Chương 23: Thiên Định - Kết
Trước ngày lập khế ước mới Khánh An đã dẫn Như Quỳnh ra tiệm vàng nổi tiếng lâu đời ở Sài Gòn. Cô nhìn tới nhìn lui, tay xoa cằm.
"Quỳnh thích kiểu nhẫn nào? Đính hột hay không đính hột?" Như Quỳnh mím môi, thật ra loại nào cũng được. Nhưng nếu cô trả lời như vậy Khánh An chắc chắn sẽ không chịu. Thế nên cô sẽ chọn theo sở thích, thói quen của Khánh An.
Cô nhóc là người rất ghét mọi thứ phiền phức cầu kỳ, chỉ đơn giản nhưng vẫn sẽ đủ trang trọng và lễ phép để không ai có thể nói gì được.
Như Quỳnh chỉ vào một cặp nhẫn trơn.
"Chị thấy cái này đẹp nè An." Khánh An nhìn cặp nhẫn ấy sau đó lại nhìn Như Quỳnh, khóe môi hơi cong lên.
"Chị chọn theo sở thích của em đúng không?" Như Quỳnh ngại ngùng cúi mặt xuống. Khánh An tay đan tay với Như Quỳnh.
"Thật ra chúng ta chỉ đi coi kiểu mẫu thôi. Chứ nhẫn cặp sẽ có là một nam một nữ, xem kiểu mẫu rồi em đặt để vừa với hai chúng ta. Nên Quỳnh thích kiểu nào cứ bảo, em sẽ theo Như Quỳnh nhé." Tới lui cuối cùng cũng quyết định được kiểu nhẫn.
Giờ chỉ còn chờ tới đêm diễn ra nghi lễ.
Đêm mùng một tháng ba âm lịch đã đến. Gió từ ngoài hiên thổi vào mang theo hơi lạnh lành lạnh của sương khuya.
Chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng mười một giờ bốn mươi lăm phút. Giờ Tý, giờ âm dương chạm nhau.
Trên bàn lễ phủ khăn đỏ, hai cây đèn cầy cháy rực mà không hề lay trước gió. Trước mặt bà đồng là mâm cúng nhỏ: một bình hoa huệ, năm loại trái cây, ba chén rượu nếp, trầu cau, hai chiếc nhẫn vàng đặt trên tấm giấy đỏ cùng sợi chỉ tơ hồng đã buộc sẵn.
Ly nước giữa bàn phản chiếu ánh lửa, gợn khói mỏng như một làn hơi người vừa bước ra từ chốn khuất.
Khánh An quỳ phía trước, đầu phủ khăn đỏ, hai tay chắp lại. Bên cạnh cô, bà đồng ngồi xếp bằng, tay cầm chuông nhỏ gõ từng nhịp, giọng trầm đục vang đều.
“Giờ Tý canh ba, âm dương giao giới. Một người dương, một người âm, cùng lòng không đổi. Hôm nay kết nguyệt, nối duyên, lập khế ước vàng. Xin chư vị chứng giám, cho duyên này chẳng phai theo thời.”
Bà nâng tờ giấy nguyệt kết, khẽ nghiêng để ngọn đèn soi rõ. Khánh An rạch nhẹ ngón tay, một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống, thấm vào mặt giấy rồi lan ra hình một vệt đỏ như nét ký tự. Bà đồng lấy sợi chỉ tơ hồng quấn quanh hai chiếc nhẫn vàng, niệm khẽ.
"Một sợi tơ, hai nhẫn nối, máu chảy, tâm liền, duyên chẳng rời."
Sau đó, bà cầm một trong hai chiếc nhẫn, thay mặt Như Quỳnh, đeo vào ngón tay của chính mình.
Còn Khánh An, bằng tay còn lại, lồng chiếc nhẫn kia vào ngón tay áp út.
Giây phút ấy, ngọn đèn bên phải khẽ chao rồi bừng sáng hơn hẳn, như có ai đó vừa cúi xuống nhìn họ. Bà đồng khẽ mỉm cười.
"Linh đã nhận, đèn không tắt, duyên đã thành."
Khánh An ngẩng đầu, khăn đỏ vẫn phủ nửa khuôn mặt, ánh lửa phản chiếu trong mắt cô như đang có hai thế giới song song, một ở cõi người, và một ở nơi người cô yêu vẫn đang đứng đợi.
Sau khi nhẫn đã được đeo, bà đồng khẽ khép mắt, môi vẫn mấp máy những câu chú nhỏ như lời thì thầm gửi tới ai đó ở nơi xa.
Ngọn lửa nến lúc này bỗng nghiêng nhẹ rồi sáng rực, ánh sáng phủ lên hai người đang quỳ khiến cả gian phòng ngập trong thứ sắc vàng mờ ảo.
Trước mặt, bà đồng châm que hương dài, vẽ lên không trung một vòng tròn lửa mỏng.
Rồi bà lấy tờ giấy đã thấm máu của Khánh An, cuộn lại cùng với sợi chỉ tơ hồng còn thừa, nhẹ tay đặt vào chiếc bát đồng.
"Khế ước được lập bằng tâm, máu làm chứng, chỉ làm dây nối. Nay xin chư vị chứng giám cho tình duyên này không vướng oán hờn, không đứt bởi kiếp sau, không lạc bởi quên lãng."
Bà bật que diêm. Ngọn lửa bùng lên.
Giấy khế ước từ từ cháy, từng vệt máu đỏ chuyển thành sắc đen rồi tan dần vào không khí.
Cùng lúc đó, một làn gió mỏng quét qua, khẽ lay những sợi tóc trước trán của Khánh An. Cô cảm nhận rõ rệt có một bàn tay khác vừa đặt lên vai mình, mềm như gió mà ấm hơn tất thảy.
Như Quỳnh đang ở đó.
"Em nghe không?" Khánh An gật đầu, giọng nói thật khẽ.
"Em nghe và thấy nữa." Giọng Như Quỳnh vang lên trong tâm trí cô, nhẹ như tơ mà run run.
"Sợi chỉ ấy… nối lại rồi."
Bà đồng lúc này lấy từ hộp gấm nhỏ ra một đoạn tơ đỏ mới, quấn ba vòng quanh cổ tay trái của Khánh An.
"Ba vòng là Tam sinh duyên. Đời này, đời sau, đời kế nữa, nếu có gặp lại, duyên này sẽ tự nhận ra." Rồi bà nghiêng đầu, cười hiền.
"Từ nay, hai con không chỉ là người với ma. Mà là phu thê định mệnh."
Khánh An cúi đầu thật sâu. Ngọn nến bên phải cuối cùng cũng lụi tàn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của nến trái soi lên đôi tay đan nhau giữa người sống và linh hồn.
Một bên ấm, một bên lạnh.
Nhưng giữa hai hơi chạm vào nhau ấy, mọi ranh giới của sinh tử dường như đã tan đi.
Bà đồng sau khi khấn xong thì vẫy nhang ba lần rồi nói.
"Lễ đã thành, duyên đã định. Cả hai có thể tháo khăn." Khánh An trước khiên lấy khăn xuống vẫn không quên cúi đầu một cái. Như Quỳnh thấy cũng làm theo.
Sau đó cả hai mới từ từ đứng dậy, đồng loạt xoay qua nhìn nhau tít mắt cười.
"Đời sau, đời sau nữa và sau nữa xin mời Trần Như Quỳnh chiếu cố Đặng Khánh An."
____Chính Văn Hoàn____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip