tay của Như Quỳnh, cô biết bản thân mình đã rung động rồi.
Không phải là thân thuộc hay gì hết, mà sự rung động này là của chính cô...
Khánh An nở một nụ cười dịu dàng.
"Chị nói thế này em không biết làm sao đấy. Trước mắt cứ như vậy đi ha."
Như Quỳnh cảm nhận được hơi ấm từ tay Khánh An trong lòng thoáng chốc liền vui vẻ, cô gật đầu với Khánh An.
Khánh An cười cười lắc đầu.
"Giờ thì lên ngủ thôi."
Sáng hôm sau Khánh An thức dậy, cảm giác lành lạnh vẫn ở đó. Cô nghiêng đầu nhìn người nằm bên cạnh, Như Quỳnh ngoan ngoãn ôm một bên cánh tay Khánh An.
....
Tại sao sáng rồi cô ấy vẫn có thể xuất hiện nhỉ? Tại sao bản thân cô lại không cảm thấy mệt mỏi nhỉ? Ngày nhỏ cô luôn nghe rằng khi bị ma theo thì những người ấy sẽ hút dương khí làm cho người sống bị suy kiệt...
Chỉ vừa mới mở mắt Khánh An đã có một đống câu hỏi trong đầu.
Như Quỳnh cảm nhận được ánh mắt của Khánh An nên ngẩng mặt lên nhìn. Khánh An đôi mắt còn chút buồn ngủ nhưng Như Quỳnh vẫn thấy được những thắc mắc tràn đầy trong đôi con ngươi ấy.
"Em có gì muốn hỏi hửm?" Khánh An gật đầu, vừa hé miệng cô liền dùng tay che lại. Như Quỳnh khó hiểu nhìn, Khánh An ngại ngùng nói.
"Em chưa đánh răng."
Như Quỳnh nghe xong liền phụt cười, cô cười nghiêng ngả với sự ngớ ngẩn của Khánh An. Cô nàng càng cười mặt Khánh An càng đỏ, cô lật đật đứng dậy đánh răng, Như Quỳnh lẽo đẽo theo sau.
Khánh An rửa mặt xong cô liền hỏi.
"Trời sáng rồi sao chị vẫn ở đây nhỉ?" Như Quỳnh hiểu ý câu hỏi của Khánh An nhưng vẫn muốn trêu chọc một chút.
"Ban sáng em vui vẻ với người khác hay sao mà hỏi chị câu đó?" Khánh An lập tức lắc mạnh đầu vội vã minh oan cho bản thân.
"Không phải! Em chỉ là-" Như Quỳnh không nhịn được nữa cười ra tiếng, cô dùng tay che lại nụ cười ấy.
"Chị hiểu ý em rồi, chỉ là muốn chọc em một chút."
Khánh An liền trề môi cực kỳ không hài lòng. Như Quỳnh vẫn cười trong giọng nói khi giải thích.
"Vì chị với em có khế ước nên em có thể thấy chị, từ lúc chị xuất hiện trong giấc mơ của em thì kết nối của em và chị đã đủ mạnh để chị có thể lộ diện vào ban ngày." Khánh An tròn mắt, môi hé ra khi vừa tiếp thu chuyện ngoài tầm với này.
Bộ dạng này khiến cho Như Quỳnh không thể không cười. Cô đưa tay chạm vào khóe môi Khánh An, giọng nói mang theo chút tinh nghịch.
"Cảm giác em có chút ngốc nghếch nhỉ?" Khánh An xấu hổ, tay cô xoắn xoắn vào nhau lí nhí nói.
"Không phải đâu, em chỉ hơi tò mò thôi." Như Quỳnh trong lòng tràn đầy vui vẻ. Từ hôm qua cô đã bỏ đi suy nghĩ rằng kiếp trước và kiếp này, bởi vì Khánh An bây giờ và kiếp trước hoàn toàn không giống nhau, cô nhóc này ngốc hơn rất nhiều.
Sự ngại ngùng của Khánh An nó chỉ trong tíc tắc là tiêu tan, cô tiếp tục hỏi Như Quỳnh.
"Này, em hay nghe bảo nếu bị người âm theo thì người dương sẽ bị suy kiệt vì người âm hút hết dương khí. Có thật là vậy không chị?" Như Quỳnh gật đầu.
"Đúng là vậy, người âm tồn tại được là nhờ cảm xúc, ký ức, và đôi khi là dương khí từ người sống." Khánh An đưa mặt lại gần Như Quỳnh.
"Vậy chị có đang hút của em không?" Khánh An đột ngột như thế khiến Như Quỳnh thoáng chút giật mình, hai má cô ửng hồng. Mắt không dám nhìn thẳng Khánh An mà dời xuống nhìn hai bàn tay mình.
Như Quỳnh đứng loay hoay một hồi giơ tay lên chạm vào trán Khánh An, cảm giác lành lạnh khiến Khánh An rất thoải mái. Như Quỳnh lắp bắp nói.
"Em...em có thấy mệt không?"
Khánh An nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, Như Quỳnh rút tay lại. Trong lòng cô như muốn nổ tung rồi nhưng vẫn giải thích cho Khánh An hiểu.
"Thế thì em yên tâm đi, giữa em và chị là kết nối đặc biệt nên chị sẽ không hút của em." Khánh An lui ra gật gù tỏ ý đã hiểu. Như Quỳnh thở phào, cô lén lút nhìn Khánh An.
Cô nhóc tiêu hóa hết xong thì vươn tay xoa đầu Như Quỳnh nói với cô nàng.
"Đi thôi, chúng ta xuống ăn cơm." Như Quỳnh mím môi.
Chúng ta à...
Hai từ ấy khẽ vọng lại trong đầu Như Quỳnh. Cô đứng đó, nhìn bóng lưng Khánh An mà trái tim bị kéo căng giữa hai cảm xúc. Cô vui vì Khánh An bảo là 'chúng ta', điều đó như chứng mình rằng Khánh An đã xem cô là một phần của cô nàng. Nhưng trong lòng cô lại thoáng chút buồn vì nhận ra, cô chỉ là một linh hồn không còn thuộc về nơi này nữa.
Rồi một ngày nào đó, cũng đến lúc cô không còn ở đây nữa...
Khánh An đi được vài bước thì quay đầu, cô thấy được trong ánh mắt ấy là sự buồn bã. Khánh An cắn môi, chắc lại nghĩ về kiếp trước rồi! Cô hậm hực tiến tới bắt lấy tay Như Quỳnh.
"Chị là ma mà làm gì chậm chạp thế, chắc lại đứng suy nghĩ về kiếp trước à." Như Quỳnh giật mình, cô ngước lên nhìn gương mặt cáu kỉnh của Khánh An. Chỉ trong chốc lát đã bị biểu cảm ấy làm cho phì cười.
Khánh An nhíu mày.
"Chị cười gì?" Như Quỳnh dịu dàng đưa tay khẽ vuốt hàng lông mày của Khánh An, chân mày Khánh An đã giãn ra phần nào, giọng nói Như Quỳnh dịu nhẹ.
"Ngốc quá, chị chỉ suy nghĩ vì bản thân chỉ là một linh hồn thôi." Khánh An vừa nghe liền hiểu, cô áp hai bàn tay mình lên má Như Quỳnh.
"Đừng suy nghĩ linh tinh, như em nói ngày hôm qua đó. Chị cứ ở cạnh em vậy đi, chuyện tới đâu hay tới đó." Sự ấm áp ở lòng bàn tay và lời nói của Khánh An làm cô cảm thấy an tâm rất nhiều.
Cô cũng áp tay mình lên tay Khánh An, đáy mắt thoáng chốc đã vui vẻ trở lại. Cô gật đầu với Khánh An.
"Ừm, chị biết rồi." Cả hai đổi lại thành nắm tay, Khánh An khẽ cười.
"Vậy chúng ta đi thôi!"
Vừa xuống tới nhà cô đã thấy ba mình lục tung đồ cả lên. Khánh An đi lại nhìn ba mình rồi hỏi.
"Ba kiếm gì vậy?" Ông bực tức trả lời Khánh An.
"Ba kiếm mắt kính, sáng giờ không thấy đâu." Mẹ cô từ dưới bếp đi lên, tay bà cầm theo mắt kính đưa tới trước mặt ba cô.
"Tôi nói nhà này không kiếm được cái gì hết, gì cũng tôi á." Bà đưa xong thì đi lại xuống bếp, ba cô gãi đầu đeo cặp kính vào lẩm bẩm.
"Chắc bị ma che mắt." Dù giọng ba cô rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được. Khánh An quay sang nhìn Như Quỳnh, ánh mắt nghi vấn.
'chị che mắt ba em à?'
Như Quỳnh lắc đầu, Khánh An nhún vai đi ra sau bếp. Cô xới cơm ăn lẹ còn chạy qua trọ của Bảo Trân, thường ngày trước khi đi làm cô sẽ luôn ở bên trọ Bảo Trân. Cô nàng vì không thể hòa hợp với cha mẹ nên mới ra thuê trọ.
Trên đường đi Khánh An đã hỏi rất nhiều câu với Như Quỳnh.
"Này chị có bị nắng làm cho suy yếu không?" Như Quỳnh ngồi ở yên xe kiên nhẫn trả lời Khánh An.
"Vì khế ước giữa chị và em nên nó đã khiến cho chị có thể đi dưới nắng, nhưng nếu không có em bên cạnh thì chị sẽ không xuất hiện dưới nắng được." Khánh An 'ồ' lên một tiếng, Khánh An lại tiếp tục hỏi.
"Chị có đói không?" Như Quỳnh đáp rất nhanh, trong lời nói còn có ý trêu ghẹo.
"Chị không đói nhưng nếu em chia phần thì chị sẽ ăn." Khánh An thắc mắc.
"Chia phần như thế nào?" Như Quỳnh dựa đầu vào vai Khánh An. "Em gắp cho chị chẳng hạn." Khánh An phấn khích đầu hơi quay ra sau.
"Vậy em sẽ luôn chia cho chị!" Như Quỳnh chọt má Khánh An.
"Phải không? Hay em sẽ ăn hết phần chị?" Khánh An chu môi. "Em không ham ăn tới thế." Như Quỳnh khẽ cười.
"Nhớ nhé, sau này chia phần cho chị." Khánh An gật gật, cô vừa nhớ ra một chuyện liền hỏi Như Quỳnh.
"Quỳnh ơi, tý nữa em kể cho bạn em về chị được không?" Như Quỳnh nhìn sườn mặt Khánh An, nói ra điều làm cô suy nghĩ lúc ở nhà.
"Em nói bạn em sợ thì sao?" Khánh An lắc đầu.
"Không đâu, nó sẽ sợ nhưng nó cũng giống em vậy. Và nó chắc chắn sẽ tò mò chị có ở kế bên em không, lúc đó nó sẽ hỏi chị ngay. Chị sẽ trả lời chứ?" Như Quỳnh mặc dù có chút thấp thỏm nhưng Khánh An đã nói như vậy thì cô sẽ tin vào cô nhóc. Như Quỳnh lần nữa dựa vào vai Khánh An.
Từ kiếp trước, cho tới lúc cô chờ đợi thì cô luôn là một người, một linh hồn sống trong sự mong chờ và cũng rất dễ bị người khác lãng quên. Nhưng cùng một phương thức, mà hai người khác nhau làm cho cô an tâm...
Cô có nên gọi là hai người không nhỉ? Hay là...hai trong một?
Suốt từ qua tới giờ, trải qua những chuyện này đã khiến Như Quỳnh không khỏi suy nghĩ. Thôi trước mắt cô sẽ như vậy, mưa tới đâu che tới đó.
Vừa tới trọ Bảo Trân Khánh An liền đẩy thật mạnh cửa phòng ra, chưa bước vào đã hét lớn tên cô nàng.
"NGUYỄN HUỲNH BẢO TRÂN! DẬY ĐI!"
Từ tiếng mở cửa Bảo Trân đã bị làm cho giật mình. Cô tức giận ngồi dậy phóng tầm mắt tới người đứng ở cửa.
"Mỗi lần mày tới là phải ồn ào như thế hả?" Khánh An giơ ngón cái lên, Như Quỳnh đứng kế bên khúc khích cười.
Mí mắt Bảo Trân giật giật, cô vò vò đầu thở dài.
"Sao? Có chuyện gì?" Bảo Trân ngã lại xuống giường, cô chỉ cần nhìn xơ qua vẻ mắt háo hức ấy chắc chắn con nhóc này có chuyện rất muốn nhanh nhanh nói cho cô nghe.
Khánh An nhanh chân lẹ tay đóng cửa lại nhảy lên giường.
"Này, tao với cô gái hổm tao kể mày thì tao với cô ấy có duyên kiếp trước." Bảo Trân xoay qua nhìn Khánh An rồi lại nhìn quanh phòng.
"Thật hả? Sao mày biết?" Khánh An ngồi dậy.
"Thật mà, hôm qua tao với người ta mới nói chuyện. Cô ấy còn đang ở kế bên tao nè." Bảo Trân vén chăn bước xuống giường, cô mở cửa phòng. Trước khi đi ra vẫn không quên cúi chào Khánh An.
Cả hai một người một ma đầy thắc mắc nhìn những hành động của Bảo Trân, Như Quỳnh môi mấp máy nói.
"Em ấy sợ hả?" Khánh An gật đầu.
"Chắc là nó sợ đó, theo em ra nói chuyện với nó."
Khánh An xuống giường ra khỏi phòng thì thấy Bảo Trân đang ngồi nhắm mắt, miệng đang đọc gì đó, tay thì cầm vòng tay được làm từ chuỗi hạt mà đợt lâu rồi cả hai đi nhà thờ mua.
Khánh An gân xanh nổi đầy mặt, bước nhanh lại giật đi cái vòng.
"Mày điên à, người ta có hại mày đau mà ở đó đọc kinh! Với lại, mày có thuộc không mà đọc." Bảo Trân nhe răng lắc đầu, Khánh An ngồi xuống bên cạnh.
"Đọc tầm bậy đi chúa phạt mày đó."
Bảo Trân nuốt khan.
"Cô ấy...ở đây hả?" Khánh An gật đầu, cô lấy điện thoại ra vào phần tin nhắn rồi nói.
"Chị trả lời cho bạn em biết đi."
Bảo Trân đôi mắt hoang mang nhìn Khánh An sau đó nhìn điện thoại.
Quả thật không lâu những dòng chữ được đánh ra.
-Chị ở đây, em yên tâm chị không hại em.
Khánh An khoanh tay hất mặt lên.
"Mày thấy không, người ta không hại mày làm chi." Bảo Trân chỉ biết nhìn Khánh An, lúc này cô cũng không biết nên có cảm xúc thế nào nữa. Cô cũng giống như Khánh An vậy, chỉ chốc lát là hết sợ.
Bảo Trân chóng hai tay ra sau.
"Vậy, mày đã hỏi những gì xảy ra trong giấc mơ chưa?"
Bảo Trân không nhắc vụ này Khánh An cũng quên mất. Cô vỗ đùi mình xoay qua nhìn Như Quỳnh, cô nàng tiến lại thì thầm vào tai Khánh An.
"Tối đến chị sẽ kể em nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip