Chương 7: Đi Biển - Phần 1
"An này, chị cảm thấy em rất thu hút ma quỷ. Hay là từ lúc chị theo em về thì em mới như vậy nhỉ?" Khánh An nghe thấy Như Quỳnh hỏi cũng mới để ý.
"Đúng rồi nhỉ." Cô nhóc gật đầu tán thành nhưng sau đó thì lắc đầu.
"Cũng không đúng, vì ngày nhỏ em cũng hay gặp. Lúc đó em còn bị người ta kéo chân té đập mặt vào cầu thang." Như Quỳnh nghe thế vươn tay chạm vào mặt cô xoay tới xoay lui.
"Em đập ở đâu, có chảy máu không?" Khánh An nhìn hành động lo lắng này không khỏi buồn cười, cô lấy tay vuốt nhẹ chóp mũi Như Quỳnh.
"Chuyện cũng lâu lắm rồi, lúc ấy em còn rất nhỏ." Như Quỳnh gật gù, cô mím môi nhìn màn hình máy tính đang sáng nói.
"Hay chúng ta tìm hiểu thử được không?" Khánh An cúi xuống nhìn người đang ngồi trong lòng. Từ khi về đây Như Quỳnh rất thích tìm hiểu tất cả mọi thứ, đặc biệt là khi cô có thứ có thể giải đáp mọi thắc mắc của cô ấy.
"Được thôi, để em tìm xem." Chỉ cần gõ gõ vài chữ đã có thể ra. Cô cũng muốn tìm hiểu nguyên do vì sao cô hút ma như thế. Trên mạng ra một đống kết quả, Khánh An nhấp vào cái cô cho là đúng nhất. Tiêu đề là 'bát tự có thể thu hút ma quỷ'.
"Đây có rất nhiều kết quả nhưng mà em thấy cái này thuyết phục. Về bát tự, họ nói rằng bát tự cũng có thể thu hút ma quỷ." Khánh An ngưng một chút rồi đọc tiếp.
"Em thấy nổi bật nhất là cái này nè, người có bát tự khắc chế âm khí. Em nghĩ nó đúng với em, để em đọc phần giải thích cho chị." Khánh An với lấy cốc nước để trên bàn uống một hơi mới nói tiếp.
"Khắc chế âm khí tức là trong mệnh lý có ngũ hành hoặc tổ hợp thiên can địa chi đặc biệt mạnh về dương khí, cũng có thể hợp mệnh với các thực thể thuộc âm giới khiến ma quỷ không thể tác động những người có bát tự này. Tuy nhiên nó chỉ giúp người có bát tự ấy không bị ám hay sát thương tinh thần, như là nhập xác, nhập mộng, bị chiếm hồn. Khi đối mặt với ma quỷ có thể tỉnh táo, giữ vững ý chí. Nhưng nếu trường hợp có âm khí mạnh hơn vẫn có thể sẽ tác động vật lý được lên người đó. Em thấy cái này hợp lý này, cũng giải thích vì sao chị ở gần em nhưng em không mệt mỏi, còn về lúc nhỏ có lẽ em vẫn còn suy yếu nên mới bị kéo chân như thế." Như Quỳnh nhíu mày.
"Nhưng sao chị có thể nhập mộng báo cho em nhỉ?" Khánh An lại vuốt cằm, đó là hành động thể hiện rằng cô có chuyện cần suy nghĩ.
"Hay bởi vì lúc em đi ngang qua mộ chị, em có đọc nhẩm tên chị và khen chị đẹp. Vì vậy chúng ta mới có kết nối để chị báo mộng cho em không?"
Như Quỳnh tròn mắt, cô ngước lên nhìn Khánh An.
"Lúc đó chị có nghe tiếng em, nhưng nhỏ quá nên chị không dám chắc! Chị sợ chị bị ảo giác." Khánh An bật cười, cô búng nhẹ vào trán Như Quỳnh.
"Chị lại nhiễm em rồi, ma làm sao bị ảo giác được." Như Quỳnh chu môi đầy bất mãn.
"Mỗi lần An có chuyện gì đều bảo là 'ảo giác ảo giác thôi', chị thấy hay nên học lại thôi mà." Khánh An càng cười lớn hơn.
"Haha, được được thói xấu hay nói xàm của em Quỳnh muốn học bao nhiêu cũng được." Sau khi tìm hiểu về bát tự xong thì cả hai leo lên giường đi ngủ. Khánh An lăn qua lăn lại một lúc cũng không ngủ được, Như Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn Khánh An.
"Em sao vậy? Có chuyện gì làm em bất an hửm?" Khánh An ngồi dậy, nhìn Như Quỳnh gật đầu.
"Đúng vậy, em để ý nha. Bữa giờ thu hút em toàn là nữ quỷ mang oán hận rất lớn, và tất cả họ đều được em giải thoát. Có khi nào chị cũng là một nữ quỷ muốn em giải thoát không?" Như Quỳnh ngồi dậy theo Khánh An, lòng cô chùn xuống.
"Chị đã đợi em rất lâu mà..." Khánh An cắn cắn môi giải thích.
"Không phải, tại vì em chỉ thắc mắc là chị cũng có bộ dạng của oán linh. Nhưng chị không giống những vong hồn bữa giờ mình gặp, chị hoàn toàn có thể điều khiển được điều đó nhưng em vẫn thắc mắc là. Nếu chỉ là tồn tại ở nghĩa trang vậy tại sao oán khí của chị lại có thể mạnh hơn những nữ quỷ kia. Không phải là em nghi ngờ chị gì đâu nhé, em chỉ là không biết phải bắt đầu từ đâu để cho chị hiểu. Đừng giận em."
Thấy Khánh An luống cuống giải thích như thế bỗng chốc Như Quỳnh đã vui trở lại. Khánh An thấy cô nàng cười mới thả lỏng, cô vòng tay qua vai kéo cô cùng nằm xuống, một tay cô ôm một tay cô để Như Quỳnh gối đầu lên. Sự dịu dàng của Khánh An lan tỏa làm cho lòng cô ấm lên rất nhiều, cô tham lam rúc vào người cô nhóc.
"Đúng vậy, chị có oán hận, thậm chí là rất lớn so với cô gái tên Bích Liên nhưng chị không nhớ vì sao mình lại có. Chị chỉ nhớ lúc ở nghĩ trang chị đã phải đối mặt với rất nhiều linh hồn chết oan, họ kiếm chuyện với chị và chị buộc phải mạnh hơn họ." Khánh An đưa tay xoa đầu Như Quỳnh, gương mặt cô vùi ở trong đỉnh đầu cô nàng.
"Chúng ta sẽ tìm hiểu một chút chị chịu không? Chị đừng lo lắng bản thân sẽ siêu thoát vì cảm xúc hiện tại là chị dành cho em, cho Đặng Khánh An này chứ không phải là cô gái tên Ngọc kia." Như Quỳnh gật đầu.
"Ừm, vậy chúng ta sẽ tìm hiểu về chuyện ngày xưa nhé." Khánh An đáp lại bằng âm thanh trong cổ họng. Cô an ủi Như Quỳnh như thế chứ thực chất cô biết cô gái này có chấp niệm rất lớn với người kia, nên nếu thật sự tìm ra sự thật chắc là sẽ siêu thoát được. Mặc dù hiện tại trong lòng cô có chút không muốn nhưng cô nghĩ người của giới nào nên ở giới đó. Cả hai là âm và dương, một ngày nào đó cô biết cũng sẽ phải nói lời tạm biệt với Như Quỳnh.
Khánh An thở dài, cảm giác mấy hôm nay quanh cô cũng không có gì vui vẻ. Trong đầu vẫn nghĩ tới chuyện siêu thoát của Như Quỳnh, cô vỗ vỗ lưng cô nàng.
"Quỳnh ơi, mấy hôm nay ngày nghỉ chúng ta chỉ toàn nói về ma quỷ. Hay là em đưa chỉ vui chơi một chút nhé? Dù sao chị cũng chưa được trải nghiệm những điều ở hiện đại này mà." Như Quỳnh hơi tách ra đôi mắt lấp lánh nhìn Khánh An.
"Em sẽ đưa chị đi đâu chơi đó." Trông thấy đôi mắt ấy trong lòng liền được xua đi điều làm cô suy nghĩ, trong đầu thầm nói tới đâu thì tới. Cô cúi xuống để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi Như Quỳnh.
"Chúng ta đi biển được không?" Như Quỳnh rất nhanh đã gật đầu, Khánh An thấy được sự háo hức ở vẻ mặt ấy.
"Vậy quyết định nhé, ngày nghỉ tới chúng ta sẽ đi biển!" Khánh An ôm chặt Như Quỳnh vào lòng, Như Quỳnh cũng thế. Cô nàng tràn đầy vui vẻ khi nghĩ đến sắp tới các cô sẽ đi biển.
"An này, cái đó có được gọi là hẹn hò không?" Khánh An gật đầu.
"Tất nhiên rồi, chỉ hai chúng ta." Vòng tay Như Quỳnh càng siết chặt hơn.
"Chị mong chờ được đi với An lắm!"
"Ừm, nào đi ngủ thôi." Loại bỏ hết những chuyện ấy ra khỏi đầu khiến Khánh An rất nhanh đi vào giấc ngủ. Như Quỳnh đầu hơi ngước lên nhìn Khánh An, cô mím môi nhẹ nhàng chồm lên đặt môi mình vào môi cô nhóc. Cảm giác mềm mại lan tỏa khắp người Như Quỳnh, thơm được một cái cô nàng càng lớn gan thơm thêm nhiều cái nữa.
Càng mong chờ điều gì thì cảm giác nó sẽ đến chậm hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng thì sự mong đợi của Như Quỳnh cũng tới. Tối khi Khánh An làm xong việc cô đã đem hành lý gói gọn ở trong balo để ở đằng trước xe máy. Cô không bắt xe đi mà chọn đi phượt vì như thế Như Quỳnh sẽ có trải nghiệm phong phú hơn về cách giới trẻ bây giờ đi chơi.
Như Quỳnh đứng một bên phấn khích nhìn Khánh An kiểm tra bộ phận xe, sau khi chắc chắn xe không có vấn đề gì mới nắm tay Như Quỳnh. Cô nhóc tít mắt cười lộ ra răng khểnh có phần trẻ con của mình.
"Nào, chúng ta đi thôi! Tới Vũng Tàu thôi!"
Chiếc xe bon bon chạy qua những cung đường vào ban đêm, có nơi dù đêm nhưng vẫn còn rất náo nhiệt đông đúc, có nơi mọi người đã sớm tắt đèn đi ngủ. Khánh An càng chạy Như Quỳnh càng thấy nhiều bạn trẻ trạc tuổi cô nhóc cũng đang xách hành lý đi du ngoạn. Chạy ra khỏi thành phố là những bìa rừng cao su, Khánh An vẫn vững vàng giữ nguyên tốc độ chạy trên đường. Thỉnh thoảng cô sẽ ghé các trạm dừng chân như sữa Long Thành để ăn uống nghỉ ngơi rồi tiếp tục chuyến hành trình.
Chỉ không bao lâu nữa Như Quỳnh đã có thể thấy được bờ biển và mùi đặc trưng của biển. Như Quỳnh đầy vui vẻ xoay tới xoay lui để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này không chỉ có biển cô còn có thể thấy những ngọn núi xa xa.
Trong mắt Khánh An lúc này Như Quỳnh giống như một đứa trẻ mới lần đầu được dẫn đi chơi vậy. Cô vừa thấy đáng yêu vừa xót xa cho cô ấy, cả cuộc đời đã không được sống một cách trọn vẹn. Vậy Khánh An cô đây sẽ là người đưa Như Quỳnh đi trải nghiệm, dù đã chết nhưng cô cũng không muốn Như Quỳnh thua người khác. Cô biết cô nàng này đã chịu nhiều ủy khuất rồi, nên vì vậy cô sẽ tận dụng thời gian ở bên nhau để bù đắp cho cô ấy.
"Quỳnh ơi, chúng ta tới đây là cũng gần sáng rồi. Chị có muốn ngắm bình minh không?" Như Quỳnh nghe Khánh An nói thế tuy rất muốn nhưng cô lại lo lắng cho Khánh An hơn, cô đặt cằm lên vai nhìn sườn mặt cô nhóc.
"Chị muốn về nghỉ ngơi thôi, chúng ta đã đi suốt mấy tiếng rồi. An chắc chắn sẽ rất mệt đó." Khánh An lắc đầu.
"Em không mệt đâu, em muốn cho chị ngắm bình minh ở biển. Nó rất đẹp đấy, và sẽ tuyệt vời khi chúng ta có thể đón nó cùng nhau." Dù nghe Khánh An nói thế nhưng cô vẫn không bớt phần nào lo lắng.
"Nhưng mà..."
Khánh An hơi quay đầu nhìn Như Quỳnh, trong mắt cô nhóc chỉ toàn ý cười, pha thêm chút sự cưng chiều và an ủi đối với Như Quỳnh. Tuy không nói nhưng cô có thể hiểu rằng Khánh An bảo rằng sẽ không sao đâu, cô nhóc không mệt khi ở bên cô ấy. Như Quỳnh cũng cười theo, cô gật đầu với Khánh An.
Vì thời gian vẫn còn rất dài nên Khánh An ghé khách sạn để cất đồ, cô chỉ lấy một tấm bạt để ngồi trên cát và một chai rượu trái cây cô mua lúc trước khi đi. Trên đường tới biển vẫn không quên mua tý mồi nữa cho đúng bài.
Khánh An trải bạt ở bờ cát, xong xuôi cô cởi dép vào ngồi, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Vì là ma nên cô không mang dép, đồ cô mặc trên người cũng là đồ lúc cô chết.
Như Quỳnh hai tay ôm đầu gối lặng lẽ nhìn ra biển, Khánh An thì khui rượu rót ra hai ly thủy tinh nhỏ rồi đặt trước mặt Như Quỳnh.
"Uống cho hai ta quên đi phiền muộn nào." Như Quỳnh nhận ly, cô nở một nụ cười buồn.
"Chị chỉ là một hồn ma có thể nhận nhưng không thể uống. Đồ chị chạm vào được là vì có em." Khánh An thở dài đầy suy tư, cô đưa ly lên miệng một lần uống hết. Đặt ly xuống hai tay chóng ra sau ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.
"Em biết chớ, em biết chị bước trên cát sẽ không thấy được bước chân, biết chị không thể uống, biết rất nhiều thứ về việc chị không thể. Nhưng mà, em vẫn muốn làm cho chị vì ít nhất dù là một linh hồn thì chị vẫn đang tồn tại ở thế gian. Vì thế nên dù đã chết em vẫn muốn chị nhận nó, em không muốn chị bị thiệt thòi." Nói tới gần cuối Khánh An đã không nhìn bầu trời nữa mà là nghiêng đầu nhìn Như Quỳnh. Cô nàng xúc động mím môi, cô nhìn hai bàn tay mình.
Dù có thể chạm vào Khánh An, dù hằng đêm có thể nằm trong lòng Khánh An nhưng cớ sao đi nữa thì Như Quỳnh vẫn là một hồn ma.
Khánh An thấy biết cô nàng vẫn còn suy nghĩ rất nhiều, cô đưa tay xoa đầu Như Quỳnh.
"Hôm nay là ngày chúng ta đi chơi nên đừng để những chuyện này làm nặng lòng chúng ta nhé." Như Quỳnh gật đầu, cô lắc đầu xua đi hết suy nghĩ của bản thân.
Cả hai im lặng cùng nhìn bầu trời, tiếng sóng biển, mùi của biển. Mọi thứ thật yên bình, Như Quỳnh thích cảm giác này. Cả đời cô đã sống và chết đi một cách vô nghĩa. Bị người đời khinh rẻ, coi thường, tới lúc thành ma cũng không một ai nhớ đến. Thêm nữa, Như Quỳnh đã cô đơn trong suốt nhiều năm để chờ đợi một người.
Người ấy đã đến nhưng là một phiên bản khác, cô đã chọn yêu Khánh An, chọn yêu người hiện tại mà không cố níu kéo bóng hình của kiếp trước.
'Chị hứa với em, ở kiếp khác em là người như thế nào chị vẫn sẽ yêu em.'
'Chúng ta may mắn gặp được nhau, nhưng lại không đủ may mắn để ở bên nhau. Nếu kiếp này không thể, vậy thì nương nhờ vào kiếp sau. Xin chị hãy đợi em, nếu mùa xuân em không tới, vậy thì mùa đông em sẽ tới...'
Đây là lời nói cả hai đã trao ở kiếp trước, nó vẫn ở nguyên trong tâm trí Như Quỳnh suốt bấy lâu nay. Khánh An kiếp này đã giữ được lời hứa của kiếp trước vậy thì cô cũng sẽ giữ lời của mình...
Ngồi ở bên nhau như thế, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay. Đã đến lúc mặt trời ló rạng, cả hai đồng loạt đứng dậy mắt tròn xoe như hai đứa nhóc lần đầu thấy bình minh.
Như Quỳnh tiến lên phía trước, ánh nắng sớm len lỏi qua những đám mây rọi xuống mặt biển lấp lánh và bờ cát trải dài. Cô vén mái tóc bị gió thổi tung, quay đầu lại nhìn Khánh An, trên môi cô là nụ cười rạng rỡ tỏa sáng hơn cả nắng mai.
Ánh nắng nhuộm vàng lên người Như Quỳnh, giống như là thiên thần vậy. Không cưỡng lại được Khánh An đã lấy điện thoại ra chụp, không biết rằng có chụp được cô nàng không nhưng vì khoảng khắc này quá đẹp cô muốn lưu lại, hy vọng rằng cũng sẽ thấy Như Quỳnh trong tấm ảnh đó...
Ngắm xong bình minh cả hai lọ mọ về lại khách sạn, Khánh An lấy điện thoại ra ý muốn xóa tấm ảnh. Cô đã nghĩ bản thân mình chắc ngắm rượu rồi, làm sao có thể chụp được ma chứ. Nhưng khi mở ra Như Quỳnh thật sự đã xuất hiện trong ảnh. Khánh An đứng hình vài giây sau đó nhảy cẩn lên, Như Quỳnh khó hiểu đi lại. Khánh An đưa điện thoại ra trước cho Như Quỳnh cùng nhìn.
"Chị xem này! Lúc nãy em lấy điện thoại ra chụp vì chị đẹp quá, em nghĩ không được nhưng bất ngờ em có thể bắt trọn khoảng khắc của chị!" Như Quỳnh lấy tay che miệng, cô hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn Khánh An. Cô vui mừng ôm chầm lấy cô nhóc, chỉ là một tấm ảnh thôi nhưng cho cô cảm giác rằng cô cũng đang sống vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip